Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 30


Chương 30
Lão đại..." Giáo phụ William thất kinh, ông ta không biết Lão đại muốn làm cái gì.

Chỉ thấy Lãnh Thiên Dục đi thẳng một mạch tới người phục vụ có mặt thư sinh.

"Cậu ta" đã thoát xa khỏi Lãnh Thiên Dục đang nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyền!

Thượng Quan Tuyền hiển nhiên cảm thấy lực áp bức càng ngày càng gần mình, liền vội vàng xoay người sang chỗ khác, làm bộ như đang bận rộn. Gương mặt cô tự nhiên thong dong, nhưng trong lòng không thả lỏng cảnh giác!

"Cậu kia..."

Giọng nói Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm vang lên phía trên "cậu ta", mang theo lạnh lùng và... sự chế nhạo!


Sau khi Thượng Quan Tuyền âm thầm động viên mình, chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Lãnh Thiên Dục đang đứng phía sau mình, lập tức kính cẩn lễ phép cúi đầu chào một cái!

Cô không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng hành động bày tỏ!

Môi Lãnh Thiên Dục cong lên, nâng lên đến một độ cong không dễ dàng nhận thấy, chỉ nghe hắn cao cao tại thượng như bậc quân vương ra lệnh :"

"Tôi muốn chén rượu cao nhất trong tháp sâm panh kia, tôi muốn cậu đi lấy, đi theo tôi!"

Nói xong, hắn liền xoay người, bước nhanh về phía trước, một chút cũng không lo lắng Thượng Quan Tuyền có thể đuổi kịp hay không, giống như tất cả đã được định sẵn.

Trong lòng Thượng Quan Tuyền lộp bộp một tiếng, gắt gao cắn chặt quai hàm! Càng thêm ý niệm muốn bất chấp tất cả mà giải quyết người đàn ông lỗ mãng này!

Cô không rõ lắm, đến tột cùng trong lòng Lãnh Thiên Dục đang suy nghĩ gì ?

Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì !

Nghĩ đi nghĩ lại như vậy, cô cũng phải theo sau, nếu không tất cả cố gắng coi như uổng phí!

"Lão đại, mời ngài sang bên này..."

Giáo phụ William dẫn đường phía trước, vừa cười vừa nhìn phục vụ đi theo sau lưng Lãnh Thiên Dục, ông thật sự không hiểu hành động vừa rồi của lão đại, cái ly không phải đã chuẩn bị tốt rồi sao ?

Thượng Quan Tuyền vừa bưng khay, vừa nhìn chăm chú vào bóng lưng to lớn cao ngạo của Lãnh Thiên Dục. Cô luôn kiêu ngạo mình cao 1m69, vậy mà vẫn không thể đứng tới bả vai của hắn, điều này không chỉ làm cô sinh ra chút tức giận. Thân hình cao lớn của hắn cơ hồ có thể che lấp đi mặt trời trên đỉnh đầu cô. Người đàn ông như vậy, dù chỉ nhìn vào lưng sẽ khiến người ta hình thành cảm giác bị một cỗ cường lực áp bức!

Cô đang suy nghĩ, Lãnh Thiên Dục đi ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, xoay người lại, một đôi mắt sáng quét về người phục vụ phía sau lưng.

Tuy nói là Thượng Quan Tuyền tiếp thu huấn luyện nghiêm khắc, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới người đàn ông trước mặt đang đi đột nhiên dừng lại. Cô lập tức dừng một bước, sau đó bởi vì còn tồn tạiquán tính, cả người của cô chúi xuối dưới.

Cô còn chưa kịp thở gấp kinh ngạc, một bàn tay liền vững vàng ôm hông của cô, một bàn tay khác lưu loát đỡ lấy khay sắp rơi xuống.

Một nhiệt độ xuyên thấu qua lớp vải vóc truyền đến eo làm Thượng Quan Tuyền không biết làm sao. Mặc dù cô biết ình đã có cả đêm triền miên cùng người đàn ông trước mắt, nhưng vẫn làm cô rất là khó chịu!

Cô theo bản năng muốn tránh khỏi ngực hắn, vậy mà cánh tay của người đàn ông càng ngày càng nắm chặt.

Thượng Quan Tuyền tức giận nhìn Lãnh Thiên Dục, nếu như ánh mắt có thể giết người như lời đồn, Lãnh Thiên Dục đã sớm chết không biết bao nhiêu lần!

Người đàn ông này...

Nhất định là cố ý !

Vào lúc này thì chuông báo động oanh tạc suy nghĩ cô!

Thượng Quan Tuyền có một loại dự cảm, đó chính là...

Trường hợp như hôm nay, mình rất khó hoàn thành nhiệm vụ.

Từ nhỏ tới lớn cô tự thi hành nhiệm vụ cho đến nay, chưa từng sinh ra cảm giác và ý nghĩ như thế này!

Cử động của hai người giờ phút này càng làm mọi người xung quanh khiếp sợ, mọi người giống như dừng động tác trong tay hoặc dừng nói chuyện, bốn phía trở nên an tĩnh khác thường, bởi vì bọn họ phát hiện, Lão đại cao cao tại thượng thế nhưng ôm trong ngực ---

Nam phục vụ ?

Bọn họ không ai từng nghe nói rằng Lão đại có tình cảm "khác thường" này nha!

Thượng Quan Tuyền sắp điên rồi, nếu như hắn không buông tay, thân phận của cô sớm muộn gì cũng bị bại lộ!

Lúc này, Lãnh Thiên Dục luôn luôn trầm mặc không nói miễn cưỡng mở miệng.

"Cậu bé, lỗ mãng, vội vàng như vậy không phải là điều tốt!"

Giọng hắn trầm thấp, tay dán chặt bên hông Thượng Quan Tuyền vô ý chạy dọc theo đường cong của cô.

Thượng Quan Tuyền gắt gao cắn môi, tim cũng muốn nhảy ra ngoài!

Cô muốn đẩy ra, nhưng một khắc sau liền bị cánh tay Lãnh Thiên Dục dùng sức kéo chặt hơn.

Môi cực nóng của hắn chậm rãi rơi trên tai của cô, lớp lớp hơi thở đàn ông tràn tới, giọng nói lạnh lẽo thật trầm cũng truyền ra :

"Tô... cảm thấy rất hứng thú đối với cậu!"

Nói xong, hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng nâng lên đường cong tàn nhẫn không dấu vết. Một đôi mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút tái nhợt của Thượng Quan Tuyền!

Thượng Quan Tuyền kinh hãi nhìn, cô giật mình, mặc cho bàn tay Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ mấy cái vào hông mình, sau đó lại hướng tới tháp sâm panh trước mặt mà đi tới.

"Đi theo tôi!"

Đầu hắn cũng không quay lại, giọng nói lạnh lẽo ra lệnh.

Trong mắt Thượng Quan Tuyền lóe lên một tia sắc bén, nếu bản thân hắn thích chơi trò chơi như vậy, được thôi, cô liền chơi đến cùng, cô thật muốn xem tên Lãnh Thiên Dục này rốt cuộc có khả năng thiên đại đến cỡ nào.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64728


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận