Mạc Dung Viêm mang theo hậu cung phi tần đến ngự hoa viên ngắm sen, lần đầu tiên cả Tả Thương Lang cũng được kêu đi cùng, nàng vẫn ngại thân phận công thần của mình, đi bên tay trái hắn, Khương Bích Lan tài hoa cũng rất tuyệt vời, hậu cung lại càng không thiếu người đẹp đa tài đa nghệ, Tả Thương Lang vô cùng buồn chán nghe bọn họ ngắm sen ngâm thơ, đối đáp các loại câu hay ý đẹp, nàng không biết vì sao Mạc Dung Viêm muốn mang nàng theo.
“Tả tướng quân tựa hồ không thích ngâm thơ câu đối nhỉ.” Khương hậu một thân cung trang hồn nhạt, do là dạo chơi, nên cũng không có nữ trang rầy rà, trước hoa sen đầy hồ, nàng ta chỉ cần mỉm cười, là có thể thu hút mọi ánh nhìn.
Mạc Dung Viêm sủng ái ôm lấy nàng ta, giọng nói dịu dàng hiếm thấy : “A Tả nhiều năm cầm binh, mấy lời văn nhã không được giỏi lắm.” Trong đôi mắt đẹp của Khương Bích Lan chợt lóe gì đó, nàng ta chưa từng thấy Mạc Dung Viêm bảo vệ ai như vậy, là sợ mình khiến nàng xấu mặt sao ?
“Hoàng thượng, thần thiếp nào dám làm khó dễ Tả tướng quân, chỉ là sợ Tả tướng quân buồn chán thôi.”
“Tạ ơn nương nương quan tâm, vi thần không buồn chán đâu.” Nàng quả thực không giỏi nói lẽ, chỉ có thể bày tỏ ý tứ của mình, mấy lời thuận tai vừa mắt kia thực sự không có khả năng.
Không buồn chán sao ? Mạc Dung Viêm nhìn người bên cạnh, ta cũng cảm thấy buồn chán, thì nàng ta làm sao mà thích được.
Buồi tối khi Tả Thương Lang đi ngủ, bên ngoài có người đập cửa cung. Tả Vi Vi mở cửa thì chỉ nhìn thấy một khoảng đèn lồng, tên thị vệ cầm đầu vẻ kiêu ngạo : “Chó tông mao của hoàng hậu nương nương không thấy đâu, thị vệ trưởng Tê Phượng cung Hồ Nghị phụng mệnh lục soát các cung, xin phối hợp.”
Tả Vi Vi chán nản, chỉ vì một con chó mà dám nửa đêm lục soát Nam Thanh cung.
Bản thân muốn nhào lên cãi, Tả Thương Lang đã khoác áo đứng bên : “Vi Vi, cứ để cho bọn họ lục soát đi.” Hồ Nghị không phải lần đầu tiên thấy vị tướng quân này, thân là quân nhân, đối với nhân vật được ví như chiến thần trong truyền thuyết này cũng có phần kính nể, nhưng lại nhớ tới căn dặn của chủ tử, cũng chỉ kiên trì : “Làm phiền tướng quân rồi.”
Đám người lật tung cả Nam Thanh cung lên, nhốn nháo đủ nửa canh giờ, rốt cục cũng rời đi, Tả Vi Vi tức giận : “Tướng quân !”
Tả Thương Lang chỉ là nhìn nhóm người kia bó đuốc đi xuống nơi khác : “Ra oai phủ đầu ấy mà. Đừng để ý đến bọn hắn, cũng không được chọc bọn hắn.” Hậu cung này có thể không bằng sa trường, xem biểu hiện của mấy vị phi tần sáng nay kia, cũng đã biết thiên hạ là của ai rồi.
Người kia như thế nào ở trong lòng hắn, Tả Thương lang trong lòng hiểu rất rõ.
Ngày thứ hai nhận được khẩu dụ của cung nhân, muốn Tả Thương Lang thu dọn hành trang lập tức theo thánh thượng đi săn ở Trấn Nam sơn. Tả Thương Lang rất vui vẻ, nàng ở hoàng cung đã lâu đến buồn bực.
Mấy vị võ tướng, thị vệ liên quan đều theo, Nam sơn chính là nơi Mạc Dung Viêm gặp được Tả Thương Lang, Tả Thương Lang rất thích nơi này, giục ngựa chạy khắp núi, tự do thoải mái như được về nhà.
Mạc Dung Viêm đi phía trước với nàng, hai người đều cưỡi ngựa rất tuyệt vời, đến mức chẳng ai theo kịp, Mạc Dung Viêm bắn được rất nhiều hồ ly,hươu nai các loại, Tả Thương Lang chỉ lo ngắm cảnh, đi theo sát sau hắn nhưng không giương cung.
Hắn kêu nàng ra tay, nàng rút mười vũ tiễn, Phong Hỏa Liên Hoàn Tiễn chân chính, tên bắn như mưa, chim đậu trên cây, rơi xuống cả thảy mười bốn con.
Mạc Dung Viêm mang theo nàng giục ngựa phi nước đại, bọn thị vệ không biết đã bị bỏ lại ở nơi nào, cơ thể hắn đã nhảy qua ngựa nàng, cảm giác được bản thân cả người lọt thỏm vào trong lòng hắn, Tả Thương Lang có chút khẩn trương, hắn chậm rãi giữ tay nàng giương cung kéo căng dây, một lần nữa vũ tiễn thượng hạng, hai mươi mũi, Tả Thương Lang chưa từng thử qua con số này, quay đầu lại nhìn hắn nhưng môi lại chạm phải mặt hắn.
Mạc Dung Viêm ngắm rồi lại ngắm góc độ, chỉ trong nháy mắt, có con chim trên cây rơi xuống đất, thế mà đàn chim trên cây kia lại không hề kinh hoảng.
Xong xuôi, hắn ném cung xuống đất, bế nàng xuống ngựa rồi đè nàng trong bụi cỏ, Tả Thương Lang hoang mang đẩy ngực hắn ra không cho hắn làm càn : “Chủ thượng… bọn họ có thể sẽ đuổi theo tới đây !”
Hắn nhếch môi cười khẽ, cười đến mức mặt nàng đỏ tới mang tai, mềm mại thu tay lại.
Mạc Dung Viêm thế mà lại cúi người hôn nàng, lúc đầu lưỡi nóng như lửa thăm dò trong miệng thì nàng mới có phản ứng, trúc trắc dây dưa môi răng với hắn. Hóa ra hôn môi, chính là cảm giác thế này đây. Ngắm khuôn mặt gần ngay trước mặt, cõi lòng từ lâu đã không còn cầu điều chi nay thoáng nhen nhóm đốm lửa nho nhỏ, chủ thượng, người có phải cũng, cho dù chỉ là một chút một chút thôi, thương Thương Lang chăng ?
Mặt của nàng sớm đã đỏ ửng, cả người thế mà lại e thẹn tựa như thiếu nữ lần đầu tiên. Mạc Dung Viêm trong lòng rung động, tay thò xuống phía dưới hài lòng xem xét cơ thể công cụ này, nhìn nàng dễ dàng thần phục dưới thân mình như thế.
Cuồng loạn dây dưa, người dưới thân cười ngọt ngào đến say lòng người, Mạc Dung Viêm hôn nhẹ mảng hồng trên mặt nàng, tay nhẹ nhàng luồn lên vai nàng, ngay khoảnh khắc nàng sắp đạt tới đỉnh cao kia đột nhiên động thủ, ngón tay dùng lực, khiến xương quai xanh vai phải của nàng tan nát.
Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trắng bệch đi, Mạc Dung Viêm phủ lên đôi môi đã hóa tím của nàng, vừa động thủ vừa trấn an nàng : “Đừng sợ, sẽ nhanh thôi, nhanh thôi.”
Đôi mắt nàng mông lung một tầng nước, ngẩn ngơ nhìn hắn, từ cực lạc tới đỉnh điểm đớn đau, nụ hôn đầu tiên của nàng, bên môi vẫn còn lưu lại vị của hắn, vậy mà trên người chỉ còn đau đớn, đau đến mức xương cốt cả người run lẩy bẩy.
Lúc hắn trút xuống cơ thể nàng, cơ thể nàng đã lạnh ngắt đến mức tựa hồ nhiệt độ về không, ánh mắt nàng nhìn hắn kinh hoàng, Mạc Dung Viêm không muốn thừa nhận bản thân lại có chút đau lòng. Hắn cười cười dỗ nàng : “Được rồi, không sao rồi.”
Nàng như con tôm cuộn mình trên mặt đất, cơ thể không ngừng run lên, tay trái ấn lấy vai phải, giống như hận không thể lấy xương quai xanh kia ra. Mạc Dung Viêm tóm được tay nàng : “Đừng lộn xộn, sẽ làm mình bị thương đấy.”
Nàng tựa hồ chẳng nghe thấy gì, cật lực dùng tay trái sửa sang lại trang phục sau khi xong việc. Mặc cho nàng vùi đầu rất thấp rất rất thấp, Mạc Dung Viêm vẫn có thể thấy nước mắt của nàng, một giọt trong suốt óng ánh, rơi lên mu bàn tay, thấm vào trong vạt áo.
Đó là lần đầu tiên hắn thấy nước mắt của nàng, cho dù là lúc hoàng thành bị bao vây, nàng cầm số quân chưa tới hai vạn giết giết phá vỡ vòng vây, cả người bị thương chỗ nặng chỗ nhẹ hơn hai mươi vết, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Mạc Dung Viêm đương nhiên không biết phải dỗ dành nữ nhân thế nào, Khương Bích Lan thích hắn cũng không phải chưa từng làm nũng, nhưng mà hắn nhất thời thực sự không biết phải làm sao để dỗ dành Tả Thương Lang lúc này, hắn ôm nàng sát vào trong ngực : “Đừng khóc nữa, ngươi sau này sẽ không phải như thế nữa. Ngoan ngoãn ở lại Nam Thanh cung, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”
Hắn cũng không biết nàng khóc không phải vì đau đớn này. Nàng khóc là vì nụ hôn đầu tiên của mình, là do nàng vừa mới có chút ý nghĩ ngông cuồng, hưởng thụ vuốt ve dịu dàng chẳng được bao lâu lại đột nhiên phải chịu đau đớn tàn nhẫn kia.
Chủ thượng, sau đó nếu người ở trên đại điện có thể trực tiếp để người ta kéo xuống làm thì tốt rồi, tội gì nói là chưa từng quan hệ, ít ra thì trái tim này đây còn có thể trốn trong cái vỏ lừa mình dối người, cam tâm tình nguyện làm kẻ bị lừa.