Quan hệ không hợp pháp Chương 5

Chương 5
Đám đàn ông nhìn em như thường lệ, và bàn tay mát lạnh của em nâng mặt Jonathan lên và hôn, lên nơi mà hắn đã từng hôn em - lần đầu tiên ấy - gần như là môi.

Những chú chó P. chiến đấu để giành lãnh thổ. Thành phố nơi mà chúng sẽ đến sống đang phải chống chọi với nạn đói nên chẳng còn ai muốn cho những con vật bốn chân ăn nữa. Bị vứt ra ngoài phố, chúng cố tìm kiếm đồ ăn thừa ở các bãi rác, nhưng những chốn ấy cũng đã đầy rẫy từng bầy vô gia cư - người hoặc chó. Những chú Poodle, Bắc Kinh bị chết bởi những vết cắn xé của những con béc giê Đức, Doberman hay những tên sát thủ đường phố hung dữ nhất - loài chó chăn cừu Kapkaz. Chúng trở thành đồ ăn, nhưng những con chó lớn dùng chúng để luyện mõm, một cái lắc cực nhanh, sau đó là im lặng và máu từ mõm chảy ra.

Chạy theo lũ chó khắp các ngõ hẻm hôi thối của thành phố, Jonathan ngồi viết, đầu gối gập lại dưới cái bàn thay vì có bốn chân bình thường lại có ba cái cọc đầy khiêu khích. Câu chuyện kể thứ hai được hắn dệt trong những tin nhắn gửi cho Andrea. Trong cái oi bức của căn phòng không được thông gió, những tin trả lời của em đưa hắn tới viễn cảnh của Szymon Supnik, kẻ bị cám dỗ. Đau khổ vì không được toại nguyện và không tin là em sẽ đồng ý, nhưng cuối cùng hắn vẫn đề nghị người tình đến Vacsava vào cuối tuần. Truyen8.mobi

Em trả lời ngắn gọn: “Nhất trí”, còn hắn nhảy ra khỏi bàn, ống chân đập phải bàn đau điếng. Hắn nhốt lũ chó trong laptop và ra khỏi nhà. Hắn đi ngược chiều những tốp trẻ con, va cả vào bảng thông báo và những chiếc thuyền phao, chạm vào những thân thể được đốt nóng khoác kimono. Hắn duyệt lại kế hoạch gia đình trong trí nhớ: sau khi đi biển về họ sẽ để con cho bà ngoại để đi Mazury thay vì tham gia khóa học lặn mà hắn vẫn từng mơ ước.

Hắn dừng lại trước một điểm cho thuê xe đạp. Tựa người vào cột của hàng rào tạm và bóc lóp vỏ cây còn lại một cách vô thức.

-        Anh định thuê xe à? - một cậu choai choai đội mũ lưỡi trai đỏ lên tiếng.

Jonathan lắc đầu dứt khoát. Hắn có thể nói với vợ là hắn muốn được yên tĩnh để viết nên sẽ đến ở chỗ bố cho tới khi ông ở Croatia về. Bà ngoại sẽ giúp vợ trông nom lũ trẻ, còn hắn sẽ ở bên Andrea trong thời gian ấy.

-        Nếu anh không định thuê xe sao lại đứng ở đây? - cậu bé lên giọng ở cuối câu nghe rất lạ.

“Giở giọng đây” – hắn nhận ra theo bản năng và quay lại với kỷ niệm của ban sáng: Megi ôm hắn để thể hiện rằng cô muốn hắn, còn hắn thì giả vờ ngủ. Cô nằm co bên mép giường. Qua cặp mắt khép hờ, hắn nhìn thấy tóc cô, và trên đó là những đường cắt tỉa cẩn thận của thợ làm tóc. Hắn bỗng nhớ kinh khủng cảnh tay hắn tàn phá mái tóc Andrea trong cuộc yêu!

Từ cabin với dòng chữ “Xe đạp giá 5 zloty” hiện ra một người đàn ông râu tóc rậm rạp, trên lưng xăm hình nàng tiên cá đang chiến đấu với túm tóc.

-        Anh thuê à? - người đàn ông hỏi.

“Megi, Megi...” - vòng tròn trong suy nghĩ của Jonathan vội vã, những câu nói ào ạt như trong vòng quay của trò chơi rulet.

-        Nếu không thuê xe thì đứng đây làm gì? Đi ra chỗ khác!

Có mặt chủ, cậu bé mạnh dạn hơn, tiến lên phía trước một bước.

-        Đúng thế! - nó nói.

-        “Đúng” cái gì? - Jonathan lạnh lùng lên tiếng đoạn bỏ đi.

Nếu như Megi khóc lóc thất vọng hay nổi giận thì hắn lại thấy nhẹ nhàng hơn. Song cô chỉ nói: “Nếu anh phải viết thì anh cứ viết”. Suýt nữa thì hắn kêu lên: “ Không, anh không phải gì hết, hãy đấu tranh vì anh đi! Chúng ta sẽ làm đúng như kế hoạch”.

Cô giúp hắn gói ghém laptop và quần áo sạch, thậm chí cô còn hỏi hay là cô sẽ mang đồ ăn đến cho hắn nếu như cô đến khu vực gần đó. Truyen8.mobi

-        Không! - Jonathan bật ra.

Cô nhìn hắn ngạc nhiên, còn hắn thì cúi xuống để kéo khóa chiếc túi du lịch, và trong lúc cúi xuống đó hắn thốt lên:

-        Anh phải tách khỏi thực tế!

-        Em hiểu - cô nói giọng vui vẻ.

Khó khăn nhất là chia tay với bọn trẻ. Chúng hôn bố, muốn bố nhanh về để đến bà nội, bà sẽ dạy chơi poker, nhưng Jonathan ôm chặt lấy chúng khiến Megi phải vừa cười vừa nói:

-        Hay là bố ở lại với mấy mẹ con?

Jonathan đặt Tomaszek lên sàn nhà rồi khoác chiếc túi đựng laptop.

“Sức mạnh hãy luôn ở bên con!” - Antosia giơ tay theo kiểu Lord Vander, và cậu em nhắc lại lời chúc của chị.

Jonathan hôn lên đầu Megi, vẫy tay chào mẹ vợ và bước đi không ngoảnh lại.

Căn hộ của bố là bộ sưu tập những tài sản của thời kỳ xã hội chủ nghĩa - chiếc ấm xamova giả có đính những mảnh “bạc”, những tấm rèm với những chú ếch cúi đầu chịu lễ, khóm dương xỉ đã khô trên bậu cửa sổ. Sự xuất hiện của người đàn bà trong cuộc đời bố - rất có thể là nhiều hơn, sau chuyện mẹ biến khỏi cuộc đời ông còn Jonathan thì sang Anh học - không in dấu bên trong căn hộ. Có thể là vì người bạn gái của bố trong mấy năm gần đây, bà Helena, có hai phòng ở cùng khu, nhờ vậy mà họ có thể cùng nhau nhưng vẫn có sự riêng biệt.

Nhìn màu sơn tường hầu như không thay đổi, những dụng cụ gia đình luôn chào đón hắn mỗi khi hắn về vào các dịp nghỉ, bỗng nhiên Jonathan thấy nhớ nhà. Hắn đến bên cửa sổ, từ đó nhìn thấy quang cảnh không mấy thú vị của những khu nhà khác. Căn hộ của mẹ ở London, được cải tạo từ các phòng ở của ký túc xá, căn hộ của bố, căn hộ độc thân đi thuê ở Vacsava, nơi mà đầu tiên hắn sống cùng với Megi, thậm chí kể cả căn hộ được mua từ những khoản tiền đầu tiên - đều không tạo cho hắn cảm giác đủ thân thiết để gọi là “nhà”, Còn giờ đây, thật bất ngờ, khi nghe âm thanh “nhà”, trước mắt hắn hiện lên vẻ ngoài của ngôi nhà ở Bruksels. Truyen8.mobi

Hắn kéo tấm rèm từ thời Gierek. Tiếng gõ móng của chú chó đang chạy từ trên xuống, tiếng ken két của vòi nước, tiếng rít của thang máy - tất cả khiến hắn nhớ về những kỷ niệm của thời thơ ấu.

Andrea không muốn hắn đón ở sân bay nên hai người hẹn nhau ở ga Krakow, nơi mà hắn nghĩ là sẽ không gặp người quen - dân Vacsava không mạo hiểm đến Đường Hoàng Gia, họ dành trò chơi đó cho người từ nơi khác đến.

Trước khi ra khỏi nhà, hắn gọi điện cho lũ trẻ, hỏi xem chúng có kế hoạch gì không. Hắn sợ nhỡ đâu mẹ vợ lại muốn các cháu biết đến di sản quốc gia mà dẫn chúng đến khu Thành Cổ. Khi gác máy, hắn vào nhà tắm, nhìn bóng mình trong gương, méo mó ở các góc gương, nơi mà những cánh tủ được bày ra: liệu tại đây bố có trải qua những khoảnh khắc giống như thế này không? Hắn cứ đứng vậy và nhìn đường nét của mình, có giống người nhà Jonathan chút nào không nhỉ?

Hắn liếc nhìn đồng hồ và lấy lọ bọt cạo râu. Tất cả những gì hắn làm, những việc lặt vặt thường ngày, thì hôm nay hắn có cảm giác như một sự đi quá giới hạn, như sự bước vào một điều gì huyền bí hoặc là phạm húy. Khi vỗ bọt lên má, hắn nhỡ tay làm lánh roi xuống mặt bàn. “Ngài Hilary - không biết từ đâu bật ra câu thơ mà hồi còn nhỏ mẹ vẫn đọc cho hắn nghe. - Ngài Hilary làm rơi mất kính...”

Trên lớp bọt trắng hiện ra giọt máu. “Chết, nhỡ đâu Andrea bị HIV!” Hắn thốt lên, đưa máy cạo râu vào dòng nước và ngồi lên thành bồn tắm. Thôi, đủ rồi! Quá đủ sự lo lắng và dằn vặt lương tâm! Hắn phải đi gặp bạn gái - và chỉ có thế.

Em bước vào quán cà phê, và người hắn nóng lên. Đám đàn ông nhìn em như thường lệ, và bàn tay mát lạnh của em nâng mặt Jonathan lên và hôn, lên nơi mà hắn đã từng hôn em - lần đầu tiên ấy - gần như là môi.

Mấy tiếng sau, hắn nằm, mắt mở to. Bỗng nhiên hắn ý thức được cơ thể của chính mình, lắng nghe nó, và khám phá nó từ đầu. Thường thì hắn thiếp đi một lúc sau khi phóng đạn; l úc này hắn nằm cạnh Andrea và ngẫm nghĩ về sự không cùng của cực khoái, hắn vuốt ve cơ thể mình và em, khi em đã ngủ, hắn vuốt ve mạnh hơn, hắn ghen vì những hơi thở bị mất trong giấc ngủ, những ánh mắt không dành cho hắn, hắn cảm thấy bực bội về quãng thời gian mà hắn để phí hoài. Truyen8.mobi

Chuông báo thức reo và Andrea phải đi. Em vội vã thu áo váy và ném ánh mắt vui thích về phía tách cà phê mà hắn đã chuẩn bị trong chiếc máy già nua của bố. Em chỉ vào chiếc tủ tường và nói: “Ôi, giống tủ trong ảnh nhà mẹ em ở Praha!”, và lò sưởi: “Bố bảo ở Ba Lan khá hơn, nhưng ở đây nhìn thì cũng tương tự như ở Czech thôi”.

Hắn bảo ở đây đã từng khá hơn, bởi vì xe tăng đã lăn trên phố khi hắn học xong tiểu học. Hắn nhớ ít lắm, thực ra đây không phải là trải nghiệm của thế hệ hắn, mà của những người nhiều hơn vài tuổi, hồi ấy là sinh viên. Đối với thế hệ hắn, quan trọng hơn là cuộc bầu cử vào bảy năm sau đó. Khi ấy hắn không có mặt ở Ba Lan, hắn biết được những sự kiện này nhờ những phóng sự về đề tài này ở Pháp, nơi hắn học. Hồi ấy hắn rất muốn về Ba Lan, nhất là khi bức tường Beclin sụp đổ, nhưng khi đó hắn đang yêu Petra, một cô gái Thụy Điển, hắn không thể hình dung ra mình sẽ để cô ta lại.

Andrea kể với hắn là sau khi bố mất, em đã đi khắp các làng của Czech để tìm họ hàng. Bố của em mới chỉ mười bảy tuổi khi vào nhà tù dành cho những người chống đối chế độ; ông đã không thể học đại học mặc dù ông vẽ rất giỏi. Cho đến cuối đời ông phải chữa bệnh lao phổi mà ông đã mắc phải trong tù. Em không tìm thấy một người thân thích nào ở Czech, chỉ mang theo được tấm rèm móc bằng tay.

-        Những chiếc xe tăng của em, những chiếc xe tăng của anh - Jonathan thì thầm vào tóc em.

-        ...những chiếc xe tăng của chúng ta - em vừa cười vừa tiếp lời.

Qua mọi chuyện Jonathan càng yêu em nhiều hơn. Họ giống nhau - biết ngoại ngữ, dễ dàng tìm thấy nhau ở những nước khác nhau, luật nghiên cứu dân tộc không quyết định cách suy nghĩ của họ. Không bao giờ họ nói như kiểu Megi: “bởi vì ở nước tôi” hoặc “nhìn kìa, họ...” Jonathan và Andrea biết thế nào có nghĩa là tư duy bằng hai hoặc ba thứ tiếng cùng lúc. Họ biết chia ly có nghĩa như thế nào và sự trở về có thể đau đớn biết bao nhiêu.

Chính nhờ những câu chuyện của họ mà Jonathan ý thức được rằng nếu như một nửa của hắn gắn chặt với Anh và Pháp thì tuổi thơ của hắn chỉ ở đây. Và Andrea hiểu rất rõ tâm hồn của đứa trẻ ấy, bởi trước khi về, em cúi xuống, nhìn vào mắt hắn mà nói một cái gì đó kiểu như: “Ôi!”

Sau khi Andrea về, Jonathan suốt ngày không rời khỏi giường. Những bức tranh bao quanh hắn tựa như những mô hình; hắn che đi thì chúng càng trở nên hữu hình hơn. Thỉnh thoảng hắn lấy hết sức xuống bếp pha trà, song hắn không thể ăn được, một mẩu thức ăn, một từ cũng không thể trôi được qua họng.

Ngày hôm ấy hắn không gửi tin nhắn cho em. Em cũng không vi ết, nhưng việc đó chẳng hề làm hắn buồn phiền. Liệu họ có thể giãi bày với nhau nhiều hơn so với những gì họ đã làm trong một ngày vừa qua? Họ là một liên hợp - giao hợp - là chủ nhân của nội tâm nhau.

Ngày hôm sau hắn bắt tay vào viết, nhưng ý nghĩ cứ quanh quẩn với cơ thể Andrea. Hắn cố ném chúng vào đường chạy của lũ chó P., song chúng lại quay trở lại; nhẹ nhàng vỗ cánh bay lượn trên cái đầu tối tăm của hắn, trên cặp đùi nhấc cao của em.

Mãi sang ngày thứ ba hắn mới gọi điện về nhà, sau khi Megi không yên tâm, nhắn tin cho hắn hỏi mọi chuyện chỗ hắn có ổn không, hắn có còn thức ăn không, có cảm hứng không và có nhớ mấy mẹ con chút nào không. Jonathan cảm thấy đau, như thể có người cắm cái răng vừa nhổ ra vào chỗ lợi cũ. Sau một lát do dự hắn gọi cho lũ trẻ. Truyen8.mobi

Kể từ lúc ấy hắn nói chuyện với các con hàng ngày. Cuối cùng hắn thấy nhớ những công việc thường ngày - cho Tomaszek và Antosia đi ngủ, đọc sách cho chúng nghe - và hắn trở về nhà.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t21291-quan-he-khong-hop-phap-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận