Hercule Poirot, bà Oliver, đại tá Race và Battle ngồi quanh bàn ăn. Một giờ đã trôi qua. Cái xác đã được khám xét, chụp ảnh và mang đi. Chuyên gia dấu tích đã tới rồi về.
Viên cảnh sát Battle nhìn Poirot.
- Trước khi gọi bốn người vào, tôi muốn nghe điều ông phải nói với tôi. Theo ông thì có chuyện gì đằng sau bữa tiệc đêm nay phải không?
Rất trân trọng, Poirot kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và Shaitana ở nhà triễn làm Wessex.
Battle chúm môi như sắp huýt sáo lên vì ngạc nhiên.
- Vật triễn làm à? Những kẻ giết người còn sống, hay nhỉ? Ông nghĩ là ông ta có ý như vậy thật? Hay ông ta thích đùa trêu thôi?
Poirot lắc đầu:
- Không, không đùa đâu. Shaitana tự hào về thái độ Mephisto của mình đối với đời. Ông ta thuộc loại hám hư danh. Ông ta còn là người ngốc nghếch nữa. Vì thế ông ta đã chết.
- Tôi hiểu ông - Battle nói, theo đuổi ý nghĩ riêng. Một bữa tiệc, có tám người và ông ta. Bốn mật thám và bốn kẻ giết người.
- Không thể thế được! - Bà Oliver kêu lên - Hoàn toàn vô lý. Không thể có ai trong số họ phạm tội được.
Battle lắc đầu vẻ trầm tư.
- Tối không dám chắc bà Oliver. Những kẻ giết người hình dáng và cử chỉ hoàn toàn giống như mọi người, xinh đẹp, im lặng và biết xử thế. Thường là thế đấy.