Một Mối Tình Chôn Giấu Chương 3

Chương 3
Cuộc chạm trán với tứ quỷ

Kể từ hôm ấy thấm thoát cũng được một tháng, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Như trong dự đoán, Hạ Nguyên và Lan Châu trở thành đôi bạn thân, cùng nhau đi chơi, cùng nhau học bài, cùng ăn, cùng đùa giỡn. Còn anh chàng bạn thân “hụt” kia dù muốn hay không muốn thì Hạ Nguyên cũng đã biết được một chút thông tin, cô không tự tìm kiếm, mà tin tức vẫn cứ bay đến tới tấp từ những đứa bạn trong lớp. Hạ Nguyên biết thừa tụi bạn này cứ muốn gán ghép cô vs thằng chả. Thằng chả mang cái tên rất đẹp Trần Khánh Ân, con nhà giàu sang, quyền quý. Mẹ là tổng giám đốc một công ty thời trang. Cha là hiệu trưởng của trường này, đi xe sịn, mặc đồ hàng hiệu, thử hỏi sao thằng chả không ngửa mặt lên trời mỗi khi đi chứ, cộng thêm vẻ ngoài cũng không kém phần đẹp trai, chỉ mỗi tội ít nói nhưng nhiêu đó cũng đủ đám con gái trong lớp phong cho thằng chả danh hiệu hotboy, trừ Hạ Nguyên, Hạ Nguyên không ưa gì thằng chả, mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của thằng chả Hạ Nguyên đều thấy chướng mắt, đúng là ấn tượng  đầu khó phai .

Trên đại học, ngoài việc học những môn liên quan đến chuyên ngành, Hạ Nguyên còn học tiếng anh, vì tiếng anh là bàn đạp để Hạ Nguyên tiến xa hơn. Tiếng anh càng giỏi Hạ Nguyên càng có cơ hội đi du học. Du học là ước mơ bấy lâu nay Hạ Nguyên luôn ấp ủ, đất nước Hạ Nguyên khát khao đến là Nhật Bản, Hạ Nguyên thích hình ảnh những thiếu nữ mặc kimono lướt nhẹ trong vườn hoa anh đào, tay hứng những cánh hoa rơi rụng lã chã, Hạ Nguyên muốn đến Kyoto với nhiều ngôi chùa Phật giáo cổ kính ẩn hiện trong rừng anh đào.... Nên, Hạ Nguyên đã ghi danh vào lớp tiếng anh buổi tối. Sau thời gian đi học trên lớp Hạ Nguyên sẽ đến lớp này để trau dồi vốn tiếng anh của mình, đương nhiên không thể thiếu Lan Châu.

Dù lần này, bước vào lớp cũng là những khuôn mặt xa lạ, nhưng Hạ Nguyên, không cảm thấy rung chút nào vì bên cạnh Hạ Nguyên còn có cô bạn xinh đẹp Lan Châu. Ngày đầu học tiếng anh, lớp vắng hoe, loe quoe vài đứa, học xong, hai cô bạn la cà ngoài đường đi uống trà sữa và ăn bò viên. Hạ Nguyên rất thích ăn bò viên, nó có mùi vị thật đặc biệt, càng ăn càng mê, thế mà nhiều người lại không thích, Hạ Nguyên cảm thấy tội nghiệp cho họ, hai đứa đang ngồi ăn ngấu nghiến, bỗng một bàn tay con trai đặt lên vai Hạ Nguyên, làm Hạ Nguyên muốn nuốt chửng luôn hai cục bò viên còn lại. Hạ Nguyên quay lại, chuẩn bị xã vô mặt thằng cha nào vô duyên “nhưng đúng là trái đất này thật nhỏ bé làm sao! Trời ạ! Đi ăn bò viên cũng đụng độ với tụi tứ quỷ của lớp mình là sao. Oh, có quỷ chúa theo nữa à! Thiệt là bực mình mà”. Hạ Nguyên đứng dây, kéo Lan Châu :

- Tính tiền và đi về !

- Ây ây, chờ đã, tụi mình vừa lại, hai bạn đã về là sao, ngồi lại chơi chút đi, lâu lâu mới có duyên cơ mà. Quốc Trương cười nói.

 - mình no rồi, mình về không khéo chị lo.

- yên tâm, mới 20h30 thui, 21h30 tụi này hộ tống hai tiểu thư về tận nhà. Không mất một cọng tóc.

Hạ Nguyên nhăn nhó,Hạ Nguyên không thích tứ quỷ, vì tứ quỷ toàn là dân đại gia, nếu Hạ Nguyên thân thiết quá không khéo người ta nói mình dựa hơi con nhà giàu và còn vì tứ quỷ có quỷ chúa là Khánh Ân. Lan Châu không nghĩ nhiều như Hạ Nguyên, cô thuộc tip người dịu dàng, thùy mị nên rất dễ dụ dỗ được Lan Châu ngồi lại. Đương nhiên, Lan Châu không về thì Hạ Nguyên cũng bắt buộc ở lại với bộ mặt bất mãn, nhăn nhó, nhìn Hạ Nguyên lúc này rất dễ thương!

- Nguyên dẹp cái bộ mặt đó dùng Châu đi, ghét là một chuyện nhưng nghĩ lại thì tứ quỷ cũng đâu có làm gì mình, thêm một người bạn, tốt hơn thêm một kẻ thù, hiểu không? Lan Châu nói nhỏ vào tai Hạ Nguyên.

“Lan Châu đúng là chững chạc, suy nghĩ cũng hay hơn mình gấp nhiều lần, mình đúng là còn lanh chanh quá, “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, sao mình không lây một chút cái sự xử thế khôn ngoan của Lan Châu vậy nhỉ?”

   - Ok, mình biết rồi.

Tuy tính tình bướng bỉnh, nhưng Hạ Nguyên không phải người không nói lý lẽ, Hạ Nguyên ngoan ngoãn dẹp bộ mặt xấu xí ấy sang một bên, nhưng Hạ Nguyên đâu biết, đối với ai kia, dù cô mang bộ mặt nào thì trong lòng người ta cô vẫn xinh đẹp, dễ thương nhất.

 Anh chàng lanh chanh nhất nhóm tứ quỷ- Chấn Phong, lên tiếng mở màng cho cuộc hội ngộ tình cờ này:

   - Hai cô bé vừa mới học gì ra thế?

   - Ê... Lớn hơn ai mà bé này, bé nọ hả “anh” Phong? Hạ Nguyên chu chu mỏ bắt lỗi Chấn Pho ng. Lan Châu kéo tay Hạ Nguyên, liết xéo

   - Lại nữa... Tụi mình vừa học anh văn ra đó mà.

   Chấn Phong nhanh nhảu:

- Học ielts hay toiec?

Lan Châu cười đáp:

- Anh văn bằng A

Minh Thành vếnh váo cái mặt lên nói:


   - Ối trời, mấy bạn học chi tốn tiến, anh đây chỉ cho không công, tụi này ai cũng đã qua cái thời anh văn A,B,C 3,4 năm trước. Giờ chỉ học Ielts với Toiec thôi.

Hạ Nguyên thấy trong lòng nóng bừng bừng:

- Chẳng qua học trước có vài năm thôi, đừng vênh mặt lên thế chứ, tụi này lúc ấy mà cũng học thì cái mặt vênh váo của bạn chắt không có cơ hội đắc ý ở đây đâu nhé.

- Ai vênh váo đâu, chẳng qua tụi này chỉ muốn nhắc nhở và giúp đỡ mấy bạn thui. Minh Thành xìu xuống, phân trần.

- Thôi nào, thôi nào, dẹp chuyện anh văn sang bên đi, chỉ tóm gọn lại là mấy bạn cần tụi mình giúp gì thì cứ nói, mượn tài liệu hay dạy thêm ... Cũng không quản ngại khó khăn...hihi.Quốc Trương xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng với nụ cười baby của mình.

Lan Châu dịu dàng:

- Cảm ơn mấy bạn trước nhà!

- Ân làm gì mà im re vậy, thấy mỹ nữ rung quá câm luôn rồi à. Minh Thành nhanh trí lôi Khánh Ân vào cuộc.

- Tụi bây cứ nói chuyện, tao thích ăn hơn. Khánh Ân, vừa nhai bò viên vừa đáp

- Ân.... bạn cũng thích ăn bò viên nữa à? Lan Châu hỏi.

- Ùm! Khánh Ân lạnh lùng đáp.

-Hạ Nguyên cũng thích ăn bò viên, trùng hợp nhỉ? Lan Châu tươi cười.

Hạ Nguyên ngồi cạnh không kịp bịn miệng cô bạn thân, tứ quỷ lại được dịp nhao nháo cả lên:

- Ôi chà chà, Hạ Nguyên quan tâm Khánh Ân nhà ta thế cơ à, cất công đi hỏi sở thích và quán ăn thường đến của Khánh Ân để mong được một lần tái ngộ, tưởng như vô tình ai ngờ cố ý sao? ha...ha...ha.... Câu hỏi nhưng mục đích để chọc Hạ Nguyên của Chấn Phong đã làm Hạ Nguyên sôi máu:

- Ha...ha...ha.... Cái đầu óc tưởng tượng phong phú của ông thôi thì đi làm nhà văn đi. Ta cốc thèm ngồi đây nữa, mi không chịu về ta về một mình. Hạ Nguyên quay sang Lan Châu nói, rùi dậm chân, hậm hực đi về, Lan Châu chỉ kịp nói một tiếng, vội chạy theo Hạ Nguyên:

- Mình về trước nhe các bạn.

-Hạ Nguyên chờ mình với.

Bóng hai cô bạn đã khuất dần trong làn xe cộ dày đặt, đến lúc này Khánh Ân mới bỏ đũa, dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn sang Chấn Phong và nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng làm người nghe lạnh cả sống lưng:

- Tụi bây nãy giờ làm gì vậy hả? Ăn không lo ăn, khoái chọc con gái.

Quốc Trương thì thầm vào tai Minh Thành:

- Đại ca giận thiệt rồi mày ơi!

Minh Thành nói:

- Chiến này Chấn Phong thảm rồi, cái tội chọc chị hai tương lai.

Chấn Phong tỏ vẻ mặt hối hận:

- Ai biết Hạ Nguyên nóng thế đâu, mình chỉ muốn pha chút trò để cho không khí vui thôi mà.

Quốc Trương cốc đầu Chấn Phong:

- Uổng công tao suy nghĩ, hỏi tụi con gái, dùng mỹ nam kế mới biết tối nay Hạ Nguyên làm gì, rồi diễn một màn kịch tình cờ.. Bị mày phá đám hết, đại ca chưa xuất chiêu thì mục tiêu đã dong mất...

Khánh Ân âm trầm đứng dậy và nói:

- Chầu này Chấn Phong thanh toán.

Chấn Phong thở phào, xem như thoát nạn, đưa dấu hiệu ok.

Nguồn: truyen8.mobi/t102735-mot-moi-tinh-chon-giau-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận