Tả Thương Lang yên lặng đứng nơi thiên lao, ban đêm có nằm mơ, tất nhiên là nằm mơ hắn đến thăm nàng, tới cũng không nói gì, chỉ đứng ngoài cửa lao, chắp tay mà đứng, áo choàng chói sắc vàng uy nghiêm khiến người ta không thể tiếp cận.
Bóng hình kia chân thực như thế, chân thực đến mức nàng gần như tưởng là thật, sau khi tỉnh dậy lại cười chính mình ngốc, Khương Bích Lan trong lòng hắn quan trọng xiết bao, chính hắn đã nói như thế, hắn làm sao mà đến thăm nàng chứ.
Buổi tối lính coi ngục mới tới không hiểu quy củ, đương nhiên hắt nước vào trong, lúc quản tù phát hiện ra thì đã quá muộn. Cho nên Tả Thương Lang lại phát bệnh.
Lính coi ngục không dám kinh động hoàng thượng, liền chạy tới chỗ thái y. Thái y viện Lưu Đại Hải đứng đầu lúc đó nói hắn ta về chờ, chuẩn bị ngựa, hắn ta vừa rời khỏi, lập tức đi Tê Phượng cung. (TYV : “Hắn ta” ở đây chỉ “lính coi ngục”.)
Lính coi ngục không đợi được thái y, nhưng lại đợi được người tôn quý nhất hậu cung.
Tả Thương Lang mới đầu chỉ là sốt nhẹ, kèm ho khan. Thiên lao âm u ẩm ướt, vệ sinh tất nhiên là rất kém, bụng dưới của nàng thường xuyên đau buốt, đau đến mức nửa đêm đang nằm mơ thì tỉnh. Lúc đầu lính coi ngục còn cho chút đối đãi đặc biệt, về sau mỗi đêm đều hắt nước vào trong, Tả Thương Lang không ngốc, nàng biết lòng người dễ đổi thay, cũng không để bụng, chỉ là cơn sốt dần nặng hơn, có đôi khi mắt nhìn mơ hồ không rõ.
Cơn ho càng lúc càng gay gắt, dần dần lại ngấm thêm máu. Nàng kinh ngạc nhìn màu đỏ tươi trong lòng bàn tay, lòng đau thương, không ngờ Tả Thương Lang tung hoành sa trường một đời, cuối cùng lại phải chết ở nơi thế này.
Có những lúc đau đến mức thực không chịu nổi, nàng sẽ cấu mười ngón tay lên tường, thế là đau đớn đến từ đầu ngón tay sẽ xua đi cơn đau kia, mất đi cảm giác.
Qua mấy ngày như vậy, lại mất đi khẩu vị, cơm đưa tới mỗi ngày đều không được đụng qua mà đã thu về. Tất cả lính cai ngục đều làm như không thấy, dần dần nàng ngay cả ngồi xuống cũng thấy khó khăn, thành ra ngày nào cũng phải nằm, người bên ngoài sẽ dựa vào bả vai suy yếu, thi thoảng nhấp nhô của nàng mà đoán xem nàng còn sống hay không.
Có một đêm thực sự đau rất đau, nàng dùng đầu ngón tay đã cào đến mức lộ xương trắng hếu quét qua bắp tay, để lại vết thương đáng sợ, vừa rồi mất không ít máu, nàng nhỏ giọng rên rỉ, miệng đầy vị ngọt tanh.
Trước mắt như có ảo ảnh, chủ thượng, nếu như ta thực sự đã chết, liệu người sẽ đến thăm ta một lần ? Nghĩ như thế rồi lại cười, chỉ e là người sẽ vẫn ngồi trên hoàng tọa cao cao như cũ, tay vung lên, nhàn nhạt mà nói lôi ra ngoài chôn đi.
Thế này đột nhiên lại nhớ tới Long Bình, cái liếc mắt vạn năm trên sa trường kia, nhớ tới hắn ôm lấy thân mình đi qua một đoạn đường kia, nam nhân duy nhất đã cho mình ấm áp. Trong đầu một hồi lại là Trấn Nam sơn Mạc Dung Viêm hôn triền miên, cùng quyết định đoạn tuyệt sau này. Cho nên suy nghĩ hỗn loạn, cơ thể run lẩy bẩy, trong hoảng hốt có hai đôi bàn tay ôm lấy thắt lưng mình, nàng vô thức dựa vào lồng ngực ấm áp kia.
Tay gãi loạn xạ trên người mình, rồi lại nói mớ trong rối loạn : “Rắn, rất nhiều rắn.”
Mạc Dung Viêm không thể tin được người trong lòng mình chính là nàng, nửa tháng không gặp, làm sao lại biến thành như thế này ? Hắn vốn đã cố nhịn không đến thăm nàng, thế nhưng ban đêm đột nhiên giật mình tỉnh giấc mộng, cứ vậy mà thế nào cũng không thể an lòng. Tay thô ráp vuốt ve mái tóc dài của nàng, A Tả, hóa ra đau đớn của ngươi, ta có thể cảm ứng được.
Hắn ôm người ra khỏi lao, lúc đi ra ngoài vung tay lên, mọi người chỉ nhìn thấy một tia sáng trắng, sau đó mấy cơ thể mấy người lính coi ngục xung quanh, máu, bắn tung tóe lên tường. Khốc liệt như thế, đến nỗi Vương Nam hôm sau tới kiểm tra còn tưởng có người cướp ngục.
Nàng gắt gao ôm lấy hắn không chịu buông, Mạc Dung Viêm mặc nàng siết lấy mình, ra lệnh cho Vương Duẫn Chiêu lập tức đi tìm thái y. Nàng thần trí mơ hồ chỉ gắt gao co rút lại trong lòng hắn, nhỏ giọng nói đau, cũng không kêu bất kì kẻ nào khác.
Bởi rằng dẫu có kêu, cũng chẳng ai tiếc thương.