Phế Hậu Tướng Quân Chương 6


Chương 6
Sẩy chân bị bắt.

Trước đây lúc Viêm triều còn chia hai, có một số nước ngoại bang cũng thừa dịp lấn đất, đại cục nay đã ổn định, nên đương nhiên là phải thu hồi phần đất bị lấn. Do đó mà Tả Thương Lang chẳng hề nán nơi hoàng thành, nàng cứ một mực ở lại biên quan, chỉ có trên công hàm quân đội báo về từ xa trường luôn có nét chữ cứng cáp của nàng.

Tháng hai truyền tin Khương hoàng hậu có thai, vua dân trên dưới cùng nâng chén chúc mừng. Tả Thương Lang trong quân doanh nơi biên quan nhìn tấm thiếp phong bì đỏ thẫm kia, theo đó mà về, còn có mật chỉ nhất định phải chiếm được Lạc Liêu. Tả Thương Lang ngồi ngay ngắn giữa đại trướng, ngồi đoán người kia… hẳn là vui mừng lắm.

Hai người… cũng coi như người có tình sẽ thành một nhà.

Công hàm quân đội qua lại mật thiết, nét chữ của hắn quả thực luôn rõ ràng sáng sủa, Tả Thương Lang thường nhớ tới lần đầu tiên hắn hỏi đầy mê hoặc : “Ngươi thích ta phải không ?”

May mà cũng không có nhiều thời gian tưởng niệm, bão cát biên quan rất to, khí hậu thất thường, ngả bệnh đối với nàng mà nói là một chuyện rất xa xỉ. Vì vậy mà học cách bảo vệ bản thân, học cách chăm sóc bản thân, học cách kiên cường, cũng học cách trầm mặc, trước mặt thuộc hạ vĩnh viễn là một bộ dạng đã định liệu kỹ lưỡng.

Thế nhưng Liêu thành quả là nơi lớn nhất phân giữa các nước ngoại bang, Tả Thương Lang vốn tính bao vây, chặn không cho thương nhân đi vào, bao vây một năm rưỡi mới ra tay, giảm hi sinh đến mức tối thiểu. Giờ nếu muốn lấy Liêu thành làm quà chúc mừng cho tiểu hoàng tử sắp sinh, như vậy thời gian tất nhiên không còn đủ.

Địa thế Liêu thành hiểm yếu, nếu chỉ vua ngoại bang Phan Lập Hồng thì không đáng sợ, có điều…

Tả Thương Lang lặng lẽ lật quyển sách trong tay, đó là tư liệu về tướng Long Bình của Liêu thành, không mê rượu, không háo sắc, được lòng quân sĩ, dụng binh như thần, lúc Mạc Dung Viêm cùng Mạc Dung Nhược hai bên tranh chấp, chỉ dựa vào số quân chưa tới mười vạn trong tay mà dám tách Liêu thành ra riêng, đưa Phan Lập Hồng lên làm vua.

Người này cực kỳ nhạy bén, sau khi Mạc Dung Viêm đánh bại Mạc Dung Nhược. Bây giờ lương thảo thành cung ứng dồi dào, trong thành dĩ dật đãi lao, mà đại quân Tả Thương Lang lặn lội đường xa mà đến, số lương thảo cung ứng khổng lồ. Huống hồ chỉ riêng địa hình, cũng không thông thạo bằng một phần vạn đối phương.

Tả Thương Lang phân tích hậu quả trình lại Mạc Dung Viêm, nhận được sáu chữ hồi âm : “Bằng mọi giá bất chấp hết.”

Ngữ khí dứt khoát, không được trái lệnh, bất chấp hết ?

Tả Thương Lang bí mật lệnh cho phó tướng Thành Đào chịu trách nhiệm toàn bộ việc quân. Nửa đêm hai người bí mật bàn bạc, Thành Đào vẻ lo lắng nhìn nàng ra ngoài quân doanh.

Tả Thương Lang vốn là đi ám sát Long Bình, thế nhưng lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Thủ vệ của Liêu thành nào có thể phát hiện ra nàng, nàng ở trong phủ Long Bình tìm mấy giờ, cũng không thấy được người muốn tìm. Cuối cùng mới được biết hắn ở lầu trên tường thành, dĩ nhiên là đi tuần tra một đêm.

Hắn cũng từng nghe tiếng Tả Thương Lang, biết rõ lần này đối phương tình thế bắt buộc, tuy chuẩn bị gần ba năm, nhưng thắng bại thực sự khó đoán được. Nói không lo, là nói dối.

Tả Thương Lang ở trên đường cách hai dặm dưới thành chờ hắn, từ canh ba thẳng đến khi trời sáng. Tả Thương Lang quan sát địa thế, tuy Phong Hỏa Liên Hoàn Tiễn bị bẻ thành đai lưng kim loại thô to đeo bên hông, nhưng nàng sẽ nhắm đúng lúc quan kiệu đi qua mà bắn chết hắn, đồng thời suông sẻ chuồn đi.

Chỉ là… Hắn cưỡi ngựa.

Tả Thương Lang có chút lúng túng, cho dù nhanh hơn nữa, Phong Hỏa Tiễn cũng không thể bắn trúng hắn, thậm chí ngay cả ngựa cũng không bị gì hết.

Vì vậy lần đầu tiên, kế hoạch ám sát của nàng đã thất bại.

Thế nhưng không sao, nàng an ủi bản thân, vào phủ hắn chờ thời cơ sau.

Long phủ nói cho đúng thì cũng không có nhiều thủ vệ, Tả Thương Lang kiểm tra khắp Long phủ, đúng là ban đêm, cây hoa nghiêng mình. Nàng lẳng lặng trốn trong bụi cỏ ngoài cửa sổ phòng hắn, lúc sắp giương bắn Phong Hỏa Liên Hoàn, có thứ gì đó lành lạnh bò trên chân nàng.

Tả Thương lang cúi xuống liền thấy một con rắn sặc sỡ, dữ tợn thè lưỡi về phía nàng. Khi ấy ý nghĩ căn bản không qua đại não (TYV : Tả Thương Lang không suy nghĩ gì được ấy mà), Long phủ lại không rộng lớn gì, một tiếng kêu thất thanh vang lên.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70876


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận