Hoàng hậu lại có thai, lực chú ý trong cung hầu như đều bị dời đi, Mạc Dung Viêm dần dần ít lui tới hơn, cả tháng này hầu như toàn ở lại chỗ Khương Bích Lan.
Hắn là vua, gìn giữ giang sơn Viêm triều, vốn cũng đã bề bộn nhiều việc. Tả Thương Lang có chút kén ăn, gần đây càng lúc càng thèm ngủ, Tả Vi Vi có chút lo lắng, lúc gần đêm nàng với Tả Vi Vi đổi quần áo lại muốn xuất cung, Tả Vi Vi hỏi nàng thì nàng chỉ cười : “Ngươi không phải muốn ta đi khám đại phu sao, ngự y thì chúng ta mời không được, ta ra ngoài khám.”
Tả Vi Vi có chút lo âu, hô một tiếng đi sớm về sớm nhé. Vốn tưởng cung viện lẻ loi lạnh lẽo vậy cũng không có người để ý, nào ngờ buổi tối Tê Phượng cung ầm ĩ chuyện thích khách, Khương hậu bị thương, trong cung giới nghiêm.
Ngài Vương Nam hỏi đủ kiểu, Tả Thương Lang cũng không chịu nói mình đi nơi nào, Vương Nam đương nhiên biết nàng không liên quan tới chuyện thích khách, cho nên cũng lướt sơ qua rồi diếm đi. Mạc Dung Viêm lo lắng cho Khương Bích Lan, làm gì có thời gian để ý tới nàng, thế nên cũng không ai hỏi nhiều.
Ngày thứ hai Mạc Dung Viêm thế mà lại ghé, hai đầu lông mày trông đặc biệt khác thường (TYV : Chắc là nhăn nhó gì đây ?), Tả Thương Lang sớm đã biết cách xem sắc mặt hắn, ngoan ngoãn đứng đằng sau giúp hắn xoa bóp vai.
“Chủ thượng, ta…”
“Dọn đồ, ngày mai lên đường đi Vưu quốc một chuyến.”
“Vưu quốc ?” Tả Thương Lang mặt biến sắc : “Vì sao ?”
“Lan nhi bị thương, chỉ có Huyết Chi Hoa của Vưu quốc, mới có thể giữ được mẫu tử bình an.”
“Chủ thượng, giờ đi Vưu quốc, chạy đi chạy lại nhanh nhất cũng phải hơn một tháng, nếu là trị thương cứu mạng, e là…”
“Bọn họ đã giao Huyết Chi Hoa qua đây rồi,” Mạc Dung Viêm nghiêng đầu không hề nhìn nàng, mỗi chữ lại dừng một lát : “Điều kiện là chi bằng ngươi tới Vưu quốc làm khách một tháng.”
Tả Thương Lang phải rất lâu sau mới thấu được những lời này, cuối cùng nói trong ngây ngốc : “Nhưng chính quyền Vưu quốc nghe nói đã rơi vào tay Long Tử Đồng rồi. Long Bình đã chết, hắn ta sẽ không tha cho ta.”
Mạc Dung Viêm chẳng mảy may động đậy, rõ ràng là đã nghĩ tới từ lâu : “Sẽ không sao đâu.”
“Nhưng… Nhưng…” Tả Thương Lang tay lôi kéo hắn, lúc sắp chạm đến cơ thể của nàng thì hắn lạnh lùng mở miệng : “Không nhưng nhị gì hết, ngươi phải đi.”
Ngay sau đó ánh sáng trong mắt nàng chậm rãi bong ra từng mảng, tay lôi kéo chậm rãi buông ra, Mạc Dung Viêm quay ra ngoài, rồi lại dừng bước, giống như đang an ủi : “Sẽ không sao đâu.”
Sau đó rời đi, không hề ngoảnh lại.
Người biết nàng phải đi không nhiều lắm, Tả Vi Vi vẫn còn rất lấy làm lạ là vì sao hắn lại đột nhiên muốn nàng đi sứ Vưu quốc như thế, Mạc Dung Viêm không hề tới tiễn nàng, lúc nàng đi, hắn ngồi bên giường Khương Bích Lan, tâm tư rối loạn.
Trong đầu hết thảy đều là thần sắc của nàng ngày đó, hắn không xác định được nếu như phải nhìn thấy nàng một lần nữa, bản thân có thay đổi quyết định không. Không, không thể khác được, Lan nhi không thể có chuyện gì được. Hơn nữa Vưu quốc đã ký kết cam đoan tuyệt sẽ không làm hại đến mạng sống nàng.
Từ màn cửa sổ bằng lụa mỏng thêu rồng vẽ phượng trông ra ngoài, là một khoảng ngói lưu ly của các lầu các nơi thâm cung, sẽ không làm hại đến mạng sống nàng, chỉ là, ta rốt cục đang dằn vặt cái gì ?
Tả Thương lang cũng đang ngóng về Tê Phượng cung, nhưng ánh mắt lại không thể xuyên qua tường cung dày đặc.
“Tướng quân, đi thôi.” Sứ giả của Vưu quốc âm dương quái khí mà giục, ánh mắt Vương Nam mang theo lo lắng sâu sắc. Tả Thương Lang vẫn ngóng cửa cung trống trơn, ánh mắt chầm chậm trống rỗng.