Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 37


Chương 37
Lãnh Thiên Dục sau khi nghe Thượng Quan Tuyền hỏi như vậy, cũng không làm khó cô, chỉ duỗi bàn tay ra, nhấn nút điện thoại đặt bên cạnh ghế sopha.

"Mang cô gái kia lên đây!" Hắn lạnh lẽo hạ lệnh với người nghe trong điện thoại.

"Dạ, Lão đại!"

Không lâu lắm, trên đại điện liền xuất hiện bóng dáng của Phong, đứng đầu tứ đại chấp pháp, ở phía sau của hắn là mấy tên hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, sắc mặt tiều tụy của Yaelle bị hai hộ vệ đó đỡ lấy, yếu ớt thở hổn hển.

Mặt Thượng Quan Tuyền không hề biến sắc mà liếc nhìn Yaelle, lại nhìn một chút người đàn ông lạnh lẽo trên ghế sopha kia.



"Các ngươi đã làm gì cô ấy?"

Mặc dù có thể nhìn ra Yaelle không có bị "phục vụ" hình pháp Mafia, nhưng mà vẻ mặt tiều tụy của cô tiết lộ ra tình trạng không tốt hơn.

Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, toàn thân tản ra khí lạnh, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, đi tới giá rượu phía trước, rót một ly rượu như rất nhàn nhã, chất lỏng màu hổ phách trong chén có vẻ tao nhã mà mị lực sâu xa.

"Cô đáng lẽ ra phải biết cái giá khi muốn hợp tác với tôi mà!" Lãnh Thiên Dục xoay người, cầm ly rượu trong tay từng bước từng bước đi tới chỗ Thượng Quan Tuyền.

Đang lúc Thượng Quan Tuyền cho là hắn còn đang có âm mưu đối phó với mình mà trở nên cảnh giác, thế nhưng hắn lại đi vòng qua thân thể của cô, đi tới trước mặt của Yaelle.

Gương mặt Lãnh Thiên Dục tựa như được điêu khắc từ đá cẩm thạch, cơ hồ không tìm được bất cứ biểu hiện nào, đáy mắt bình tĩnh và tĩnh mịch khiến người ta đột nhiên kinh hãi, chỉ thấy bàn tay đang cầm ly rượu duỗi ra, sau đó giơ lên!

Theo động tác đơn giản lưu loát của hắn, tấm "mặt nạ" mỏng như cánh ve trên mặt Yaelle bị kéo xuống, sau đó đi theo một đường cong đẹp đẽ, thản nhiên im lặng rơi trên sàn đá cẩm thạch trơn bóng lạnh lẽo!

Mặt đá cẩm thạch trắng thuần phản chiếu lại gương mặt lập tức trở nên tái nhợt của Thượng Quan Tuyền.

Trên gương mặt cương nghị tuấn tú của Lãnh Thiên Dục hiện lên một loại vẻ mặt âm độc tựa như ác ma, hắn cố ý dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Thượng Quan Tuyền đang cố giữ khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định kia, ngay sau đó, môi mỏng cương quyết khẽ mở, cong lên, không để lại bất cứ dấu vết.

Chỉ thấy hắn không nói hai lời, tay cầm ly chợt giơ lên, đem ly rượu xối hết lên trên mặt Yaelle.

Chân mày Thượng Quan Tuyền nhíu lại, tay nhỏ bé đặt hai bên hông đột nhiên nắm chặt, sau đó từ từ buông ra!

"Ay..." Yaelle bị rượu tạt mạnh vào mặt, tư vị cay kích thích ý trí cô từ từ tỉnh táo lại.

Cô từ từ mở mắt, tầm mắt vô lực quét một vòng xung quanh, dừng lại trên người Thượng Quan Tuyền, thân thể run lên rõ ràng, sau một khắc cũng hiểu mục đích mà Thượng Quan Tuyền tới đây!

Lãnh Thiên Dục cười lạnh đi tới bên người Thượng Quan Tuyền, từ từ cúi người, khẽ hỏi bên tai cô :"Niếp Ngân ở đâu?"

Thượng Quan Tuyền theo bản năng nghiêng đầu, tránh thoát khỏi hơi thở phái nam làm mình hốt hoảng không rõ lý do, hơi thở này nóng bỏng mà cuồng nhiệt, tựa như muốn chôn vùi người khác.

"Thật là buồn cười, chẳng lẽ cô cho là tôi sẽ theo phe anh sao?" Giọng nói lành lạnh chẳng buồn ngó qua!

"Xem ra, chỉ có thể hỏi bạn của cô rồi!" Lãnh Thiên Dục đã sớm tính toán được cô sẽ trả lời như vậy, cố làm vẻ thở dài tiếc rẻ, che dấu một thân mãnh hung tàn ác trong đôi mắt lạnh lẽo kia!

Thượng Quan Tuyền sau khi nghe xong chợt ngẩn đầu...

Đáy mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua một tia lạnh lẽo và trào phúng, sau đó lại tiến tới bên cạnh Yaelle, trên mặt đột nhiên lạnh lẽo, duỗi bàn tay hung hăng nắm chặt lấy ót của cô, khiến cho cô không thể không nhìn ánh mắt của hắn.

"Chủ Thượng của các ngươi ở đâu?" Giọng nói hắn lạnh lẽo mà có lực, như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào lòng người.

Mấy năm nay thù cha mẹ nên báo cũng đã báo, nhưng mà còn có một con cá lọt lưới... không, đúng ra phải nói một tổ chức lọt lưới, cái tổ chức này chính là BABY-M!

Lãnh Thiên Dục quả thực không thể không bội phục bối cảnh cùng tính bí mật của Niếp Ngân, có thể nói mấy năm nay trên thế giới có thấy sát thủ tổ chức BABY-M xuất hiện, cũng bởi vì hắn phái người phá hủy nhiều căn cứ của tổ chức này, nhưng mà, chỉ có căn cứ chổ ở của Niếp Ngân là không thể tìm ra!

Hắn muốn tìm là Niếp Ngân, chính vì năm đó đã bắt cha mẹ của mình, dĩ nhiên... còn có cô gái nhỏ đứng bên cạnh hắn - Thượng Quan Tuyền!

Không khí khiến người ta hít thở không thông.

Yaelle cố nén nỗi đau đớn khổng lồ từ ót truyền tới, khó khăn nói :"Mày muốn giết thì nhanh lên một chút, muốn biết Chủ Thượng của tụi tao ở nơi nào, kiếp sau đi!"

Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó tay tăng lực :"Các người đúng là cứng xương nhỉ, xem ra Niếp Ngân bỏ ra tâm huyết rất lớn cho các người, nhưng đáng tiếc là, ngươi mãi mãi chỉ là con cờ trong tay hắn, một khi không còn giá trị lợi dụng thì sẽ khử ngươi, ngươi còn có thể trước mặt ta mà cười tự hào vì đã làm lính trung thành sao?"

Giọng điệu của hắn lạnh lẽo sắc bén, ngoài mặt là nói cho Yaelle nghe, sâu bên trong cũng là nói cho Thượng Quan Tuyền nghe!

Tất cả mọi người đều có thể nghe ra hàm nghĩa ẩn trong lời nói Lãnh Thiên Dục!

Yaelle cười vô lực, cô làm sao có thể không biết số mạng mình sắp gặp phải chuyện gì, nhưng mà bắt cô nói những lời chịu thua trước mặt Thượng Quan Tuyền, cô tình nguyện chết!"

Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt của cô như vậy, trong mắt lập tức lóe lên tia không kiên nhẫn, hắn hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay, ngay sau đó, đưa ánh mắt về phía Phong!

"Dạ, Lão đại!" Phong luôn luôn hiểu được ý tứ kín đáo của Lãnh Thiên Dục, chỉ thấy hắn lập tức tiến lên, trong tay đã cầm theo một thanh đao bén.

Sắc mặt của Thượng Quan Tuyền đột nhiên căng thẳng, đang lúc cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Phong đã đem thanh đao này đâm trên người của Yaelle.

"A---" Yaelle thống khổ kêu to, âm thanh nghe thê lương mà kinh hãi!

"Lãnh Thiên Dục, đủ rồi!" Thượng Quan Tuyền không thể nhịn được nữa, đến lúc này, cô rốt cuộc hiểu rõ mình không xứng đáng với chức danh sát thủ đặc công này nữa, tối thiểu khi đối mặt với tình huống như thế, trong lòng cô không có cách nào bình tĩnh!

Yaelle dù sao cũng là lớn lên từ nhỏ với mình, tuy nói giữa bọn hắn không có tồn tại tình hữu nghị, nhưng mà người chính là người, cho dù máu lạnh cũng không thể làm như vậy!

Lãnh Thiên Dục nhìn vẻ mặt không kềm chế nổi của Thượng Quan Tuyền, bàn tay nhàn nhạt giơ lên, khiến Phong ngừng động tác, bờ môi cong lên, ánh mắt sắc bén khóa trên gương mặt lành lạnh của cô :"Nghĩ thông suốt?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64736


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận