Quan Khí Chương 88 0-881: Suy nghĩ của Điền Quang Bình

Quan Khí

Chương 880-881: Suy nghĩ của Điền Quang Bình

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm


Đưa Uông Phỉ và Uông Kiều về nhà, Vương Trạch Vinh cũng dự định về.

Vừa ra khỏi tiểu khu, Vương Trạch Vinh nhận được điện của Cục trưởng cục Công an Phượng Hải Điền Quang Bình gọi tới.

- Bí thư Vương, tôi là Điền Quang Bình.

Vương Trạch Vinh còn nghĩ đối phương hỏi về việc Lý Đào nên nói:
- Có phải là muốn lấy lời khai?

- Ha ha, băng ghi hình đã rất rõ ràng, chuyện dễ xử lý. Lái xe cũng đã đồng ý nộp phạt.

Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên, vì theo tình hình lúc ấy thì lái xe cũng không chịu bao trách nhiệm mà.

Chẳng qua Vương Trạch Vinh cũng không hỏi việc này:
- Có việc gì?



Điền Quang Bình cười nói:
- Bí thư Vương, ngài tối có lịch gì không? Tôi mời ngài đi hát.

- Anh nói địa điểm.

Điền Quang Bình có chút sửng sốt nhưng rất nhanh vui vẻ nói:
- Quán Đào Hoa Thịnh ở đường Vũ Tuyền, tôi đợi ngài ở cửa.

Vương Trạch Vinh nghe nói đến câu lạc bộ này, đây là câu lạc bộ mới mở ở Phượng Hải, trang thiết bị rất sang trọng.

Vương Trạch Vinh liền lái xe tới đó.

Vương Trạch Vinh đồng ý gặp Điền Quang Bình chủ yếu là có suy nghĩ của mình. Đầu tiên Điền Quang Bình coi như người của hắn, từ trước đến giờ thì Điền Quang Bình vẫn theo hắn dù hắn ở Phượng Hải hay Thường Hồng. Phượng Hải là thành phố trung tâm của tỉnh, Vương Trạch Vinh cũng muốn mấy người có quyền lực như Điền Quang Bình. Còn một điều nữa là Điền Quang Bình giới thiệu vợ cho Long Dũng Đình.

Vương Trạch Vinh đến nơi thì thấy Điền Quang Bình đứng đó không ngừng nhìn ra, bên cạnh y còn mấy người khác.

Vương Trạch Vinh có chút buồn cười, những người này có lẽ đều muốn dựa vào mình. Như vậy cũng tốt, chỉ cần có thể sử dụng thì thu nhận cũng không sao.

Điền Quang Bình liếc mắt một cái là thấy xe Vương Trạch Vinh chạy tới. Y vội vàng đi lên mở cửa xe cho Vương Trạch Vinh, còn đưa tay đặt trên thành cửa như sợ Vương Trạch Vinh đụng đầu.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Đợi lâu chưa?

- Không có, chúng tôi vừa tới.
Tâm trạng Điền Quang Bình đang rất tốt. Từ sau khi ra khỏi bệnh viện thì y vẫn đang suy nghĩ về việc Vương Trạch Vinh dẫn Uông Phỉ và Uông Kiều đi chơi. Quan hệ không bình thường.

- Bí thư Vương, tôi bảo người lái xe của ngài đi.
Nhận chìa khóa xe, Điền Quang Bình quay đầu nhìn một nhân viên cục Công an:
- Cậu đi rửa xe.

Vương Trạch Vinh thầm gật đầu. Hắn phát hiện Điền Quang Bình sau khi mở xe liền thoáng nhìn qua xe, người này làm việc rất cẩn thận.

Vương Trạch Vinh không nói gì mà bắt tay với mấy quan chức Phượng Hải, sau đó đi theo Điền Quang Bình lên lầu.

- Bí thư Vương, xông hơi một chút rồi mát xa?
Thấy Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền nhíu mày, Điền Quang Bình vui vẻ nói:
- Xin Bí thư Vương yên tâm, thợ ở đây đều là nam, quyết không có chuyện kia.

Vương Trạch Vinh lúc này mới gật đầu.

Sau đó Vương Trạch Vinh bắt đầu hưởng thụ.

Sau một phen xông hơi, mát xa, Vương Trạch Vinh mặc bộ đồ của nhà hàng mà đi lên đại sảnh tầng trên cùng.

Đại sảnh rất sang trọng, rượu xếp đầy với các loại đắt tiền.

Ngồi trên ghế, Vương Trạch Vinh đưa mắt nhìn thì thấy cả Thành phố Phượng Hải, rất đẹp.

- Bí thư Vương, nơi này được chứ?
Điền Quang Bình cười cười ngồi xuống bên cạnh Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua rồi nói:
- Người khác đâu?

- Bọn họ ở bên dưới.

Vương Trạch Vinh nhìn Điền Quang Bình rồi cười cười. Thấy trên tầng đỉnh chỉ có hai người, hắn coi như hiểu Điền Quang Bình cũng có chút quyền thế ở Phượng Hải.

- Bí thư Vương, tôi đã sớm muốn mời ngài nhưng không có cơ hội.
Điền Quang Bình thở dài nói.

- Công tác ở Phượng Hải tốt chứ?
Vương Trạch Vinh hỏi.

Vương Trạch Vinh định lấy thuốc nhưng phát hiện mình đã đổi bộ đồ khác.

Điền Quang Bình vội vàng cầm lấy gói thuốc ở bên cạnh đưa cho Vương Trạch Vinh, sau đó châm thuốc cho hắn.

- Bí thư Vương, lần này siêu thị Bạch gia tuy tỉnh đã xử lý kín nhưng vẫn mang đến không ít ảnh hưởng với đội ngũ cán bộ Phượng Hải.

Nhắc đến việc Bạch gia, mắt Vương Trạch Vinh mở to. Lần này Bắc Kinh đã xử lý Bạch gia rất mạnh. Bạch gia từ gia tộc hạng một đã hạ vài cấp. Bây giờ sức ảnh hưởng của Bạch gia không bằng trước. Ngưu Thanh Đào cũng vì thấy tình hình này nên đã dựa vào Lăng Vũ Trình.

Nghĩ đến chuyện Bạch gia, Vương Trạch Vinh liền suy nghĩ một chút về tình hình Phượng Hải.

- Bí thư Vương, tôi nghe được một chút tin tức. Nghe nói ở siêu thị Bạch gia thì Địch Phẩm Chu có liên quan.

Điền Quang Bình nói như vậy, Vương Trạch Vinh hiểu ý của y.

- Có suy nghĩ với Bí thư đảng ủy?
Vương Trạch Vinh cười cười mà nói. Địch Phẩm Chu là Bí thư Đảng ủy công an Phượng Hải. Y nếu có việc thì Điền Quang Bình là Cục trưởng hoàn toàn có thể đi lên. Đương nhiên quan trọng y phải có người nói giúp.

Điền Quang Bình cười nói:
- Tôi biết không chuyện gì giấu được Bí thư Vương.

Vương Trạch Vinh một bên hút thuốc, một bên nhìn cảnh bên ngoài. Hắn đang suy nghĩ khả năng thành công của việc này.

Việc Điền Quang Bình nói thì Vương Trạch Vinh cũng biết một chút. Chẳng qua bởi vì không phải việc của Thường Hồng nên hắn không có quan tâm. Bây giờ Điền Quang Bình đưa ra, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình phải suy nghĩ một chút.

Biết Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ, Điền Quang Bình không làm phiền mà khẩn trương nhìn Vương Trạch Vinh.

Điền Quang Bình bây giờ đang rất phục Vương Trạch Vinh. Theo những gì y tìm hiểu được về Vương Trạch Vinh, Vương Trạch Vinh có thể từ một người bình thường mà trong thời gian ngắn trở thành Thường vụ tỉnh ủy, một mặt có chỗ dựa, nhưng chủ yếu là do Vương Trạch Vinh nắm bắt tốt thời cơ. Đương nhiên có thể ở trong thời gian ngắn đạt nhiều chỗ dựa làm người ta sợ hãi thì không phải do may mắn.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút, hắn đã có quyết định phải ủng hộ Điền Quang Bình làm Bí thư đảng ủy cục Công an. Dù sao Điền Quang Bình cũng nghe mình.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Có thể nói thì tôi sẽ nói.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Điền Quang Bình hoàn toàn yên tâm. Vương Trạch Vinh nói như vậy thì coi như đã có nắm chắc.

- Khiến Bí thư phải suy nghĩ.

- Tôi chỉ hy vọng anh nghĩ nhiều cho quần chúng nhân dân.
Vương Trạch Vinh nói.

- Xin Bí thư yên tâm, lời ngài nói tôi luôn ghi nhớ trong lòng.

Vương Trạch Vinh không nói nhiều ở việc này.

Thấy chuyện của mình đã nói xong, Điền Quang Bình do dự một chút rồi nói:
- Các cán bộ Phượng Hải đã sớm muốn nghe chỉ thị của Bí thư Vương.

Thấy Điền Quang Bình như vậy, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Nếu đã tới thì mời mọi người lên đây.

Điền Quang Bình vui vẻ đi ra.

Không lâu sau các quan chức vừa đón Vương Trạch Vinh ở bãi đỗ xe đã đi đến hết.

Vương Trạch Vinh cũng thể hiện rất nhiệt tình, chào hỏi từng người.

Điền Quang Bình cũng đứng bên giới thiệu.

Thực ra Vương Trạch Vinh cũng đã công tác một thời gian ở Phượng Hải nên biết hai người ở đây. Khi giới thiệu đến hai người này, Vương Trạch Vinh trực tiếp nói ra tên của bọn họ. Điều này làm cho Cục trưởng cục Chiêu thương Phượng Hải – Trần Thuật Tiến và Cục trưởng cục Công thương Quách Tổ Mẫn rất cảm động.

Những người ở đây làm trong nhiều cơ quan, Vương Trạch Vinh nhìn Điền Quang Bình và thầm gật đầu. Điền Quang Bình làm việc rất chú ý, y gọi lãnh đạo các cục tại Phượng Hải tới thì đều là những người đã cẩn thận chọn lựa.

Vương Trạch Vinh cũng nhìn quan khí của bọn họ thì thấy bọn họ bắt đầu dựa vào mình, hắn có thể sử dụng.

Sau khi tan buổi, Điền Quang Bình ngồi trong xe Vương Trạch Vinh rồi nói;
- Bí thư Vương, mọi người đều có thể tin.

Vương Trạch Vinh nói:
- Anh phải làm tốt công tác của mình, không nên suy nghĩ nhiều. CHuyện của anh thì tổ chức nhất định sẽ suy nghĩ.

Vương Trạch Vinh nói thêm:
- Tôi còn chưa cảm ơn chuyện anh giúp Dũng Đình.

- Xem ngài nói, đây là việc tôi nên làm.
Điền Quang Bình hiểu ý của Vương Trạch Vinh. Thông qua quan sát thì y biết Vương Trạch Vinh và Long Hương Băng kia có vấn đề. Lời này của Vương Trạch Vinh có hai ý. Một là cảm ơn mình đã đối tốt với lái xe của hắn, một ý khác càng quan trọng hơn. Bí thư Vương biết mình hiểu chuyện, lời này là coi mình là thân tín.
Địch Phẩm Chu là Bí thư Đảng ủy công an Phượng Hải, theo Bạch gia xảy ra chuyện ở Phượng Hải, y càng lúc càng không thể ngồi yên.

Địch Phẩm Chu vốn không phải người Bạch hệ, nhưng theo Bạch gia phát triển ở tỉnh Giang Sơn, Địch Phẩm Chu ở rất nhiều chuyện bắt đầu bật đèn xanh với Bạch gia. Do là Bí thư Đảng ủy công an Phượng Hải nên Địch Phẩm Chu cũng được Bạch gia trọng điểm lôi kéo. Không biết từ lúc nào y bắt đầu nhận chỗ tốt của siêu thị Bạch gia, mới đầu chỉ là ăn chơi, sau đó thành nhận hối lộ.

Theo Địch Phẩm Chu nghĩ thì Bạch gia là gia tộc lớn ở Bắc Kinh, vấn đề gì cũng xử lý được. Hợp tác với gia tộc như vậy thì không bao giờ có vấn đề gì.

Nhưng theo Bắc Kinh có hành động thì không ngờ đám thiếu gia kia lại đến tỉnh Giang Sơn chỉnh Bạch gia, siêu thị kia trong nháy mắt xảy ra chuyện. Bạch gia do nhiều người muốn hạ nên đã tan tác. Ngưu Thanh Đào cũng đã dựa vào Lăng Vũ Trình.

Làm sao bây giờ? Địch Phẩm Chu không ngừng nghĩ tới người có thể cứu mình nhưng dù nghĩ như thế nào, y không tìm được ai. Bạch gia bây giờ do mấy nhà cùng đấu, dù là Bạch lão gia tử còn một chút quan hệ cũng chỉ bảo vệ chính mình.

Xem ra chỉ có thể nhờ Vương Trạch Vinh giúp mình.

Địch Phẩm Chu định mặt dày tìm Vương Trạch Vinh.

Gọi cho Vương Trạch Vinh, Địch Phẩm Chu nói:
- Trạch Vinh, tôi là Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh hôm qua đã đồng ý giúp Điền Quang Bình, bây giờ lại thấy Địch Phẩm Chu gọi tới. Nghĩ đến Địch Phẩm Chu có quan hệ với Bạch gia nên hắn lạnh nhạt nói:
- Là Bí thư Địch sao, có việc gì?

- Trạch Vinh, hôm nay có rảnh không? Tôi mời anh đi ăn.
Nghĩ tới Vương Trạch Vinh lúc ở Phượng Hải còn xếp sau mình, Địch Phẩm Chu thở dài một tiếng.

- Hôm nay không được rồi, tôi vừa về Thường Hồng.
Vương Trạch Vinh không muốn gặp Địch Phẩm Chu.

Nghe ra Vương Trạch Vinh không muốn gặp mình, tâm trạng Địch Phẩm Chu rất kém.

Dập máy, Vương Trạch Vinh nghĩ Địch Phẩm Chu có vấn đề lớn nên gọi cho Ngũ Tĩnh.

- Bí thư Ngũ, nghe nói Địch Phẩm Chu có chút vấn đề

Ngũ Tĩnh liền coi trọng:
- Trạch Vinh, Địch Phẩm Chu có quan hệ với cậu? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Vương Trạch Vinh nói:
- Đồng chí Cục trưởng cục Công an Phượng Hải Điền Quang Bình có thể tiến thêm không?

Ngũ Tĩnh liền hiểu ra và nói:
- Vấn đề của Địch Phẩm Chu rất nghiêm trọng.

Vương Trạch Vinh không hỏi nữa, Ngũ Tĩnh nói được như vậy là tốt rồi.

Ngay khi Vương Trạch Vinh đang gọi điện thì Bí thư thị ủy Phượng Hải – Xương Lưu Bình đang suy nghĩ người vào chức Bí thư Đảng ủy công an. Địch Phẩm Chu xuất hiện nhiều vấn đề như vậy là do không có chỗ dựa. Là Bí thư thị ủy mới tới Phượng Hải, Xương Lưu Bình đương nhiên muốn khống chế hệ thống công an. Y muốn loại Địch Phẩm Chu và cho người của mình lên thay.

Cẩn thận lựa chọn, Xương Lưu Bình cảm thấy phải đưa người của mình lên chức.

Điện thoại vang lên, Xương Lưu Bình nghe điện liền tỏ vẻ nghiêm túc. Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy sẽ lập tức bắt Địch Phẩm Chu.

NGồi trong xe, Xương Lưu Bình nói với lái xe:
- Đến Tỉnh ủy.
Y quyết định muốn được Lăng Vũ Trình ủng hộ.

Bí thư Đảng ủy công an Phượng Hải Địch Phẩm Chu bị bắt tạo chấn động mạnh. Ngay khi mọi người nghĩ vấn đề của Bạch gia kết thúc thì Địch Phẩm Chu lại xảy ra chuyện do dính líu tới siêu thị. Điều này nói rõ tranh đấu chưa kết thúc.

Địch Phẩm Chu nhất định là xong đời, vậy Bí thư Đảng ủy công an sẽ rơi vào tay ai?

Lúc này các Thường vụ tỉnh ủy đều động. Bí thư Đảng ủy công an Phượng Hải là vị trí rất quan trọng. Ai cũng hy vọng mình đoạt được vị trí đó.

Lăng Vũ Trình cũng suy nghĩ việc này. Xương Lưu Bình đến nói chuyện với y về người vào vị trí đó.

Lăng Vũ Trình không hề tỏ thái độ gì. Y cũng muốn vị trí Bí thư đảng ủy cục Công an Phượng Hải kia.

- Bí thư Ngũ, anh đến chỗ tôi một chút.
Lăng Vũ Trình gọi cho Ngũ Tĩnh. Ở việc điều chỉnh nhân sự nà muốn xem Ngũ Tĩnh có thái độ gì. Là Bí thư Đảng ủy công an, Ngũ Tĩnh không thể không có suy nghĩ.

Lăng Vũ Trình có chút đau đầu. Trong thời gian này được Uông hệ ủng hộ nên y đã đưa không ít người của mình lên vị trí quan trọng. Nếu như người Uông hệ coi trọng vị trí kia thì không dễ xử lý.

Ngũ Tĩnh rất nhanh đã đến.

Lăng Vũ Trình nói:
- Đồng chí Ngũ Tĩnh, Địch Phẩm Chu do nguyên nhân nhận hối lộ mà bị bắt, ảnh hưởng rất không tốt.

Ngũ Tĩnh nói:
- Việc này nói rõ vấn đề giáo dục cán bộ của Phượng Hải. Bây giờ Bí thư thị ủy Phượng Hải mới điều chỉnh, cần đảm bảo ổn định.

Lăng Vũ Trình gật đầu nói:
- Đúng thế, bây giờ có một vấn đề. Bí thư đảng ủy cục Công an quan hệ đến sự ổn định của địa phương, Địch Phẩm Chu xảy ra chuyện thì bên anh có suy nghĩ ai phụ trách không?

Việc này Ngũ Tĩnh đã sớm nghĩ. Làn trước Vương Trạch Vinh gọi tới đã tỏ rõ muốn Điền Quang Bình lên chức.

Ngũ Tĩnh cũng nghĩ tới việc này. Điền Quang Bình có năng lực, quan trọng nhất là người của Vương Trạch Vinh. Từ việc Vương Trạch Vinh nhúng tay vào Phượng Hải có thể thấy Vương Trạch Vinh bắt đầu bố trí người đến các nơi ở tỉnh Giang Sơn.

Là nhân viên Uông hệ, Ngũ Tĩnh hiểu rõ sự quan trọng nếu thực lực của Vương Trạch Vinh mạnh. Dù như thế nào cũng phải giúp Vương Trạch Vinh.

- Bí thư Lăng, Phượng Hải là trung tâm của tỉnh, lựa chọn người vào chức Bí thư Đảng ủy công an phải là đồng chí quen thuộc tình hình Phượng Hải. Cục trưởng cục Công an Phượng Hải Điền Quang Bình dù kinh nghiệm hay năng lực đều đạt tiêu chuẩn. Theo ý cá nhân tôi thì Điền Quang Bình phù hợp.

- Ồ.
Lăng Vũ Trình nghe thấy thế liền nhìn đối phương.

Ngũ Tĩnh là người Uông hệ, y có thể nhanh chóng đưa ra lựa chọn thì nói rõ người Uông hệ đã có chung ý kiến.

Lăng Vũ Trình gật đầu không nói gì nữa.

Nhìn Ngũ Tĩnh rời đi, Lăng Vũ Trình gọi thư ký vào rồi nói:
- Cậu biết về Điền Quang Bình Phượng Hải không?

Thư ký nói:
- Bí thư Lăng, tôi nghe thấy một việc, mấy hôm trước khi Vương Trạch Vinh và Uông Phỉ và Uông Kiều đi dạo xảy ra chuyện ….

Sau khi nghe thư ký nói xong, Lăng Vũ Trình gật đầu và cảm thấy Điền Quang Bình đã đi theo Vương Trạch Vinh.

Đối với tình hình của Điền Quang Bình, Lăng Vũ Trình không hiểu mấy, cũng không biết Điền Quang Bình đã sớm dựa vào Vương Trạch Vinh. Chỉ là y biết Ngũ Tĩnh có thể đề cập Điền Quang Bình thì nhất định có quan hệ với Vương Trạch Vinh.

Biết việc này có quan hệ tới Vương Trạch Vinh, Lăng Vũ Trình không thể không coi trọng.

Vương Trạch Vinh tuy đã nghe Bí thư Lâm nhưng mình không thể nào vì một Bí thư đảng ủy cục Công an mà phải nhờ Bí thư Lâm giúp chứ?

Lăng Vũ Trình biết rõ tình hình bây giờ. Nếu Vương Trạch Vinh không ủng hộ thì cục diện hiện có sẽ mất đi. Đến lúc đó mặc dù Bí thư Lâm sẽ bực Vương Trạch Vinh nhưng Bí thư Lâm cũng có cái nhìn về năng lực của mình.

Lại nghĩ đến hậu quả nếu mình cố đưa người của mình ra, nếu không được lực lượng Uông hệ ủng hộ thì đối mặt các Thường vụ tỉnh ủy thì mình không có phần thắng.

Lăng Vũ Trình thở dài một tiếng, chẳng qua chỉ là một Bí thư đảng ủy cục Công an mà thôi.

Sau khi có suy nghĩ này, Lăng Vũ Trình quyết định không tranh đoạt nữa.

Nhâm Thường Huy là người Xương Lưu Bình mang tới, y đến làm Phó cục trưởng cục Công an Phượng Hải.

Sau khi Địch Phẩm Chu xảy ra chuyện, mọi người đương nhiên coi người thay thế là Nhâm Thường Huy.

Nhâm Thường Huy là người Xương Lưu Bình mang tới, y đương nhiên biết rõ suy nghĩ của Xương Lưu Bình. Xương Lưu Bình mang mình tới là muốn nắm giữ hệ thống công an Phượng Hải. Lần này vị trí Bí thư Đảng ủy công an để trống, đây là việc tốt đối với có đủ kinh nghiệm, tuổi tác để phụ trách vị trí này.

Nhìn thoáng qua văn phòng Điền Quang Bình, Nhâm Thường Huy biết đây là đối thủ lớn nhất của mình. Chẳng qua xem ra Điền Quang Bình không có động tác gì, giống như đã bỏ qua việc tranh đoạt. Điền Quang Bình chắc cũng hiểu không có Bí thư Xương Lưu Bình ủng hộ thì muốn lên chức là rất khó khăn.

Nhâm Thường Huy dù sao cũng mới tới Phượng Hải nên không hiểu tình hình ở đâ không biết Điền Quang Bình đã được Vương Trạch Vinh giúp.

Điền Quang Bình đang ngồi trong văn phòng chú ý đến việc này. Từ sau khi nói rõ mình muốn làm Bí thư Đảng ủy công an với Vương Trạch Vinh, y không có hành động gì. Y biết rõ tình hình tỉnh Giang Sơn, nếu Vương Trạch Vinh không có biện pháp thì không ai có biện pháp.

Bây giờ quan trọng là xem Vương Trạch Vinh. Nếu Vương Trạch Vinh muốn giúp thì khả năng thành công là rất lớn.

Nói thật Điền Quang Bình đang rất lo lắng, sức hấp dẫn từ Thường vụ thị ủy là quá lớn. Điền Quang Bình muốn cầm điện thoại gọi cho Vương Trạch Vinh nhưng không dám.

Nghe đám thân tín không ngừn nhắc việc Nhâm Thường Huy nhảy lên nhảy xuống, Điền Quang Bình thở dài một tiếng:
- Thuận theo tự nhiên.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-880-881-8acaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận