Quan Khí Chương 882 -883: Vương Trạch Vinh có tiếng nói ở Tỉnh ủy

Quan Khí

Chương 882-883: Vương Trạch Vinh có tiếng nói ở Tỉnh ủy

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm


Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy diễn ra, đề tài có hai. Một là thông báo Phượng Hải xuất hiện vấn đề, hai là lựa chọn người vào chức Bí thư đảng ủy và Cục trưởng cục Công an Phượng Hải.

- Đầu tiên xin mời đồng chí Vương Khải Thần thông báo tình hình Phượng Hải.
Lăng Vũ Trình mặt mày khá khó coi.

Vương Khải Thần rất nghiêm túc nói:
- Lần này sau khi Ủy ban kỷ luật tham gia thì Địch Phẩm Chu đã khai không ít vấn đề. Ngoài ra các cán bộ Phượng Hải cũng có nhiều người liên quan. Sau đây tôi sẽ thông báo tình hình Phượng Hải.

Các thường vụ một bên nghe Vương Khải Thần thông báo, một bên nghĩ đến nội dung tiếp theo. Tình hình thì mọi người sớm đã biết, quan trọng là điều chỉnh cán bộ Phượng Hải. Trong thời gian này mọi người đều hoạt động.



Nghe xong Vương Khải Thần thông báo, Lăng Vũ Trình đập bàn rồi nói:
- Tỉnh Giang Sơn liên tục xuất hiện vấn đề nên đã bị Trung ương phê bình. Từng chuyện xảy ra nói rõ điều gì? Nói rõ một số cán bộ chúng ta đã thoái hóa, nói rõ chúng ta khi tuyển dụng cán bộ tồn tại vấn đề. Một Bí thư đảng ủy cục Công an lại không để ý đến kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước, điều này đúng là làm người ta đau lòng.

Trong thời gian này bởi vì được Uông hệ ủng hộ nên thực lực của Lăng Vũ Trình đã tăng lên. Cho nên khi nói cũng đã tự tin hơn. Lăng Vũ Trình đây là nhằm thẳng vào Trưởng ban tổ chức cán bộ Cao Vân Cương.

Thường vụ tỉnh ủy đều biết Cao Vân Cương là người của phó Thủ tướng Lý, y ở nhiều vấn đề không hề nhất trí với Lăng Vũ Trình. Lăng Vũ Trình là Bí thư tỉnh ủy thì sao có thể hài lòng với vấn đề này.

Lúc trước Lâm Đạo Nguyên là Phó bí thư phụ trách tổ chức, bây giờ Lâm Đạo Nguyên đã đến Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân nên phụ trách tổ chức đã chuyển thành Giang Doanh Hà. Ai cũng biết Giang Doanh Hà mới phụ trách tổ chức nên không thể trách chị. Việc này chẳng lẽ còn đi tìm Lâm Đạo Nguyên?
Cứ như vậy công tác tổ chức xảy ra chuyện thì Cao Vân Cương phải có trách nhiệm.

Lăng Vũ Trình nói xong, Giang Doanh Hà nói:
- Bí thư Lăng phê bình rất đúng. Là Phó bí thư phụ trách tổ chức, tôi có trách nhiệm nhất định. Sau lần này nhất định phải chỉnh đốn Ban Tổ chức cán bộ một chút, phải chặn đứng hành vi này.

Lăng Vũ Trình nói:
- Đồng chí Giang Doanh Hà nói đúng. Xuất hiện vấn đề thì quan trọng là nguyên nhân, phải chỉnh đốn. Tôi phải tỏ thái độ, trong quá trình chỉnh đốn thì các đồng chí cứ mạnh dạn đi làm. Cứ cán bộ xuất hiện vấn đề thì không được bỏ qua.

Mọi người nhìn Lăng Vũ Trình, lại nhìn Giang Doanh Hà, trong lòng cũng đang suy nghĩ, có phải là hai người đang chuẩn bị làm gì Ban Tổ chức cán bộ?

Nhìn Vương Trạch Vinh thì thấy hắn không nói gì mà ngồi đó ghi chép.

Cao Vân Cương cũng là người có chỗ dựa mạnh, nghe mấy người nói, y có chút bực mình nói:
- Khảo sát cán bộ có một trình tự khoa học, hầu hết cán bộ đều tốt, không thể vì một hai cán bộ xảy ra chuyện mà nghi ngờ quá trình khảo sát cán bộ.

Bảo Quốc Cường từ trước đến giờ vẫn quan hệ khá tốt với Cao Vân Cương, bây giờ y đã là Phó bí thư Tỉnh ủy nên nói:
- Tôi đồng ý với lão Cao, dù sao xảy ra chuyện chỉ là một vài nhân viên, hầu hết cán bộ đều tốt.

Trưởng Ban tuyên giáo Chu Thọ Duy là người của Lăng Vũ Trình nên nói:
- Bí thư Lăng nói đúng, từ góc độ tuyên truyền nên tôi nói ý của mình. Tỉnh Giang Sơn bây giờ là một trong các tâm điểm của cả nước, bất cứ chuyện gì cũng có thể thành việc lớn. Đừng nhìn chỉ là số ít cán bộ xảy ra chuyện nhưng ảnh hưởng rất lớn. Trung ương đã phê bình Tỉnh ủy, chúng ta phải chăm chú kiểm tra, chỉnh đốn Ban Tổ chức cán bộ. Tác phong đoan chính của các đồng chí là rất quan trọng, không thể xem thường.

Lăng Vũ Trình nói:
- Việc này tôi thấy không cần tranh luận nhiều, cứ giao đồng chí Giang Doanh Hà xử lý.

Vương Trạch Vinh vẫn đang quan sát tình hình, ở việc này hắn không muốn nói nhiều. Hắn cảm thấy có nói cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lăng Vũ Trình đây là muốn lợi dụng việc này mà thêm người vào Ban Tổ chức cán bộ.

Nghe xong Lăng Vũ Trình nói như vậy, mọi người đành phải im.

Lăng Vũ Trình nói tiếp:
- Bây giờ cán bộ cán bộ Phượng Hải xảy ra chuyện, Bí thư Đảng ủy công an bị bắt. Bây giờ vấn đề quan trọng là điều chỉnh cán bộ, mấy ngày này từ Ban Tổ chức cán bộ, Thị ủy Phượng Hải, Đảng ủy Sở công an đã phân biệt đưa ra vài lựa chọn. Hôm nay mời mọi người nói lựa chọn của mình ra rồi thảo luận.

Cao Vân Cương mặt mày khá khó coi. Vừa nãy tranh luận làm tâm trạng của y không tốt, y tức giận nói:
- Căn cứ lựa chọn từ khắp nơi thì có bốn người đủ điều kiện giữ chức Bí thư đảng ủy cục Công an Phượng Hải. Gồm Nhâm Thường Huy, Hoàng Hữu Lâm, Điền Quang Bình và Từ Hồng. Sau đây tôi sẽ giới thiệu tình hình bốn người này.

Vương Trạch Vinh chăm chú nghe bốn người này. Hắn rất nhanh phân tích tình hình. Nhâm Thường Huy có lẽ là người Xương Lưu Bình đề cử. Cao Vân Cương cố ý đưa Nhâm Thường Huy lên thứ nhất đó chính là ủng hộ Xương Lưu Bình. Ở việc này chính là mượn việc này để chống đối Lăng Vũ Trình. Hoàng Hữu Lâm có lẽ là người của Bảo Quốc Cường. Xem ra Bảo Quốc Cường cũng muốn nhúng tay vào Phượng Hải. Cao Vân Cương cũng có ý ủng hộ việc này. Ở việc này Cao Vân Cương làm rất tùy ý, dù là ai y cũng đồng ý, chỉ là không muốn người Lăng Vũ Trình lên chức. Từ Hồng kia là do Ban Tổ chức cán bộ đưa ra cho có mà thôi.

Nhìn Lăng Vũ Trình, Vương Trạch Vinh thầm gật đầu. Xem ra Lăng Vũ Trình đã có lựa chọn của mình.

Thấy Cao Vân Cương giới thiệu xong mọi người, Lăng Vũ Trình nói:
- Có bốn lựa chọn, mọi người thảo luận.

Có chút khó hiểu là phòng hội nghị rất yên tĩnh, không ai muốn nói đầu tiên.

Thấy tình hình này, Vương Trạch Vinh nói:
- Tôi nói chuyện suy nghĩ của mình.

Nghe Vương Trạch Vinh muốn lên tiếng, các Thường vụ tỉnh ủy đều chú ý. Đừng nhìn Vương Trạch Vinh bây giờ chỉ xếp thứ 10 trong 15 Thường vụ tỉnh ủy, nhưng ai cũng biết lời hắn nói rất quan trọng.

- Phượng Hải là thành phố trung tâm của tỉnh Giang Sơn, hình ảnh của Phượng Hải là hình ảnh của tỉnh Giang Sơn. Theo tỉnh Giang Sơn không ngừng phát triển, quản lý của Phượng Hải cũng khó khăn lên, tình hình càng lúc càng phức tạp. Tôi cho rằng đảm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy công an phải là đồng chí quen thuộc tình hình Phượng Hải. Chỉ có quen thuộc tình hình, đồng chí này mới làm tốt công tác. Vừa nãy nghe xong Trưởng ban Cao giới thiệu, trong bốn người thì tôi thấy đồng chí Điền Quang Bình phù hợp tiêu chuẩn này. Theo tôi biết năng lực công tác của đồng chí Điền Quang Bình rất mạnh, nhiều lần được tỉnh khen thưởng. Làm cho đồng chí này giữ chức Bí thư Đảng ủy công an, tôi cho rằng hoàn toàn xứng đáng.

Quá rõ ràng.

Nghe Vương Trạch Vinh rõ ràng ủng hộ Điền Quang Bình, các thường vụ nhìn Vương Trạch Vinh, lại nhìn Lăng Vũ Trình. Một số người đã hiểu vì sao Lăng Vũ Trình không đưa người của mình ra tranh chức. Quan trọng chính là biết Vương Trạch Vinh ủng hộ Điền Quang Bình.

Vương Trạch Vinh nói xong, Ngũ Tĩnh nói tiếp:
- Ý kiến của đồng chí Vương Trạch Vinh rất đúng. Là Bí thư Sở công an, tôi cảm thấy chỉ quen thuộc chúng tôi, chỉ có đồng chí có tình cảm với Phượng Hải thì mới có thể làm tốt công tác này. Từ đặc điểm bên Đảng ủy công an thì trong bốn vị, tôi đồng ý đồng chí Điền Quang Bình.

Xương Lưu Bình có chút khẩn trương mà nói:
- Mọi người nói đúng, lần này xảy ra chuyện nên tôi cho rằng nhân cơ hội chỉnh đốn hệ thống công an Phượng Hải, nên điều người từ bên ngoài vào. Đồng chí Nhâm Thường Huy có kinh nghiệm phong phú bên công an, tin rằng đồng chí này giữ chức Bí thư Đảng ủy công an thì hệ thống công an Phượng Hải không có vấn đề gì.

Bảo Quốc Cường cười ha hả nói:
- Tôi thấy đồng chí Hoàng Hữu Lâm rất được, là đồng chí nhiều kinh nghiệm. Tin rằng do đồng chí này giữ chức Bí thư đảng ủy cục Công an thì có thể đẩy công tác Phượng Hải thêm bước nữa.

Lăng Vũ Trình thấy mọi người đã tranh luận được một lúc nên nói:
- Như vậy đi, chúng ta tiến hành biểu quyết.

- Đồng ý đồng chí Nhâm Thường Huy giữ chức Bí thư Đảng ủy công an Phượng Hải thì mời giơ tay.

Chỉ thấy Xương Lưu Bình giơ tay.

Thấy có một mình mình giơ tay, vẻ mặt Xương Lưu Bình hơi đổi. Trước đó y đã lén trao đổi với mấy Thường vụ tỉnh ủy, lúc ấy bọn họ đều có ý ủng hộ. Nhưng bây giờ lại không ai có động tĩnh gì.

Lăng Vũ Trình nói:
- Chỉ có một người ủng hộ, Nhâm Thường Huy không thể biểu quyết. Bây giờ ai ủng hộ đồng chí Hoàng Hữu Lâm thì mời giơ tay.

Bảo Quốc Cường giơ tay, Cao Vân Cương cũng giơ tay.

Xương Lưu Bình cũng giơ tay vì không thích Điền Quang Bình là người của Vương Trạch Vinh được vào Thường vụ thị ủy.

Ở việc này không ít người bỏ cuộc, người Lăng Vũ Trình, Uông hệ đều phản đối.

Lăng Vũ Trình nói:
- Ủng hộ ba phiếu. Bây giờ biểu quyết đồng chí Điền Quang Bình, đồng ý mời giơ tay.

Lăng Vũ Trình nói xong, tất cả người Uông hệ, Lăng hệ đều giơ tay. Ngay cả Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy nhìn Vương Trạch Vinh rồi cũng giơ tay.

Sau đó theo kết quả bỏ phiếu Từ Hồng thì ba người Cao Vân Cương, Bảo Quốc Cường và Xương Lưu Bình ủng hộ.


Thông qua việc này mọi người một lần nữa phải nhìn Vương Trạch Vinh, xem ra phải suy nghĩ về tình hình của Vương Trạch Vinh ở Thường vụ tỉnh ủy.

Trong Hội nghị thường ủy, Điền Quang Bình được Vương Trạch Vinh ủng hộ nên đã được giữ chức Bí thư Đảng ủy công an Phượng Hải.

Tâm trạng Xương Lưu Bình lúc này chắc mọi người đều biết. Là một người từ Bắc Kinh đến làm Bí thư thị ủy Phượng Hải, y đương nhiên muốn làm ra thành tích cho người sau lưng nhìn. Nhưng sau khi đến Phượng Hải mới phát hiện tình hình ở đây không dễ như mình nghĩ. Y muốn Nhâm Thường Huy giữ chức Bí thư đảng ủy cục Công an, y đã làm nhiều công việc nên nghĩ không có quá nhiều vấn đề gì. Nhưng ai ngờ Vương Trạch Vinh lại xen vào. Không ngờ Vương Trạch Vinh vừa hành động đã có nhiều người ủng hộ, nhiều người thay đổi suy nghĩ. Đặc biệt là Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Cố Vũ, trước đó đã ám chỉ ủng hộ y, nhưng bây giờ lại đồng ý với Điền Quang Bình.



Còn chưa chờ Xương Lưu Bình có phản ứng, Lăng Vũ Trình nói thêm:
- Nếu đồng chí Điền Quang Bình đã thành Bí thư Đảng ủy công an thì chúng ta cũng nên nghiên cứu người giữ chức Cục trưởng cục Công an Phượng Hải.

Nghe thấy thế, Vương Trạch Vinh cười khổ một tiếng. Lần này Lăng Vũ Trình không thể bỏ qua.

Thực ra theo Vương Trạch Vinh nghĩ thì hắn hy vọng Điền Quang Bình nắm cả hai chức này. Chẳng qua hắn cẩn thận suy nghĩ thì thấy không thể. Lăng Vũ Trình nếu ủng hộ Điền Quang Bình làm Bí thư đảng ủy thì y không thể bỏ qua chức Cục trưởng cục Công an.

Quả nhiên lần này cũng có bốn người lựa chọn nhưng trong đó có người của Lăng Vũ Trình.

Cao Vân Cương tuy đọc danh sách nhưng trong lòng rất buồn bực. Mình cũng đã động tay chân ở đây nhưng làm y không ngờ khi xác định danh sách thì Lăng Vũ Trình lại nhường chức Bí thư đảng ủy cục Công an, chỉ tỏ vẻ muốn có người trong danh sách Cục trưởng cục Công an. Việc này Cao Vân Cương và Bảo Quốc Cường đã nghiên cứu thì thấy chỉ cần Lăng Vũ Trình không lấy chức Bí thư đảng ủy thì bên mình dễ bắt được vị trí này.

Điền Quang Bình trong danh sách thì cả Cao Vân Cương và Bảo Quốc Cường đều không nghĩ tới. Lúc ấy bọn họ nghĩ do Sở công an đề cử chỉ cho có.

Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, Vương Trạch Vinh đã kéo được Điền Quang Bình lên chức.

Mất đi vị trí Bí thư đảng ủy cục Công an, mọi người đều muốn nhắm vào vị trí Cục trưởng cục Công an.

Vương Trạch Vinh ngồi đó thầm phân tích tình hình.

Xương Lưu Bình cũng không thể ngồi yên, y không hề muốn mất vị trí Cục trưởng cục Công an này.

Xương Lưu Bình cũng đã nói các thế mạnh nếu Nhâm Thường Huy làm Cục trưởng cục Công an.

Các Thường vụ tỉnh ủy thấy Xương Lưu Bình như vậy đều thở dài một tiếng. Bây giờ tình hình đã rõ ràng. Uông hệ và Lăng Vũ Trình đã trao đổi, Cục trưởng cục Công an sẽ không hề có bất ngờ gì và rơi vào tay Lăng Vũ Trình, Xương Lưu Bình cố gắng nữa cũng vô dụng.

Xương Lưu Bình sao không biết việc này nhưng y biết nếu mình không nói giúp Nhâm Thường Huy, vậy người đi theo mình sẽ nghĩ như thế nào?

Thấy mọi người đã nói được một lúc, Lăng Vũ Trình nhìn các thường vụ và nói:
- Tôi thấy đồng chí Sài Dũng bên Đảng ủy Sở công an có đủ điều kiện nhận chức.

Thấy Lăng Vũ Trình nhìn mình, Vương Trạch Vinh biết mình không thể không nói:
- Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Lăng, đồng chí Sài Dũng rất được, tôi đồng ý.

Vương Trạch Vinh không nói nhiều nhưng rất rõ ràng. Sau đó Sài Dũng đã có số phiếu áp đảo mà được thông qua giữ chức Cục trưởng cục Công an Phượng Hải.

Hôm nay Xương Lưu Bình là người khổ sở nhất. Hai vị trí quan trọng nhất cục Công an không phải do người của y nắm giữ. Sau đây khả năng khống chế cục Công an của y là rất thấp.

Điền Quang Bình đang ngồi trong văn phòng mà rất lo lắng. Hôm nay Thường vụ tỉnh ủy sẽ biểu quyết xem y có thể thành công vào Thị ủy không. Đến cấp bậc của y thì không ngừng tiến bộ là quan trọng nhất. Y biết cho dù mình có thành Bí thư Đảng ủy công an thì vẫn khống chế được cục Công an.

Nhân viên cục Công an hôm nay đến rất đông đủ. Biết các Thường vụ tỉnh ủy đang bàn về cơ quan mình, không ai dám nói lớn tiếng.

Khi điện thoại di động trên bàn Điền Quang Bình vang lên, y vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy mà có chút sợ hãi. Y cầm lên thì thấy đúng là số máy mình vẫn chờ mong.

Vương Trạch Vinh vốn không định gọi, chẳng qua nghĩ chuyện như vậy không thể giữ bí mật nên phải nhắc Điền Quang Bình một chút.

Vương Trạch Vinh nói:
- Chuyện của anh đã được thông qua. Tôi hy vọng anh có thể đặt hết tâm trí vào công việc, lần này tranh luận rất lớn.

Hả.

Điền Quang Bình bây giờ chỉ nghĩ được vài chữ, trong lòng rất kích động. Y vội vàng nói:
- Cảm ơn Bí thư Vương, cảm ơn Bí thư Vương.

Dập máy, Điền Quang Bình ưỡn ngực chắp tay sau lưng đi ra khỏi văn phòng.

Thấy vợ Long Dũng Đình, Điền Quang Bình cười nói:
- Hôm nay cô bố trí một chút, mời Dũng Đình đến. Ừ để tôi gọi cho cậu ta.

Người bên trong cục Công an thấy Điền Quang Bình đều có thể hiểu y đã thành công.

Xem ra Cục trưởng Điền đã lên chức.

Mọi người có suy nghĩ này liền nhìn về văn phòng Nhâm Thường Huy thì thấy cửa đóng im ỉm, không có động tĩnh gì.

Vương Trạch Vinh lúc này đã đi ra Tỉnh ủy và dự định về Hoa Khê. Lữ Hàm Yên hôm qua gọi điện tới nói mộ đã sửa xong.

Lữ Hàm Yên làm việc thì Vương Trạch Vinh yên tâm. Cô nhất định sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng tới hắn.

Sắp đến thời gian đi học ở trường Đảng trung ương, Vương Trạch Vinh trong thời gian này rất bận. Rất nhiều việc cần hắn bố trí. Tin rằng sau khi có bố trí thì hắn có rời đi một năm cũng không xảy ra chuyện.

Nghĩ đến Hoa Khê là đất tỉnh Sơn Nam, đến đây không báo cho Chương Kiều Cương thì y nhất định sẽ không vui. Vương Trạch Vinh liền gọi cho Chương Kiều Cương.

Chương Kiều Cương bây giờ đã khác trước. Sau khi Hạng Nam lên làm phó Thủ tướng, cuộc sống của y tốt hơn nhiều. Người Hạng hệ vốn tan rã bây giờ đã hợp lại. Đặc biệt sau khi y lên làm chủ tịch tỉnh, sau đó Khuông Năng Hỉ là người Hạng hệ đến làm Phó bí thư Tỉnh ủy, lực lượng Hạng hệ bây giờ đã trở lại sự mạnh mẽ như khi Hạng Nam còn ở tỉnh Sơn Nam.

Chương Kiều Cương ngồi trong văn phòng đột nhiên nhận được điện thoại của Vương Trạch Vinh nên vội vàng nói:
- Trạch Vinh, sao lâu rồi không gọi điện cho tôi.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trong giọng Chương Kiều Cương ra vẻ không vui nhưng Vương Trạch Vinh có thể nghe rõ ràng Chương Kiều Cương đây là thể hiện sự thân thiết.

- Chủ tịch, mai tôi chuẩn bị đến huyện Khai Hà tảo mộ. Bố tôi bảo về. Ha ha, đến tỉnh Sơn Nam mà không báo với Chủ tịch thì sợ Chủ tịch phê bình.
Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.

Chương Kiều Cương nghe thấy Vương Trạch Vinh sẽ về nên vui vẻ nói:
- Đây là việc nên làm. Trung Quốc chúng ta chú ý chính là chữ hiếu, phúng viếng tổ tiên là thể hiện chữ hiếu. Đã lâu không gặp cậu, lần này đến tỉnh Sơn Nam nhất định phải đến nhà tôi chơi đó.

Vương Trạch Vinh nói:
- Tôi nhất định đến thăm Chủ tịch.

Sau khi báo cáo với Chương Kiều Cương, Vương Trạch Vinh gọi điện cho Khuông Năng Hỉ. Khuông Năng Hỉ này cũng đã gặp Vương Trạch Vinh vài lần, biểu hiện rất tốt. Vương Trạch Vinh biết không nói cho y cũng không tốt.

Khuông Năng Hỉ nhận được điện của Vương Trạch Vinh thì còn nhiệt tình hơn Chương Kiều Cương. Nghe thấy Vương Trạch Vinh đến huyện Khai Hà viếng mộ, Khuông Năng Hỉ cười nói:

- Vừa lúc tôi muốn đến Hoa Khê khảo sát, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở Hoa Khê.

Khuông Năng Hỉ khác với Chương Kiều Cương. Chương Kiều Cương hết khóa này sẽ về, y thì khác. Y còn làm một thời gian dài nữa. Đối với Vương Trạch Vinh, Khuông Năng Hỉ đã cẩn thận tìm hiểu. Vương Trạch Vinh tuy chỉ là con rể Hạng gia nhưng không thể coi hắn chỉ là người Hạng hệ. Từ đủ tình huống có thể thấy lực lượng sau lưng Vương Trạch Vinh còn vượt trội Hạng gia.

Khuông Năng Hỉ còn mơ hồ nghe được một chuyện đó là lần này Hạng Nam sở dĩ thắng trong đợt đấu của Hạng gia và Lưu, Bạch gia đó là do Vương Trạch Vinh được Bí thư Lăng ủng hộ. Đây là việc quá lớn.

Nghe Vương Trạch Vinh sẽ tới, Khuông Năng Hỉ liền hủy việc sang tỉnh khác khảo sát, đưa cho lãnh đạo khác. Y dự định đến Hoa Khê để giao lưu với Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh liền gọi cho Lưu Kiến – Bí thư thị ủy Hoa Khê nói mình sẽ tới Huyện Khai Hà.

Nghe Vương Trạch Vinh sẽ tới, Lưu Kiến đương nhiên vui vẻ và cười nói:
- Lần này tôi sẽ cùng anh đến huyện Khai Hà.

Vương Trạch Vinh cười khổ nói:
- Cố gắng không nói cho người khác. Viếng mộ xong tôi sẽ đến trường Đảng trung ương học.

Lưu Kiến nói:
- Trạch Vinh yên tâm, lần này tôi cũng bí mật đến huyện Khai Hà, quyết không để truyền thông biết. Việc này tôi sẽ bố trí, xảy ra chuyện thì cứ tìm tôi.

Lưu Kiến nói với ý bạn bè, Vương Trạch Vinh cũng biết Lưu Kiến sẽ không để lộ.

- Vậy cảm ơn nhiều.
Vương Trạch Vinh nói.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-882-883-Gbcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận