Phế Hậu Tướng Quân Chương 21


Chương 21
Chỉ có thể là hoàng hậu

Nàng im lặng mặc hắn truyền thái y đến, lạnh lùng nhìn ông ta bắt mạch, trầm tư, sau đó muốn nói lại thôi. Mạc Dung Viêm trầm giọng quát : “Nói.”

Thái y run bắn lên một cái, sau đó hơi run run mà mở miệng : “Hoàng thượng, mấy chỗ khác trên người Tả tướng quân đều là bị thương ngoài da, chỉ là… chỉ là…” Hắn ngẩng đầu xem thử sắc mặt âm trầm của Mạc Dung Viêm, đánh bạo thêm lần nữa : “Chỉ là sau khi sinh non gặp tổn thương nặng, khả năng sau này sẽ không thể mang thai được nữa.”

Mạc Dung Viêm tay ôm siết lấy bả vai của Tả Thương Lang căng thẳng, bên trong lặng im, áp lực đến mức thở không nổi. Thật lâu sau hắn mới phất tay, ý bảo lui xuống đi. Thái y nhanh chóng đứng dậy, chạy ra kê đơn thuốc.

Tả Thương Lang vẫn khép hờ mắt, mặc cho hắn dìu mình dựa trước ngực hắn, đầu ngón tay thô ráp do dự mà vuốt ve mí mắt nàng, chính là từ lâu không còn nước mắt.

“Chủ thượng, người nên về đi.” Giọng nàng khàn khàn, nhưng lại rất bình tĩnh. Mạc Dung Viêm ấn nàng vào trong lòng mình, không nói lời nào, Tả Thương Lang để mặc hắn ôm, thời gian cứ thế thấm thoát trôi.

Tới canh ba thì nàng đánh thức hắn : “Chủ thượng, người nên lâm triều rồi.” Mạc Dung Viêm ôm lấy vai nàng, ánh mắt nặng nề nhìn sâu vào mắt nàng : “Thực sự muốn ta đi sao ?”

Tả Thương Lang trầm mặc, muốn người đi ư ? Chủ thượng… thực ra ta đã từng thế, ta đã từng ước ao có thể dựa trong ngực người như thế này biết bao nhiêu, mỗi một lần giục ngựa qua giữa loạn quân, cũng đã từng chờ đợi biết bao nhiêu để có thể có một người, đỡ lấy vai ta, cùng ta một đời phẳng lặng, gọi lòng ta, che chở cho ta cả đời. Chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ rượu lạnh thân tàn, tim này đã lạnh, làm sao mà cầu xin thương yêu của vua ?

Mặt đối mặt một hồi, nàng mặt không đổi sắc : “Người nên lâm triều rồi.”

Mạc Dung Viêm đành mặc nàng giúp hắn thay y phục, trước khi bước ra ngoài cửa, hắn ở ngoài mành che xoay người lại : “A Tả, đừng nghĩ ngợi lung tung, ta sẽ không bạc đãi nàng.” Đúng vậy, cho dù hết thảy yêu thương của ta đều là dành cho Bích Lan, nhưng mà ta sẽ không bạc đãi nàng.

Tả Thương Lang không đáp, chỉ nửa quỳ : “Thần kính cẩn tiễn hoàng thượng.”

Tả Thương Lang nghỉ ngơi trong phủ, mãi cho đến một ngày nọ, Vương công công tự mình đến báo cho nàng hay, phải tham gia lâm triều ngày mai. Tả Vi Vi giúp nàng chuẩn bị trang phục, rồi lại bất an : “Tướng quân, ngài ấy có lại sai ngài làm gì, ngài chớ đồng ý nha.”

Vương Duẫn Chiêu vẫn tuyên đọc thánh chỉ rõ ràng như xưa : “… giờ phong đứng đầu tứ phi, ban hiệu là Tả Phi, khâm thử.”

Tả Thương Lang lẳng lẳng tiếp tục quỳ, Vương công công nhịn không được mà cẩn thận nhắc nhở : “Tả tướng quân, tiếp chỉ đi.”

“Hoàng thượng, đang đền bù cho vi thần sao ?” Ánh mắt của nàng trong trẻo tựa nước, giọng nói lãnh đạm không dao động, thong dong giữa cái nhìn chăm chú của quần thần. Trái lại Mạc Dung Viêm có chút cứng người, giọng rất thấp, nhưng vẫn để người khác nghe rõ : “Cứ coi là vậy đi.”

“Nhưng thần không muốn đứng đầu tứ phi.” Một câu nói, hết thảy quần thần biến sắc, Mạc Dung Viêm tọa lạc trên cao, ánh mắt trong khoảnh khắc bén tựa dao, nàng vẫn chậm rãi nói tiếp : “Nếu hoàng thượng thực sự muốn đền bù cho vi thần, chỉ có thể là hoàng hậu !”

“Tả Thương Lang !!!” Đó là lần đầu tiên ta, hoàng đế cao quý nhất, tức giận như thế.

“Có thần.”

“Ngươi…” Mạc Dung Viêm dừng lại lời chưa kịp nói, sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt của bệnh trạng, hắn chưa từng ngờ tới bản thân lại không đành lòng khiển trách nàng, giọng không nghiêm lời không nặng : “Tiếp chỉ.”

Tả Thương lang vẫn quỳ thẳng như trước, bỗng nhiên mang theo một tia cười yếu ớt, cũng không nhượng bộ dù chỉ một chút : “Chỉ có thể là hoàng hậu.”

Nhẫn nại của Mạc Dung Viêm do đó cũng đã cạn : “Người đâu ! Lôi xuống, tống vào thiên lao.”

Triều đình không ai nói lời nào, Tả Thương Lang nhớ kỹ lần đầu tiên Mạc Dung Viêm tống nàng vào thiên lao, khi đó nàng mới theo hắn không lâu, Mạc Dung Viêm khăng khăng muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành, còn nàng thì cố gắng chiêu an.

Kết quả Mạc Dung Viêm giận dữ tống nàng vào thiên lao, thế là nơi ấy, sau này trở thành chốn thường xuyên lui tới của nàng. Khi đó quần thần vẫn còn vô cùng kích động. Hữu tướng còn đương ở bên Mạc Dung Nhược, Tả tướng đã từng trỏ vào mũi của Mạc Dung Viêm lòng đầy căm phẫn mà mắng to, hôn quân, hôn quân ngươi làm hại người trung trực vân vân.

Nhưng hôm nay tất cả mọi người đều rất trấn định, ngay cả quản ngục cũng biết quy luật đó —— chẳng được mấy ngày thì lại thả ra. Cho nên bọn họ thờ ơ, lúc bị lôi ra khỏi cửa Tả Thương Lang quay đầu lại, có lẽ là vừa khéo bãi triều, nhận lấy ánh mắt của người kia, đó là lần đầu tiên, vẻ cười như không cười như vậy khiến Mạc Dung Viêm thấy đau lòng.

Hắn suýt nữa phất tay nói thôi được rồi, nhưng bộ mặt đế quân vẫn cần phải giữ, cho nên ráng nhịn không mở miệng. Tả Thương Lang, ngươi đang tưởng không bao lâu sau ta lại thả ngươi ra chăng ? Xem ra là ta nuông chiều ngươi quá rồi.

Chính là hắn lại hiểu lâm Tả Thương lang, ánh mắt của nàng vẫn dóng theo hắn, mãi cho đến khi Kim Loan điện khuất bóng khỏi tầm mắt, không còn thấy chút bóng dáng nào nữa.

Chủ thượng, Thương Lang không muốn đứng đầu tứ phi, bởi vì người là vua, ta hạ thần.

Đúng vậy, chỉ là vua tôi, không thể cùng người đi đến chân trời.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71477


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận