Dì Claudia chẳng có vẻ gì là hối hảđi làm vào buổi sáng ngày thứ Bảy. “Không phải là đang có rất nhiều hội nghị trong thành phố hay sao ạ?” Rebecca hỏi dì, cố không tỏ ra thất vọng. Đã gần m ười một giờ rồi, và dì Claudia dường như chỉ chú tâm vào việc lau chùi bầy thú kỳ dị được chạm trổ trong khách sảnh chứ không hề có ý định lái xe vào Khu phố Pháp để dựng chiếc bàn chơi bài của mình. “Không phải những tuần trước lễ Mardi Gras luôn tấp nập du khách hay sao dì? Thứ Bảy luôn là ngày vô cùng bận rộn của dì cơ m à?”
“Không việc gì phải vội cả.” Dì Claudia hồ hởi đáp. Dì khua khua chiếc chổi lông trên đám đồ lặt vặt trên mặt lò sưởi: một chiếc đồng hồ mạ vàng đã chết từ lâu, vài bức tượng châu Phi nho nhỏ, một con búp bê Pierrot đang ngồi với một chiếc chân sứ bị gãy, và cả đống những quyển thánh ca màu xanh lục cũ kỹ bốc mùi giáo điều. Truyen8.mobi
Đành phải bắt tay vào làm để đẩy nhanh công việc dọn dẹp nhà cửa này vậy. Rebecca vừa hút bụi khu vực hành lang và các phòng ngủ, vừa nịnh đầm Aurelia mấy câu để cô bé miễn cưỡng bế Marilyn ra khỏi chiếc sọt đựng đồ giặt, rồi bắt đầu phân loại đống quần áo đã-không-cònsạch-nữa. Nhưng đến khi dì Claudia tuyên bố là ngôi nhà đã ít nhiều gọn gàng và đi ra xe ô tô, mang theo các bộ bài cùng một chiếc khăn trải bàn mới sặc sỡ, thì cũng là lúc nghĩa trang sắp đóng cửa.
Tiết trời hôm nay ấm áp nhưng u ám. Bước chân vào nghĩa trang, Rebecca cảm thấy ngột ngạt và khó thở, với cô đó là thứ cảm giác luôn gắn liền với New Orleans này. Không khí trong nghĩa trang ẩm thấp theo kiểu mà dì Claudia luôn nhắc đến bằng một từ “oi bức” – trong câu “trời hôm nay thật là oi bức” mà dì vẫn hay nói mỗi khi cầm mẩu báo Times-Picayun e phe phẩy quạt cho mình. Đôi lúc Rebecca cảm thấy bầu trời nhưđang sà xuống trên đầu mình, cũng xám xịt và nặng đầy hơi nước như hàng loạt các hồ, sông và đầm lầy bao quanh thành phố.
Một vài người vẫn đang quẩn quanh trong nghĩa trang, dọn sạch những ngôi mộ của gia đình mình hoặc chụp ảnh những ngôi mộ tráng lệ khác. Ngôi mộ của gia đình Bowman là một địa điểm ưa thích của khách du lịch, Rebecca biết điều đó, nên cô không ngạc nhiên khi thấy một cặp đôi người Nhật đang thả bộ phía trước mình trên con đường mòn đầy cát. Rebecca chẳng có cách nào nói chuyện với Lisette được khi có người ở xung quanh đấy, trừ phi cô muốn biến mình thành một kẻ tâm thần. Chính vì vậy cô đã nán lại dưới một gốc cây, vẩn vơ gẩy móng tay lên những miếng vỏ cứng xù xì. Nhưng Rebecca thất vọng hoàn toàn khi nhận thấy cặp đôi người Nhật kia – cả hai đều mang theo máy ảnh và đều háo hức tận dụng nó hết mức có thể – giờđã có thêm hai kẻ say mê mộ huyệt khác gia nhập nhóm. Bọn họ định đi bộ cho tiêu hóa hết bữa ăn sáng muộn của mình ở nhà hàng Commander’s Place hay sao vậy nhỉ? Bọn họ không biết là nghĩa trang sẽ đóng cửa trong vòng hai mươi phút nữa hay sao?
Chán ngán vì chờ đợi, Rebecca thả bộ sang phía khu mộ của gia đình Grey. Thật kỳ quặc khi nghĩ đến việc một ngày nào đó Anton sẽ được chôn cất ởđây. Hay nói đúng hơn là bị chôn vùi. Rebecca tự hỏi có bao giờ Anton nghĩ vềđiều này hay không, và việc biết trước chính xác nơi mà mình sẽ an nghỉ sẽ giúp cậu ấy thanh thản hay chỉ khiến cậu ấy rùng mình hoảng sợ? Nhưng suy đến cùng, phần lớn cuộc sống của cậu đã bị bó hẹp ở nơi đây. Cólẽ cậu ấy cũng chẳng bận tâm đến điều này.
Khi đi qua khúc ngoặt, Rebecca chợt trông thấy vật gì đấy: hình như là một tà váy sẫm màu phất phơ vừa chạy ào ra phía sau một ngôi mộ.
“Lisette!” Rebecca vừa cất tiếng gọi vừa len lỏi qua khoảng không chật hẹp giữa hai ngôi mộ. M ặt đất dưới chân ẩm ướt và trơn trượt đầy rêu, chắc hẳn là vì hiếm khi chúng được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Và đó đích thị là Lisette, cô đang tựa đầu vào tấm thạch cao trắng muốt của ngôi mộ, khuôn mặt rầu rĩ như con đường rợp bóng phía sau lưng cô.
“Hôm nay có nhiều người đến đây quá.” Lisette phàn nàn. Đôi mắt cô đỏ mọng như vừa mới khóc. “Tất cả bọn họ bu lấy ngôi mộ nhà Bowman như một bầy kiến. Tớ mệt mỏi vì bị giẫm lên lắm rồi.”
“Cậu có bịđau khi bọn họ giẫm lên mình không?” Rebecca hỏi, và Lisette lắc đầu.
“Một lúc nào đó cậu sẽ chỉ mong có được một chút yên bình và tĩnh lặng.” Cô nói. “Mặc dù điều đó có lẽ cũng không hẳn là tốt. Lúc này tớđang nghĩ về mẹ rất nhiều. Dường nhưđiều này luôn xảy ra trước khi…”
“Trước khi làm sao?” Rebecca run rẩy vì ởđây vừa lạnh lại vừa ướt, những cành sồi khẳng khiu lòa xòa che lấp ánh m ặt trời. Một lần nữa Lisette lại lắc đầu.
“Đây chính là điều tệ nhất khi phải là một hồn ma.” Cô nói. “Cậu có quá nhiều thời gian để suy nghĩ.”
“Tớđã muốn hỏi cậu về mẹ của cậu.” Rebecca mở đầu, nhưng không biết phải tiếp tục thế nào. Trông Lisette hôm nay vô cùng u sầu và buồn bã. Làm sao cô có thể mở lời hỏi Lisette về việc mẹ cô đã thốt ra lời nguyền đối với gia đình Bowman như thế nào. “Dì tớ… dì tớ nói mẹ của cậu đã có lần đến nhà Bowman.”
Lisette đổi chân trụ, dụi đầu vào bên vách của ngôi mộ y hệt như Marilyn thỉnh thoảng vẫn cọ đầu vào chân bàn.
“Chỉ một lần.” Cô nói khẽ mà không nhìn vào mắt Rebecca. “Bọn họđã để mẹ tớ vào nhà. Tớđã đi theo bà vào khách sảnh, thầm mong rằng bàsẽ cảm thấy tớ, cho dù bà không thể nhìn thấy tớđi nữa. Nhưng không, bà chưa từng một lần trông thấy tớ, như cậu đã thấy.”
Lisette trông như thể lại sắp bật khóc.
“Điều đó xảy ra ngay sau khi… ngay sau khi cậu bị sát hại à?” Rebecca vội vàng lên tiếng, day dứt vì không muốn làm Lisette buồn nhưng cô muốn có được câu trả lời về cái thứ gọi làlời nguyền đó.
“Sau khi bà nhận được tin tớđã chết vì bệnh sốt vàng da. Tớ ngạc nhiên vì bọn họ thậm chí đã để cho mẹ tớ vào nhà. Chắc hẳn đó là lần đầu tiên một người da màu được ngồi trên ghế của khách sảnh ấy – nhưng không có nghĩa là mẹ tớ phải chờ đợi để được cho phép. Bà không coi bọn họ là những kẻ có địa vị xã hội cao hơn mình. Không phải bà Bowman, không phải tay luật sư, không phải ông Sutton. Bà là người tự do, như bọn họ.” Truyen8.mobi
“Mẹ cậu trông như thế nào?” Rebecca hỏi, và Lisette mỉm cười.
“M ạnh mẽ, tự trọng. Bà không cúi đầu trước bọn họ. Bà không cao, giống như cậu – nhưng bà có một phong thái. Bà chít khăn – cậu biết điều đó có nghĩa là gì không? Đã có thời kỳ tất cả những phụ nữ da màu tự do đều chít khăn, bởi vì luật pháp không cho phép họ được đội mũ hoặc che mạng như những phụ nữ người Creole da trắng. Đó là thời kỳ trước khi tớ sinh ra. Mẹ tớ chít khăn vì bà nói rằng chiếc khăn giúp người ta nhận ra bà là người tự do.”
“Một chiếc khăn?” Rebecca hỏi lại, và Lisette phải giải thích rõ hơn cho cô hiểu.
“Đó là một mảnh vải dài,” cô giải thích, “được quấn quanh đầu bà.”
“Như kiểu khăn quàng ấy à?”
Lisette phân vân. “Giống kiểu khăn xếp hơn. Nó được quấn cao, và được thắt nút ở phía trước. Nó khiến cho bà trông có vẻ cao hơn bình thường. Ngày hôm đó bà đội một chiếc khăn màu hồng ngọc.”
Rebecca hình dung ra hai người phụ nữ đối mặt nhau
– một người da trắng trong bộđồ đen, và một người da đen với chiếc khăn màu sặc sỡ. Cả hai đều giận dữ vì đã mất con gái và người cha của con gái mình. Một người chính là kẻ sát nhân, còn người kia thì quyết tâm phải tìm ra sự thật.
“Tớ có thể nhìn thấy bà, nhưng tớ không thể nói chuyện hay chạm tới bà.” Lisette nói. “Bà không thể nhìn được tớ như cậu có thể trông thấy tớ.”
Nói đến đây, trông Lisette hoàn toàn tuyệt vọng. Rebecca hít thở mùi rêu ẩm mốc giữa những ngôi mộ đổ nát trong cái góc âm u, kín đáo này của nghĩa trang. Bây giờ chính là lúc để nói về lời nguyền, nhưng thật khó để
lấy được can đảm mà hỏi Lisette trực tiếp.
“Chuyện gì… chuyện gì đã xảy ra tiếp đó?” Rebecca lúng búng hỏi.
“Tay luật sư,” Lisette nói với đôi mắt thẫn thờ, “ông ta thuật lại sự việc một lần nữa, câu chuyện mà mẹ tớđã được nghe. Về việc làm sao tớ lại nhiễm bệnh sốt vàng da, vàtớđã được chôn cất trong nghĩa trang như thế nào. Tất cả bọn họđã lấy làm tiếc ra sao, nhưng họ không thể làm gì được. Mẹ tớ nên có thái độ tôn trọng người phụ nữ trong ngôi nhà đó như thế nào, người cũng vừa mới mất con gái và chồng của mình, rồi khuyên bà nên về nhà ở bên kia thành phố. Và đó là lúc có chuyện xảy ra.”
“Chuyện gì?” Rebecca cảm thấy hồi hộp đến nghẹt thở.
“Có điều gì đó trên gương mặt bà ta – bà Bowman. Điều gì đó đã khiến cho bàta lộ chân tướng. Tớ m ải nhìn m ẹ mình, còn bà thì mải quan sát bà Bowman, và khi tớ nhìn bàta tớ cũng nhận ra được điều đó. Một điều gì đấy trên gương mặt của người phụ nữđó khi tay luật sư nói về khu vực phía bên kia thành phố nơi mẹ con tớđang ở. Ghê tởm, có lẽ là vậy. Giống như một sự khinh bỉ. Bà ta không hề thông cảm với mẹ tớ – bà ta ghét mẹ t ớ. Tớ có thể nhận ra điều đó.”
“Vậy m ẹ cậu đã làm gì?”
“Bà từ từ đứng dậy.” Lisette vừa nói vừa thẳng người lên. “Rồi chỉ tay vào bà Bowman. Tớ chưa bao giờ thấy bà như vậy – vô cùng giận dữ, vô cùng phẫn nộ.”
Lisette giơ tay mình, chỉ thẳng vào Rebecca – giảđiệu bộ của mẹ mình.
“Bà đã nói gì?” Rebecca hỏi.
“Bà đã mang con gái của tôi đi. Chúa trời sẽ trừng phạt bà vì những gì bà đã làm.”
Lisette ngừng lại, cánh tay đang dang rộng của cô run rẩy. Rebecca có phần hơi thất vọng: chuyện là thế sao?
“Và rồi,” Lisette nói tiếp, giọng cô khẽ đến mức Rebecca phải cố căng tai để nghe, “bà nói rằng đây là một nơi của tội ác khủng khiếp.”
“Ngôi nhà của gia đình Bowman?” Rebecca hỏi, và Lisette nghiêm túc gật đầu.
“Bà nói, nơi này là một nơi của tội ác khủng khiếp, và tội ác không thể không bị trừng phạt. Giống như việc con gái của bà đã bị cướp đi, trước khi tròn mười bảy tuổi, những cô con gái của dòng họ này cũng sẽ phải chịu kết cục tương tự, từng người một. Bà nói, liền một mạch, như thể bà đang ở trạng thái bị thôi miên một cách kỳ lạ và giận dữ. Giống như một người đang cầu nguyện, giống như bà đang kêu gọi Chúa trời. Bà đã nói, Lạy Chúa, con khẩn nguyện cho ngôi nhà này sẽ bị phá hủy, sẽ bị thiêu rụi!”
“Á!” Rebecca không thể nào không kêu lên. Vậy là có cả lời nguyền đối với chính ngôi nhà, chứ không chỉ riêng với gia đình đó.
“Nhưng tớ không thể nào nghe thấy mọi điều một cách rõ ràng, vì bà Bowman đang hét lên trước mặt mẹ tớ, gọi bà bằng những ngôn từ thậm tệ. Rồi sau đó tay luật sư túm lấy mẹ tớ, kéo bà về phía cửa, nạt bà phải im lặng. Ông ta nói rằng kiểu người như bà vào thời điểm này phải biết cẩn trọng, đừng có đi quanh thành phố mà tỏ vẻ như mình là ai đó.”
“Ông ta nói thế có nghĩa là thế nào?”
“Thời thếđang thay đổi.” Lisette thở dài. “Lúc đó tớ không thực sự hiểu, nhưng khitớ được chứng kiến những gì tiếp theo thì mọi chuyện đã vỡ lẽ. Nh ững người như chúng tớ – những người da đen tự do – không còn được chào đón ở New Orleans nữa. Đã có những điều luật mới, không cho phép họ được tụ họp ở nơi công cộng, thậm chí không được phép chơi nhạc ở nơi công cộng. Họ bắt đầu bị bắt giữ. Rất nhiều người trong sốđó đã phải chuyển đi nơi khác.”
“M ẹ cậu có đi không?”
Lisette lắc đầu.
“B à đã m ất sau tớ sáu tháng. Một hồn ma khác nói với tớđiều mà anh ta đã được nghe, rằng bà đã đột ngột chết ngay giữa phố trên đường từ M ass trở về nhà. Ngày hôm ấy ở ngôi nhà của gia đình Bowman chính là lần cuối cùng tớ được gặp bà. Khi tay luật sư đẩy bà ra khỏi cửa, tớđã cố níu lấy bà, nhưng hai bàn tay tớ chỉ trượt qua, như thể bà được làm từ nước.”
Lisette bật lên khóc nức nở, và Rebecca bước lại gần, muốn an ủi cô. Nhưng cô bạn của Rebecca đã bước lùi lại từ chối điều đó. Truyen8.mobi
“Tớ muốn được chào tạm biệt bà, nhưng không thể.” Lisette khóc, cào cấu những ngón tay của mình lên bức vách bụi trắng của ngôi mộ. “Bọn họđã đẩy bà ra khỏi nhà, đẩy bà ra đường!”
“Điều đó thật tồi tệ.” Rebecca lúc này cũng khóc, nước mắt lưng tròng. Mẹ của Lisette đã bị nhà Bowman và nhà Sutton đối xử như vậy… điều đó thật đáng hổ thẹn. Bọn họ thật đáng hổ thẹn. “Cậu có đi theo mẹ về nhà không? Hay cậu không thể trở về cho đến khi …”
“Cậu đang nói chuyện với ai thế?” Một giọng con trai dò xét khiến Rebecca giật thót, đến nỗi cô gần như nuốt trôi mất lưỡi của mình. Cô quay đầu lại để xem đó là ai, mặc dù không cần nhìn cô cũng có thể nhận ra.
Đó chính là Anton Grey, và cậu đang đứng ngay bên cạnh cô.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!