Sau khi Công Tôn Sách nhìn Đào Tố Tâm rời đi, cũng không vội vã đuổi theo sau, mà là ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, tiếp nhận tách trà người học việc ở y quán đưa đến, tay trái cầm nắp chén trà nhẹ nhàng hớt hớt lá trà, rồi mới đưa chén trà đến miệng mình, uống một hớp.
Đợi đến xấp xỉ thời gian uống một chén trà, Lý đại phu mới xử lý xong vết thương bên ngoài trên đầu người bị thương, đồng thời sử dụng băng gạc sạch trắng tinh băng bó những chỗ bị thương trên người của hắn lại.
Sau khi đã xử lý thỏa đáng tất cả mọi thứ, một người khác vừa mới cầm phương thuốc ra phía sau sắc thuốc cũng đã cầm trên tay thuốc đã sắc xong đi ra.
Lý đại phu đem người bị thương giao cho mấy người học việc trong y quán, bảo bọn họ đỡ lấy hắn, đem thuốc đã hơi nguội từng chút từng chút một đổ vào miệng của người bị thương.
Thuốc này vừa mới cho uống xong, người đang bị thương vốn dĩ không biết gì cả liền từ từ động đậy, hắn đầu tiên là không ý thức được mà phát ra vài tiếng kêu đau đớn, tiếp sau đó mí mắt cũng theo đó mà giật giật.
Chỉ chốc lát sau, hắn liền mở mắt, mặc dù nhìn bộ dạng của hắn vẫn còn rất yếu ớt, nhưng ít nhất cũng đã tỉnh lại rồi.
Lý đại phu ở bên cạnh nhìn đến nỗi trợn mắt há hốc mồm, Thúc Trúc tiên sinh nói ba liều thuốc mà khỏi được bệnh, không nghĩ tới một liều thuốc này uống vào, liền có hiệu quả rõ rệt như vậy, thật đúng là thần y, đúng là thần y, chẳng trách trong Hạnh Lâm (rừng cây hạnh), danh tiếng của Thúc Trúc tiên sinh lại lớn như vậy.
Vốn dĩ ông ta chỉ nghĩ rằng danh tiếng của Thúc Trúc tiên sinh hơn phân nửa là do Thúc Trúc tiên sinh đã trị khỏi bệnh của thái tử, mọi người truyền qua truyền lại, truyền đến phóng đại lên rồi, cho đến lúc này tận mắt nhìn thấy, ông ta mới biết rằng y thuật của Thúc Trúc tiên sinh đã đạt đến trình độ không ai bằng, ít nhất thì trong những danh y mà ông ta biết vẫn chưa có người nào lợi hại được như Thúc Trúc tiên sinh cả.
Công Tôn Sách thấy ý thức của người bị thương đã hồi phục rồi, chàng liền muốn mở miệng hỏi thăm một chút xem vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chàng tới muộn, căn nguyên hậu quả của sự việc này đều không biết rõ, nhưng nhìn dáng vẻ vị cô nương vừa rồi lòng đầy căm phẫn, người bị thương này có lẽ đã trúng phải tai bay vạ gió, nếu như chàng có thể giúp được, chàng giúp đỡ một chút có sao đâu, người hành nghề y, muốn chữa bệnh không phải chỉ là chữa bệnh tật trên người, phàm là việc chàng có thể giúp, cũng nên tận chút sức lực yếu ớt của mình giúp người ta.
Nhưng chàng còn chưa mở miệng hỏi, bên ngoài cửa y quán liền truyền tới một trận ồn ào huyên náo, tiếp đó liền xuất hiện một người mặc áo hoa, một quý công tử trên mặt mang theo một dấu bàn tay sưng đỏ dị thường.
Sau khi Lý đại phu nhìn ra người tới là ai, lập tức tiến sát vào bên cạnh Công Tôn Sách, nhỏ giọng nói rõ bên tai chàng lai lịch và thân phận của người vừa tới.
Nghe xong lời thuyết mình của Lý đại phu, chân mày của Công Tôn Sách hơi nhíu lại, xem ra dấu bàn tay trên mặt người này và vị cô nương ban nãy không khỏi có liên quan đến nhau, bây giờ người này đưa theo nhiều thuộc hạ có võ công trên người như thế này đến, chắc là muốn đòi lại thể diện bị mất lúc nãy.
Quả nhiên, Kim Trinh Tùng nhìn xung quanh một lượt tình hình trong y quán, sau khi phát hiện ra người bị thương vẫn như cũ nằm trên ghế bành, biểu tình trên khuôn mặt liền dữ tợn thêm vài phần.
“Một cái y quán nhỏ nhoi này, cư nhiên dám chứa chấp đào phạm đã đánh bản công tử, là không muốn làm ăn ở thành Biện Kinh này nữa hay sao? Được thôi, nếu như đã không muốn làm ăn nữa, vậy ta liền thành toàn cho nhà ngươi”. Nói xong lời này, Kim Trinh Tùng liền quay người đưa mắt ra hiệu cho đá thuộc hạ theo phía sau, quát một tiếng, “đập nát cái y quán nhỏ bé này cho ta, xem chúng sau này còn dám đối nghịch với bản công tử nữa hay không, chứa chấp kẻ bản công tử muốn đối phó”.
Nhìn thấy dáng vẻ vô pháp vô thiên này của Kim Trinh Tùng, chân mày của Công Tôn Sách không khỏi càng nhíu chặt, chàng vươn tay sờ tới bên hông, muốn móc ra một miếng lệnh bài, tin rằng dựa vào uy lực của miếng lệnh bài này, Kim Trinh Tùng này còn dám ngang ngược làm sao, cũng không dám hành động gì nữa.
Nhưng lệnh bài của hắn còn chưa móc ra, ngoài cửa lại truyền đến một tiếng kêu khẽ.
“Dừng tay!”.