Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 49


Chương 49
Thượng Quan Tuyền không biết vì sao mình lại có dũng khí lớn đến mức dám đi đến biệt thự trên núi của Niếp Ngân,

bởi vì một tia chớp xoẹt ngang bầu trời vừa nãy, làm cho không khỏi nghĩ đến bản thân khi còn nhỏ...

Thật ra thì cô rất sợ sấm chớp đùng đùng, ngay tại đêm mưa năm mười tuổi ấy, sấm sớm vang dội điên cuồng khiến cô suýt chút nữa thì bất tỉnh, là Niếp Ngân đã ôm cô vào trong ngực, bàn tay thon dài và ấm áp vỗ về mái tóc của cô, nhẹ nói bên tai :"Tuyền, đừng sợ, lúc này chỉ cần nhớ tôi luôn ở bên em, tất cả sẽ không còn đáng sợ!"

Những lời nói này của Niếp Ngân tựa dòng nước ấm áp, làm Thượng Quan Tuyền không còn sợ hãi trước những đợt huấn luyện cực khổ, và cả sấp chớp đáng sợ nữa.



Thế nhưng, cô biết, người sẽ thay đổi khi lớn lên, hắn dù sao cũng là ông chủ, mà cô, cũng chỉ là một đặc công mà hắn một tay bồi dưỡng nên trong đám đặc công ấy thôi.

Nhưng mà, cô không thể khống chế được tim mình, cho dù là bản thân bị thương nặng đến cỡ nào, cô nhất định muốn gặp Niếp Ngân.

Mưa lớn như đánh mạnh vào người Thượng Quan Tuyền, mặc dù cô có mặc áo mưa, nhưng vẫn không thể ngăn cản được mưa thấm ướt, băng gạc trên đầu vai đã chảy ra rất nhiều máu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền càng tăng thêm vẻ yếu ớt dưới cơn mưa đêm.

"A..." Cô vấp ngã, đau đớn khiến cô nhíu chặt chân mày...

Tại lúc cô không thể kiên trì nổi, mưa trên đỉnh đầu đột nhiên dừng lại, một khắc sâu, thân thể của cô bị một đôi tay to lớn bế lên!

Hơi thở quen thuộc bao phủ lấy Thượng Quan Tuyền, cô ngẩng đầu nhìn lên, đôi thủy mâu sáng lên :"Niếp... Chủ Thượng!"

"Tại sao lại khiến chính mình trở nên chật vật như vậy?" Giọng nói của Niếp Ngân đi thẳng vào lòng Thượng Quan Tuyền, tuy là chất vấn, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ân cần.

"Em..."

"Được rồi, vào nhà rồi hẵn nói!" Khi Niếp Ngân nhìn thấy vết thương trên bả vai cô thì lập tức cắt lời., ôm lấy cô đi vào biệt thự, mà ở sau lưng Niếp Ngân, quản gia che ô đi phía sau.

- - -

Thượng Quan Tuyền mặc áo sơ mi của Niếp Ngân bước ra khỏi phòng tắm, bởi vì trên vai có thương tích, cô cẩn thận từng li từng tí, chỉ xối sơ người, nhưng chỉ cần như vậy, da thịt mới vừa được xối nước đã ửng lên màu hồng mê người, đôi mắt trong suốt nhìn lại mái tóc dài, khiến cô càng thêm vẻ đẹp không gì sánh được.

Khi cô thấy Niếp Ngân ngồi bên trên thì trong lòng không khỏi căng thẳng, hít thở sâu một hơi, từ từ bước đến...

"Chủ Thượng, thật xin lỗi, nhiệm vụ của em... không hoàn thành!" Thượng Quan Tuyền cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn gương mặt anh tuấn thành thục của Niếp Ngân.

"Em ngồi xuống!"

Thật bất ngờ, Niếp Ngân lại nói một câu như vậy.

Thượng Quan Tuyền nhìn Niếp Ngân trước mắt, có chút giật mình, ngay sau đó thấy bên cạnh hắn có cái hộp thuốc...

"Không... vết thương của em đã được xử lý rồi!" Bàn tay nhỏ bé xanh xao nắm chặt lấy cổ áo, không phải là bởi vì chuyện lớn lao gì, mà là sợ Niếp Ngân thấy... vết hôn mà Lãnh Thiên Dục đã lưu lại trên người cô!

"Tuyền, ngồi xuống!" Niếp Ngân không cử động, chỉ ra lệnh.

Thượng Quan Tuyền ngồi xuống bên người Niếp Ngân, có chút khiếp đảm, nhìn hắn lấy một bình thuốc tinh xảo từ trong hộp ra, thuốc này chính là thuốc bột trị liệu vết thương do đạn đắn tốt nhất, mà loại thuốc bột này, cũng chỉ có tổ chức BABY-M có, là có một không hai.

Gương mặt anh tuấn trầm ổn của Niếp Ngân khiến người ta không đoán ra được suy nghĩ trong nội tâm, nhưng chỉ thấy hắn từ từ giơ tay lên, sau đó chuẩn bị cởi áo sơ mi của Thượng Quan Tuyền ra...

"Em... em tự mình làm được rồi." Thượng Quan Tuyền không khỏi khẩn trương, vội vàng nói.

Ánh mắt Niếp Ngân như con thú đi săn nhìn tỉ mị gương mặt mềm mại của cô, một lát sau, hắn ưu nhã kéo bàn tay nhỏ bé của cô xuống, lạnh nhạt nói :"Em là do một tay tôi chăm sóc từ nhỏ, đây là chuyện đã thành thói quen, hiện tại đã quên thói quen này rồi sao?"

Dứt lời, tay liền tiếp tục động tác vừa nãy...

Nút áo trước ngực Thượng Quan Tuyền được cởi ra, trên xương quai xanh khêu gợi, có thể thấy được những vết hôn mập mờ giống như hoa gạo nở rộ, nhất là có thể mờ mờ thấy được nơi cao vút đầy đà!

Sắc mặt trầm ổn ban nãy của Niếp Ngân dần trở nên khó coi...

Trong lòng Thượng Quan Tuyền cũng nảy lên một cái, đôi mắt vốn tỉnh táo cũng trở nên kinh hoàng, căn bản không dám nhìn hắn.

Niếp Ngân dần khôi phục sắc mặt hờ hững, nhưng ánh mắt lại chuyển thành lửa cháy rừng rực, chỉ thấy ngón tay hắn chậm rãi chạm vào một vết hôn, ngữ điệu chậm rãi mà đầy nguy hiểm.

"Nói cho tôi biết, đây là gì?"

Thượng Quan Tuyền lắc đầu một cách liều mạng, cô không biết nên nói gì, cũng không biết có thể nói được những gì.

Bàn tay Niếp Ngân di chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn như phấn điêu mài ngọc, ngay sau đó, nâng cằm cô lên...

"Đối với vết hôn cùng vết thương do đạn bắn trên người em, tôi rất có hứng thú muốn biết!"

Hắn khóa chặt tại gương mặt Thượng Quan Tuyền, đôi mắt đen vì tức giận mà trở nên thâm thúy hơn nữa, trời mới biết tối nay hắn đã khẩn trương như thế nào, bởi vì không có được tin tức của Thượng Quan Tuyền, nhiệm vụ của Yaelle thất bại cũng không khiến hắn bận tâm, mà chuyện không có chút tin tức nào của Thượng Quan Tuyền làm hắn đứng ngồi không yên.

Ai biết tối nay hắn lại rung động mạnh như vậy! Vết thương trên người cô khiến nội tâm hắn đau đớn vô ngần, mà vết hôn trên người cô lại khiến nội tâm hắn phát điên!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64928


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận