Màu Tím Chương 13

Chương 13
Thời gian mà kẻ nghiện điện tử Kha Địch đến tìm gặp Tử Minh - Nhan Thu càng ngày càng ít đi,

thời gian trốn học đi đánh điện tử của cậu ta cũng càng ngày càng nhiều lên. Nhan Thu và Tử Minh chia nhau để khuyên nhủ, thế nhưng để những đứa trẻ cùng thế hệ 8X khuyên nhủ nhau, vốn dĩ là một việc vô cùng khó khăn nếu không nói là khó có thể làm được, nói qua nói lại thì chẳng qu a cũng chỉ là những tiếng hì hì hà hà kiểu chuồn chuồn đạp nước, tuyệt đối không thể nói được những lời lẽ tình ý sâu xa. Và tất nhiên hiệu quả của những tiếng hì hì hà hà kiểu chuồn chuồn đạp nước ấy cũng vô cùng nhỏ nhoi, vì vậy sự khuyên răn khích lệ của Nhan Thu, Tử Minh với Kha Địch chỉ tổ làm lỡ thời gian đi rèn luyện tu dưỡng cái tài năng tán gẫu của cậu ta mà thôi.

 

Tất nhiên, trong tâm trí Tử Minh, đẩy được cái ngọn đèn lớn mang tên Kha Địch ấy ra khỏi ba người là một việc có lợi đối với tình yêu của bản thân cô bé. Không có cậu ta luyên thuyên mọi lúc mọi nơi, không có cậu ta từ những bụi cây trong trường bất thình lình lao ra cản đường, cánh cửa tình yêu của Tử Minh và Nhan Thu sẽ hoàn toàn được đóng khít mà không một ngọn gió nào có thể lùa qua được. Cuộc sống ngọt ngào của hai người cứ như nước chảy mây trôi nhẹ nhàng qua đi. Chẳng mấy chốc đã tới kỳ hai năm lớp mười một.

Trường học giảng thêm một tiết học về tranh sơn dầu để tạo cơ hội tu thân dưỡng tính vào các buổi trưa và buổi tối cho những học sinh lớp mười một, mười hai bị cướp mất giờ học mỹ thuật. Tử Minh và Nhan Thu cùng ghi tên tham gia, giờ nghỉ trưa không đi ngủ như trước nữa mà chạy đến phòng vẽ của trường học vẽ tranh sơn dầu. Học sinh ở đây đa số đều không biết về kiến thức hội họa căn bản, nhưng do bị môn học nó giày vò nên nhìn bức vải vẽ tưởng đang đứng trong cõi niết bàn, vì thế ai cũng tỏ ra sùng bái cao độ. Sau buổi chiều với ánh nắng vàng chan chứa khắp nơi, kiệt tác của mọi người chủ yếu là vẽ bắt chước với trình độ non nớt và đường vẽ kỳ quái, nhưng trong lòng ai cũng có một cảm giác hài hòa khoan khoái, dễ chịu. Tử Minh và Nhan Thu ngồi tựa lưng vào nhau, thỉnh thoảng lén quay lại nhìn vào bức vẽ của đối phương, lòng vui mừng khôn xiết.

Không khí trong giờ học vẽ, lúc mới bắt đầu thường khiến Tử Minh nhớ về phòng tranh "Đàn vịt giữa cánh đồng lúa mạch" của mẹ đã không còn tồn tại nữa, nhớ về những anh chàng hoàng tử tinh tế, nhạy cảm ngồi vẽ ở đó và cũng không thể xuất hiện lại được nữa. Sự tưởng nhớ này luôn làm cho cô bé thấy buồn bã và mất hứng, nhưng lâu rồi thành quen, những hồi ức đó cũng dần dần bị xóa mờ, nỗi đau thương của hai, ba năm trước dần dần tan biến, tất cả đã được thay thế bằng cái cảnh tượng bình lặng, ấm áp và mới mẻ đang diễn ra trước mắt.

- Mình đã từng nói với cậu chưa nhỉ? Trước kia mình từng muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang đấy. - Một buổi trưa khi đang học vẽ, Tử Minh đột nhiên quay đầu lại gõ gõ vào người Nhan Thu hỏi.

- Rồi. Mình vẫn còn nhớ, một lịch sử đau lòng chua xót! - Nhan Thu dừng bút, quay lại âu yếm nhìn Tử Minh , - Bây giờ lại muốn làm à?

Tử Minh lắc lắc đầu:

- Không. Vả lại nếu thi mỹ thuật thì kiến thức của mình không đủ, không được học một cách hệ thống, bây giờ không kịp nữa rồi.

- Nếu cậu muốn thì sẽ vẫn kịp mà.

 

- Thôi bỏ đi, mình thật sự không muốn nữa. Mẹ mình bảo làm cái ngành này không náo nhiệt như trong tưởng tượng đâu, thực ra mệt lắm, vừa phải có suy nghĩ vừa phải biết chắp vá lại để sống. Hơn nữa ngành thời trang của nước ta chủ yếu là hình thức lao động tập trung, làm gia công gì đó cho nước ngoài, chứ không phải là mình tự thiết kế. Chỉ là đi sao chép, nhưng lại làm cho rầm rộ cả lên, thị trường đều đã bão hòa, muốn làm ăn rất khó.

- Bé con, hình như cậu hiểu rất rõ. - Nhan Thu nhìn Tử Minh với ánh mắt trìu mến như nhìn một đứa trẻ sơ sinh, - Vậy thi đại học cậu định học ngành gì?

- Ừ... vẫn là một ngành có liên quan đến nghệ thuật, nhưng học nghệ thuật lại phải học chuyên ngành, mình vẫn chưa nghĩ xong...

Đang ngồi buôn chuyện, cánh cửa phòng tranh bỗng nhiên hé mở, thò vào một cánh tay ra hiệu cho Tử Minh ra ngoài. Nhìn thấy cô bạn Khâu Thuần Huệ, người chơi khá thân với mình trong lớp, Tử Minh liền đặt bút vẽ xuống bước ra.

Khâu Thuần Huệ định mở miệng thì thấy Tử Minh đang ra sức hít hít mùi rau mà trưa nay cô bé nhất định phải ăn. Khâu Thuần Huệ sắc mặt tỏ ra căng thẳng nói:

- Tử Minh, mình phải nói cho cậu một bí mật, cậu đừng có nói cho người khác nghe nhé, cậu hứa với mình trước đi đã.

- Cất công đến nói với mình một bí mật lớn như vậy sao? Được, mình hứa với cậu, mau nói đi! - Tử Minh cười khà khà nói.

- Viên Như Ý, hóa ra cậu Viên Như Ý của lớp ta, có chuyện rồi!

- Cậu ấy có chuyện gì? - Tử Minh cũng tỏ ra căng thẳng.

Khâu Thuần Huệ nhìn trái nhìn phải, nói với âm lượng vo ve của con muỗi mẹ:

- Mình cũng chỉ là nghe nói thôi....

- Cậu nói nhanh đi! Lo chết đi được. - Tử Minh không chịu được thêm, ra sức lắc vai Khâu Thuần Huệ.

- Có thai rồi! - Khâu Thuần Huệ cố tình thốt ra với giọng điệu nặng nề, bên trong chứa đựng một niềm vui đang cố gắng kiềm chế.

Tử Minh do dự không phản ứng, trừng trừng nhìn vào cái miệng của Khâu Thuần Huệ:

- Nói lại lần nữa xem?

- Có thai rồi! Không dám tin đúng không? Lúc Chung Tiểu Vi nói với mình, mình cũng giật bắn người! - Khâu Thuần Huệ chu chu miệng, - Nhưng nghe nói là sự thật đấy. Cậu ấy mấy ngày nay đều không đi học, vừa phá thai xong hay sao ý.

Tử Minh một lúc sau mới nói chuyện được:

- Bây giờ có bao nhiêu người biết chuyện này rồi?

 

- Bao nhiêu người thì mình không biết. Nhưng thầy chủ nhiệm khối giận l m. - Trên gương mặt hiền lành của Khâu Thuần Huệ ánh lên một vẻ hung thần ác nghiệt.

Hình dung ra gương mặt đẹp mơ màng, mỏng manh, trắng xanh của Như Ý, Tử Minh bỗng thấy đau lòng:

- Nhà trường định xử lý cậu ấy thế nào?

- Không biết. Theo thông tin vỉa hè thì nhà trường định giữ kín chuyện này. Cậu thử nghĩ xem, trường mình là trường có danh tiếng của tỉnh, nếu đột nhiên bùng nổ ra chuyện một học sinh mang thai, mẹ ơi! Chẳng phải là tai họa hay sao! Hơn nữa, Viên Như Ý là một học sinh ưu tú, từ trước tới giờ chưa bao giờ xếp quá vị trí hai mươi toàn khối, cũng là một gương mặt tiêu biểu để thi trường đại học Thanh Hoa, nhà trường không nỡ khai trừ cậu ấy đâu.

- Cậu phân tích rõ ràng thật, - Tử Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bức tường bên cạnh, - chuyện này... cậu đừng có nói với người khác đấy.

- Hừ, cậu nghĩ rằng mình là kẻ lắm mồm vậy sao! - Khâu Thuần Huệ không vui nói, - Tại sao mình lại nói cho cậu chuyện này? Vì mình sợ, từ nay về sau nhà trường có thể sẽ siết chặt những người có quan hệ yêu đương. Hai cậu đấy, phải cẩn thận! Trước đây không quan tâm không phải vì không biết, chẳng qua là các thầy cô không muốn nói thôi, hiểu không hả?

Tử Minh nắm chặt tay Khâu Thuần Huệ:

- Bạn tốt, cảm ơn nhé!

- Cảm ơn cái gì. Cậu tưởng là mình vì cậu sao? Mình vì lớp trưởng thôi. Nếu như hai cậu bị lôi ra để trừng trị làm gương, thì Nhan Thu còn có thể giữ được chức lớp trưởng nữa không?

- Chẳng phải là cậu vẫn căm ghét lớp trưởng sao? - Tử Minh vỗ vỗ hai má của Khâu Thuần Huệ.

- Sớm đã hết rồi, yên tâm đi. Trong mắt cậu ta bây giờ thì còn có ai nữa chứ? Nhưng cậu cũng phải cho phép người ta có quyền yêu thầm đúng không? - Khâu Thuần Huệ nửa đùa nửa thật nháy nháy mắt nhìn Tử Minh .

Tử Minh vỗ vai Khâu Thuần Huệ, lại quay vào nhìn Nhan Thu đang tập trung tinh thần vẽ tranh trong phòng, lẩm bẩm một mình:

- Mình hiểu.

Sau khi vào lớp, Tử Minh nhân lúc ra chơi kéo Chung Tiểu Vi ra ngoài.

- Sao, có điều gì bí mật muốn nói với riêng mình à? Vinh hạnh quá! - Chung Tiểu Vi đẩy gọng kính lên, mỉm cười đầy chua ngoa.

Tử Minh lắp bắp nhếch miệng cười:

 

- Tiểu Vi, có một số chuyện không biết có nên nói hay không?

- Nói! - Chung Tiểu Vi kéo sập tấm rèm màu xanh xám trên mặt nhưng vẫn lưu lại nụ cười trên miệng.

- Chuyện của Viên Như Ý, mình biết rồi.

- Khà khà, cậu cũng biết rồi hả? - Đôi mắt trốn sau lớp kính dày cộp khẽ chớp chớp, - Không thể ngờ đến đúng không?

- Ừ. - Tử Minh gật đầu, - Bất luận thế nào, dù sao thì cũng chẳng phải là việc vẻ vang gì. Cậu đừng có nói ra ngoài nữa.

- Cái gì? - Điệu bộ của Chung Tiểu Vi đang ở giữa cái vẻ không nghe rõ và không hiểu, - cậu nói cái gì?

- Nghe thấy rồi đừng có giả bộ bắt mình phải nhắc lại. - Tử Minh phiền não hét lên, rồi từng chữ từng chữ nhấn mạnh: - Cậu đừng có đeo đẳng mãi không dứt như thế, chẳng ra sao cả.

- Ha? Ha... - tiếng cười của Chung Tiểu Vi vang lên như để biểu thị rằng cô bé vừa nghe được những lời nói hoang đường nhất trên toàn thế giới.

- Mình không nói là mình có tư cách. Coi như mình hóng hớt nhiều chuyện, được không hả? - Tử Minh nhìn thẳng vào Chung Tiểu Vi vốn thấp hơn mình một cái đầu, - Đối với cậu cũng chẳng có lợi lộc gì, hà tất phải như vậy?

Chung Tiểu Vi lùi lại phía sau nửa bước:

- Đường Tử Minh , nếu cậu đã nói những lời như vậy, vậy thì chúng ta không thể làm bạn được nữa rồi.

- Cậu đã từng coi mình là bạn thật sự của cậu bao giờ chưa? Cậu có người bạn thật sự sao? - Tử Minh vừa nói vừa kinh ngạc vì không hiểu sao lại không thể khống chế được bản thân mình trong lúc này.

Chung Tiểu Vi không biết tự bao giờ, hai hàng lệ đã giàn giụa tuôn ra đầy mặt, khiến cho cái khuôn mặt vốn đáng thương tội nghiệp ấy lại càng thêm xót xa:

- Cậu.....

Tử Minh biết rõ rằng, nhìn cái dáng vẻ của Chung Tiểu Vi bản thân sẽ không thể tránh khỏi cảm giác áy náy, cảm giác dường như mình vừa nói những gì mang trọng tội, đang định sửa lại thì bị những lời nói phản lại của Chung Tiểu Vi chặn đứng:

- Miệng của mình, mình tự lo, nhưng mình phải khuyên cậu, cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Từ trong ánh mắt đẫm lệ của Tiểu Vi không ai ngờ lại thốt ra được những lời có tính uy hiếp như vậy, Tử Minh thật sự không biết phải phản ứng như thế nào mới là bình thường. Tiếng chuông vào học vang lên thật đúng lúc, cô bé ép buộc mình phải mỉm cười với Tiểu Vi, sau đó bước nhanh về lớp. Trong ấn tượng của Tử Minh lúc đó, đây có lẽ là lần nói chuyện cuối cùng giữa cô bé với Tiểu Vi trước khi kỳ thi đại học bắt đầu.

Ba ngày sau, trong giờ chào cờ, nhà trường đã mở một buổi họp nhằm chỉnh đốn lại phong cách học sinh, dùng loa lớn công bố những hành vi mới xuất hiện trong trường, đặc biệt nhấn mạnh vào trào lưu "yêu sớm". Sự việc của Viên Như Ý đúng là không được nhắc đến dù chỉ nửa chữ. Khi nghe thấy những thông báo đó, Khâu Thuần Huệ đắc ý nhìn Tử Minh , Tử Minh lại chăm chú để ý đến Nhan Thu đang đứng hơi chếch ở phía trên. Cô bé rất muốn biết Nhan Thu đang nghĩ gì trong đầu.

Về lớp, Tử Minh đã vội vã hỏi bạn cùng bàn:< /p>

- Vừa nãy ở sân vận động mình nhìn cậu mấy lần, tại sao cậu một chút linh cảm cũng không có vậy hả? Chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần.

Nhan Thu nắm chặt bàn tay trái của Tử Minh đặt trong ngăn bàn, nhẹ nhàng nói:

- Yên tâm.

Câu nói "yên tâm" ấy của Nhan Thu giống như một mũi tên nhỏ mang theo lửa, trong nháy mắt đâm thẳng vào trái tim của Tử Minh vừa ấm áp vừa đau đớn. Cô bé cúi đầu nhằm trốn tránh ánh mắt của Nhan Thu, miệng lẩm bẩm:

- Mình thì không sợ, nhưng cậu là lớp trưởng, lại......

- Đừng có nói những lời không cần thiết ấy nữa. - Nhan Thu ngắt lời Tử Minh, - Trái tim của mình không lúc nào thay đổi. Cậu có thể ghi nhớ câu nói này của mình không?

Tử Minh cảm động gật đầu, nhưng lại không nhịn được hỏi tiếp:

- Vậy cậu nói xem thầy Hàn Viễn có chia tách chúng mình không?

Nhan Thu nhìn Tử Minh , mỉm cười có vẻ trách móc:

- Đây không phải là phong cách của thầy ấy. Tại sao lại cứ sợ này sợ kia thế nhỉ?

Tử Minh cười nhạt:

- Bản thân mình thì sợ gì? Mình chẳng sợ cái gì cả, nhưng mình nhất định phải nghĩ này nghĩ kia cho cậu, cậu có hiểu ý của mình không? Nếu cậu vì mình mà... Thôi đi, không nói nữa, cậu không thấu hiểu được tâm trạng của mình đâu Nhan đại lớp trưởng ạ!

- Cậu xem cậu xem, nói một lúc lại bắt đầu rồi. - Nhan Thu bật cười cầm bút máy gõ gõ vào đầu ngón tay Tử Minh , - Mình hiểu, những thứ này mình đều tính cả rồi. Cậu mau mở sách ra xem đi, thi giữa kỳ còn phải lọt vào top năm cơ mà, đã ôn tập chưa hả?

Tử Minh hừ lên một tiếng, cầm lấy quyển sách văn. Hai tay lật vài trang rồi lén nhìn sang Nhan Thu. Trong đầu thấy hơi rối loạn.

Giờ tự học buổi chiều hai ngày sau, bừng tỉnh lại sau một giấc ngủ mười phút mơ mơ màng màng, Tử Minh chợt phát hiện ra chỗ ngồi của Nhan Thu không biết trống từ bao giờ. Cầm chiếc áo đồng phục của Nhan Thu đang đắp trên người, Tử Minh buồn bã hỏi bàn bên cạnh:

- Nhan Thu đi đâu rồi?

- Bị thầy Triệu Khôi gọi lên rồi.

Tử Minh cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh gật gật đầu, thể hiện việc lớp trưởng Nhan Thu được thầy chủ nhiệm khối gọi lên gặp là một chuyện hết sức bình thường. 

Phải một tiết học trôi qua, Nhan Thu mới quay trở về lớp, nhìn Tử Minh cười rồi lật bộ đề của mình ra xem. Tử Minh cũng không nói, trừng mắt nhìn vào mặt Nhan Thu trong một phút.

- Mình biết là mình đẹp trai, nhưng cậu cứ nhìn mình như vậy làm mình thấy ngượng đấy. - Nhan Thu cất tiếng nói, đầu vẫn không ngẩng lên.

Tử Minh cười nhạt một tiếng:

- Mình đang muốn xem lúc nào thì cậu mới mở miệng.

- Trong giờ tự học, chúng ta mở miệng nói gì hả?

- Cậu nói cho mình biết thầy Triệu Khôi gọi cậu lên làm gì?

- Tan học nói. Làm đề đã. - Nhan Thu vẫn không ngẩng đầu.

Tử Minh ôm theo trong đầu một dấu hỏi lớn cho đến tận lúc tan học. Tiếng chuông vừa reo lên, cô bé lập tức kéo ống tay áo Nhan Thu:

- Bạn tốt, cậu mau nói đi có được không hả?

Nhan Thu quay người sang mặt đối mặt với Tử Minh , nhẹ nhàng cất tiếng nói:

- Đúng là hay thích hỏi dò.

- Đừng nói những lời thừa nữa.

Nhan Thu hiền lành mỉm cười, nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:

- Thầy ấy tìm mình, nói với mình rằng hội học sinh trường ta phải bầu ra ban cán bộ nhiệm kỳ mới. Thầy hỏi mình có muốn làm chủ tịch hội học sinh kỳ tới không. Ý của thầy ấy là mọi người bây giờ đang rất ủng hộ mình.

- Ài, là việc này hả? - Tử Minh an tâm trở lại. Mặc dù bên ngoài tỏ ra coi thường kiểu tổ chức đại loại như hội học sinh, nhưng nghe thấy nói mọi người đều ủng hộ người yêu của mình làm chủ tịch, cô bé vẫn thật sự cảm thấy tự hào:

 

- Thế cậu trả lời thế nào? Mình phải nói rõ trước là, dù mình không ủng hộ cậu làm mấy cái trò đó, nhưng mình cũng không phản đối. Bây giờ đám người trong hội học sinh đáng ghét lắm, chẳng có cái năng lực quái gì cũng vênh váo tinh vi. Nếu cậu thực sự muốn làm chủ tịch để chỉnh đốn những vấn đề đó thì chúng ta cũng được bình yên hơn.

Nhan Thu mỉm cười:

- Mình từ chối rồi.

- Tại sao? - Tử Minh thất vọng hỏi.

- Chẳng tại sao cả.

- Chẳng tại sao là tại sao?

- Làm chủ tịch hội học sinh cái gì chứ? Nhàm chán! - Nhan Thu có vẻ hơi mất bình tĩnh.

- Cậu đừng có làm mình choáng, mình thấy cậu có vấn đề. - Tử Minh cũng có vẻ hơi khó chịu.

- Thật sự là không vấn đề gì, đồ ngốc. - Nhan Thu làm mặt quỷ, - chúng ta đừng có nói về những cái tầm thường này nữa đi, vì có mỗi việc làm hay không làm chủ tịch mà phải nổi giận.

Tử Minh nhìn kỹ lại ánh mắt của Nhan Thu:

- Vậy được, mình tin cậu.

Câu nói vừa vang lên thì trước cửa lớp xuất hiện cái đầu của thầy chủ nhiệm khối Triệu Khôi:

- Này em, Đường Tử Minh , em tới đây một chút.

Tử Minh từ từ đứng dậy, mơ hồ và cảnh giác nhìn Nhan Thu. Sắc mặt của Nhan Thu cũng đột nhiên tái đi, bất ngờ nắm lấy tay Tử Minh , nói nhỏ:

- Những lời mình nói với cậu, cậu không được quên biết chưa!

Tử Minh giật mình, bước ra khỏi lớp trong ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa thích chí của cả lớp. Bỗng dưng cô bé cảm thấy những bước chân của mình có vẻ nhuốm màu thê lương.

- Hì hì hì, Tử Minh này, - chủ nhiệm Triệu Khôi đã qua tuổi trung niên với chiếc đầu bị hói ở đỉnh chóp, hói đến mức không thể định nghĩa, nụ cười tuy hài hòa nhưng đặt trên một bộ mặt bủn xỉn nên lại càng tỏ ra dung tục, - gần đây học tập thế nào hả? Nghe các thầy cô nói lại rằng thành tích học tập trong năm học này của em tiến bộ vượt bậc đúng không? Không tồi, không tồi.

 

Mấy năm qua phải đối diện với những giáo viên có cách mào đầu không chút trình độ kiểu này với Tử Minh đã quá quen thuộc. Cô bé không tỏ ra kiêu ngạo cũng không hề thấy tự ti, mỉm cười mở to đôi mắt với vẻ thành khẩn:

- Cảm ơn chủ nhiệm. Em còn phải tiếp tục cố gắng ạ.

Thầy chủ nhiệm khối mãn nguyện cười nhắm tịt cả hai mắt:

- Tốt, tốt, tốt! Quả là không tồi.

Thầy chủ nhiệm nói xong câu đó, yên lặng một lúc lâu, Tử Minh thấy thầy mãi không tiếp tục liền phiền muộn hỏi:

- Thưa chủ nhiệm, thầy tìm em có việc gì không ạ?

- À, ha ha, có, có việc. Là thế này. - Triệu Khôi  siết chặt hai bàn tay to, - Em xem, hội học sinh của chúng ta sắp phải tiến hành bầu ban chấp hành cho nhiệm kỳ mới rồi. Đây là một việc rất quan trọng trong trường chúng ta. Trường Gia Hoa chúng ta vốn là con chim đầu đàn của toàn thành phố và toàn tỉnh. Hội học sinh của chúng ta cũng là đội ngũ cán bộ học sinh ưu tú nhất của thành phố và của tỉnh, có thể nói danh tiếng đó đã vang tới khắp mọi nơi.

Tử Minh mỉm cười gật đầu:              

- Đúng vậy, đúng vậy.

- Khà khà, chủ nhiệm hội học sinh trước kia bây giờ phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học, công việc phải bàn giao lại. Theo thông lệ sẽ bàn giao lại cho một người lớp mười một. Việc này tất nhiên sẽ do học sinh bỏ phiếu, nhưng ý kiến của các thày cô cũng rất quan trọng. Em có hiểu không?

- Dạ hiểu ạ, hiểu ạ! - Tử Minh vẫn với điệu cười tươi như hoa. Mặc dù cô bé đã biết được thầy chủ nhiệm sắp đi vào vấn đề chính và chủ đề của vấn đề chính đó là gì rồi.

- Các thầy cô thực chất thì cũng đã lựa chọn được một người phù hợp để ứng cử rồi. Người này không những thành tích học tập, năng lực làm việc, tiếng nói rộng lớn, mà ở mọi phương diện đều là thứ nhất thứ nhì. Nếu người này làm chủ nhiệm hội học sinh, có thể nói là toàn dân đồng lòng ủng hộ, khà khà. - Triệu Khôi vừa cười vừa ôm cái bụng của mình, - Em đoán được người đó là ai không?

Tử Minh lực bất tòng tâm há miệng cười, trong lòng đang mắng chửi điên cuồng vị chủ nhiệm họ Triệu hiền từ ấy:

- Em đoán được ạ, là Nhan Thu phải không ạ?

Chủ nhiệm lặng người một lúc:

- Thật thông minh. Vậy em.....có biết tại sao thầy gọi em lên đây không?

Tử Minh lắc đầu:

 

- Thầy nói đi ạ!             

Triệu Khôi thu lại nụ cười, cúi người, nghiêm túc nói:

- Đường Tử Minh , thầy biết em là đứa trẻ ngoan, Nhan Thu cũng là đứa trẻ ngoan. Nhưng những đứa trẻ ngoan cũng khó tránh khỏi việc phạm sai lầm. Không phạm sai lầm thì sao có thể tiến bộ được? Em nói đúng không nào?

Tử Minh thực sự không thể cười được nữa, cô bé cúi đầu nhìn dây giày trái của mình, không biết bị Nhan Thu giẫm tuột từ lúc nào.

Phản ứng của Tử Minh đúng là phản ứng mà Triệu Khôi mong muốn. Ông ta gật đầu, tiếp tục nói:

- Chuyện của hai em bây giờ được truyền đi trong trường cũng khá nghiêm trọng. Ảnh hưởng nó gây ra cũng vô cùng ác liệt.

Nghe xong bốn từ cuối, Tử Minh sững sờ ngẩng đầu lên. Cô bé ngẫm nghĩ một chút, thật sự là muốn phì cười.

Triệu Khôi duỗi thẳng tay:

- Không phải là thầy muốn chia rẽ hai em. Nhưng các em đang làm ngược lại với những quy chế trong trường học đấy! Và hiện nay nhà trường đang chuẩn bị nghiêm khắc xử lí những trường hợp yêu sớm điển hình, hai em sẽ bị đưa ra đầu tiên đấy.

Tử Minh mở to mắt, miệng ngậm chặt, cô bé muốn nghe những lời nói tiếp theo của thầy chủ nhiệm khối.

- Em xem, thầy đã bỏ lại rất nhiều công việc khác để đến tìm hai em nói chuyện trước, mục đích là gì? Chẳng phải là vì quan tâm hai em, vì yêu quý hai em sao? Thầy không muốn để cho học sinh của mình một ngày nào đó bị đưa lên trước đông đảo mọi người trong giờ chào cờ! Em nói đi, nếu thật sự có ngày đó, sẽ mất mặt không hả? Mất mặt không hả?

"Thầy đi chết đi!" - Tử Minh lẩm bẩm trong lòng.

- Hơn nữa...câu này nói thế nào nhỉ... thầy nói như vậy em đừng có không vui, - trên mặt thầy chủ nhiệm khối lại hiện lên nụ cười hiền từ mà dung tục ấy, - em, tất nhiên cũng là một đứa trẻ ngoan. Nhưng từ góc độ của trường ta mà nói, em chỉ cần chăm chỉ học tập, những chuyện khác chúng tôi cũng không quan tâm làm gì. Nhưng Nhan Thu thì khác! Cậu ấy là học sinh ưu tú nhất và có tiền đồ sáng lạng nhất khối, mọi hành động, cử ch của cậu ta đều có liên quan đến những bước phát triển tiếp theo của trường. Nếu bước lầm một bước, có thể sẽ phải ôm hận cả đời! Bây giờ cậu ta đã bắt đầu đi lầm đường rồi đấy, nhưng chỉ cần cậu ta rút chân lại thì vẫn chưa muộn, vẫn chưa muộn đâu!

 

Tử Minh lấy hết sức lực của bản thân để kiềm chế nước mắt, lạnh lùng nhìn Triệu Khôi.

- Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đứa trẻ này bây giờ vẫn đang hồ đồ. Hôm nay thầy đã nói rõ với cậu ta, chỉ cần đảm bảo không phát triển tình cảm yêu đương sớm với em thì chức vụ chủ tịch hội học sinh sẽ lập tức là của cậu ta! Đó chính là cái gọi là mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi chỉ còn chờ gió đông thổi! - Triệu Khôi bắt đầu bị kích động.

Hay cho câu "mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi chỉ còn chờ gió đông thổi". Tử Minh nghe mà thấy chua chát bật cười.

- Em cười cái gì?

- Không ạ. Thầy nói tiếp đi ạ.

- Nhưng cái đứa trẻ này lại nói với tôi những gì, nói cậu ta không muốn làm chủ nhiệm hội học sinh! Nói cậu ta chắc chắn không chia tay với em! Em nói xem đó là những lời gì hả?

Tử Minh nghe xong lại càng thấy nặng nề, từ từ che mặt, dùng một bàn tay giữ chặt đôi mắt.

- Con à, ta biết, tình cảm giữa các con rất tốt. - Triệu Khôi vỗ về Tử Minh , - Nhưng con là con gái, con gái đều sớm chín chắn hơn con trai một chút. Ta biết con rất hiểu chuyện, con thử nghĩ kỹ lại xem, bây giờ các con yêu nhau, sẽ có được kết quả gì nào? Nó vốn dĩ không thể có kết quả được! Nhan Thu là người được dự liệu sẽ vào trường đại học Thanh Hoa, vài ngày tới sẽ làm chủ tịch hội học sinh, lên lớp mười hai còn phải chuẩn bị kết nạp Đảng cho cậu ta! Con tự xem xem, hai con là cùng một tầng lớp sao? Thầy không phải là muốn làm tổn thương lòng tự trọng của con, nhưng con cũng đã lớn rồi, việc gì cũng phải thấy thực cầu thực, dũng cảm đối diện với thực tế, đúng không nào? Nhan Thu bây giờ đang hồ đồ, con cũng không thể hồ đồ theo cậu ta được! Nếu con thật sự muốn tốt cho cậu ta, thì hãy nghĩ cho cậu ta một chút! Con nói bây giờ hai con yêu nhau, đúng, thành tích học tập của cả hai đều không hề giảm sút. Nhưng nếu hai con chưa yêu nhau, thì chẳng phải là Nhan Thu sẽ càng dồn nhiều tâm trí hơn cho học tập, thành tích sẽ càng nâng cao hơn nữa sao? Mục tiêu của thầy đối với cậu ta không phải chỉ là đứng đầu lớp, mà là đứng đầu khối! Con có cảm thấy chính con sẽ kéo cậu ta xuống không? Nếu con thật sự yêu cậu ta, lẽ nào con lại không muốn cậu ấy sau này thi đỗ trạng nguyên, vang danh trăm họ, bước chân vào những ngôi trường nổi tiếng, trở thành một nhân tài xuất sắc góp sức cho tổ quốc?

 

Đương đầu với sự thao thao bất tuyệt của Triệu Khôi, Tử Minh như bất lực, những giọt nước mắt không kìm nổi cứ lã chã tuôn rơi lên dây giày.

- Đường Tử Minh, em nói xem em học hành giỏi giang, lại xinh đẹp như vậy, thì hà tất phải vội vàng yêu đương chứ? Sau này chẳng lẽ không tìm được sao? Hà tất cứ phải đeo bám lấy Nhan Thu như vậy?

Tử Minh như bị một nhát dao đâm xé vào tim, hai mắt giương lên đầy phẫn nộ.

- Tâm trạng của em thầy có thể hiểu, nhưng tình yêu đích thực không được ích kỷ. Em có hiểu không? - Triệu Khôi nhìn cặp mắt to đang giương lên của Tử Minh , bất giác lùi lại sau nửa bước, - Từ bỏ Nhan Thu đi, hai em sau này chắc chắn không thể đến được với nhau đâu. Hôm nay thầy muốn cầu xin em, cầu xin em đi tìm Nhan Thu để nói chuyện, để cho cậu ta nhanh chóng tỉnh ngộ, đừng có tiếp tục ngốc nghếch như vậy nữa. Hai em mau chóng chia tay đi, như thế sẽ tốt cho tất cả mọi người. Em có thể hứa với thầy không?

Tử Minh hít hít suỵt soạt mũi, không nói một lời.

- Có thể hứa với thầy không? - Triệu Khôi với giọng điệu ép buộc tiến sát Tử Minh hỏi.

Tử Minh vẫn không ngẩng đầu.

- Thầy hỏi lại em một lần nữa, có thể hứa với thầy không? - Giọng thầy Triệu Khôi bắt đầu chuyển sang mẫn cảm, - Không nói nghĩa là ý gì vậy? Không nói tức là em đã đồng ý rồi đúng không? Chuyện này thực chất có thể giải quyết giữa hai thầy trò ta, đừng buộc thầy phải tìm gặp giáo viên chủ nhiệm của các em, tìm gặp phụ huynh của các em. Nếu thật sự bị nhà trường lôi ra trừng trị để làm gương, mà điều đó không phải không thể xảy ra đâu, chúng ta không nên để sự việc rơi đến bước đó rồi mới hối hận. Nhớ rõ chưa hả? Hãy trở về nghĩ kỹ lại đi!

Kết thúc bài dạy dỗ về tình cảm của mình, thầy Triệu Khôi kéo kéo chiếc thắt lưng dưới bụng về phía trước, thở dài rồi cầm chiếc cặp da mang nhãn hiệu Sư tử vàng không lúc nào rời khỏi người và bước nhanh ra ngoài đi mất.

Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên inh ỏi bên tai Tử Minh . Học sinh đổ ra hành lang thoăn thoắt như cá bơi. Tử Minh như một tờ giấy mỏng áp sát vào tường, mắt chớp chớp nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Một lúc sau cô bé mới tìm lại được đủ dũng khí để bước vào lớp, trong lớp chỉ còn một mình Nhan Thu đang thu dọn sách vở cho Tử Minh .

Tử Minh đột nhiên không biết là có nên đi tới không, cô bé dừng lại ở cạnh bàn giáo viên, nhìn Nhan Thu dọn dẹp một đống sách vở, bút thước để lung tung ở trên bàn.

 

- Về rồi à? - Nhan Thu không cả ngẩng đầu lên hỏi.

- Về rồi..... - Tử Minh nhẹ nhàng đi tới gần.

Nhan Thu nhìn vào mắt Tử Minh với điệu bộ nửa cười nửa không cười:

- Khóc à? Hay không khóc?

- Ở giữa khóc và không khóc, - Tử Minh bật cười, nét mặt có vẻ đau khổ, - Nhìn thấy cái ff8 đầu của thầy ấy mình không khóc nổi.

Nhan Thu dịu dàng nở nụ cười, kéo Tử Minh ôm chặt trong vòng tay.

Tử Minh buồn bã vùng ra:

- Đây là lớp học, cậu điên rồi à?

- Thích làm thì làm - Nhan Thu lại kéo Tử Minh ôm chặt.

Tử Minh ở trong vòng tay của Nhan Thu như gặp phải loại thuốc kích thích tuyến lệ, không kìm nén nổi tiếng khóc bắt đầu thút thít vang lên:

- Mình....

- Đừng nói gì hết, nghe mình nói đây, - Nhan Thu càng siết chặt Tử Minh vào lòng, - những lời mà thầy Triệu Khôi nói với cậu, một câu cũng không nên nghe. Chẳng có gì thay đổi cả, cậu biết chưa? Chẳng có gì thay đổi.

Nước mắt Tử Minh càng trào ra như mưa:

- Không được đâu... mình... cậu...

Nhan Thu giữ chặt hai cánh tay của Tử Minh, nhìn thẳng vào mắt cô bé:

- Đừng có nói với mình những điều cậu muốn nói. Mình đã hạ quyết tâm thì ai cũng không thể lay chuyển được.

Tử Minh cũng thấy lo lắng, lau nước mắt, từng chữ từng chữ nói:

- Nhan Thu, cậu nghe mình nói. Một số câu nói của thầy Triệu Khôi, mình thấy cũng có lý.

- Tất cả những lời của thầy ấy đều là những lời vớ vẩn, - Nhan Thu lạnh lùng nói, - Nếu để mình nói thì thầy ấy đúng là một kẻ đại ngốc.

- Cậu đừng có như vậy Nhan Thu! - Tử Minh mệt mỏi hét lên, - Cậu lí trí một chút đi có được không?

- Cậu bảo mình lí trí hơn? - Nhan Thu cười nhạt, - Vậy mình hỏi cậu Đường Tử Minh , cậu có thích mình không? Cậu có yêu mình không?

- Tất nhiên là có! - Tử Minh tủi thân nói to.

- Vậy cậu có bằng lòng ở bên mình mãi mãi không?

- Bằng lòng, nhưng.....

 

- Vậy thì không có nhưng gì hết. - Trong ánh mắt của Nhan Thu ánh lên vẻ thiếu kiên nhẫn đầy dè dặt, - Chúng ta yêu nhau, có gây tội với ai không? Đừng ai hy vọng là chia rẽ được chúng ta, không ai có thể làm được điều đó!

Tử Minh biết rằng trong tình cảnh cảm động mãnh liệt thế này mà tỉnh táo cất lên được một ca khúc lạc điệu thì quả là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng cô bé vẫn buộc phải mang theo tiếng khóc vất vả cất lời:

- Nghe mình nói, nghe mình nói, mình tin tình cảm của cậu dành cho mình, nhưng cậu phải suy nghĩ thật kỹ, cậu vì mình mà đối đầu với nhà trường như vậy có đáng không? Đánh mất những cái đó, có đáng không hả?

- Mình đánh mất cái gì? - Nhan Thu lạnh lùng buông tay xuống, nước mắt cũng bắt đầu giàn giụa, - Những thứ đánh mất ấy có sánh đượ c với cậu không?

Tử Minh yếu ớt ngồi phịch xuống ghế:

- Cậu... vì mình, cậu thấy đáng sao? Đáng sao?

- Mình biết cậu không yêu mình nhiều như mình yêu cậu, - Nhan Thu than thở.

- Làm gì có! - Tử Minh đau khổ biện luận.

- Không sao, - Nhan Thu xua tay, - Mình đã nói rồi, mình sẽ cho cậu thời gian để cậu thấy được tình cảm của mình dành cho cậu. Mấy chuyện nhỏ này cậu hãy coi nó như là một thử thách để kiểm nghiệm đi.

- Mình không cần kiểm nghiệm, mình biết cậu thật lòng với mình! - Tử Minh phiền não đập bàn, - Nhưng mình vẫn không hiểu, mình rốt cuộc có gì tốt đẹp mà lại đáng để cho cậu phải hy sinh nhiều như vậy? Nếu cậu sau này hối hận sẽ phải làm sao? Làm sao đây?

- Mình yêu cậu. - Nhan Thu bình tĩnh nhìn Tử Minh , - Trong lòng mình cậu chỗ nào cũng tốt đẹp. Mình vì cậu làm gì cũng đều đáng cả.

- Điên rồi, điên rồi. - Tử Minh vừa mừng rỡ vừa thương đau khép chặt hai mắt, dòng lệ cứ thế ào ào tuôn ra, - Nếu như vì mình, bỏ qua mọi chức vụ, bị bố mẹ quở trách, lại gánh theo sau một tội danh, đại học không đỗ được trường Thanh Hoa, cậu đều không thấy gì sao?

- Không có chức vụ thì đã sao nào? Mang theo tội danh thì đã sao nào? Thi không đỗ trường Thanh Hoa thì đã sao nào? Tất cả những thứ đó vốn dĩ không thể sánh với cậu được! - giọng nói của Nhan Thu chất chứa một tình cảm sâu sắc thật sự cảm động lòng người, nó làm cho Tử Minh càng khóc nhiều hơn.

- Tử Minh , mình đã sắp mười tám tuổi rồi. Trong tiềm thức của mình bao nhiêu năm nay, sự may mắn lớn nhất chính là được gặp cậu. - Nhan Thu nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Tử Minh , - Mình biết sự khác biệt giữa yêu và thích. Mình cũng không thích việc cả ngày mở miệng ra là nói yêu nọ yêu kia. Nhưng bây giờ mình không thể khống chế được bản thân. Mình thật lòng thích cậu, yêu cậu, thật lòng muốn ở bên cậu, muốn ngày nào cũng nói những lời khó chịu đó.

Nước mắt Tử Minh tuôn dài như suối, cô bé đứng lên ôm chầm lấy Nhan Thu:

- Mình biết, mình biết... mình cũng yêu cậu.

- Mình thừa nhận, mình không dám bảo đảm sau này có hối hận hay không. Nhưng nếu bây giờ mình không toàn tâm toàn ý dành cho cậu, để cậu rời xa mình, vậy thì mình có thể chắc chắn một điều sau này mình tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Vì thế bây giờ, dù cho là ai đi nữa, dù cho là việc gì đi nữa thì cũng đừng có mong làm mình thay đổi quyết định. Trừ phi, trừ phi chính cậu nói ra rằng cậu không cần mình nữa. - Nhan Thu nói xong câu cuối, trên mặt biểu lộ vẻ đáng thương như một đứa trẻ, siết chặt Tử Minh trong vòng tay.

Hai mắt Tử Minh nhắm nghiền, trong giây phút đó, cô bé đột nhiên thấy lòng mình tĩnh lặng đến lạ kỳ. Cô bé biết rằng bản thân mình đã thật sự lún sâu rồi:

- Mình sẽ mãi mãi không bao giờ nói câu đó. Hãy tin mình.

Cô bé cảm thấy cả người Nhan Thu run lên, rồi càng ôm chặt mình hơn.

- Mình sắp ngột chết rồi. - Tử Minh ôn tồn vỗ vỗ lưng Nhan Thu.

- Cậu phải hứa với mình đừng có bao giờ nói những câu xao động như vậy nữa!

- Mình hứa, không bao giờ nói nữa!

- Vậy cậu thật lòng muốn cùng mình đương đầu với những chuyện tiếp theo chứ? Đương đầu với sự phê phán của thầy cô, với gia đình hoặc đương đầu với những tội danh gì đó. Cậu sẽ không sợ, không dao động chứ? - Nhan Thu run run hỏi Tử Minh .

Tử Minh mỉm cười kiễng chân, hôn nhẹ một cái vào môi Nhan Thu:

- Nếu yêu cậu là sai lầm thì trên thế giới này chẳng còn cái gì là đúng cả. Mình quên mất đây là câu nói của ai rồi, mình mượn tạm một chút.

Nguồn: truyen8.mobi/t91523-mau-tim-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận