Thây xe ngựa của tôi đi đến, tôi tớ, tỳ nữ trong nhà xúm xít chạy lại, chìa tay đón đỡ. Nhìn vẻ mặt của cha mẹ không biết đang vui hay đang buồn, bề ngoài thì cười tươi như hoa nhưng ánh mắt lại rưng rung lệ. Tôi vừa định nhào vào lòng mẹ thì thây mọi nguòi đổng loạt quỳ xuống, cung kính hô lớn: "Thần Chân Viễn Đạo cùng toàn gia quyến tham kiến tiểu chú!"
Tôi lập túc sững sờ, lúc này mới nhớ ra mình đã là cung tần do Hoàng thượng tuyển chọn, hai ngày sau sẽ nhận
được thánh chỉ xác định danh phận phẩm câp này. Chí trong vòng một ngày, thế giới của tôi đã biên hóa đảo điên như vậy. Trong lòng tôi sầu khố, nước mắt tuôn rơi lã chã, chìa tay đỡ cha mẹ đứng dậy.
Cha vội xua tay ngăn lại. "Tiếu chù không thế làm như vậy, sẽ không hợp với khuôn phép!"
Hoán Bích vội dâng khăn tay lụa, tôi chấm nước mắt, CỐ giữ giọng thật bình tĩnh, nói: "Đứng lên đi!"
Lúc này, mọi người mới dám đứng dậy, vây quanh đỡ tôi tiến vào trong phú. Đến lúc chi còn người thân trong nhà tham dự gia yến, cha vẫn khăng khăng ép tôi ngồi lên ghế trên.
Tôi lập tức quỳ xuống, ứa nước mắt van xin: "Con gái bất hiếu, đã không thế hầu hạ, phụng dưỡng cha mẹ, lại còn đế cha mẹ phải kính cẩn tuân theo khuôn phép, trong lòng thực sự bất an!"