Hậu Cung Chân Hoàn Truyện Chương 1

Chương 1
Vân ý xuân sâu

Ngày đầu tiên tôi vào cung, trời vô cùng quang đãng. Ngày Hai mươi tám tháng Tám âm lịch năm Càn Nguyên thứ mười hai là một ngày hoàng đạo. Đứng giữa sân Từ Áo Thành mênh mông có thể nhìn thấy bầu trời trong veo, xanh ngắt tựa ngọc bích, không một gợn mây, thỉnh thoáng lại có chim nhạn kết bầy bay qua.

Hồng nhạn bay cao, nghe đâu là điềm lành.

Vô số xe ngựa chuyên dùng chở tú nữ xếp hàng chỉnh tề trước cửa Dục Tường, ai nấy đều im lặng. Tôi củng các tú nữ đứng chung một chỗ, đông như trảy hội, nhìn ai cũng muôn hổng nghìn tía, mặt phân mày ngài, mùi son phân sực lên nức mũi. Rât ít người lên tiếng, chi tập trung để ý xiêm y, son phấn của mình có ổn không, hoặc tò mò đưa mắt, kín đáo quan sát các tú nữ đứng bên.

Tuyển tú là vận mệnh của mọi thiếu nữ nhà quan. Ba năm một lần, sau khi trải qua nhiều vòng thi tuyên sẽ chọn

ra những cô gái tài sắc song toàn vào hoàng cung, bổ sung cho hậu cung.

Đạt tuyển tú này đối với tôi chẳng có gì quan trọng, tôi chỉ đi cho có mà thôi. Cha đã bảo, con gái nhà chúng ta quen được nuông chiều quá rổi, sao chịu được cảnh tù túng nơi cung đình kia chứ! Thôi thôi, cứ tìm cho nó một người chồng tốt là đủ rồi.

Mẹ thường báo với dung mạo và gia thế như con gái ta, chưa tính đến nhân phẩm tài tình, thì chổng nó nhâ't định phải là người tốt nhất. Trước nay tôi cũng nghĩ như vậy, Chân Hoàn tôi nhất định phải được gá cho người đàn ông tốt nhất trên đời, cây liền cành, chim liền cánh, sống yên vui đến bách niên giai lão, thế là đù hạnh phúc rồi. Tôi không thê hạ mình với lựa chọn thấp hơn được.

Hoàng đế tuy có cả thiên hạ nhưng chua hẳn đã là người đàn ông tô't nhất như ý tôi. Vì chí ít, ông ta cũng không thế một lòng chung thúy với tôi.

Vì vậy, tôi chẳng thèm chăm chút đến y phục. Mặt chỉ thoa một lớp phấn mỏng, cung trang kiểu mới nhất, vải màu xanh nhạt thêu chim nhạn tung cánh, cắt may theo đúng quy củ, trên xiêm dưới váy, cả màu sắc lẫn kiếu cách đều rất bình thường, không nổi bật cũng không kém sắc. Trên đầu cài xiên một đóa phù dung trắng vừa hái rồi vấn thêm chiếc trâm bích ngọc that bảo linh lung, bên dưới có đính tua rua làm tù' tơ bạc xỏ những hạt châu li ti, khéo léo khoe thân phận cao sang, đú đê người ta thấy tôi không phải con gái nhà nghèo, dễ bị coi thường.

l ôi chẳng việc gì phái phí công sức, tôi đang đợi Hoàng thượng "gạt thẻ" bỏ chọn.

Nai xcm mặt tú nữ là điện Vân Ý, chính điện của cung Trường Xuân trong Tử Áo Thành. Tú nữ chia làm tổ sáu Iigưiri, được thái giám dẫn vào xem mặt, số còn lại đứng t hò nơi Dông và Tây Noãn các cua Trường Xuân cung. I linh thức xem mặt rất đơn giàn, chi cần dập đầu trước I ioàng thượng và Hoàng hậu rồi đúng dậy nghe lệnh, Hoàng thượng có thể hỏi vài ba câu hoặc có thế chẳng hỏi câu nào, nói lời tạ ơn là đủ. Sau đó, Hoàng thượng sẽ quyết (lịnh "gạt thẻ" hay "giữ lại" "Gạt thẻ" nghĩa là bị loại, "giữ lại" là được chọn, người được chụn sẽ tạm thời về nhà, đợi ngày lành tháng tốt thì tiên cung làm phi tần.

Hoàng thượng đã thành thân từ lâu, cũng có không ít cơ thiếp. Lần tuyển tú này chú yêu là mớ rộng quy mô tuyên chọn phi tần, bổ sung hậu cung, sinh con đẻ cái cho Hoàng thượng.

Tú nữ đứng chật kín cá gian phòng nhung tôi chi quen Thẩm My Trang, con gái của Thẩm Tự Sơn, đô đốc TếChâu. Phủ đệ nhà tôi nằm kê'nhà ngoại của tỷ ây trong kinh thành. Tôi và tỷ ây lớn lên bên nhau từ nhỏ nên rất thân thiết. Tỷ ấy vừa nhìn thây tôi từ xa đã mỉm cười, bước đến, cầm lây tay tôi, vui mừng, ân cần hỏi han: "Hoàn muội, muội cũng đến đây là tỷ an tâm rồi. Lần trước nghe bà ngoại nói muội bị phong hàn, giờ đã khỏe hẳn chưa?"

Tôi yểu điệu đứng dậy, đáp: "Chỉ còn ho khan vài ba tiếng thôi, muội khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn tỷ đã lo lắng cho muội! Đường sá xa xôi, chắc tỷ cũng vất vả nhiều!"

Tỷ ấy gật đầu, chăm chú ngắm nhìn tôi hồi lâu rồi mim cười. "Tỷ đến kinh thành hai ngày trước, có thời gian nghi ngơi nên khòe nhiều rồi. Hôm nay muội ăn vận mộc mạc thế này càng đế lộ nhan sắc xuâ't chúng, không ai bì kịp."

Tôi đỏ mặt, bối rối đáp: "Chắng phái tý cũng là mỹ nhân hay sao? Tý nói vậy làm muội mắc cỡ quá!"

Tỳ ấy mỉm cười không nói, nhũng ngón tay thon dài lướt qua gò má tôi. Lúc này tôi mới ngắm kĩ, tý ấy mặc một chiếc áo màu hồng tía thêu hoa cúc nghìn cánh, chân váy kiêu Bách Điệp Như Ý màu xanh lơ, mái tóc đen nhánh búi ngược đỉnh đầu, đính thêm một dây kim phưựng tết sợi vàng, trán dán một đóa hoa vàng, đôi hoa tai hổng ngọc lấp lánh tỏa sáng, thần sắc rất ung dung, trầm tĩnh.

Tôi mỉm cười, cất tiếng khen ngợi: "Mới mấy ngày không gặp mà tỷ càng lúc càng xinh! Hoàng thượng mà thây nhâ't định sẽ không thê’ quên được."

My Trang đưa tay lên môi, ra hiệu cho tôi im lặng, nhỏ giọng khuyên: "Cẩn trọng một chút! Lần tuyến tú này có rất nhiều người xuâ't sắc, nhan sắc cúa tỷ cũng chi ở mức trung bình thôi, chua chắc đã trúng tuyến."

Tôi biết mình lỡ lời liền không nói thêm nữa, chí thủ thí với tỷ ấy vài chuyện gia đình.

Chợt nghe đằng xa có tiếng chung trà rơi xuống đất, đánh "choang" một tiếng. Tôi và My Trang cùng quay đẩu nhìn về phía đó, chi thấy một tú nữ vận xiêm y bằng gấm màu lục sẫm, đầu cài đầy châu ngọc dang một tay vén váy, tay kia ra sức lôi kéo một tú nữ khác, miệng quát: "Ngươi mù há? Dám hâ't cốc trà nóng giãy đó vào người ta! Muốn chết à? Ngươi là tú nữ nhà nào?"

Nàng tú nữ bị nàng ta túm chặt kia ăn vận tầm thường, mặt thanh mày tú, yểu điệu, thướt tha. Lúc này, nàng ta co rúm người, không biết phái xử trí ra sao, đành cụp mắt, hạ giọng đáp: "Tôi là An Lăng Dung. Gia phụ... gia phụ...là.. là..."

Tú nữ kia thấy vóc dáng nàng â'y có vẻ tầm thường, sớm đã không coi ra gì, hung hãn nói: "Chắng lẽ chức quan cùa cha mình cũng không nói ra miệng được sao?"

An Lăng Dung bị dồn vào đường cùng, mặt tái mét, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Gia phụ là... An Bỉ Hòe, Huyện thừa huyện Tùng Dương

Tú nữ kia nghênh mặt vẻ khinh miệt, "hừ" một tiếng. “Đúng là xuất thân nghèo hèn, bần tiện! Bảo sao không có chút phép tắc!"

Bên cạnh có người xen vào nhắc nhở An Lăng Dung: "Ngươi biết chưa, người ngươi vừa lõ đắc tội chính là Hạ Nguyệt Tinh, con gái rượu của Tham quân ti sĩ Tân

Phù đây!"

An Lăng Dung hoảng hốt, vội vàng khom người thi lễ, tạ tội với Hạ thị: "Lăng Dung lo lắng không biết lát nữa phải diện kiến thánh giá thế nào, trong lòng bâ't an nên lỡ tay hắt nước trà lên người Hạ tỷ. Lăng Dung xin tạ tội với tỷ, mong tỷ lượng thứ!"

Vẻ mặt Hạ thị cau có, nàng ta chau mày, nói: "Ngươi mà cũng đòi gặp thánh giá à? Đúng là mơ tưởng hão huyền!

Muốn ta bỏ qua chuyện này cũng được thôi, chỉ cẩn ngươi quỳ xuống, dập đầu xin lỗi ta.

Sắc mặt của An Lăng Dung lập tức trắng bệch, khóe mắt ngân lệ, dáng vẻ run rấy, bất lực khiên người đứng ngoài phải sinh lòng thương cảm. Các tú nữ vây quanh không ai chịu đứng ra khuyên Hạ thị giúp nàng ta. Ai cũng có chung suy nghĩ đời nào Hoàng thượng lại tuyến con gái của một tay huyện thừa làm phi tần nhưng Hạ thị kia thì có vẻ chắc chắn trúng tuyển. Kè cao người thấp rành rành trước mắt, ai lại muốn vì con gái của một huyện thừa cỏn con mà đắc tội với con gái rượu của Tham quân ti sĩ kia chứ! Xem ra lấn này, nhâ't định An thị phải chuốc nhục một phen rồi.

Tôi thấy chướng tai gai mắt với kiểu ỷ thế hiếp đáp người này, bất giác chau mày. My Trang thây vậy, vội giữ chặt tay tôi, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Ngàn vạn lần đùng chuốc rắc rối vào người!"

Tôi đời nào chịu nghe, gạt tay tỷ ây ra, rẽ đám đông bước lên, kéo An thị đến bên người rồi quay sang, dịu giọng nói với Hạ thị: "Chi là một bộ xiêm y thôi, Hạ tỷ đừng tức giận. Ta có đem theo vài bộ xiêm y, tỷ xuống chái sau thay nhé! Hôm nay là ngày đại tuyến, tý ồn ào như vậy, e rằng sẽ làm kinh động đến thánh giá, chi vì chuyện cỏn con này mà đê' Hoàng thượng nổi giận thì sao tý muội chúng ta gánh vác nổi đây? Mà kể cả hôm nay thánh giá không hay biết chuyện này đi chăng nữa thì sau này, ắt hẳn chuyện cũng truyền đến tai người khác, lúc đó, thanh danh hiền đức của tỷ sẽ bị ánh hưởng. Vì một bộ xiêm y mà làm to chuyện, chẳng phải mất nhiều hơn được hay sao? Mong tỷ hãy suy nghĩ kĩ!"

Hạ thị ngẫm nghĩ giây lát, vẻ mặt vẫn khó đăm đăm nhung không còn kích động như lúc trước nữa, chí "hừ" một tiếng rồi bò đi. Các tú nữ dần tản ra, tôi mim cười với An thị. "Chân Hoàn khua môi múa mép, An tý đùng chê cười! I loàn muội thây tỷ chỉ có một mình, hay tý sang làm bạn với muội và My Trang tý tỳ nhé? Chúng ta có thế chăm sóc cho nhiiu để không phải cám thây thâp thỏm, bất an nữa."

An Lăng Dung có vẻ râ't càm kích, yếu điệu cúi đầu tạ an: "Đa tạ tỳ đã mở lời giúp đỡ! Tuy Lăng Dung xuâ't thân nghco hèn nhưng nguyện cả đời không bao giờ quên ơn

này của tý!"

Tôi mim cười. "Thuận dịp mà thôi, mọi người đều là tỷ muội chờ tuyến tú, việc gì phải tính toán như vậy!"

Nàng ta hơi ngần ngừ. "Chi có điều, tý vì muội mà đắc tội với kẻ khác, chẳng phải tự chuôc lây phiền não vào người sao?"

My Trang ráo bước tiên lên, trách tôi: "Dây là cấm địa hoàng cung, muội cứ ngang ngược như vậy, tỷ lo lắng lắm!" Rổi mỉm cười nói với An thị: "Muội nhìn bộ dạng liều lĩnh cua Hoàn muội kìa, có giông người muốn trúng tuyến không? Không biết sợ đắc tội với người khác là gì nữa!"

Tôi liếc mắt quan sát cách ăn vận của An thị, xiêm y tinh tươm, thơm mùi vải mới nhung chất liệu lại hết sức binh thường, chắc hẳn được mua tù' một của tiệm bình thường, không có gì đặc biệt. Trang sức chẳng có gì ngoài hai cây trâm bạc trơn không đính châu báu cài ngay ngắn trên tóc và chiếc vòng vàng loại thường đeo trên tay. Giữa đám tú nữ ăn diện lộng lẫy, cao sang, nàng ta có vẻ quá đỗi mộc mạc. Tôi khẽ cau mày, thấy cây hải đường rộ hoa bên góc tường bèn thuận tay cầm chiếc kéo trên bàn, cắt lấy ba bông rồi cài lên tóc mai cho Lăng Dung, nàng ta lập tức kiêu diễm thêm mây phân. Tôi còn tháo đôi hoa tai ngọc bích xuống roi đeo cho nàng ta, nói: "Nguòi đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Thấy tỷ ăn vận bình thường nên bụn người kia mới trông mặt mà bắt hình dong, coi thường tỷ. Đôi hoa tai này coi như lỗ vật gặp mặt của muội hôm nay, hy vọng nó có thế giúp tỷ trúng tuyển."

An thị cảm động đến rơi nước mắt. "Muội khiến tỷ phải tốn kém rồi, muội xuất thân nghèo hèn, hẳn sẽ bị "gạt thẻ" thôi, không chừng còn làm phụ lòng mong đợi của tỷ."

My Trang an ủi nàng ta: "Trước giờ anh hùng không hỏi xuất thân. Muội xinh đẹp như hoa, việc gì phải quá tự ti như thê!"

Đang nói chuyện thì có thái giám đến truyền An Lăng Dung và vài tú nữ khác vào điện. Tôi mỉm cười, khích lệ nàng ta rồi nắm tay My Trang, quay về chỗ cũ tiếp tục chờ đợi.

Vừa mói ngồi xuống, một tiểu cung nữ đã đến dâng trà. Tôi và My Trang đều lây một đinh bạc vụn từ hà bao ra th ưởng cho nó, cung nữ đó hớn ha hớn hớ tạ ơn rồi lui xuống. My Trang thây cung nữ lui xuống rồi mới thốt lên, vè lo lắng: "Ban nãy, muội nhanh mồm nhanh miệng quá, không sợ đắc tội với cung tần mói hay sao?"

Nguồn: truyen8.mobi/t97836-hau-cung-chan-hoan-truyen-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận