Hậu Cung Chân Hoàn Truyện Chương 1.2

Chương 1.2
Tôi bưng chung trà, chậm rãi thổi tan hai nóng trên miệng chung, thây mọi người xung quanh không ai đế ý, mới ung dung đáp lời My Trang:

"Chẳng lẽ muội lại không hiểu tỷ quan tâm muội thế nào. Nhưng tỷ nghĩ kĩ lại xem, Hoàng thượng tuyển tú, gia thế đương nhiên rất quan trọng nhưng công, dung, ngôn, hạnh vẫn đứng hàng đầu. Hạ Nguyệt Tinh tuy xuất thân vương giả nhưng với đức hạnh của nàng ta, chắc chắn không lọt được vào mắt xanh Hoàng thượng. Dầu ả ta có vào được cung thì e là cũng sẽ chết già thôi, sao phải sợ đắc tội kia chứ?"

My Trang gật gù tán thành, tủm tim cười. "Muội nói có lý đấy, chẳng trách từ nhỏ muội đã được cha muội coi trọng, còn khen muội là "nữ Gia Cát". Quả thực, An thị cung rất đáng thương."

Tôi mim cười. "Đó chỉ là một lẽ. Với nhan sắc và gia thế của tỷ thì nhập cung là chuyện đương nhiên. An thị tuy xuất thân không cao nhưng tiến thoái có lễ, bề ngoài yểu điệu có nét quyến rũ riêng, khá năng trúng tuyến còn cao han cả Hạ thị. Muội vốn không có ý tiến cung, nếu An thị trúng tuyến, tỷ ở trong cung cũng có người bầu bạn. Đương nhiên lẩn này có rất nhiều mỹ nhân, An thị có thê trung tuyên được hay không cũng khó mà nói chắc, đây chăng qua chỉ là ý kiến của Hoàn muội mà thôi!"

Sắc mặt My Trang biến đối, nắm chặt lây tay tôi, than thở: "Hoàn muội, cám ơn muội đã phí tâm vì tỷ! Chi có điều, muội xinh đẹp như vậy, lại không có ý tiến cung, nếu lấy phải một người có gia cảnh tầm thường thì đúng là minh châu lâm bùn rồi!"

Tôi không nói gì, chỉ cười nhạt một tiếng. "Mỗi người một chí. Huống hồ Hoàn muội ngu dốt, không quen cuộc sống chốn cung đình, chỉ hy vọng tý có thế thẳng bước đường mây."

Lần này có rất nhiều tú nữ đến dự tuyển, đợi đến lượt tôi và My Trang vào điện diện thánh thì đã là hoàng hôn, trăng treo nhành liễu. Quá nửa số tú nữ đã sớm trở vế, chi còn lại lác đác mười mây người nôn nóng chò đợi trong Noãn các. Trong điện đã thắp đèn, từ ngự tụa đến Cổng đại điện bày hai hàng đuốc Hà Dương, phái đến mấy trăm ngọn, ngọn nào cũng to bằng cuờm tay, thân đuổc trộn thêm vụn trầm hương, ánh đuốc sáng ngời, tóa mùi hương đậm mà thanh.

Tôi, My Trang và bốn tú nữ khác chinh trang y phục, nghiêm túc bước vào, nghe theo khâu lệnh của nội giám dẫn đường, quỳ xuống hành lễ, sau đó đứng dậy, cúi đầu đứng sang một bên, chờ đến lượt nội giám Ti lễ gọi tên rồi từng người bước ra tham kiến thánh giá. Giọng một nội giám già nua nghèn nghẹn gọi tên từng người:

"Nghiệp Phương Xuân, con gái của Diêm đạo Giang Tô - Nghiệp Giản, mười tám tuổi."

"Tôn Diệu Thanh, em gái của Chức tạo Tô châu - Tôn Trường Hiệp, mười bày tuổi."

"Phó Tiêu Đường, con gái của Tri phủ Tuyên thành Phó Thư Bình, mười ba tuổi."

Tôi cúi gằm, nhìn chằm chằm xuống chân, sàn điện lát gạch đá xanh ba thước, vuông vắn, xếp san sát không chút kẽ hở, chính giữa sáng bóng như gương, bốn cạnh khắc hoa văn tứ hỷ như ý. Tôi chăm chú lắng nghe tiếng các tú nữ dược xướng tên trước mình quỳ bái đúng phép tắc, chéo áo, vạt váy cùng châu báu trên đầu khẽ va vào nhau kêu leng keng. Tôi tò mò liếc sang bên cạnh, thấy mấy tú nữ căng thẳng đến mức hai tay run lẩy bẩy, trong lòng bất giác cười thầm.

 

Tôi không kìm được lén quan sát Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi trên bảo tọa. Điện Vân Ý rộng rãi, thoáng đãng, tường nóc, xà ngang và cột nhà đều khắc đủ kiểu hoa văn mây bay sặc sỡ, tươi đẹp chứ không phái hoa văn long phụng thường thấy trong cung. Người đang ngồi trên bảo tọa vàng ròng chạm trô cửu long, kim bào rực rỡ chính là quân chủ đời thứ tư của triều Đại Chu, Huyền Lăng. Ircn đầu ông ta đội mão thông thiên, mười hai chuỗi hạt bạch ngọc rủ xuống trước mặt, che khuất khuôn mặt rồng, không thế nhìn rõ đường nét và vè mặt của ông ta. Lúc này, ông ta hơi ngá người qua một bên, thoáng lộ vẻ mệt mỏi, chắc ngắm tú nữ cả ngày nên hoa mắt mất rồi, nghe họ thỉnh an cũng chi gật đẩu lây lệ rồi không thèm hỏi một lòi, vung tay cho họ lui xuống. Thương thay cho các tú nữ, hổi hộp cả ngày trời, không dám cả ăn trưa đế giữ gìn hoa dung nguyệt mạo, thấp thỏm chờ đến lượt dự tuyến, thế mà lại bị "gạt thẻ" một cách dễ dàng như vậy. Hoàng hậu ngồi phía bên phải bảo tọa cúa Hoàng đế, mão châu áo phượng, tướng mạo trang nghiêm. Nhan sắc của bà ta đoan trang, mỹ lệ, khuôn mày, ánh mắt hiền hòa, tuy mệt mỏi sau mội ngày vât vả nhưng vẫn kiên nhẫn ngổi thang, khí thế không chút suy chuyển.

"Thẩm My Trang, con gái của Đô đốc Tế châu Thẩm Tự San, mười sáu tuổi."

My Trang bước ra khỏi hàng, dáng vẻ uyển chuyến, cúi đầu nhún mình chào, giọng trong như oanh hót: "Thần nữ Thẩm My Trang tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu!

Nguyện Hoàng thượng vạn tuế, vạn phúc, Hoàng hậu thiên tuế cát tường!"

Hoàng đế ngồi thẳng người, giọng nói có chút hứng thứ "Từng đọc qua sách gì rồi?" Sánh điện mênh mông, giọng nói cứa Hoàng đế hòa lẫn trong tiếng vọng mơ hổ, trống trải, từ xa nghe loáng thoáng như có như không, ong ong như trong ảo cánh.

My Trang vẫn tao nhã, lễ độ đáp: "Thần nữ ngu dốt, rất ít đọc sách, mới chỉ xem qua Nữ tắc và Nữ huân, biết sơ vài ba chữ."

Hoàng đê'"ừ" một tiếng. "Hai quyến ấy dạy đạo hiển đức cho nữ giới, không tồi!"

Hoàng hậu cũng hiền hòa phụ họa: "Nữ tử thường hay coi may vá, thêu thùa làm trọng, ngươi biết được vài ba chữ đã là quá tốt r ồi!"

My Trang nghe thây vậy thì không dám tỏ rõ vẻ vui mùng, chi tùm tỉm cười, đáp: "Đa tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu đã tán thưởng!"

Giọng Hoàng hậu ẩn nét cười, ra lệnh cho nội giám Ti lễ: "Còn không mau ghi tên tuổi để giữ lại!"

My Trang lui xuống, xoay ngưừi đứng cạnh tôi, thớ phào một hơi rồi nhìn tôi mim cười. My Trang nển nã, khéo léo, dung mạo lại xuất chúng, tỷ ấy trúng tuyến là chuyện đương nhiên, tôi chưa hề lo lắng về chuyện đó.

Đang mải nghĩ thì nội giám Ti lễ gụi đôn tên tôi: "Chân Hoàn, con gái Thị lang Lại bộ Chân Viễn Đạo, mười lăm tuổi."

 

I m bước lên hai bước, yếu điệu vái chào, cúi đầu xưng: “Thần nữ Chân Hoàn tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu. Nguyện Hoàng thượng vạn tuế vạn phúc, Hoàng hậu thiên tuế cát tường!"

Hoàng thượng  khẽ “à” một tiếng, hỏi: "Chân Hoàn? Là chữ "hoàn" nào?"

Tôi cúi đầu, buột miệng đáp: "Thái Thân có viết bài từ, trong đó có câu: "Hoàn hoàn nhất niễu Sở cung yêu[1]", đó chinh là khuê danh của thần nữ." Lời vừa thốt ra khỏi miộng, tôi đã hối hận ngay. Thế là hỏng bét, chí vì nhanh mom nhanh miệng khoe tài mà tôi đã đọc ra một câu thơ trong sách, chí e đã khiến Hoàng dê'đê ý tới mình. Hối hận quá, hòi hận quá!

Quả nhiên Hoàng đế vỗ tay, cười, nói: "Rất tinh thông thi thơ, Chân Viễn Đạo thật biết dạy con gái, chí không biết ngươi có xứng với cái tên đó không. Ngấng lên xem nào!"

Tôi biết không thế tránh được, hối hận đã khoe khoang tài năng, đành ngấng lên, hy vọng Hoàng đê'đã nhìn ngắm quá nhiều mỹ nhân, sẽ không cảm thấy húng thú với cách ăn mặc, trang điếm cứng nhắc của tôi.

Hoàng hậu ra lệnh: "Bước lên phía trước!" Bà ta vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu, nội giám đứng bên lập tức hiếu ý, cầm một chung trà hắt xuống trước mặt tôi. Tôi không hiểu lý do tại sao, đành vờ như không nhìn thấy, giẫm lên vũng nước, tiến thêm hai bước.

Hoàng hậu mím cười, khen: “Đoan trang lắm!"

Hoàng đế giơ tay, khẽ vén mười hai chuỗi hạt bạch ngọc trước mặt, ngân người giây lát rổi khen: "Mềm mại uyển chuyển, quyến rũ mảnh mai. Ngươi quả là xứng với cái tên này thật!"

Hoàng hậu cũng nói: "Trang điểm cũng hết sức thanh tân, so với Thâm thị ban nãy hệt như đào hổng liễu lục, tôn lên nét đẹp của nhau."

Tôi cúi đẩu thật thấp, mặt nóng bừng, chắc đã đỏ ửng tựa ráng chiều rổi, đành im lặng không nói thêm tiếng nào. Cảm thây ánh nến trước mặt lờ mờ, đong đưa tựa vàng chảy, hương tham ngây ngất pháng phất mãi nơi chóp mũi

Hoàng đế vui vẻ gật đầu, ra lệnh cho nội giám Ti lễ: "Ghi lại tên cùa nàng ta, giữ lại."

Hoàng hậu quay sang, cười nói với Hoàng đế: "Hôm nay tuyến được mấy cung tần đều tuyệt sắc cả, có người tinh thông thi thơ, có kẻ hiền đức dịu dàng, đúng là giúp cho hậu cung thêm hòa thuận, vui vẻ."

Hoàng đế túm tỉm cười, không đáp.

Trái tim tôi chợt trĩu nặng, người đàn ông ngồi ngay ngắn tít trên cao kia sẽ là người chồng để tôi nưang tựa suốt cuộc đời này hay sao?! Tôi khom người thi lễ, lẳng lặng trở về hảng. Thấy My Trang mim cười rạng rõ chúc mừng, tôi chỉ biết mỉm cười đáp lại. Trong lòng tôi rối loạn, không bic't phải đối diện với kết quá bất ngờ này như thế nào. Đợi đến khi nhóm tú nữ chúng tôi kiến giá xong, theo lời chi dẫn của nội giám dẫn đường, dẫu có trúng tuyên hay không thì đều phải đổng loạt dập đẩu tạ ơn, sau đó nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi điện Vân Ý, bỗng nghe sau lưng đánh “rầm” một tiếng, quay người lại nhìn, thì ra là tú nữ Nghiệp 1'hưưng Xuân, con gái của Diêm đạo Giang Tô. sắc mặt nàng ta tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, ngất xiu. Chắc không được "giữ lại" nên nang ta thuang tâm quá độ, khí uất dâng trào. Tôi thở dài một hơi, thốt lên: "Muốn được giữ lại thì lại không thể ở, không muốn ở lại thì cứ phải ở!"

Sau đó, Nghiệp Phương Xuân được nội giám, cung nữ hầu hạ trước cổng điện đỡ ra ngoài.

My Trang đỡ lấy đóa phù dung suýt rơi khỏi tóc tôi, nhọ giọng khuyên: "Muội than thớ như vậy làm gì, được vào cung là phúc lớn đấy, biết bao người ao ước mà chang dược. Huống chi hai tỷ muội ta cùng lúc tiến cung, có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn. Nội giám đã đi tuyên chi, Chân bá bá chắc hẳn vui mừng lắm!"

Những ngón tay tôi bíu chặt lấy dây hoa mai thắt chổng ru xuống váy, im lặng không nói tiếng nào. Một hồi lâu sau, tôi mới khẽ đáp: "My tỷ, muội thực lòng không cố ý như vậy đâu!"

Trang My kéo tay áo tôi, dịu dàng an ủi: "Tỷ hiếu mà! Tỷ đã nói ngay từ đầu, với tài sắc cùa muội, muội có cố gàng mấy cũng không thể tránh được." Tỷ ấy ngừng giây lát, thu lại nét cười rồi nghiêm túc nói thêm: "Huống chi với tư chất cúa tý muội chúng ta, lẽ nào lại chịu nương nhờ loại người tầm thường ấy?"

My Trang còn muốn tiếp tục khuyên nhủ tôi thì một cung nữ cầm đèn gió, tiến đến dẫn chúng tôi ra khỏi cung, cung nữ này mặt mày tươi rói, nhún mình thi lễ với chúng tôi: "Cung hý hai vị tiếu chủ đã trúng tuyên cung tần!" Tôi và My Trang e dè mỉm cười đáp lại, lấy bạc thưởng cho nàng ta, nắm tay nhau, chẩm chậm bước ra khỏi cổng Dục Tường.

Bên ngoài công Dục Tường chi còn chơ vơ vài chiếc xe ngựa đứng đợi, chiếc đèn lưu ly treo trước xe ngựa đang lắc lư trong gió. Đợi trên xe ngựa là hai hầu gái thân cận của tôi, Lưu Chu và Hoán Bích Hai muội ấy thây chúng tôi ra đến nưi, liền vội vã cầm áo choàng, nhảy xuống xe ngựa, chạy tới nghênh đón. Hoán Bích đỡ lấy cánh tay tôi, dịu giọng an ủi: "Chắc tiểu thư mệt mỏi lắm rồi!" Lưu Chu cẩn thận khoác chiếc áo choàng gấm lên người tôi.

My Trang được tỳ nữ Thải Nguyệt đỡ lên xe. Tý ây cho xe chạy đến cạnh xe tôi, vén rèm, ân cần dặn dò: "Cô cô dạy lễ nghi mấy hôm nữa sẽ đến phú chúng ta hưóng dẫn lễ nghi trong cung. Trước khi nhận được thánh chỉ chính thức tuyên chúng ta vào cung, tỷ muội ta tạm thời không có dịp gặp gỡ, muội nhớ giử gìn sức khóc đây nhé!"

Tôi gật đầư vâng dạ, Lưu Chu và Hoán Bích cùng đỡ tôi lên xe. Bên dưới, các cung nữ cũng cung kính cúi đầu đúng hầu, trang nghiêm hô to: "Kính tiễn hai vị tiểu chủ."

Tôi vén rèm, quay đầu nhìn lần nữa, bầu trời chiều như chia làm hai nửa, một nứa như bị nhuốm mực tàu, tóa ánh huyền âm LI, nửa còn lại tràn ngập ánh chiều tà huyền ảo như vàng ròng, chẳng khác nào tấm gấm thêu hoa báy màu. Dưới ráng mây rực rỡ, mơ màng ấy, Tử Áo thành rực rỡ chói lọi, lầu các thâm nghiêm lộ ra khí thế không sao diễn tả được, để lại trong tôi một ân tượng vô cùng sâu sắc



[1] Chi ngưừi con gái lưng ong uyến chuyên, mềm mại.

Nguồn: truyen8.mobi/t97837-hau-cung-chan-hoan-truyen-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận