Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 47


Chương 47
Vậy mà, Lãnh Thiên Dục trong cơn thịnh nộ cũng không có chú ý một màn thót tim hơn,

chính là khi Thượng Quan Tuyền nhảy lên xe, cho rằng mình đã an toàn trốn thoát, chỉ thấy cách đó rất xa, có một khẩu súng nhắm lạnh lùng chĩa thẳng vào cô...

Đôi mắt núp đằng sau kính mát lóe nên tia sáng lạnh lẽo, ngay sau đó, ngón tay động đậy, súng bắn tầm xa giết người không phát ra tiếng bắt đầu kích hoạt!

Đang trong lúc mảnh chỉ treo chuông, xe hàng vì muốn tránh chiếc xe trước mặt, sườn xe chợt lắc lư một cái...

"A..." Thượng Quan Tuyền chợt cảm thấy đầu vai đau đớn kịch liệt, theo sườn xe lay động, thân thể của cô đột nhiên ngã xuống đống hàng hóa!



Chỉ thấy người cầm súng phía xa xa lấy tay nện vào trên nền xi măng, thời cơ tốt nhất để giết người đã mất đi, nếu như không phải do chiếc xe hàng chết tiệt kia luồng lách, như vậy súng này chắc chắn bắn thẳng vào tim Thượng Quan Tuyền trên cao!

Một góc nhỏ trong xe hàng bị nhuộm đỏ bởi máu chảy ra từ bả vai của Thượng Quan Tuyền, đau đớn khổng lồ khiến cô không đứng lên nổi. Cô không biết xe đi trong bao lâu rồi, chỉ cảm thấy đường càng ngày càng vắng vẻ.

Thượng Quan Tuyền gắt gao bịt miệng vết thương, tận lực khiến máu chảy ít một chút, bởi vì trên người không có bất kỳ vũ khí hay thuốc men nào, cô chỉ có thể dựa vào ý chí mà gắng gượng.

Đau đớn trên người làm lòng Thượng Quan Tuyền dâng lên một nỗi phẫn hận to lớn -- Lãnh Thiên Dục, anh quả là một tên tiểu nhân, thế nhưng lại thầm ... tính toán...

Không được, cô không thể để cho bất cứ ai phát hiện dáng vẻ mình lúc này, người như bọn họ, tuyệt đối không thể lộ mặt ra ngoài ánh sánh, nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền không nhịn được đau đớn khổng lồ, khi xe đi ngang qua rừng cây thì cô cắn răng một cái, cả thân thể nhảy từ trên xe xuống...

"Đau quá!"

Mặt đất lạnh lẽo càng khiến vết thương bị đạn bắn trên vai cô càng đau hơn, cô lảo đảo đi vào trong rừng cây, cây rậm rạp dần dần che kín khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của cô, vậy mà, sau một hồi đau đớn kịch liệt đi qua, cô rốt cuộc vẫn phải bất tỉnh...

Máu, nhuộm đỏ những chiếc lá rơi xuống đất...

Trong không khí có mùi cam quýt nhàn nhạt, mùi rất thơm, cũng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, mà thân thể có cảm giác rất ấm áp làm người ta không muốn mở mắt.

Nhưng...

Thượng Quan Tuyền đột nhiên tỉnh lại, trong nháy mắt liền cảm thấy mình bị một nhiệt độ ấm áp vây quanh, làm tim lạnh lẽo của cô dần dần tan ra, hiện lên một tia ấm áp!

Đây là đâu?

Cô nhìn bốn phía, chỉ thấy gian phòng này được bố trí đơn giản cùng sạch sẽ, nhưng vẫn không mất đi khí chất kiên cường, đèn thủy tinh ở góc phòng tỏa sáng cho Thượng Quan Tuyền biết được bây giờ đã là tối rồi.

Chẳng biết tại sao, rõ ràng nơi này là chỗ xa lạ, nhưng mà lại cho cô một cảm giác thả lỏng tâm trí.

Thân thể Thượng Quan Tuyền muốn ngồi dậy...

"A..." Đau đớn trên đầu vai khiến cô không khỏi kinh thở ra thành tiếng, cô nhìn lại nơi đầu vai bị đạn bắn, trên vai có quấn băng gạc chứng tỏ vết thương đã được người khác xử lý qua.

Là ai? Chủ nhân của phòng này đến tột cùng là người nào ?

Thượng Quan Tuyền đang suy nghĩ, cửa phòng bị một bàn tay to chậm rãi đẩy ra ...

Thân hình cao ráo ẩn mình trong áo sơ mi đơn giản như sang trọng.

Đáy mắt Thượng Quan Tuyền thoáng qua một tia giật mình ngạc nhiên!

Là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông có dáng vẻ quá đẹp!

Chỉ thấy ngũ quan của hắn khôi ngô khác thường, cái mũi thẳng anh tuấn, mái tóc đen dài đến bả vai được cột sau cổ, cả người cho thấy một khí chất ưu nhã đến mười phần, chỉ là ...

Đôi thủy mâu của Thượng Quan Tuyền híp lại, cô ngạc nhiên phát hiện, trên trán người đàn ông này tỏa ra hơi thở mãnh liệt rất giống một người!

Cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, người đàn ông liền mở miệng, nhỏ giọng nói :"Vết thương của cô không nhẹ, cho nên cố gắng không đụng vào nó!"

Ngay sau đó, đôi môi mím chặt của hắn nâng lên nụ cười nhàn nhạt, bộ dạng này của hắn, anh tuấn tự nhiên, rất mê người, không cười thì rất lạnh lùng.

"Là anh ... đã cứu tôi?" Giọng nói Thượng Quan Tuyền có chút khàn khàn, thân thể cũng có chút suy yếu.

Người đàn ông không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, mà hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, nói :"May là xe của tôi lúc đi ngang qua rừng cây thì dừng lại, nếu không cho dù máu của cô chảy hết, cũng không có ai phát hiện ra!"

Thượng Quan Tuyền quan sát vẻ mặt của người đàn ông kia, hắn cũng không có ác ý, ngay sau đó, từ tốn nói một câu :"Cảm ơn, đây là đâu?"

"Phòng của tôi!" Người đàn ông ưu nhã tay cầm ly nước ấm đưa cho Thượng Quan Tuyền, sau đó nhỏ giọng nói với cô :"Uống đi, thứ này có thể giúp cô chữa lành vết thương!"

Thượng Quan Tuyền nhìn đôi tay thon dài và sạch sẽ kia, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn cặp mắt thâm thúy nhưng lại ôn nhu của hắn một chút, ngay sau đó, nhận lấy thuốc trong tay của hắn, nuốt vào.

Người đàn ông đó thấy bộ dáng này của cô, không nhịn được nói :"Cô bé thú vị, cô không hỏi thuốc này là thuốc gì mà uống ngay sao?"

"Nếu như anh muốn giết tôi, vậy cũng không cần phải hao tâm phí sức như vậy!" Thượng Quan Tuyền đáp một cách tỉnh táo.

Trong mắt của người đàn ông lóe lên một tia tán thưởng, ngay sau đó, hắn tò mò hỏi :"Rất nhiều người muốn giết cô sao?"

Trên mặt Thượng Quan Tuyền hiện lên tia bi thương nhàn nhạt nhưng lại nhanh chóng biến mất, ngay sau đó, cô nhàn nhạt mở miệng nói :"Có rất nhiều người không hy vọng tôi sống!"

Người đàn ông chăm chú nhìn Thượng Quan Tuyền một lúc lâu, bàn tay to từ từ mở ra trước mặt cô, một viên đạn lạnh lẽo lóe sáng dưới ánh đèn thủy tinh :"Đừng kính 22mm! Loại đạn này khi bắn tầm xa cũng có thể xuyên qua ba lớp áo chống đạn, xem ra, người đó nhất định thù cô đến tận xương tủy rồi!"

Thượng Quan Tuyền sau khi nghe xong lời nói đó, đột nhiên đáy mắt dâng lên một tia cảnh giác :"Đến tột cùng anh là ai?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64926


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận