Phế Hậu Tướng Quân Chương 8


Chương 8
Ngươi từng cho chó ăn chưa ?

Thư phòng, mấy vị đại thần ấp a ấp úng : “Hoàng thượng, Tả tướng quân tuy chiến công hiển hách, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, đem quân đội Viêm triều trao vào tay nàng, có phải quá mạo hiểm không…”

Mạc Dung Viêm ra vẻ không sao cả : “Hay trao cho ngươi ?”

Quần thần kinh hãi : “Thần không dám.”

Hắn bắt đầu chậm rãi phê sổ con, mọi người “ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi”, cuối cùng vẫn là khom người đi ra. Tả thừa tướng Bệ Cảnh Thành (TYV : Ở tiết tử là Bệ Thành Cảnh) trông đám chân tay của hữu thừa tướng kia, hừ, tiểu hoàng tử còn chưa đầy tháng, đã muốn tranh quyền sao !!

Vương công công chờ tất cả đi hết rồi, mới cẩn thận thưa : “Hoàng thượng, hôm nay vẫn đến chỗ hoàng hậu chứ ạ ?”

Mạc Dung Viêm gác bút : “Ừ, đi xem nàng ấy thế nào rồi.”

Khương Bích Lan có chút lo lắng không yên, khi đó nàng hoàn toàn không có ấn tượng gì với Tả Thương Lang. Ban đầu nàng còn có thể vô tư với Mạc Dung Viêm, tự cao ra mặt, nàng tự tin Mạc Dung Viêm trong tay nàng vẫn là nam nhân đã vì nàng mà ngay cả quốc gia thiên hạ cũng không màng.

Nàng thậm chí tự tin mình có thể khiến hắn cả đời chung thủy. Thế nhưng… dỗ đứa bé trong lòng, nàng có chút hối hận lúc đầu lo hắn quá độc ác, cho nên một góc áo của hắn còn chưa từng đụng tới, khiến hôm nay muốn gán cho hắn cũng vô phương.

Thế nhưng nàng từ đầu tới cuối không hề nói là không muốn có đứa con này, nàng đã quá rõ Mạc Dung Viêm, hắn chính là thích nữ nhân thuần khiết lương thiện. Khương Bích Lan, Mạc Dung Nhược đã xong rồi, rốt cục lại là ở bên Mạc Dung Viêm. Nắm cho thật chặt, nếu ngươi thất sủng, dòng họ ngươi, con ngươi, bản thân ngươi sẽ có kết cục như thế nào rồi đấy.

Mạc Dung Viêm ở chỗ nàng ngồi đến nửa đêm, nàng để bà vú ôm tiểu hoàng tử lui ra, lẳng lặng nhìn hắn. Ngồi đối diện hồi lâu, nàng đột nhiên nói Viêm, Lan nhi múa cho ngài xem nhé.

Đây là đặc ân của hắn, ở chỗ không người không cần đa lễ.

Hắn gật nhẹ đầu, mấy ngày này hắn cũng cảm thấy thái độ của Khương Bích Lan đối với hắn rất thân mật, nếu như đứa con này có thể khiến nàng hồi tâm chuyển ý ở lại bên ta, thế thì Mạc Dung Viêm liền đối với nó như con mình — mặc dù sự thật này quả thực rất trào phúng.

Ra khỏi Phương Tê cung, đêm đã khuya. Vương công công có hơi run rẩy đốt đèn lồng : “Hoàng thượng, đây là ?”

“Đi Nam Thang cung.”

“Nhưng đã trễ thế này rồi, Tả tướng quân hẳn đã ngủ…”

Mạc Dung Viêm cười tà : “Bổn hoàng thượng không đi, nàng ta làm sao có thể ngủ.”

“…” Nhớ đến thân phận của Tả Thương Lang trước đây, Vương công công cũng hiểu được phần nào. Ngậm miệng đưa đường.

Tả Thương Lang vẫn chưa ngủ, thiếp thân thị nữ Tả Vi Vi của nàng kinh sợ khi nghe hoàng thượng nửa đêm giá lâm, Vi có chút lo lắng nhìn phòng trong chưa tắt nến, đương lúc muốn vào bẩm báo, Mạc Dung Viêm khoát tay ngăn nàng.

Đầu đông, khí trời lành lạnh, cũng may Tả Thương Lang quen ở nơi biên quan, thời tiết hoàng thành thế này đã là tốt lắm rồi. Lúc hắn tiến vào thì nàng đang ôm áo ngủ bằng gấm đến đờ ra, vừa mới quay đầu lại hắn đã chặn động tác chuẩn bị đứng dậy của nàng.

Hơi lạnh từ bên ngoài còn chưa tan hết, hắn đã thò tay vào trong chăng, nàng khẽ rên lên một tiếng, bàn tay mát lạnh kia tùy ý làm càn trên người nàng.

Mặt nàng liền ửng hồng, không dám cựa quậy, ánh mắt trong suốt như con chó nhỏ nhu thuận nhìn hắn. Mạc Dung Viêm cũng có chút không kiềm chế được, cũng có chút ảo giác tiểu biệt thắng tân hôn.

Trong cung này hắn cũng vì quan hệ thế lực mà lập mấy vị phi tần, nhưng bình thường ngại Khương Bích Lan, hắn rất ít sủng hạnh các nàng ấy. Chỉ có ở nơi này của nàng mới không thấy nặng nề.

Lúc Mạc Dung Viêm tiến vào cơ thể của nàng vẫn cố kiềm chế : “Có nhớ ta không ?” Nàng cố chịu đựng động tác thô bạo quen thuộc của hắn, đỏ mặt gật đầu, Mạc Dung Viêm không vui, cúi đầu bảo : “Nói !” Nàng bèn vùi mặt vào trước ngực hắn, rên rĩ nói có.

Hắn liền cười, cười đến mức nàng cũng không dám liếc mắt nhìn thử.

Lúc hắn phát tiết trong cơ thể nàng, Tả Thương Lang bỗng rất muốn hắn có thể ôm nàng một cái, nhưng hắn chỉ nhanh chóng sửa sang trang phục rồi đi ra. Tả Thương Lang lại tiếp tục ôm lấy áo ngủ bằng gấm đến đờ ra, mùa đông này sao lại lạnh như thế.

Tả Vi Vi vẫn luôn chờ ở ngoài, Mạc Dung Viêm vừa đi, nàng lập tức bưng nước nóng vào, tính hầu hạ chủ tử như thường lệ. Tả Thương Lang cười xin lỗi nàng ta, nàng không quen làm phiền người khác.

Tả Vi Vi một bộ thản nhiên, giúp nàng cởi quần áo, ngâm mình trong nước nóng. Chỉ là một thân đầy những vết xanh xanh tím tím kia khiến nàng ta phải cau mày, có nơi còn rách cả da, hoàng thượng trên giường quả nhiên một chút cũng không nhẹ tay a.

Thu dọn giường chiếu xong, giúp nàng rửa sạch rồi đỡ lên giường, cũng không biết nói gì nữa, lặng lẽ lui ra.

Ngự thư phòng ngày thứ hai, Vương công công đang sắp xếp danh sách khen thưởng, đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi : “Hoàng thượng, Tả tướng quân chiến thắng trở về, vậy danh sách khen thưởng có cần thêm gì không ạ ?” Hắn vốn là kẻ tinh mắt thính tai, thấy Mạc Dung Viêm khuya như vậy đi tìm Tả Thương Lang vốn tưởng hắn ta đối với nàng ta cũng có vài phần tình nghĩa.

Ai ngờ Mạc Dung Viêm chỉ phất tay miễn cưỡng : “Ngươi xem rồi làm đi.” Người như Vương công công cũng không hiểu nổi : “Chủ thượng, người ta nói lòng dạ nữ nhân như cây kim đáy bể, làm sao được như ngài đây, ngay cả nữ nhân như Tả tướng quân cũng phải ngoan ngoãn phục tùng. Cũng không thấy ngài đối tốt với nàng ta, ngài nói phế hậu, nàng ta lặng lẽ chịu thiệt, ngài nói nàng ta dọn ra ngoài, nàng ta lặng lẽ dọn đi, ngài nói trở về, nàng ta lặng lẽ trở về.”

Lời nói cho dù có vài phần xu nịnh, nhưng cũng là sự thật.

“Trước đây ngươi từng cho chó ăn chưa ?”

“Bẩm… Nô tài trước đây cũng đã từng cho chó ăn rồi ạ.”

“Cho chó ăn có kỹ thuật của cho chó ăn, ngươi không thể cho nó ăn quá no, như thế nó sẽ được cưng mà làm nũng, lười biếng không chịu làm việc, nhưng ngươi cũng không thể để nó đói quá, nó không dễ bị dụ thì cũng là chạy theo người khác. Mấu chốt không phải ở chỗ ngươi một mực đối với nó thật tốt, mà ở chỗ khiến nó khó quên mỗi lần người đối tốt với nó.”

Lý luận này, Vương công công vẫn không hiểu lắm, phần Mạc Dung Viêm rất nhiều năm sau này mới biết bản thân mình khi ấy đã phí phạm thế nào.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70878


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận