Nụ cười của Vương Tranh miễn cưỡng như thế, giống như khóe miệng chỉ cần kéo lên một cm, nụ cười ấy sẽ biến hình vậy.
Lý Thiên Dương khó chịu trong lòng, đứng ở cửa, nhìn theo đôi nam nữ dáng người gầy yếu dìu nhau vào một chiếc xe taxi kia, tiểu Tranh thay cô gái mở cửa xe, thận cẩn thận mà dìu cô ngồi vào trong, mặt mày trong lúc đó, sự đau lòng và lo âu không thể che dấu thêm.
Nhìn ra được, Vương Tranh rất để ý đến cô gái kia, sự quan tâm đã vượt quá xa.
Lý Thiên Dương còn nhớ rõ, tiểu Tranh kỳ thật là một người rất hay lo nghĩ. Lúc trước khi còn ở bên nhau, thường nhìn cậu vì chưng cá mà lo lắng không yên nên dùng hành còn dài nguyên tấc hay hành thái tăm thì tốt. Loại tính cách này, nói theo hướng tốt thì là ôn nhu tỉ mỉ, nói theo hướng không tốt chính là hạ bút do dự, thực vậy, cậu ngay từ đầu quả thực khiến cho Lý Thiên Dương cảm thấy mới mẻ, bởi vì dù cho đã từng có nhiều bạn nam, nhưng cho tới bây giờ vẫn không ai để hắn vào trong lòng như thế. Không thể phủ nhận, hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác được người khác chăm sóc như vậy.
Có một thời gian, hai người khó khăn lắm mới bớt được chút thời gian, cùng nhau đi về nông trại vùng ngoại ô vui chơi, tổng cộng không vượt quá hai ngày du lịch ngắn hạn, trong túi Vương Tranh có thể chuẩn bị thuốc cảm mạo thuốc dạ dày thuốc kháng dị ứng khăn tay ướt nước trừ muỗi vân vân hắn có nghĩ cũng không nghĩ ra được, càng tuyệt hơn chính là, ngay cả nhãn hiệu cà phê hắn quen uống, kẹo cao su nhai khi rỗi, nước thoa sau khi cạo râu quen dùng cũng chuẩn bị đầy đủ.
Khi đó Lý Thiên Dương đã nghĩ, tìm được một người bầu bạn như vậy, so với mẹ mình còn chu đáo hơn, lại không dám hướng mình lải nhải giống như phụ nữ, thật quá tốt.
Nhưng một thời gian dài, những sự chu đáo ấy liền trở thành bà mụ, những săn sóc ấy trở thành dong dài, dong dài rồi dẫn đến phiền chán, phiền chàn dẫn đến chán ghét, Lý Thiên Dương cũng không thể nhớ, từ khi nào thì bắt đầu, Vương Tranh liên tục gọi nhiều cuộc điện thoại hỏi một câu hôm nay muốn ăn cái gì, hắn đã không kiên nhẫn mà rống một câu: Tùy ý! Điện thoại này của anh mất một cuộc là tổn thất mấy chục vạn, em đừng làm đường dây gọi tới bị bận có được không hả?
Mà ngay cả nồi canh ninh lâu có những nguyên liệu nấu nhìn không ra kia của Vương Tranh, càng về sau, cũng trở thành một loại gánh nặng.
Khi đó hắn đã nói rất nhiều lời khiến người khác phải nghẹn, chẳng hạn như:
Em đừng lãng phí thời gian vào loại chuyện của mấy bà mẹ già có được không hả?
.
Anh thích uống thì uống, em đừng nhìn ông đây chằm chằm giống như công ty đòi nợ được không?
.
Anh đã nói sẽ về trễ rồi, em lớn như vậy lại không tự mình đi ngủ trước được hay sao? Đừng ngay cả thời gian ngủ cũng phải trông chặt như thế được không?
.
Tôi không muốn ở cùng với em nữa, được không hả?
.
Mỗi một câu, đều làm cho hắn hiện tại nhớ lại mà thấy xấu hổ.
Tại sao có thể như vậy?
Lời như thế không phải là lời mình có thể nói, nhất là, không nên đối với một đứa nhỏ mà mình yêu thương nói như vậy.
Nhưng ở thời điểm đó mà nói thì, lời thốt ra giống như mê muội, lúc đầu còn có chút chột dạ, nhưng Lý Thiên Dương hắn là ai? Hắn đường đường chính chính là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, dù có chột dạ, cũng làm cho hợp tình hợp lý, hơn nữa từ từ, chột dạ đến cuối cùng, ngược lại liền biến thành bất chấp đạo lý, bới móc càng bới càng thuận lợi, càng không bới không được.
.
Ai bảo em cam tâm tình nguyện, ỷ lại vào tôi như thế?
.
Bây giờ nghĩ lại, hắn đời này, cũng chưa từng đối với ai khốn nạn như thế.
Hắn nhớ chính mình đã thốt ra một câu được không kia?
Giống như kiềm chế đến cực điểm, nhưng kỳ thực lại là ngoài mạnh trong yếu.
Căn bản không phải là vấn đề được không, là người đã quá quen, quen người khác toàn tâm toàn ý tốt với mình, cái thói quen được cấp dưới cẩn thận lo sợ, đã quen rồi, có thể không cần, có thể chà đạp lòng tốt ấy.
Hiện tại, người tốt với mình đó, đem toàn bộ những điều tốt đẹp kia dành cho người khác, cô gái kia dù cho oán trách cũng là vẻ mặt ngọt ngào. Trong lòng Lý Thiên Dương khó chịu giống như mèo cào, dù là không liên quan tới ghen tị, không liên quen đến bụng dạ, hắn vẫn thấy một cảm giác buồn bã khi mất đi vì vật đổi sao dời, chuyện xưa không thể vãn.
.
.
Lý Thiên Dương thở dài, ổn định lại tâm tình, bước lên thềm đi trở về ghế dài. Một bàn đang ngồi đó, là chỗ ngồi của các nhà cung ứng và thương nhân vận chuyển có quan hệ làm ăn với hắn, người đàn ông lớn tuổi nhất hội đã nói xong việc chính, gào năm chén sáu chén đến sảng khoái, cũng không ai để ý Lý Thiên Dương tâm tình không tốt. Lý Thiên Dương tự đổ vào bao tử mình hai ly rượu nếp, trên mặt phải cười cười, phải đùa giỡn trêu chọc, phải nói ra mấy lời không có điểm nào nghiêm túc. Qua nhiều năm như vậy, xã giao gần như thành bản năng, ngay cả khi nhắm hai mắt lại, cũng có thể biết nên nói cái gì không nên nói cái gì, nói như nào có ích nói như thế nào thích hợp, đời này của hắn hầu như đều dùng hai chữ thích hợp mà xem xét, dù cho khi đó yêu Vu Thư Triệt đến như vậy, cũng tiến lùi có mức độ, từ đầu đến cuối, hành động có thể nói là hoàn mỹ.
Nhiều năm như vậy, người bên cạnh đến rồi lại đi, cũng không ai oán trách, trong giới người nào lại không biết Lý Thiên Dương trượng nghĩa hào phóng, khẳng khái rộng rãi, là người đáng khâm phục nhất, không làm người yêu được, thì làm bạn bè cũng không tồi.
Chỉ riêng Vương Tranh, nhìn thấy một bộ mặt tồi tệ của hắn, nhìn thấy sự yếu đuối hắn chôn sâu dưới lớp mặt nạ.
Đoàn người ăn uống gần như xong xuôi, có người đề nghị đến hộp đêm giải trí, mấy người này đều là tay chơi ở thành phố G, với những nơi ăn chơi trong thành phố ai cũng đều quen thuộc trong lòng, mỗi người trong bọn họ đều là người có tiền, vừa làm người có thái độ khôn ngoan mạnh mẽ, lại không mất đi tính kiêu ngạo thái quá. Trong đây thì Lý Thiên Dương xem như là trẻ tuổi nhất, phần lớn lượng tiêu thụ của thương hiệu mà hắn đại diện ở khu duyên hải vùng này đều nằm trong tay những người đó, cho nên làm mích lòng họ thì không tốt lắm. Hắn trong lòng phiền muộn, nghĩ lời đề nghị tốt vậy, đi chơi một phen cũng chẳng sao. Vào bar, tự nhiên sẽ có thiếu gia công chúa lại săn sóc, khí thế đường hoàng gọi một cậu con trai, chẳng qua cũng chỉ là một cách vui chơi ở nơi phong nguyệt, chẳng ai thắc mắc đến phương diện khuynh hướng tình dục cả.
Trong lúc đang muốn trốn khỏi nơi ồn ào này, di động của một nhà cung ứng họ Hầu ngồi bên cạnh Lý Thiên Dương đột nhiên vang lên, anh ta nghe xong một hồi, cười ôn nhu nói gì đó, tiếp theo cúp điện thoại, nói với những người đang ngồi: “Ngượng ngùng rồi các vị, vợ tôi hầm canh ở nhà, tôi phải về húp canh thôi.”
Mọi người cười ồ lên, ai nấy cũng trêu chọc làm khó anh ta, đoán rằng người nọ cũng quen cảnh này, cười hà hà mặc người khác chế giễu, thỉnh thoảng mắng lại vài câu: “Mấy ông thì biết cái gì, mấy năm trước không phải có một cái quảng cáo sao? ‘Người phụ nữ rót rượu cho bạn cho bạn chưa chắc là người bạn muốn, trái lại mang sữa bò đến cho bạn, mới là người bạn nên yêu’.” < cái quảng cáo gì thế này…>
Lý Thiên Dương trong lòng bỗng đánh bộp một cái, cười cười nói: “Hầu ca chính là ông chồng nhị thập tứ hiếu nha, thật không ngờ đó.”
“Cái gì mà nhị thập tứ hiếu, dứt khoát là thê nô rồi.” Một nhà đại lý khác cười lên châm biếm.
“Thao, thằng nhóc ngươi muốn làm nô cho người ta còn không biết có ai thu nhận hay không đó,” Hầu ca cười hà hà mắng lại: “Mấy ông đều là những thằng cha khốn khổ, đừng ỷ vào hiện tại thắt lưng còn đang làm lụng hết sức, rồi liều mạng làm loạn, rước hay không rước phiền phức tôi không bàn, chỉ muốn nói cho mấy ông biết, cuối cùng đến cái thời điểm mấy ông muốn làm thì lại bất động, đến lúc đó các ông còn có thể làm được gì nữa? Quanh đi quẩn lại, đến cuối cùng cũng không tìm được một người cùng các ông trò chuyện qua ngày?”
Mấy người ở đây đều là công tử đào hoa tự phụ, tuổi không nhỏ, nhưng đều làm không ít chuyện càn quấy như cùng nhau chơi đùa gái bán hoa cao cấp, cùng bao mấy ngôi sao nhỏ qua đêm, lúc này nghe Hầu ca nói như thế, trên mặt đều có chút bẽ bàng. Lý Thiên Dương nắm chặt ly rượu, tự mình uống một ngụm lớn, nở nụ cười, nói: “Hầu ca nói đúng, người bầu bạn qua ngày mới thật sự tốt, có lẽ bà chị tay nghề rất không tồi, bằng không sao có thể buộc được lòng của anh?”
Hầu ca cười ha hả đứng dậy mặc áo khoác, nhỏ giọng phàn nàn với Lý Thiên Dương: “Thật ra vợ của anh nấu cơm rất khó ăn, chỉ là không tiếc bỏ vào mấy thứ quý hiếm này nọ, cậu nghĩ xem, toàn bộ bào ngư hai đầu [1] đem đi hầm canh, việc này ai người nào dám làm?”
Lý Thiên Dương cười cười, nói: “Vậy anh cũng đừng để cho chị làm mấy việc gàn dở như vậy nữa.”
“Vậy lại không được,” lão Hầu cười nói: “Cô ấy nấu cho dù có khó uống hơn nữa, nhưng đó cũng chỉ làm cho anh, nơi khác cũng không có để uống.”
Còn chưa nói xong, người bên cạnh sớm đã ồn ào lên: “Được rồi lão Hầu, nhanh nhanh mà về nhà thỉnh an vợ ông đi, tiện thể hỏi thử xem cô nàng đêm nay có muốn lật bài tử của ông hay không, nếu như không lật, nhớ gọi điện thoại lại đây, tụi tôi giữ lại đồ tốt cho ông.”
“Đi mẹ mi chứ,” lão Hầu cười ha ha, giơ giơ chìa khóa xe trong tay lên, nói: “Không cản trở các ông phong lưu khoái hoạt nữa, tôi đi, đừng có nóng quá, coi chừng thận mệt đó.”
“Mệt con mẹ ông, mau phắn đi.” Mọi người cười mắng.
Lão Hầu lúc này mới nghênh ngang mà đi, bóng lưng nhìn qua lại thấy vui rạo rực, mọi người trong lúc nhất thời có phần trầm mặc, chợt có người ở góc phòng làm bộ ra vẻ thở dài nói: “Thao, gái bố phao từ trước đến giờ chỉ biết cởi quần áo lên giường để ngủ, xong việc thì cùng đi ăn nhà hàng, làm sao mà có người làm canh bổ cho mình chứ?”
“Thôi đi ông, muốn uống canh còn không dễ sao, trong nhà hàng hương vị súp số một [2] có món canh nào không có, niêm yết giá công khai, già trẻ bình đẳng, ông tiêu tiền người khác phục vụ, quá tốt.” Một vị khác cười nói: “Không có lý nào vì một chén canh, mà buộc chết bên mình một người, vận khí tốt còn có thể tìm được một người cùng chung hoạn nạn, vận khí nếu đen đủi, vừa muốn ở trong nhà ông, vừa muốn ông chịu trách nhiệm chăm sóc cô ta, còn có bảy bà dì tám bà cô cùng một đống thông gia, phiền cũng phiền đến chết ông, muốn có để làm gì?”
…
Lý Thiên Dương lẳng lặng nghe, không nói lời nào, sau khi tính tiền xong, hắn theo xe đám người kia đi đến khu giải trí. Mỗi người trong đoàn đều là tay lão luyện, sớm có người tình quen thuộc đi kề. Ánh mắt Lý Thiên Dương hờ hững lướt qua các cô gái xinh đẹp trang điểm đậm đang đứng lặng yên. Tú bà trong mấy nơi phong nguyệt của thành phố G đều là người rành rõi, nhìn hắn như vậy, sớm đã cười mở cửa bước ra ngoài, khi trở lại còn dẫn theo ba cậu trai dáng người yểu điệu đến. Mấy ông chủ kia cười vang một trận, nhìn hoài mà nhìn không ra ông chủ Lý vẫn giữ kín như vậy, Lý Thiên Dương cong khóe miệng tự giễu, chọn một cậu trai trang điểm không đậm lắm, mặt mũi có chút giống Vương Tranh, uống được một vòng rượu, chờ lúc cũng được kha khá rồi thì, theo chân bọn họ vẫy tay tạm biệt, dẫn cậu nhóc kia ra ngoài.
Hai người cũng không nói nhiều, trực tiếp đến khách sạn gần đó mở phòng. Cậu nhóc kia nét mặt trong sáng, nhưng kỹ thuật thì rất lão luyện, vừa vào phòng khách sạn đã vội vã kéo Lý Thiên Dương chui vào phòng tắm bắt đầu màn tắm uyên ương. Tự mình cởi quần áo quỳ xuống nuốt vào nhả ra thứ đồ chơi giữa hai chân hắn mà không chờ người thúc giục, làm cũng không tồi, chỉ là trong màn nước ấm mờ ảo, nhìn khuôn mặt có phần giống Vương Tranh nhưng biểu cảm lại quá dâm mỹ khiến Lý Thiên Dương càng thêm phiền muộn, cũng không kiên nhẫn đến theo trình tự, sau khi bị liếm cứng lên liền đem cậu nhóc kia ấn lên nền gạch tráng men trên tường bắt đầu hung hăng làm.
Trong lúc đâm thúc mạnh mẽ đó, cũng không biết cậu nhóc đau hay là sướng, cứ không ngừng kêu y y a a. Lý Thiên Dương không có cảm giác vui sướng bao nhiêu, ngược lại lại thấy thống khổ mà nhắm mắt lại, trong lúc thúc vào lại không tự giác mà nhớ đến Vương Tranh. Nụ cười rất nhạt, khuôn mặt chẳng biết tại sao lại nồng đậm ưu thương ấy, lại trở nên vô cùng rõ nét, dần dần chồng lên cơ thể dưới thân này, hắn bỗng hoảng hốt, cảm thấy giống như đang làm chính là người yêu ngày xưa ấy, vòng eo cũng gầy yếu như thế, tứ chi cũng thon dài trắng mềm như thế.
.
Năm tháng kia thật tĩnh lặng, không phong ba không phóng túng, hắn hưởng thụ được hương thơm an tĩnh ấy quá dễ dàng, lại khát vọng đến thời điểm kích tình mãnh liệt tuôn tràn, lúc đó hắn trăm phương ngàn kế muốn bỏ Vương Tranh, khăng khăng cho rằng mối quan hệ với cậu, chẳng qua là một thứ nhạt nhẽo không có gì lạ trong yêu đương, khi đó hắn tự nhận là đã tìm được sinh mệnh chân chính kích động lòng người gì đó, dù cho phải giẫm lên vết thương của Vương Tranh, cũng quyết tiến không lùi.
Nhưng vì sao, thứ mong muốn đã chiếm được, điều khao khát cũng đã trải qua, khi quá khứ đi qua, bạn có thể nhớ, lại luôn là một đoạn ngắn ngủi tưởng rằng nhạt nhẽo vô vị kia?
Tỷ như, lần đầu tiên cùng mừng năm mới, Vương Tranh gói sủi cáo cải trắng thịt heo [3] nóng hổi cho hắn ăn, bên trong bỏ thêm tôm khô cá khô, mùi vị đặc biệt đến bây giờ vẫn không quên được; tỷ như lần đầu tiên cùng Vương Tranh đi chọn drap giường, Vương Tranh thì thích trắng xanh đan xen, hắn lại cố ý chọn màu hồng tím có thể làm nổi màu da trắng ngần của Vương Tranh, chưa hết còn đột nhiên thuận miệng nói màu này chịu bẩn, bắt nạt cậu ngốc kia, thế mà tin hết cả; lại tỷ như, lần đầu tiên hai người người cùng một chỗ cạy sương cho tủ lạnh, Vương Tranh cạy không ra, hắn đi qua cố sức cạy một cái, tiếng từng miếng băng nứt ra rơi lộp độp xuống giòn vang…
Còn có, lần đầu tiên cùng Vương Tranh ở trong phòng tắm, bắt cậu quỳ xuống mà ra sức lộng từ phía sau lưng, sau khi xong xuôi, đầu gối cậu ngốc quỳ đến sưng đỏ cũng không nói không than.
Lần đầu tiên, nhiều đến như vậy.
.
Đôi mắt Lý Thiên Dương có chút ẩm ướt, hét lớn một tiếng, hung hăng bắn trong cơ thể cậu nhóc kia, sau khi bắn hết, trong nội tâm lại nảy lên cảm giác trống rỗng vô cùng vô tận, ngăn cũng ngăn không được, năm hết tết đến, đã có thể nghe được lác đác mấy tiếng pháo hoa, đời người ba mươi mấy tuổi, lần đầu tiên chưa từng có, sau khi quay đầu nhìn lại những thứ đã làm, cảm thấy mình là một con người.
Một con người, lẻ loi trơ trọi.
Lý Thiên Dương nhẹ nhàng đẩy cậu nhóc kia ra, cọ rửa thân thể lại một lần nữa, kéo khăn tắm quấn quanh thắt lưng đi ra ngoài. Hắn ngồi bên giường hút thuốc, hút nửa ngày, cậu nhóc kia cũng tắm xong, áo tắm bao quanh lả lướt đi ra, giọng quyến rũ gọi một câu: “Ông chủ…”
Lý Thiên Dương trái lại đã hết hứng thú, rút từ trong ví da ra một sấp tiền mỏng, đưa cho cậu nhóc kia nói: “Sắp năm mới rồi, mua cho mình một bộ quần áo đẹp đi.”
Cậu nhóc kia cao vui vẻ nở nụ cười, nhận tiền cũng không đếm, nhét vào trong túi quần jean của mình, cười quyến rũ dựa lại gần nói: “Cám ơn ông chủ, ngài thật lợi hại, vừa nãy làm người ta thiếu chút nữa chịu không nổi đó.”
Lý Thiên Dương sững sờ một lúc, lại rút từ trong ví da ra mấy tờ tiền mặt, đưa qua, cậu nhóc kia mặt mày rạng rỡ, nhận rồi lại nịnh nọt: “Ông chủ, đã cảm ơn rồi, vậy ngài có muốn em phục vụ cái khác thử xem không? Không phải em khoe khoang, em mảnh mai thế này nhưng kỹ thuật rất nổi danh đó…”
“Không,” Lý Thiên Dương thở ra một hơi, đứng lên vỗ vỗ bờ vai cậu nhóc kia, nói: “Cầm tiền, cho mình một ngày nghỉ đi.”
Trong nháy mắt cậu nhóc kia hơi thừ người, nụ cười quyến rũ liền cứng ngắc trên mặt, mở miệng “hả?” một tiếng.
Lý Thiên Dương cười cười, tự lo mặc quần áo, nói: “Tôi nói thật, tự cho mình một ngày nghỉ, yêu nghề kính nghiệp cũng không cần liều đến cùng đâu.”
Cậu nhóc cười khúc khích, giơ giơ tiền trong tay lên nói: “Đã hiểu rồi, vậy cảm ơn ngài.”
Lý Thiên Dương cũng cười cười, cầm lấy áo khoác, vòng khăn quàng cổ lên, xách cặp đi ra. Cậu nhóc kia đuổi theo vài bước, cười nói: “Ông chủ, em lưu cho ngài một số điện thoại nhé, có rảnh thì thường tới tìm em, em giảm giá cho ngài.”
Lý Thiên Dương quay đầu, nhìn cậu nhóc, dưới bóng ngọn đèn, những đường nét tương tự Vương Tranh ấy làm trong lòng hắn không hiểu sao mềm nhũn, khóe miệng cười cười, thanh âm bất ngờ ôn hòa nói: “Không cần, tôi biết làm sao tìm được cậu. Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Hắn nhẹ nhàng kéo cánh cửa, sải bước đi ra khỏi khách sạn, ấn thang máy thẳng xuống lầu, băng qua sảnh lớn, đứa bé giữ cửa ân cần thay hắn mở cửa, một luồng không khí có chút ẩm ướt lạnh lẽo đặc biệt của phương nam phả vào mặt. Lý Thiên Dương mặc áo khoác, thuận tay gọi xe taxi ngồi vào, người lái xe hỏi bằng tiếng phổ thông cứng nhắc: “Xin hỏi đi đâu?”
Phải rồi, đi đâu đây? Lý Thiên Dương phảng phất giống như đang đứng ở nơi giao lộ đan xen, phía sau hiện tại chẳng còn gì, chuyện xưa không thể biến mất, phía trước một màn sương mù, không biết tìm đâu ngày mai, hắn cuối cùng vẫn phải đi, nhưng đi thế nào, một bước đi này, làm sao mới có thể bảo đảm, có thể vững vững vàng vàng dừng đúng nơi?
“Đi đường xx tiểu khu xx.” Lý Thiên Dương trầm ngâm chốc lát, đọc ra một địa chỉ xa lạ, hắn kỳ thực chỉ nhìn qua một lần, nhưng chẳng biết vì sao, nhớ hết sức kỹ.
Đó là, nơi ở của Vương Tranh ở G thị, nhà sang tay đã chín năm tuổi.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !