Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 71

Chương 71
Cứu Tiểu Điệp ra.

Bên trong phủ đệ Tưởng gia truyền ra: “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường…”

Khinh Trần nghe thấy thanh âm này, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng vọt lên phía trước, trước cửa phủ đệ nguy nga sư tử đá đứng ở hai bên, đèn lồng treo cao, hạ nhân chia nhau đứng ở hai bên chiêu đãi khách nhân, khách nhân tới phải mang theo thiếp mời, chỉ có đàm người Trường Ca trong tay không có gì cả, quản sự ngăn mọi người lại, nét mặt lạnh lùng không cho mọi người đi vào.

“Các ngươi mau cút về, nơi này không phải chỗ ai muốn vào liền vào.” Quản sự kiêu ngạo ngửa cao đầu tựa như một con gà trống, Khinh Trần lắc đầu ra hiệu Thiếu Bạch, Thiếu Bạch bước lên một bước, đưa tay kéo quản sự, vung tay kia lên giáng một đòn mạnh vào sau gáy hắn, lập tức ngất đi, đám hạ nhân đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, xem ra là bọn họ đến để gây sự, nào còn khách khí với bọn họ nữa, dáng vẻ hung thần ác sát lao vào, vung quyền đánh nhau với Thiếu Bạch, Lưu Tô cũng xông lên hỗ trợ, hai người họ ra tay thuần thục lưu loát, đánh cho đám hạ nhân trước cửa ngã trái ngã phải không còn phân biệt được phương hướng, lăn lộn trên mặt đất.

Khinh Trần dẫn đầu đi vào trong Tưởng phủ, theo sau là Trường Ca và Tiểu Phượng, ba thiếu niên còn lại theo sát phía sau, lúc này trong sân yến hội tưng bừng, nhiều người nâng cốc cười cười nói nói, thỉnh thoảng la hét đòi xem tân nương tử tướng mạo ra sao, đứng ở trước nhà chính có một gã mập lùn, giơ tay ý bảo mọi người im lặng một chút, đợi đến khi toàn yến hội lặng ngắt như tờ, gã này mới mở miệng nói.

“Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của khuyển tử, đợi qua đêm nay, nhất định tân nương tử sẽ tự mình tới cửa để các vị thân bằng hảo hữu nhìn một cái.”

Vừa dứt lời, lại vang lên một tràng thanh âm ồn áo huyên náo, gã kia vung tay ra hiệu cho nha đầu bên cạnh dìu tân nương tử đưa vào động phòng.

Đúng lúc này, Khinh Trần hừ lạnh một tiếng, tiếng cười lanh lảnh vang vọng trong sân viện, dồn nội lực xuống đan điền tung ra luồng khí lưu, mọi người liền cảm thấy khó chịu trong người, chỉ chốc lát sau toàn Tưởng phủ lại rơi vào yên tĩnh, nhất tề nhìn sang, gã mập lùn kia biết gặp phải cao nhân, nhanh chóng chạy tới ôm quyền nói: “Không biết các vị anh hùng đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, xin thứ tội, người đây, mang bàn lại đây.” Gã kia nói với Lưu Tô, mà không biết rằng luồng khí lưu vừa rồi phát từ một đứa bé.

Lưu Tô tức khắc lạnh lùng vung tay, nhanh như chớp đánh vào huyệt vị phía sau đầu gã mập lùn, nào ngờ gã này võ công cũng không kém, nghiêng người tránh được, Lưu Tô đuổi theo xuất thêm một chiêu nữa, hai người bắt đầu giao đấu. Khinh Trần đứng bên cạnh cười khẩy, mũi chân khẽ điểm, phi lên không trung, vung tay lên một luồng sáng trắng sắc bén như đao đánh vào chính giữa yến hội, lập tức bàn ghế ào ào vỡ vụn, đám người đang dùng bữa sợ tới độ chạy trốn tán loạn, Khinh Trần lập tức vọt lên tựa sao băng rượt trăng dừng ở trong chính sảnh, một chưởng đánh bay tiểu nha hoàn đang lôi kéo tân nương tử, nhảy đến bên người tân nương tử, vung tay lên hất bay khăn voan đỏ trên đầu tân nương tử.

Khăn voan rơi xuống, quả nhiên là Tiểu Điệp, bộ áo cưới đỏ tươi tựa màu máu, xinh đẹp vạn phần, trong mắt ánh lên lệ quang, miệng bị bịt lại bằng một miếng vải trắng, hai tay trói chặt, không thể thốt thành lời, chỉ nức nở nhìn Khinh Trần gật đầu.

Khinh Trần đi ra sau nàng cởi dây thừng , Tiểu Điệp lấy miếng vải trắng xuống, vươn tay ôm lấy Khinh Trần, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn tiểu sư đệ.”

Mặt Khinh Trần hơi ửng hồng, trong lòng vô cùng buồn bực, sư tỷ nghĩ đây là chuyện gì, bản thân muốn đi tìm đại sư huynh, vậy mà còn đối với người ta vừa ôm vừa hôn, làm người ta nghĩ không ra đoán không xong, nhanh chóng che nửa bên mặt, để phòng ngừa sư tỷ lại có hành động gì, mà thằng ngốc họ Tưởng kia nhìn thấy Tiểu Điệp chạy thoát, khích động chạy tới kéo Tiểu Điệp, vừa chảy nước miếng ròng ròng vừa nóii: “Nương tử… đừng chạy.”

Tiểu Điệp bực mình phi thân tung cú đá liên hoàn, đá bay thằng ngốc kia, rơi xuống nền đất khóc tu tu, miệng hét to: “Phụ thân, nương tử… đánh con.” Mà Tưởng lão gia bên kia đã bị Lưu Tô túm được, những hạ nhân Tưởng gia không dám mạo muội động thủ, chỉ vây quanh phía ngoài cẩn thận quan sát, trong Tưởng phủ khách nhân đã sớm bỏ chạy sạch bách không còn một ai, chỉ còn lại người trong Tưởng gia.

Khinh Trần đi đến trước mặt gã họ Tưởng lạnh lùng nói: “Nhà ngươi thật to gan dám động vào sư tỷ ta, xem ra ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi.” Một cước đá tới, rõ ràng chỉ là một cú đá nhẹ thôi mà uy lực vô cùng lớn, lập tức đá gã họ Tưởng kia đống bàn ghế, đụng phải rơi xuống đất, miệng phun ra một búng máu, liếc mắt nhìn thằng con ngốc ở phía xa xa, xoay người bò tới bên chân Khinh Trần năn nỉ.

“Tiểu hiệp, van cầu ngài bỏ qua cho tiểu nhân, Tưởng gia chỉ có một đứa con ngốc, nếu tiểu nhân chết đi, nó không còn người chăm sóc, mẹ nó đã mất sơm, cầu xin ngài nể tình nó là người ngốc, mà tha cho tiểu nhân một mạng, sau này tiểu nhân không dám hại người nữa.” Gã mập lùn khóc đến thương tâm, nước mắt chảy ròng ròng.

Khinh Trần không thèm để ý đến gã, chỉ quay sang hỏi Tiểu Điệp: “Tỷ có bị gã đánh đập chửi mắng gì không? Có bị ngược đãi không?”

Tiểu Điệp nghĩ ngợi một chút, cũng không có nha, ngoại trừ ngày hôm nay thành thân nên mới trói nàng, còn những lúc khác đều bị nhốt trong sương phòng, bên ngoài phái người canh gác ngày đêm, một ngày ba bữa vô cùng phong phí, cúi đầu thấy gã kia cũng thật sự đáng thương, hơn nữa thằng ngốc kia quả thật không có mẫu thân, chỉ có một phụ thân, nếu như gã chết đi, thằng ngốc kia e là phải lưu lạc đầu đường xó chợ, Tiểu Điệp lập tức động lòng trắc ẩn, liền mở miệng cầu Khinh Trần.

“Sư đệ à, thôi bỏ đi, nể tình thằng ngốc kia mà tha cho gã một mạng đi, bằng không thằng ngốc kia không thể không chết.

Trường Ca nhìn thoáng qua thằng ngốc đang ngồi dưới đất đập tay đập chân, quả thật cũng đáng thương, nếu gã kia mà chết, thằng ngốc đó nhất định sẽ bị người ta trêu đùa giễu cợt, thôi bỏ đi, Tiểu Điệp cũng không có chuyện gì, vội vàng mở miệng.

“Con à, thôi bỏ đi, Tiểu Điệp cũng nói nó không sao, hay là chúng ta đi thôi.”

Khinh Trần thấy mẫu thân cũng nói như vậy, quên đi, hung hăng trợn mắt liếc nhìn gã kia một cái, tức tối nói: “Nếu như người còn dám làm chuyện ác nữa, ta nhất định chém chết ngươi, biết chưa?”

Gã kia vội vàng gật đầu như giã tỏi, liên tục dập đầu, không ngừng cám ơn: “Đa tạ tiểu hiệp, tiểu nhân nhất định không dám thế nữa.”

Khinh Trần dẫn mọi người ra khỏi Tưởng phủ, bóng đêm dày đặc, yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng vang phát ra từ những người đi đường, cũng may tất cả đều là người luyện võ, đôi mắt linh mất như ban ngày, bước nhanh trên đường phố, gió lạnh hiu hiu mơn man gò má, mang theo hơi lạnh thấu sương.

Chỉ lát sau đã về đến tiệm ăn, tiểu nhị nằm dài trên chiếc bàn kê cạnh cửa một tay chống má nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng động lập tức mở mắt, nhìn thấy mọi người, kinh ngạc há to miệng, rõ ràng mình thấy bọn họ ở trên lầu, sao lại đi từ bên ngoài vào, ngẫm lại nhất định họ nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống, nhưng vì sao lại có thêm một cô nương như hoa như ngọc vậy? TIểu nhị không nhịn được nhìn tiếp, đoàn người này bộ dạng đều rất xuất sắc, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác.

“Trương Tam, ngươi đi chuẩn bị nước để chúng ta rửa mặt.” Thiếu Bạch gõ gõ bàn sai bảo tiểu nhị, tiểu nhị vội vàng lên tiếng, nhanh nhẹn chạy đi múc nước.

Trường Ca dẫn mọi người lên lầu, tổng cộng có ba gian thượng phòng, Trường Ca và con trai một gian, Tiểu Phượng và Tiểu Điệp một gian, Thiếu Bạch và Lưu Tô còn có Kiếm Phong ba người ở cùng một gian, bởi vì ban đêm phải bảo vệ chủ tử, cho nên ba người thay phiên nhau ngủ, tuy Khinh Trần có võ công cao cường, nhưng dù sao Tiểu Điệp Phượng cô cô vẫn cần phải bảo vệ.

Trò chuyện đôi chút, mọi người đều về phòng, Trường Ca nắm tay Khinh Trân đi vào phòng mình, vừa vào phòng, Khinh Trần khẽ chau mày, mũi nhẹ nhàng hít hít, hàn ý nhiễm ở đuôi mắt, nhanh chóng nhảy lên xà nhà, quả nhiên một gã mặc đồ đen đang nằm sẵn trên này, gã che mặt, chỉ nhìn thấy hai con mắt đang đảo loạn, trong đó chứa đầy kinh hãi hoảng sợ, Khinh Trần vung tay quét gã, nhất thời gã mất trọng tâm rơi xuống, Trường Ca còn đang nghĩ xem con mình làm gì ở trên đó? Bỗng nghe thấy trong phòng vang lên một thanh ấm, kinh động mọi người ở phòng bên cùng chạy vào xem.

Vừa nhìn thấy gã mặc đồ đen che mặt nằm trên đất, Lưu Tô tức giận vươn tay giật khăn xuống, đi lên đá một cước, người nọ thân thể mềm yếu vô lực, muốn phản kháng lại nhưng không còn sức lực nào, xem ra mình đã bị đứa bé này hạ độc rồi, không ngờ một đứa bé nhỏ như vậy mà lại có võ công xuất thần nhập hóa như thế, xem ra hôm nay là ngày chết của mình rồi, gã nhắm mắt lại chờ chết, Khinh Trần vung tay lên định kết liễu gã, lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ “cộc cộc cộc”, vội mở miệng hỏi: “AI đó?”

“Trương Tam.” Thì ra là tên tiểu nhị, Tiểu Phượng vội vàng đi ra mở cửa, tiểu nhị bưng một chậu nước đi vào, ngẩng đầu nhìn thấy trong phòng đứng đầy người, lại thấy trên mặt đất hình như có người, đến nhìn gần thì nhận ra, không khỏi hét lên kinh hãi: “Y Hạo, tên tiểu tử ngươi không muốn sống nữa sao, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Họ đều là những nhân vật vô cùng lợi hại, vậy mà ngươi vẫn tới, mẹ già của ngươi bị người làm tức chết rồi.”

Người tên Y Hạo kia nét mặt bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới mẹ già của mình, trên mặt hiện lên chút áy náy, cúi đầu, hồi lâu sau vẫn không có phản ứng gì, tiểu nhị Trương Tam đặt chậu nước xuống đi ra ngoài, suy nghĩ đôi chút, lại xoay người mở miệng: “Thiếu Bạch, các ngươi bỏ quả cho người này đi, kỳ thực hắn rất hiếu thuận, trong nhà có một bà mẹ già mắt mù, người trong cái trấn này cả ngày không làm việc, phần lớn mọi người đêm xuống đi cướp bóc, tiểu tử này ở đây cũng có như là chính phát, cho nên thường ăn không đủ no, ta đoán hắn chỉ muốn trộm ít đồ của các ngươi thôi, chứ tuyệt đối không có ý hại người đâu.”

Thiếu Bạch nghe xong không lên tiếng, quay đầu nhìn tiểu công tử, đợi cậu mở miệng lên tiếng, ba nữ nhân kia nghe thấy câu chuyện bi thương này, hơn nữa thấy người ta là đứa con có hiếu nên sớm mềm lòng, Tiểu Điệp vội kéo tay Khinh Trần.

“Trần nhi, bỏ qua cho hắn lần này đi, trong nhà hắn còn có một bà mẹ già mắt mù, chẳng lẽ đệ thực sự muốn mẹ hắn không còn chỗ nương tựa sao?”

Trường Ca cũng gật đầu khuyên con: “Con à thả người ta ra đi, nó đúng là một đứa bé hiếu thuận, được rồi, ngươi mau đứng lên đi.” Trường Ca vươn tay kéo người tên Y Hạo kia dậy, nhưng gã kia khăng khăng chờ Khinh Trần cho phép, vẫn không nhúc nhích đợi cậu lên tiếng. Tiểu Khinh Trần bị mọi người nói vậy tức giận vô cùng, tại sao người xấu luôn để ta làm, còn các người lại làm người tốt, tức giận vung tay ném viên thuốc vào miệng Y Hạo, ra hiệu mọi người trong phòng đi ra ngoài, mấy tên thủ hạ nhanh chóng rời đi, vỗ vỗ bả vai người tên Y Hạo này, được lắm, ba nữ nhân đều nói họ ngươi, tiểu tử ngươi thật có phúc, tránh được một kiếp, tiểu nhị nhanh chóng kéo Y Hạo ra ngoài.

Nguồn: truyen8.mobi/t62238-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-71.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận