"Chẳng lẽ muội lại không hiểu tỷ quan tâm muội thế nào. Nhưng tỷ nghĩ kĩ lại xem, Hoàng thượng tuyển tú, gia thế đương nhiên rất quan trọng nhưng công, dung, ngôn, hạnh vẫn đứng hàng đầu. Hạ Nguyệt Tinh tuy xuất thân vương giả nhưng với đức hạnh của nàng ta, chắc chắn không lọt được vào mắt xanh Hoàng thượng. Dầu ả ta có vào được cung thì e là cũng sẽ chết già thôi, sao phải sợ đắc tội kia chứ?"
My Trang gật gù tán thành, tủm tim cười. "Muội nói có lý đấy, chẳng trách từ nhỏ muội đã được cha muội coi trọng, còn khen muội là "nữ Gia Cát". Quả thực, An thị cung rất đáng thương."
Tôi mim cười. "Đó chỉ là một lẽ. Với nhan sắc và gia thế của tỷ thì nhập cung là chuyện đương nhiên. An thị tuy xuất thân không cao nhưng tiến thoái có lễ, bề ngoài yểu điệu có nét quyến rũ riêng, khá năng trúng tuyến còn cao han cả Hạ thị. Muội vốn không có ý tiến cung, nếu An thị trúng tuyến, tỷ ở trong cung cũng có người bầu bạn. Đương nhiên lẩn này có rất nhiều mỹ nhân, An thị có thê trung tuyên được hay không cũng khó mà nói chắc, đây chăng qua chỉ là ý kiến của Hoàn muội mà thôi!"
Sắc mặt My Trang biến đối, nắm chặt lây tay tôi, than thở: "Hoàn muội, cám ơn muội đã phí tâm vì tỷ! Chi có điều, muội xinh đẹp như vậy, lại không có ý tiến cung, nếu lấy phải một người có gia cảnh tầm thường thì đúng là minh châu lâm bùn rồi!"