Mạc Dung Viêm trước sau không hề ngẩng đầu lên, Khương Bích Lan ngủ mê mệt, Vương Duẫn Chiêu tiến lên, hắn thấp giọng hỏi một câu : “Đi rồi ?” Vương Duẫn Chiêu gật đầu : “Có đứng lại ngoài cung lâu lắm.”
“Viết thêm bức thư nữa cảnh cáo Long Tử Đồng, một khi người có chuyện không hay, Vưu quốc trên dưới, toàn thể chôn cùng.”
Vương Duẫn Chiêu lần đầu tiên thấy Mạc Dung Viêm thâm độc tàn nhẫn như vậy, hắn ta không dám nói gì nữa, vâng một tiếng, cung kính mà lui xuống. Mặc Dung Viêm hôn lên cái trán bóng nhẫy của Khương Bích Lan, nàng ta đã không sao rồi, thế mà vì cớ gì trái tim này vẫn cứ đau âm ỷ ?
Buổi tối vốn đang ngủ ở Tê Phượng cung, nhưng đêm khuya lại giật mình tỉnh giấc, rồi lại không buồn ngủ nữa. Cẩn thận đứng dậy, Vương Duẫn Chiêu vốn ở ngoài hầu hạ, thấy hắn đi ra cũng không dám nhiều lời, yên lặng theo ra ngoài.
Bước chân tùy ý, như thế nào lại đến Nam Thanh cung, chỉ là cung đình thâm sâu đã không còn ánh nến thâu đêm, hôm nay cũng đứng lặng cùng với toàn thể cung điện, lặng im không nói, phải rồi, nếu như người trong nhung nhớ không ở đây, còn có ai đi châm đèn chờ đến sáng chăng ?
Không biết vì sao, chợt nhớ tới năm tháng trước đây hai người cùng chinh chiến, thì ra trong chớp mắt đã qua lâu đến thế rồi. Vương Nam dẫn quân đi tuần tra, cũng có trông thấy vị đế vương này, màn đêm đèn đơn độc, hắn in dấu chân trong bóng đêm lành lạnh, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng.
Khương Bích Lan tỉnh lại, hết thảy đều vẫn như cũ, chỉ là người bên mình chẳng bao giờ yên ngủ. Hắn phái hết thảy tình báo không ngại hết thảy cái giá phải trả lẻn vào Vưu quốc, nhưng lại chẳng được tin nào, hễ bước vào trong hoành thành của Vưu quốc, thì liền mất hết tin tức.
Người kia, sự tồn tại của nàng ta yên tĩnh không tiếng động. Hắn gần đây luôn nhớ đến nàng, nói là nhớ cũng không có ký ức gì ghi lòng tạc dạ, cùng lắm dục vọng trong quân trướng đêm động phòng chống cự rồi lại nghênh đón, trên sa trường lần lau đi hăng hái màu xám bạc kia, bóng dáng giương cung tựa song cửa nơi Nam Thanh cung, ẩn nhẫn buông đầu dùng tay trái khó khăn sửa sang lại trang phục sau khi xong việc ở Trấn Nam sơn, bóng dáng bình thản như nước, chỉ là tại sao bây giờ hết thảy chúng lại cứ dập dờn trong lòng chứ.
A Tả, hôm nay ngươi lại đang nghĩ gì.
Khương Bích Lan sắp đặt rất nhiều tiết mục giúp vui, nhưng cuối cùng cũng không giữ được hắn, trông bóng lưng xa xa của hắn, Khương Bích Lan bỗng nhiên có chút sợ hãi, nàng ta thoáng mất đi tự tin, người này có còn là nam nhân xem nàng ta là toàn bộ thế giới trước kia không ?
Không còn, ít nhất thì lòng hắn giờ đang ở bên một người khác, cho dù hắn không hề muốn thừa nhận.
Mạc Dung Viêm vẫn nhịn không được đặt chân đến Nam Thanh cung, Tả Vi Vi đang dọn dẹp cung điện lớn như vậy. Thấy hắn tới, thật lâu sau mới miễn cưỡng quỳ xuống, Mạc Dung Viêm cũng không so đo với nàng ta, trong sân cũng không hoa cỏ xanh tươi như sân mấy cung khác, đứng yên một hồi, cảm thấy lòng cũng trống không tựa sân cung này.
“Hoàng thượng, Vi Vi có thể hỏi người một câu không ?”
“Nói.”
“Người có biết điều bất đắc dĩ nhất của một tướng quân là gì không ?”
Mạc Dung Viêm ngắm ánh nắng rải lên sân, giọng hắn ngẩn ngơ : “Cửa thành cuối cùng bị phá, viết thư quy hàng, chiến tranh kết thúc, lang yên tắt ngúm, năm tháng làm tướng bị chôn vùi.”
“Một lần kia, cửa thành Lạc Liêu mở ra, Long Bình tướng quân dẫn thuộc hạ theo tháo chạy, Tả tướng quân đứng ở lầu cao trên tường thành, khi đó ngài ấy mặc váy dài màu trắng, xung quanh hơn mười vạn tướng sĩ tiếng hô rung trời, danh hiệu tướng quân được xem như khẩu hiệu chiến thắng, không dứt bên tai. Thế nhưng ngài ấy đứng nơi lầu cao trên tường thành lại hỏi nô tì, Vi Vi, ngươi có biết điều bất đắc dĩ nhất của một tướng quân là gì không ?”
Tả Vi Vi tay thôi lau lan can : “Hoàng thượng, Vi Vi chỉ là một nữ tử bình thường, không có được tài hoa cùng tấm lòng khí khái của Tả tướng quân, Vi Vi chỉ biết là người muốn bẻ gãy một bên cánh của chim diều hâu mà nuôi dưỡng ngài ấy như họa mi. Nhưng mà chim diều hâu, lại chưa chắc đã hợp với lồng sắt của họa mi.”
Ban đêm lại bị giấc mộng lúm đồng tiền (TYV : Bản gốc : “梦靥” ?) làm giật mình tỉnh giấc, Mạc Dung Viêm khoác áo đứng dậy, Vương Duẫn Chiêu cẩn thận hầu hạ, hắn cũng muốn rượu, rưới vào họng hết một bình, sặc khù khụ một trận mới mở miệng : “Vương Duẫn Chiêu, nàng đang gọi ta.”
“Hoàng thượng, ai ạ ?”
Mạc Dung Viêm túm lấy cổ áo của hắn ta, siết chặt đến mức hắn ta suýt nữa nghẹt thở : “Nàng đang gọi ta.”
Vì vậy cuối cùng Vương công công cũng có phản ứng : “Hoàng thượng, người lo lắng quá rồi, Tả tướng quân giờ còn đang ở Vưu quốc, cho dù là ngài ấy gọi người, người cũng không thể nghe thấy a.”
“Nhưng mà ta nghe thấy, ta nghe thấy !”
“Dạ dạ, hoàng thượng người không nên lo lắng, nô tài giờ phái người lần nữa đi dò la tin tức của Tả tướng quân.”
“Một lũ phế vật !!!”
“Dạ, nô tài đáng chết !”
“Cút !”
“Dạ dạ dạ.”
Mạc Dung Viêm một mình độc ẩm, A Tả, không phải là ta nhẫn tâm, Lan nhi nếu như không cẩn thận, thực sự rất dễ mất đi hai cái mạng. Đừng sợ, trở về rồi ta thề là sẽ bồi thường ngươi cho thật tốt, nhé ?
Mạc Dung Viêm tình cờ gặp một người tự xưng là đại phu ở ngoài Nam Thanh cung, tay cầm yêu bài của Nam Thanh cung tìm Tả tướng quân. Thủ vệ nói với ông là Tả tướng quân đi sứ Vưu quốc rồi, ông không tin, kéo rồi lại đẩy, lôi cả Mạc Dung Viêm vào.
Vương Duẫn Chiêu biết hắn gần đây đặc biệt để tâm tất cả những chuyện liên quan đến Tả tướng quân, cũng không dám cản trở. Mạc Dung Viêm nhận lấy thuốc trên tay ông, hơi cau mày, có thuốc gì mà trong cung không có sao ? Dặn Vương Duẫn Chiêu vào Nam Thanh cung cất thuốc, hắn xoay người lại : “Tả tướng quân đi sứ nước khác rồi, ngươi về trước đi.”
“Thực sự đi sứ nước khác rồi ?” Phó đại phu có phần không dám tin, do dự một lát vẫn không nhịn được mà nói : “Nhưng mà Tả tướng quân có thai gần ba tháng rồi a.”