Phồn Chi Chương 2


Chương 2
Cô nàng càng nhấn mạnh giọng điệu nắm tay vung lên, ồn ào: “Áo T – shirt màu trắng sọc đen, chàng trai ấy sẽ mặc áo T – shirt màu trắng sọc đen, cậu rốt cuộc đã nhớ ra chưa?”

Vương Tranh còn nhớ rõ, khi đó, ở thư viện trường đại học, ánh sáng hỗn hộp của đèn huỳnh quang chiếu sáng trên mặt cô nhóc trong buổi sớm rét lạnh, tạo ra một bóng người bạc nhược mà cao ngất. Cô nhóc dùng cuốn 《lý luận văn học》 nọ che khuất nửa khuôn mặt, ngồi đối diện cậu, ánh mắt lóe ra quỷ dị, dùng âm thanh tự cho là trầm thấp nói: “Vương Tranh Vương Tranh, một lát nữa, sẽ có một anh chàng mặc áo T – shirt màu trắng sọc đen vào đây.”

Vương Tranh vùi đầu đọc sách, “ừ” một tiếng qua loa.

“Nghe tớ nói nè,” cô nhóc bỗng nhiên nhấn cao giọng, lập tức bị người chung quanh trừng mắt một cái, cô le lưỡi, bất đắc dĩ giảm nhỏ âm lượng: “Hãy nghe tớ nói nè, thật đó, chàng trai ấy gia cảnh tốt, tương lai sau này phát triển cũng không tồi, quan trọng nhất là, anh ấy với cậu khí tràng* lại rất hợp, anh ấy có thể trở thành một sự lựa chọn khác trong cuộc đời cậu.”

(* nghĩa của từ này cũng gần giống như là tính tình, quan niệm sống)

“Cái gì gọi là sự lựa chọn khác trong cuộc đời?” Vương Tranh vẫn không ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi.

“Ngốc, nào, nhìn nè,” cô cắn bút chì, vẽ nhanh một thân cây trên bìa sách trống, trên thân cây có rất nhiều nhánh cây, cô chỉ vào thân cây nói: “Ví dụ như, đây là sinh mệnh của cậu, trong suốt quá trình sống của cậu, phải không ngừng bỏ đi những nhánh cây xấu, đó là quá trình tìm kiếm thân chính, nói cách khác, cậu không ngừng tiến hành lựa chọn, chọn thứ cậu cần, bỏ xuống thứ cậu không cần, hiểu chưa?”

Vương Tranh gật đầu.

“Tốt,” cô vừa khen vừa dùng bút chì, đâm mấy cái lỗ nhỏ trên sách, chỉ một cái nhánh trong đó, nói: “Nói như vậy, cậu sẽ phát triển theo thân chính, đây là số phận đã định, chẳng hạn như cậu đến trường đại học này, học trung văn, cảm thấy hứng thú với lý luận văn học, làm nghiên cứu sinh chỗ Khương lão đầu, chọn Lý Thiên Dương làm bạn trai của cậu, đây là số mệnh của cậu. Nhưng nếu như, giữa quá trình lựa chọn liên tục ấy, cậu chọn loại thứ hai thì sao?”

“Hả?”

“Cậu không chọn thân chính, mà chọn nhánh cây thì sao?” Cô hăng hái bừng bừng mà nhìn Vương Tranh, nói: “Nếu như thế, nơi cuối cùng cậu hướng tới, cũng không phải là thân chính đúng không? Cậu sẽ hướng tới người nào đó ở phía trước mà cậu không biết, không chắc chắn sẽ càng thêm đặc sắc sao.”

“Không chắc chắn lại càng không thú vị,” Vương Tranh khép lại quyển sách, nói: “Tớ cảm thấy hiện tại rất tốt, Lý Thiên Dương là người tớ yêu, lý luận văn học cũng là chuyên ngành tớ thích, tớ không thấy có cái gì cần thiết phải lựa chọn một khả năng khác.”

“Tớ xin cậu đấy, đừng tỏ ra không thú vị như thế có được hay không?” Cô nhóc chu môi, khẽ nói thầm: “Hiện tại xem như tốt, chưa hẳn về sau sẽ tốt đâu.”

“Như vậy cũng không sao cả, ít nhất sau này khi nhớ đến sẽ không hối hận.” Vương Tranh thoáng mỉm cười, nói: “Để ngăn ngừa khả năng lời cậu nói trở thành hiện thực, tớ trốn.”

“Này, cậu sao lại như vậy chứ, tớ còn muốn ăn trưa với cậu…”

“Tiểu thư à, nếu như cô muốn, cả đống nam sinh muốn cùng ăn cơm trưa với cô kìa.” Vương Tranh cất sách cười nói: “Tớ muốn đi tìm thân chính của tớ đây, hôm qua đã đáp ứng làm thịt cừu om(1) cho anh ấy ăn rồi, giờ phải đi mua nguyên liệu thôi.”

“Hừ hừ,” cô nhóc bất mãn liếc mắt: “Cơm đến tay y còn mở miệng đa sự, người như vậy sẽ không thể hiểu được cậu nấu ăn có bao nhiêu vất vả, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, biết không?”

“Biết rồi mà, Vu bà bà.” Vương Tranh đứng dậy, kẹp sách bước nhanh ra khỏi thư viện.

Vừa ra khỏi cửa, ngay trước mặt, thực sự có nam sinh khôi ngô mặc áo T – shirt màu trắng sọc đen đi tới.

Không phải khéo như thế chứ? Vương Tranh bật cười khanh khách, thoáng chạm qua vai anh ta.

.

.

“Tớ nói nè, cậu còn nhớ năm ấy tớ đã nói với cậu, đề tài có liên quan đến thân cây nhánh cây không?” cô nhóc trong quá khứ, hiện tại đã là một cô gái với trang phục vô cùng tao nhã chen đến bên cạnh Vương Tranh lén lút hỏi.

Người con trai đi cùng cô tác phong thuần thục mà thay cô đi mua đồ uống nóng, tiểu Quân Quân sau đó được chị dâu tới đón đi, hiện tại trên chiếc ghế dài của bệnh viện, Vương Tranh cùng cô ngồi sóng đôi.

Vương Tranh cố gắng nhớ lại, liền sau đó lắc đầu: “Không có ấn tượng.”

“Ối, trí nhớ cái chó gì,” cô nàng bực mình phất tay, từng móng tay được chăm chút tỉ mỉ chợt lóe qua, mơ hồ có thể thấy được trên đó là bông hoa nhỏ xanh biếc giữa nền trắng, cô vội vã nói: “Chính là ở thư viện, tớ đã nói với cậu, có một chàng trai sẽ đi vào, nếu như người đó ở trong nháy mắt ấy gặp cậu, sẽ mang đến một vận mệnh khác, tốt với cậu, cũng tốt anh ấy, mọi thứ đều có thể sẽ rất khác, có nhớ hay không?”

Vương Tranh cấp tốc kiểm tra ký ức não bộ, nhưng đáng tiếc chính là, với việc này chỉ có một chút ấn tượng.

Cô nàng càng nhấn mạnh giọng điệu nắm tay vung lên, ồn ào: “Áo T – shirt màu trắng sọc đen, chàng trai ấy sẽ mặc áo T – shirt màu trắng sọc đen, cậu rốt cuộc đã nhớ ra chưa?”

“A, nhớ rồi” Vương Tranh bừng tỉnh ngộ ra, nói: “Tớ nhớ ra rồi, lúc đó tớ vừa ra khỏi cửa, thực sự có trông thấy người như vậy.”

“Đúng không đúng không, lời tớ nói, có lúc nào không linh nghiệm chưa?”

Vương Tranh thận trọng suy nghĩ một lúc, đột nhiên có chút sởn gai ốc, ngồi thẳng người, ngây ngốc nhìn thẳng cô nàng bên cạnh mình.

“Nhìn cái gì?” [mình thề là mình rất muốn để “ngó cái dề” >.<~]

“Cậu, cậu có phải là người tớ đã từng biết không?” Vương Tranh nhỏ giọng hỏi.

“Đương nhiên, chẳng lẽ tớ có chỗ nào không giống sao?” Cô nàng trừng to mắt, lông mi vuốt mascara nhẹ rung rung.

“Cậu có cái gì giống sao?” Vương Tranh nghiêng đầu quan sát cô, “Từ kiểu tóc tới trang phục rồi đến giầy, toàn bộ đều bất thường.”

“Còn có cái này,” cô nàng chỉ vào mí mắt mình, đắc ý hỏi: “Nhìn ra có cái gì không có không?”

“Hình như, mắt không có quầng đen?” Vương Tranh không tiếc lời: “Mắt không có quầng đen nhỉ.”

“Không có cách nào, lúc hai mươi tuổi, mọi người cảm thấy vẻ mặt tớ luôn hào hứng, thì tớ lại thích thức trắng đêm không ngủ; bây giờ, tất cả mọi người biết mười mươi bệnh trạng của tớ, tớ lại yêu thích trang điểm.” Cô nàng nhún nhín vai: “Trách được ai? Tớ thích cái gì, lúc nào cũng cùng với kỳ vọng của người khác, nói như thế nào nhỉ, xếp so le nhau.”

Vương Tranh hết sức lĩnh hội mà gật đầu, đột nhiên hỏi: “Cái kia, vành mắt làm thế nào được như thế?”

“Cái này hả,” Vu Huyên cười đắc ý, lộ ra một hàm răng trắng tinh ngay ngắn đều đặn giống như răng sứ, thấp giọng nói: “Có phấn nền chuyên dụng, bôi lên phải rất chăm chú, đừng tiếc sử dụng các loại màng mắt phấn mắt, mới được như vầy đó.”

Vương Tranh nở nụ cười, cô nhóc quen thuộc trong trí nhớ kia đã trở lại, lúc nào cũng nghiêm túc như thế, luôn cau mày, bưng nước sôi, có lần cố gắng trợn mắt nhìn quyển《giáo trình lý luận văn học》dùng cách nào cũng không thể hiểu; đầu xù mặt lem, cà lơ phất phơ, hút thuốc hết cây này đến cây khác, dùng ánh mắt giống như chiến đấu uy hiếp cậu đọc thơ cho nghe, phí sinh hoạt một nửa học kỳ, nhất định muốn đem ủng hộ cho cậu bé nghèo làm thuê cho cửa tiệm bán bột chua cay ở bên ngoài trường, cuối cùng bị lừa mất mấy nghìn, vẫn tin rằng thằng bé chắc chắn là về nhà đi học, chứ không phải là làm việc xấu…

Cô cứ sống nghiêm túc như thế, nghiêm túc làm từng việc một, cả những việc mà nhiều người cho rằng chẳng hề quan trọng.

Vương Tranh vươn hai cánh tay, Vu Huyên cũng vươn hai cánh tay, hai người tiến đến ôm nhau giống như anh em thân thiết, Vương Tranh vỗ vỗ lưng cô, khàn giọng: “Vu Huyên, gặp lại cậu, thật tốt.”

“Phải không?” Vu Huyên vỗ lại cậu: “Nhớ tớ sao? Mấy năm nay không có tớ, không thú vị đúng không?”

Vương Tranh mỉm cười gật đầu.

“Nhưng dù như vậy, cũng không muốn liên lạc với tớ?” Vu Huyên nhìn hắn cười hì hì: “Không muốn liên lạc với bất cứ người nào có liên quan đến quá khứ sao?”

Vương Tranh cúi đầu, một lúc lâu mới nói: “Có lẽ là vậy.”

Vu Huyên cứ thờ ơ như không mà nói: “Không sao cả, lại nói vừa vặn nhắc tới chàng trai của cậu, cậu và anh ấy vẫn có cơ hội gặp nhau một lần.”

Vương Tranh cười hề hề: “Không phải chứ?”

“Đúng vậy, cùng anh ấy tương ngộ, một ngã ba đường sẽ xuất hiện.” Vu Huyên nói một cách nghiêm túc.

“Ngã ba đường?” Vương Tranh nhíu nhíu chân mày.

“Chính là phần nhánh cây vươn dài, nè, cậu còn nhớ không đó, tớ đã nói là người cũng giống như cây,” Vu Huyên vô cùng vui vẻ mà nhiệt tình vẽ trong lòng bàn tay: “Đây là thân cây, cho tới bây giờ, cậu luôn tuân theo quy tắc, cẩn thận từng li từng tí, vẫn chưa hề lệch khỏi phương hướng mà cái thân cây này phải phát triển. Đâm chồi hay khô héo, cũng chỉ ở trong một phạm vi, đều ở trong lĩnh vực cậu có thể lý giải và tiếp nhận. Vì điểm này, đến bây giờ cậu đã trở thành , cái người mà mọi người gọi là Vương Tranh. Thế nhưng, vào lúc này, người này tới, anh ấy sẽ làm cho mắt cây(2) vốn khép kín kia phát triển vèo vèo thành cành cây, nhánh cây ấy cứ vươn thẳng về phía trước, không biết sẽ hướng về đâu, chỉ có thể khẳng định một điều, đó là nơi cậu chưa từng trải nghiệm qua, một cuộc sống khác.” Vu Huyên cười hì hì nói: “Đây là phương pháp có thực đó, loại phương pháp này có tên là tạo một cành mới trên cây* của cậu, không thể dễ dàng mà mọc ra như vậy đâu nha.”

(* còn gọi là chiết cành)

Vương Tranh tâm trạng tốt mà nở nụ cười, nghĩ rằng cô nàng này thực sự là một điểm cũng không thay đổi, trong đầu toàn nảy ra ý tưởng kỳ quái, một khi đã chuyển động thì không dừng lại được. Cậu gật đầu, nói: “Cậu nói có lý, không nghĩ tới mấy năm không gặp, quan niệm về số mệnh của cậu đã hoàn thành từ đầu đến đuôi.”

“Này này, cậu đừng có mà không tin, cậu chờ đi, qua chừng năm phút, sẽ thấy anh ấy, cầm trong tay một ly đồ uống ấm nóng, đưa qua cho cậu nói, ‘đừng để ý, thuận tay mua thôi, em cũng cầm một ly’.”

Vương Tranh nửa điểm cũng không tin, lắc đầu cười cười, còn chưa kịp nói, đã thấy trước mặt chàng trai đi cùng Vu Huyên quay trở lại, đưa một bịch bánh bơ đậu phộng(3) cho Vu Huyên, lại đưa cho Vương Tranh một ly trà sữa, mỉm cười, cực kỳ có phong độ mà nói: “Vương Tranh đúng không? Đừng để ý, tiện tay mua thôi, em cũng cầm một ly, cho ấm tay.”

Vương Tranh trừng to mắt, vẻ mặt khó tin, Vu Huyên ở một bên bật cười, đẩy vai cậu, nói: “Cầm đi chứ, choáng à?”

Vương Tranh vội vàng nhận lấy, cúi đầu nói cảm ơn, lộ ra vải băng trên tay.

Chàng trai kia ngồi xuống bên cạnh họ, nhàn nhạt liếc mắt lướt nhanh qua tay cậu, nói: “Tay bị thương à? Không sao chứ?”

“A, rất tốt, không có việc gì, là bị dao phay cắt một chút thôi.” Vương Tranh hơi xấu hổ, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn anh ta, nói: “Thật sự không sao đâu.”

Người nọ cười cười, vươn tay ra, nói: “Vừa nãy còn chưa có tự giới thiệu, lần đầu gặp gỡ, tôi Từ Văn Diệu, là bạn nối khố(4) của cô nhóc kia, tính ra cũng cùng một trường, trên em hai lớp.”

Vương Tranh gật đầu, vội vàng vươn tay ra bắt, vừa đưa ra mới phát hiện tay phải quấn băng, lúc này mới xấu hổ mà nói: “Xin lỗi nha.”

“Là thói quen của tôi thôi.” Từ Văn Diệu mỉm cười.

“Từ Văn Diệu, Vương Tranh muốn mời em đi ăn lẩu, anh đừng có đi theo rề rà ăn cái này uống cái kia đó.” Vu Huyên ôm chắc cánh tay Vương Tranh.

“Không sao đâu, Từ tiên sinh cũng cùng đi nhé.” Vương Tranh vội vàng nói.

“Tôi không đi đâu.” Từ Văn Diệu giáo dục vô cùng tốt, cũng không nổi giận, ánh mắt nhìn Vu Huyên có chút cưng chiều, mỉm cười nói với Vương Tranh: “Vương Tranh, tôi vừa mới trông thấy có khu hút thuốc bên kia, chúng ta qua đó làm một điếu, trò chuyện?”

Vương Tranh không hút thuốc lá, nhưng vẫn gật đầu.

Cậu đi theo Từ Văn Diệu tới hành lang chỗ góc quẹo, thấy anh ta thật sự móc từ trong túi ra một gói Hồng Tháp Sơn(5), vội vàng xua tay nói: “Không, tôi không hút thuốc lá, anh tìm tôi là có chuyện gì sao? Cứ nói thẳng, đừng khách sáo.”

Từ Văn Diệu mỉm cười gật đầu, tự mình lấy ra một điếu ngậm vào miệng, cầm bật lửa châm, hút một hơi, chầm chậm nhả ra, trên trán đột nhiên trở nên mờ ảo không thể nắm bắt, ánh mắt vừa mới nãy luôn ôn hòa, cũng bỗng dưng trở nên xa xôi, Vương Tranh bắt đầu nghĩ anh ta có phải đang hồi tưởng lại cái gì hay không?

Nhưng là hồi tưởng cái gì nhỉ? Hết thảy cùng cậu có quan hệ gì đâu? Vương Tranh thấy hơi phiền, vừa cười vừa nói: “Có chuyện gì, chúng ta nên nói ngắn gọn thôi, tiểu Huyên chờ tôi mời khách kìa.”

“Em ấy không còn sống được bao nhiêu ngày nữa.” Từ Văn Diệu đột nhiên nói ra một câu như thế.

“Cái gì?” Vương Tranh trừng to mắt, trong đầu cảm thấy ong ong, gắng cười hỏi: “Anh nói cái gì?”

“Vu Huyên bị ung thư phổi thời kì cuối.”

Ánh mắt anh ta từ không trung chuyển đến trên mặt Vương Tranh, bỗng nhiên cười: “Làm em sợ?”

“Không, không phải chứ, cậu ấy, cậu ấy nhìn tốt lắm mà, chuyện gì đã xảy ra? Này, này…” Vương Tranh trong lòng vô cùng đau thương, không thể nói nổi trọn vẹn một câu.

“Hút thuốc lá rất có hại.” Từ Văn Diệu nhàn nhạt nói: “Bắt đầu từ mười lăm tuổi, một ngày nửa gói Camel (6), sau đó là hai gói, giống như liều mạng hút, theo lý thuyết cũng chưa đến mức mắc bệnh sớm như vậy, nhưng em ấy dường như, trời sinh đã định phải chết sớm như thế.”

Chân Vương Tranh có chút mềm nhuyễn, cậu dựa tường, mím chặt môi, cậu nhớ tới nhiều năm về trước, cô nàng này cứ như miếng cao dán bám dính mình, từ phiền chán cô đến tiếp nhận cô rồi tín nhiệm cô, sau đó lại ỷ lại vào cô, mấy năm nay không liên lạc với cô, nói là muốn một đao đoạn tuyệt cùng quá khứ, nhưng trên thực tế, trong đầu cậu luôn chắc rằng, chung quy ở một nơi nào đó, cô sẽ luôn đứng ở đấy, chỉ cần cậu ngoảnh đầu lại, dù cho muôn núi ngàn sông ngăn cách, dù thời gian có trôi như nước, thế nhưng luôn có cảm giác chỉ cần thoáng chốc là có thể tìm về.

Nhưng cậu đã quên, cho dù lòng người nhất định không thay đổi, nhưng con người chẳng thể vượt qua ông trời, vượt qua sinh lão bệnh tử.

Vương Tranh khàn khàn giọng, hoang mang hỏi: “Còn, còn được bao nhiêu ngày?”

“Bác sĩ nói, có lẽ là nửa năm, song trong y học không thiếu kỳ tích, có khả năng, có thể chống cự khoảng một năm rưỡi cũng không chừng.”

Vương Tranh gật đầu, yếu ớt nhắm mắt, rồi lại mở ra, nói: “Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết.”

Từ Văn Diệu bình tĩnh nhìn cậu, nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng tinh đều đặn, nói: “Tôi nói cho em, không phải vì muốn em đối với em ấy tăng thêm các loại thương cảm.”

“Tôi sẽ không.” Vương Tranh cười cười: “Cậu ấy biết?”

“Tất nhiên. Không ai nói cho em ấy, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, đứa nhỏ này cái gì cũng biết.” Từ Văn Diệu cảm khái nhắc lại, hút thêm một hơi thuốc, nói: “Chúng tôi là bạn nối khố, từ nhỏ, em ấy đã không giống như một đứa trẻ. Ở khu tập thể của quân đội, tomboy(7) cũng không hiếm thấy, nhưng chưa từng thấy em ấy như vậy, như vậy…” Anh ta nhíu mày suy nghĩ phải dùng từ nào để hình dung.

“Cực đoan.” Vương Tranh tiếp lời: “Bất cứ việc gì, cậu ấy đều sẽ làm đến điểm cuối cùng.”

“Đúng vậy,” Từ Văn Diệu cúi  đầu, chậm rãi nhả khói thuốc, nói: “Cái này cũng chưa tính, sau này bọn trẻ trong khu đều có chút sợ em ấy.”

“Vì cái gì?” Vương Tranh tò mò hỏi.

“Chung quy là vì em ấy có thể nói trúng một số việc. Ví dụ như, ai đó hôm nay ra khỏi nhà sẽ mặc quần áo gì, bếp nhà ai hôm nay mà không tắt lửa sẽ đốt cả căn phòng cháy đen thui, thậm chí còn, người lớn nhà ai đi công tác chưa về, bởi vì gặp tai nạn xe cộ.” Từ Văn Diệu trầm ngâm một lúc, nói: “Đối với trẻ con  mà nói, thế này đủ hoảng sợ rồi, lúc đầu còn có người không tin, sau đó xác suất em ấy nói trúng việc càng ngày càng tăng, mọi người buộc phải tin. Mặc dù cha mẹ chúng tôi cả đời đều là làm việc cho cách mạng, nhưng đã là người Trung Quốc, trong đầu luôn tồn tại cái bóng khi nhắc đến quỷ thần, đều cảm thấy cô nhóc này giống như tai tinh*, tôi thậm chí còn bị cha mẹ cảnh cáo, không cho phép qua lại với em ấy.”

(*ngôi sao xấu)

“Sau này, xảy ra một chuyện.” Từ Văn Diệu suy nghĩ một chút, nói: “Chuyện này làm em ấy không thể tiếp tục ở lại trong khu tập thể, vì thế cha mẹ em ấy liền mang em ấy về nhà ông bà nội ở quê.”

“Chuyện gì?” Vương Tranh hỏi.

“Chuyện này, nên để chính em ấy nói với em, nếu như em ấy muốn nói.” Từ Văn Diệu cười cười, nói: “Coi tôi kìa, nói nhiều như vậy, thực ra chỉ muốn dặn em một câu, không nên đưa em ấy ra ngoài ăn những món có vị nặng*, tôi khuyên em ấy cũng vô dụng, em thì không như vậy, em ấy sẽ nghe lời em.”

(* món có vị chua, cay)

Vương Tranh gật đầu, nói: “Tôi biết rồi.”

“Thực ra, em ấy đã nói với tôi về em từ lâu rồi.”

Vương Tranh cười khổ một cái, nói: “Cậu ấy có thể nôn ra lời khen nào đây.”

“Em ấy nói, em với em ấy rất ăn nhịp với nhau, là người chỉ thoáng cái có thể biết được đối phương nghĩ gì, người như vậy mà nói, cũng không thấy nhiều, em ấy đã sống nhiều năm như vậy, rốt cuộc mới thấy được một người.” Từ Văn Diệu mỉm cười nói: “Nói chứ tình bạn của tôi với em ấy bắt đầu từ hồi cởi truồng đánh nhau, còn không bằng em ở lại cùng một chỗ với em ấy ba ngày.”

Vương Tranh lại càng hoảng sợ, vội vàng xua tay nói: “Tôi với cậu ấy không có gì cả, anh đừng hiểu lầm.”

Từ Văn Diệu thấp giọng cười ha hả, vỗ vỗ bờ vai cậu, nói: “Nghĩ cái gì vậy hả, có một điều Vu Huyên nói đúng, nói chuyện với em quả thực rất thoải mái, tôi cũng không muốn khách khí với em, sau này cứ gọi tôi là Từ ca giống như Vu Huyên đi.”

Vương Tranh cảm thấy người này vốn có chút sâu xa khó dò, nhưng bản tính cậu không bao giờ làm phật ý tốt của người khác, liền gật đầu, mỉm cười nói: “Từ ca.”

“Vương Tranh à, thay ca hảo hảo theo bồi cô nhóc kia nhé.” Hốc mắt Từ Văn Diệu hơi đỏ lên, vội lắc đầu, dùng nụ cười che giấu, vừa vỗ vỗ bờ vai cậu, vừa thấp giọng nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, hảo hảo theo bồi cô bé. Anh sẽ không đi theo, tạm thời anh có việc phải đi trước, hôm nào, hai anh em mình sẽ hảo hảo uống vài chén, hẹn gặp lại nhé.”

Vương Tranh gật đầu, nói: “Tạm biệt.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49115


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận