Mùa Xuân Trở Lại Chương 6

Chương 6
Trong suốt thời gian ở cạnh nhau, Long biết Trúc bề ngoài là một người hoạt bát đáng yêu.

Đối đãi với mọi người xung quanh rất sảng khoát dứt khoát. Khiến cho người khác cảm thấy cô là người rất dễ kết bạn. Nhưng thật ra nội tâm bên trong cô lại là người rất lãnh đạm, vì thế tuy quen biết rất nhiều bạn nhưng thực chất bên cạnh cô cũng chỉ có một hai người bạn thân thiết duy nhất mà thôi. Hơn nữa, nếu cô đã thật tâm nhận định một ai đó làm bạn, thì cô sẽ không ngại ngần trút sạch tâm can giúp đỡ người đó bằng mọi cách. Anh chính là một ví dụ điển hình.

Tuy nhiên, tính cách lại ưa tự do, không thích ràng buộc của cô cũng khiến cho anh thật đau đầu.

Nếu đã xác định tình cảm của mình rồi, Long nhận thấy nếu cô không đến gặp anh vậy thì anh sẽ đến tìm cô vậy.

Vì vậy lúc Trúc bước vào phòng chính là hình ảnh Long ngồi ngay ngắn trên chiếc giường chỗ cô nằm ngủ. Còn Giang và Tuyết – bạn cùng phòng của cô đang ngồi im lặng xem phim.

 Haizz, Trúc thở dài, thầm nghĩ cái tên Long này tính tình thật lạnh lùng, lại trầm mặc ít nói, đến ngồi chơi mà còn nghiêm túc hơn cả đi gặp giáo viên thế kia, đến Giang là người hay nói như thế cũng không dám lại gần anh để bắt chuyện.

 Thật không biết cô là người có năng lực hay là kẻ có thần kinh thô mới có thể chơi thân được với anh nữa.

“Ủa, sao hôm nay anh lại có thời gian đến chỗ em vậy?”.

Trúc vẫn biết Long là người rất bận rộn, vừa học hành lại vừa đang tập sự quản lý công ty. Mọi khi anh vẫn phải tận dụng mọi thời gian nghỉ ngơi của mình để làm việc thì mới có thời gian cùng cô ra vườn được.

“Mấy hôm nay em đi đâu vậy, nghe mọi người nói mấy ngày nay em đều ở ngoài cho đến tối muộn mới về”.

Ặc, sao ngữ khí cứ như giống như là phụ huynh kiểm tra con cái vậy.

 Nhưng thấy biểu cảm lạnh lẽo, cau mày kia của Long khiến Trúc hơi sợ, biết là không thể không giải thích, Trúc đành nhỏ giọng giải thích, ngữ khí cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn rất nhiều:

“ Mấy hôm nay bạn cùng lớp cần chuyển phòng nên em chạy ra ngoài tìm phòng giúp cô ấy”.

Chỉ vì giúp người khác mà quên bẵng anh trong suốt mấy ngày liền, nếu hôm nay anh không đến chỗ cô, phỏng chừng cô sẽ quên luôn anh là ai mất. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi, trong lòng liền cảm thấy nhức nhối.

Trúc từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát sắc mặt Long, không biết anh đang suy nghĩ gì mà lại trầm lặng suy tư từ nãy đến giờ. Cô đành phải chủ động phá tan bầu không khí quỷ dị này. Trúc liền hắng giọng:

“Anh có uống cà phê không? Chỗ em có cà phê gói thôi”.

Trúc vốn thích uống cà phê, nhưng vì vào mùa hè khi uống vào thường nổi mụn nên cô không dám uống nhiều. Nhưng mấy hôm nay, trời trở lạnh, cô có thể uống mà không cần lo lắng nữa.

Cô lấy ấm điện cắm một ít nước sôi, rồi pha vào hai cốc sứ, đem đến cho Long một cốc. Tiện thể cô leo lên giường ngồi luôn. Khi đưa cốc cho Long, cô mới phát hiện tay anh rất lạnh, không những thế ăn mặc cũng rất phong phanh, trong mặc một chiếc áo phông, bên ngoài cũng chỉ khoác hờ một cái áo len mỏng mà thôi.

“Sao lại mặc ít áo như vậy?”.

Rồi không để cho Long kịp phản ứng, cô đã lôi anh ngồi hẳn lên giường, rồi kéo chăn bông phủ kín cho cả hai.

Vì hành động của cô quá nhanh, khiến anh không kịp phản ứng, đến khi ngồi yên vị xong xuôi, anh mới có thể cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cảm giác ngượng ngùng xen lẫn vui vẻ tràn ngập trong lòng.

Phát hiện ra mặt Long đỏ ửng kéo lên đến tận tai, Trúc cảm thấy thú vị đến chết mất. Cái người này đừng có nói với cô đây là lần đầu tiên ngồi gần với con gái đấy chứ, biểu cảm dễ thương quá đi mất thôi.

Lúc cố gắng trấn định tâm trạng của chính mình, lúc quay người sang mới biết cô đang cười mình, Long chỉ đành lẩm bẩm:

“Con gái, con lứa gì mà tự nhiên vậy?”

“Em tự biết chừng mực mà, với lại thế kỉ 21 rồi, bạn bè khác phái cũng không cần phải quá câu nệ như trước nữa”.

“Cái gì, như vậy là em đã từng ngồi như thế này với nhiều người rồi?”. Giọng điệu cũng không còn vui như trước nữa.

“A, đây là lần đầu tiên, mà cái cốc này cũng là lần đầu tiên được khai trương đấy. Em mới mua hôm qua mà. Ây anh xem anh có may mắn không”.

Nói xong, Trúc bèn xếp cao gối lên giúp cho tư thế ngồi của hai người sao cho thoải mái. Hơi ấm từ cốc cà phê truyền vào lòng bàn tay lạnh lẽo làm cho lòng người ấm áp. Mùi thơm cà phê vấn vít khắp không gian, ngồi ở khoảng cách gần như thế này Long có thể ngửi thấy mùi táo thoát ra từ mái tóc cô, cả mùi vị da thịt mà chỉ riêng cô mới có được.

Anh nhắm mắt, tinh tế cảm nhận thứ không gian yên bình, ngọt ngào mà cô mang lại cho anh. Lần đầu tiên trong đời Long mới biết hóa ra mùa đông cũng không quá đáng ghét như trong tưởng tượng.

…….

Mấy hôm nay thời tiết có vẻ lạnh hơn mọi khi. Bây giờ đã hơn hai giờ sáng rồi mà cô vẫn không thể nào ngủ nổi. Cố gắng xoa nắn đôi chân vẫn đang lạnh ngắt của mình, Trúc oán thán không thôi về thời tiết.

Bỗng chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, không biết là ai lại vô duyên vậy, mới 3 giờ sáng đã gọi điện cho cô rồi. Đang định ngắt máy, nhưng lúc nhìn vào mới biết là số của Long cô lại do dự. Long là người sống có nguyên tắc riêng của mình. Muộn như thế này mà còn gọi điện cho cô chẳng lẽ lại có chuyện gì không hay xảy ra rồi.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi, cô liền mặc thêm quần áo rồi ra ngoài hiên bắt máy.

Phía bên kia bầu không khí rất yên tĩnh, chỉ vọng lại tiếng thở dốc. Cô liền nhỏ giọng gọi nhỏ:

‘‘Long à, đã xảy ra chuyện gì vậy. Đừng sợ, đã có tôi ở đây…..Long à, anh không sao chứ…..anh nói gì đi chứ….’’.

‘‘Tôi không sao….chỉ là ….lại mơ thấy ác mộng mà thôi’’.

Ác mộng, chuyện Long bị mất ngủ triền miên, và thường xuyên mơ thấy ác mộng Trúc có nghe bác Chung nói qua, chỉ là hôm nay mới được chứng kiến mà thôi.

‘‘Đừng sợ, chỉ là ác mộng mà thôi. Ngày mai trời lại sáng. Đừng lo lắng, chẳng phải anh vẫn còn có tôi, bác Chung và dì Lưu đó hay sao’’.

Đợi cho đến khi Long đã bình tĩnh lại rồi, Trúc mới nhỏ giọng hỏi anh mơ thấy gì mà đáng sợ đến vậy. Cái này cũng không thể trách cô đào bới nỗi đau của người khác được, cô cảm thấy rất tò mò, không biết đó là giấc mơ gì mới có thể khiến cho một người như Long lại sợ hãi như vậy. Với lại đằng nào cô cũng không ngủ được vậy thì hóng chuyện một chút cũng chẳng sao cả.

‘‘Cũng không có gì, chỉ là mơ thấy bản thân rơi vào  một con đường hầm tối tăm dài đến vô tận, khi đó tôi đã kêu gào đến khản giọng mà vẫn không ai đến cứu tôi  cả, sau đó tôi lai mơ thấy cảnh tôi bị người khác đánh đập, đau đến co rút cả người, cùng với rất nhiều hình ảnh hỗn loạn khác. Những giấc mơ này lặp đi lặp lại rất nhiều năm rồi, thế nhưng những cảm giác sợ hãi và đau đớn lại vẫn còn chân thực như thế.

Thật ra khi còn bé khoảng 3 tuổi, tôi đã từng bị bắt cóc tống tiền, có lẽ là tôi mơ đến những chuyện năm đó’’.

Trúc cảm thấy sống mũi mình cay cay, không hiểu sao lúc này cô bỗng muốn chạy đến trước mặt Long mà nói rằng những chuyện này đã qua rồi, từ nay trở đi anh sẽ không còn phải một mình đơn độc đối phó với cuộc sống nữa. Bởi vì cô hiểu, tuổi thơ của anh đã trải qua rất nhiều đau đớn, lại sống trong cô độc và giá lạnh quá lâu đã khiến cho Long luôn phải sống trong trống trải và bất an suốt những năm tháng qua.

‘‘Bảo Long à, anh có tin vào sự màu nhiệm của số phận không ? Còn tôi, tôi vẫn luôn tin rằng số phận luôn có những tính toán riêng mà con người chúng ta không thể ngờ tới được. Hơn nữa tôi luôn cảm thấy cuộc đời này luôn công bằng, nếu như cuộc sống đã tạo nên nhiều đau khổ cho anh trong quá khứ, thì tôi tin rằng số phận nhất định sẽ đền bù cho anh một món quà tuyệt vời khác’’.

 Vì thế anh đừng có nản lòng, hãy cố gắng sống thật tốt’’.

Lúc hoảng sợ tỉnh dậy, trong lúc cảm thấy đau đớn sợ hãi nhất. Không hiểu sao anh lại nhớ đến cô, muốn nhìn thấy cô, muốn nghe thấy giọng nói của cô. Đến bây giờ thì anh đã hiểu hóa ra cô lại có ý nghĩa quan trọng đối với anh như vậy.

 Giọng nói của cô thủ thỉ nhẹ nhàng, từng câu từng chữ vang vọng mãi đến sâu thẳm con người anh. Khiến cho anh cảm thấy bình yên hẳn.

Trước kia, anh chỉ có thể oán trách cha mình, oán trách cuộc sống quá tàn nhẫn đối với anh. Thế nhưng không hiểu sao giờ đây, trong lòng anh tràn đầy tin tưởng vào sự công bằng của cuộc sống, chẳng phải là số phận đã cho anh gặp được cô sao. Sự thấu hiểu của cô đang xua tan đi bóng đêm dày đặc trong trái tim anh, giúp anh tìm thấy ánh sáng mặt trời dành cho chính mình.

Nguồn: truyen8.mobi/t91142-mua-xuan-tro-lai-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận