- Kha Địch nhảy lầu rồi.
Tử Minh đang uống trà, oa lên một tiếng rồi phun hết ra ngoài:
- Nói... nói lại lần nữa xem?
- Kha Địch nhảy lầu thật. - Nét mặt nặn g nề và giọng nói run run của Nhan Thu làm cho Tử Minh không thể không tin. Nước mắt bắt đầu tuôn ra trên hai má:
- Trời ơi, tại sao vậy?
- Mười hai giờ đêm hôm qua, cậu ấy muốn đi đánh điện tử. Phòng khóa cửa rồi, vậy là cậu ta liền nhảy lầu xuống. - Nhan Thu vẫn tỏ ra nặng nề, nhưng trong giọng nói đã bắt đầu pha thêm chút hài hước.
- Cái gì? Phòng các cậu ở tầng mấy? - Tử Minh không tìm được ra manh mối nhưng vẫn khá lo lắng.
- Tầng ba.
- Sau đó thì sao?
- Không sao cả, sau đó, cậu ta trèo xuống vỗ vỗ quần, không có việc gì cả. Nhưng khi trèo tường ra ngoài thì bị bảo vệ bắt gọn. Phải ngồi viết kiểm điểm đến tận sáng hôm nay, lát nữa chào cờ sẽ phải đứng lên trước toàn thể nhà trường đọc bản kiểm điểm đó. - Nhan Thu phì cười.
Nghe xong, Tử Minh vừa hậm hực lau nước trà mình phun ra bàn, vừa nói nhỏ:
- Tài giỏi thật. Cậu ta nên bị gãy chân nằm liệt giường nửa năm mới đáng. Đánh cái trò gì mà đêm hôm cũng phải mò ra! Điên rồi à?
- "Võ lâm xxx", bây giờ được ưa chuộng nhất đấy, cậu nghe thấy bao giờ chưa?
Tử Minh mơ hồ lắc đầu:
- Có ma lực lớn vậy sao? Cậu cũng chơi à?
- Mình có số, nhưng không biết lên mạng thế nào. - Nhan Thu cười.
- Bất luận thế nào thì cũng không đến mức phải nhảy lầu ra ngoài để chơi chứ? Chẳng trách trước đây cậu ta tên là Kha Tiểu Hổ, quá là hổ! Câu nói này mình đều nói một vạn lần rồi mà vẫn muốn nói. - Tử Minh lắc đầu, - Mình phải tìm cậu ấy nói chuyện mới được.
Giờ chào cờ hôm đó, toàn thể học sinh trường Gia Hoa được tận mắt chứng kiến anh chàng Kha đại đẹp trai đứng dưới lá quốc kỳ đọc to bản kiểm điểm với nội dung khiến người ta phải rơi lệ. Rất nhiều cô nàng học lớp mười vốn đã ngưỡng mộ Kha Địch từ lâu thi nhau cúi đầu hưng phấn bàn tán xôn xao. Nhan Thu quay người lại nhìn Tử Minh đang đứng chếch phía sau cười.
Trước giờ tự học tối hôm đó, ba người cùng đến nhà ăn ăn cơm, Tử Minh gắp quả tim gà trong đĩa thức ăn của mình để vào đĩa của Kha Địch:
- Bổ tim... bổ tim cho kẻ đần độn.
- Mình? Mình đần độn?- Kha Địch cầm đôi đũa chỉ vào mình với vẻ khó tin, - Bây giờ mình đã đạt đến hơn sáu mươi cấp rồi! Tuyệt đại cao thủ rồi đấy!
- Xong rồi, đúng là kẻ ngốc nghếch thật sự. Không phân biệt được thế giới hiện thực và thế giới ảo ảnh nữa rồi, - Tử Minh thở dài lấy lại quả tim gà, - có bổ nữa thì cũng phí hoài!
- Này, này, cậu đã chơi chưa hả mà cậu mắng mình xơi xơi như vậy? Cậu không chơi không biết, khoái cực kỳ luôn. Thật nhỉ, thật nhỉ? - Kha Địch ra sức lay Nhan Thu, - Đúng không? Cậu không thấy nó thú vị sao?
- Cũng tạm được. - Nhan Thu nhìn Tử Minh nói, - Nhưng chẳng có gì đáng để nghiện cả.
- Đó là vì cậu quá kém, - Kha Địch không khách sáo nói, - Cậu mà chơi đến cấp độ của mình thì cậu cũng phải nhảy lầu trốn đi chơi đấy.
- Vậy cậu bây giờ còn đi học nghiêm túc nữa không hả? - Tử Minh không kiên nhẫn thêm được nữa, - Kỳ thi giữa kỳ cậu đứng thứ mấy trong lớp hả?
- Thường! Quá tầm thường! cậu cũng giống hệt như bọn con gái khác, mở miệng ra là hỏi xếp loại? Chẳng phải là Nhan Thu nhà cậu học giỏi rồi sao, vẫn không đủ cho cậu ra oai à? - Kha Địch đổi ánh mắt nhìn Tử Minh .
Tử Minh đang định đáp trả thì bỗng thấy một cô bé đi đến bên cạnh, thẹn thùng nhìn Kha Địch nói:
- Đây là...xin hỏi... anh có phải là anh Kha Địch không ạ?
Kha Địch ngạo mạn gật đầu:
- Có việc gì sao?
- Cái này....bức thư này... - Cô bé lấy từ trong túi ra một lá thư tình màu phấn hồng, - là người mặc áo hồng ở đằng kia gửi cho anh. - Thuận theo hướng tay cô bé đó chỉ, Tử Minh thấy một cô bé khác đang ngồi cúi đầu, thỉnh thoảng liếc mắt sang phía bàn mình, trông cô bé đó còn thẹn thùng hơn cả cô bé đưa thư này gấp ngàn lần.
Kha Địch cầm bức thư:
- Anh biết rồi.
Chờ cô bé mang thư đi, Tử Minh và Nhan Thu cùng hồ hởi đồng thanh:
- Đây là...xin hỏi...anh có phải là anh Kha Địch không ạ? - sau đó thì phá lên ha ha cười.
- Bọn nhóc con này! Đúng là mệt chết đi được. - Kha Địch cũng cười theo, rồi ném lá thư vào trong ngăn bàn.
- Cậu không xem à? - Tử Minh tò mò nhìn bức thư màu hồng đó.
- Xem nhiều rồi, viết đều na ná giống nhau, miễn dịch rồi. - Kha Địch làm ra vẻ tang thương hất tóc, - Lần này thì các cậu đã được tận mắt chứng kiến sức lôi cuốn của mình rồi chứ?
- Lợi hại thật. Mai lại tiếp tục nhảy lầu nữa nhé, đảm bảo còn có cả số đào hoa. Lần này thì đừng có nhảy từ tầng ba, nhảy từ tầng năm ấy. - Tử Minh trừng mắt nhìn Kha Địch rồi lại tiếp tục ăn cơm. Không biết vì sao, nhưng đột nhiên cô bé lại nhớ về cái việc viết thư tình ngốc nghếch vào năm đó của mình.
- Nhan Thu, cậu có xử lí được không hả? Quả là không chấp nhận được, gia pháp đâu rồi! Cái bà này, cậu không xử lí thì mình sẽ xử lí vậy. - Kha Địch hậm hực cướp lại quả tim gà trong đĩa cơm của Tử Minh .