Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 33


Chương 33
Đêm, yên tĩnh như chết, nhất là trên quốc lộ A1, chỉ có ánh đèn hai bên đường vẫn còn đang mải mê với công việc tỏa sáng, mưa bắt đầu rơi trên bầu trời, ánh đèn tỏa trên những giọt nước đọng lại muốn rơi xuống.

Một chiếc xe màu đen xa hoa phóng rất nhanh trên quốc lộ, phá vỡ không khí vốn yên tĩnh.

Đấy là xe của Lãnh Thiên Dục, lái xe của hắn là tài xế tư nhân, hắn có chút lười biếng dựa vào trên ghế, từ từ thưởng thức rượu đỏ của Pháp.

"Lãnh tiên sinh, trời mưa lớn như vậy, chúng ta có cần đi đường khác hay không?" Tài xế mở miệng hỏi, hắn họ Hứa, đã lái xe cho Lãnh Thiên Dục gần sáu năm rồi, cho nên vẫn theo thói quen gọi hắn là "Lãnh tiên sinh", trong tất cả các trường hợp, mà Lãnh Thiên Dục cũng không quá chú ý điểm này.



Lãnh Thiên Dục hớp một ngụm rượu nói :"Không cần, tiếp tục lái xe!"

"Dạ, Lãnh tiên sinh!"

Cho phép kẻ tài xế này thắc mắc một chút, vì sao tối nay Lãnh tiên sinh điều tất cả các hộ vệ đi chỗ khác, ngài ấy nên rõ ràng mình có rất nhiều kẻ địch mới đúng chứ, nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy cái mạng nhỏ của người lái xe này khó bảo vệ rồi.

Lãnh Thiên Dục trầm ngâm nhìn ra đêm mưa phía ngoài cửa xe, trên vẻ mặt thâm sâu khó lương, một thân tuy nhìn như lười biếng, vậy mà tất cả sự hung ác đều ẩn nấp trong vẻ ngoài đó.

Thượng Quan Tuyền?!

Trong đầu hắn không khỏi hiện lên cái tên này, ngay sau đó, dung nhan tuyệt mỹ chiếu vào mắt hắn.

Chỉ thấy đáy mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua một tia khác thường, người phục vụ không nói lời nào xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Phỉ Tô đêm nay không phải là cô chứ? Vừa lúc bắt đầu, hắn đúng là không có sinh nghi, thế nhưng khi "cậu ta" có thể chụp được ly rượu một cách vững vàng, hơn nữa rượu đỏ trong ly không hề rơi một giọt thì đã thu hút sự chú ý của mình.

Lãnh Thiên Dục không thể không bội phục cô gái này rất tinh thông Dị Dung Thuật, ngay cả nhìn kỹ cũng không ra, cứ như vậy, nếu như không chú ý , căn bản hắn cũng không thể hoài nghi một cô gái lại có thể hóa trang thành con trai, nhưng mà...

Mùi hương thanh nhã trên người cô đã bán đứng chính cô, bản thân đã từng có cả đêm triền miên với cô, mặc dù đêm đó cô uống rượu, nhưng mà Lãnh Thiên Dục vẫn có thể nhận ra mùi thơm cơ thể mê người của cô.

Thấy nhiệm vụ tiếp theo của Thượng Quan Tuyền là nhắm vào chính mình, Lãnh Thiên Dục biết cô nhất định sẽ tìm cơ hội tiến hành, vì vậy, hắn liền chờ đợi, liền muốn biết cô gái này có khả năng tới đâu, dám giết Crow, còn dám đưa động tác ngón cái chỉ ngược xuống khiêu khích mình!

Lãnh Thiên Dục đang suy nghĩ, chỉ cảm thấy xe chợt dừng lại, ngay sau đó, đôi mày kiếm anh tuấn nhíu chặt lại một chỗ.

"Lãnh tiên sinh, thật xin lỗi, là..." Tài xế vừa muốn giải thích, vừa không ngừng lấy ngón tay chỉ về phía ngoài cửa xe.

Cần gạt nước trước kính chắn gió theo tiết tấu hoạt động, làn nước mưa vương trên kính thủy tinh bị tản đi, ưng mâu lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục híp lại, hắn rốt cuộc thấy rõ được tình huống phía trước.

"Xú nha đầu, xem mày chạy đi đâu..."

Chỉ thấy trên quốc lộ trống trải có vài chiếc xe máy chạy không ngừng, mấy người đàn ông to lớn đang đuổi theo một cô gái, vừa đuổi theo vừa không ngừng mắng.

"A..." Cô gái thét lên, thấy cách đó không xa có một chiếc xe đang đỗ lại, lập tức chạy về hướng đó.

"Cứu mạng! Xin cứu mạng!" Trong mưa to, cô gái liều mạng đập lên cửa xe của Lãnh Thiên Dục, trên mặt hoảng sợ cùng nóng nảy, cô không ngừng nhìn về phía sau.

"Lãnh tiên sinh.." Trên mặt tài xế có chút không tự nhiên nhìn Lãnh Thiên Dục, tay cũng giằng co, thấy chuyện mà không nhúng tay vào có thể là tốt, cũng có thể là không tốt.

Lãnh Thiên Dục an ổn ngồi trên xe, nhìn gương mặt thanh thuần của cô gái qua lớp cửa kính thủy tinh, ánh mắt thoáng qua một tia sáng khiến người ta không nghĩ ra!

"Xú nha đầu, mày còn chạy!" Mấy người đàn ông to lớn liền lập tức đuổi theo cô gái, một trong những người đàn ông đó kéo lấy tóc cô, sau đó hung hăng xô cô ngã xuống đất.

"Anh em, đánh nó một trận, để coi sau này nó có dám chọc giận đến lão đại của chúng ta hay không!" Một người khác hung tợn la to lên, những người khác đồng loạt xông lên, hướng về phía thân thể nhu nhược mà quyền đấm cước đá.

"Cứu mạng... xin cứu mạng!" Giọng nói cô gái tràn đầy đau đớn cùng vô dụng.

Lãnh Thiên Dục ngồi trong xe, ánh mắt lạnh lẽo quan sát tất cả.

"Lãnh tiên sinh, lái xe đi sao?" Tài xế cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Thật ra thì cậu ta cũng biết người muốn giết Lãnh Thiên Dục sẽ bày ra đủ trò, nói không chừng đây là một cái bẫy, nhưng mà nói thật, khi cậu thấy ánh mắt điềm đạm đáng yêu của cô bé kia thì trong lòng cũng không khỏi nảy sinh sự thương hại với cô, nhất là cô gái nhu nhược như vậy mà lại chịu mấy quyền đấm cước đá của những tên đàn ông lực lưỡng kia.

Lãnh Thiên Dục nhàn nhã hớp một ngụm rượu, sau một lúc lâu, hắn mới nhàn nhạt nói :"Cho cô ta lên xe!"


☆☆☆

Trong phòng khác xa hoa, đèn thủy tinh Ý xoay tròn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chuyển động trên thảm lông dày màu trắng tinh, một cô gái sợ hãi bước ra từ phòng tắm, đi tới ngồi trên ghế salon đối diện Lãnh Thiên Dục.

Chỉ thấy tóc cô dài như thác nước, một khuôn mặt nhỏ thanh thuần hoàn mỹ có nét châu Âu, y phục ướt nhẹp đã cởi ra, chỉ dùng khăn tắm bao lấy thân gười, màu da vì vừa tắm qua mà có vẻ cực kỳ mềm nhẵn.

Lãnh Thiên Dục cho dù là đã thay áo sơ mi màu đen ban nãy, toàn thân vẫn toát ra hơi thở lạnh lẽo khiến người ta nổi da gà, chỉ thấy lúc này hắn mặc một cái áo sơ mi màu trắng thiết kế đơn giản, nút áo ngay ngực chỉ cài tùy ý mấy cái, lộ ra da thịt khêu gợi nơi lồng ngực cứng rắn.

Cô gái mỉm cười dịu dàng, thân thể chậm rãi đi đến bắp đùi thon dài của Lãnh Thiên Dục, từ từ quỳ gối trước mặt hắn, ngước đầu nhìn hắn :"Tiên sinh, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, tối nay tôi là của anh rồi!"

Giọng nói của cô thanh thuần mang theo hấp dẫn, nhìn động tác lơ đãng, lại khiến đàn ông không có cách nào kháng cự mị lực

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64731


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận