Quan hệ không hợp pháp Chương 7

Chương 7
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, em run rẩy dưới những ngón tay của hắn.

Đi cạnh Stefan, Jonathan nhớ lại nhận xét của Megi, rằng nếu chơi với gã lâu hơn, hắn sẽ trơ thành một phần trong cỗ xe của gã và chẳng khác gì một chú chó Husky trung thành, sẽ mang một phần cá tính của bạn: cách nói năng, một số cử chỉ động tác. “Rất dễ nhận thấy anh gặp gỡ vói ai” - cô cười. “Cả tính cách của người khác anh cũng học theo sao?” - Jonathan, kẻ không muôn mình là một con tắc kè hoa, lo lắng. “Không, không - Megi làm yên lòng Jonathan. - Chỉ của Stefan thôi”

Stefan ít bị ảnh hưởng của Jonathan hơn. Jonathan rất khoái chí vì hắn cho rằng nếu như Stefan có cá tính nổi trội hơn thì hắn, Jonathan cũng chỉ thấu hiểu hơn mà thôi. “Phải chăng như thế có nghĩa là hắn nữ tính hơn?” - đã có lần hắn chợt nghĩ, nhưng chỉ thoáng qua. “Nam tính” và “nữ tính” rất linh động, thay đổi liên tục, kín thân hắn là một ví dụ về điều này. Hắn không cố sức để đặt tên cho việc này. Trong cuộc đời, hắn đã từng là người ngoài cuộc, cũng có thể là cả kẻ tiên phong nữa. Truyen8.mobi

Lần này, đi trên phố bên cạnh bạn, lần đầu tiên Jonathan có cảm giác hắn là người quan sát gã. Hắn nhìn ngôn ngữ cơ thể của Stefan, nhìn ánh mắt mà Stefan dành cho những phụ nữ đi qua, nhìn cách mà gã nhìn quanh - cho dù là với cái cô già hơn họ kia.

Khi cô ta đi qua họ, Stefan khóng ngừng câu chuyện, như thể việc theo dõi những hiện tượng tình dục-mỹ học chiếm một ô độc lập trong não gã, không hề tham gia vào cuộc diễu hành của ô khác, chịu trách nhiệm về vấn đề đan kết tập hợp cho câu chuyện. Và mặc dầu vậy, người phụ nữ đi qua vẫn tin chắc rằng Stefan vẫn đang nhìn theo chị ta, bởi khi Jonathan liếc nhìn lại phía sau thì thấy chị ta đi hoi nhún nhảy như khiêu vũ trên hè phố mấp mô.

Con phố hơi quành sang một bên. “Bruksels - hắn nghĩ - thành phố của tình dục, ở đó mọi người nhìn nhau và sự chú ý đến nhau ấy đốt nóng họ, giống như thể họ nằm trên bãi tắm hoang vắng”. Thành phố mà ở đó vào một buổi sáng Megi đã can đảm nói: “Tại sao lại âm hộ? P hải nói mơn trớn chứ”.

Họ vượt qua một phụ nữ tiếp theo với ánh nhìn tán đồng của Stefan.

-        Không tồi - gã lẩm bẩm.

-        Trẻ.

-        Còn ông thì muốn gì? Các cô ba mươi là những kẻ cố đấm ăn xôi, họ chỉ nghĩ đến đám cưới và có con, các cô bốn chục hay hơn, nhưng tôi sợ họ.

-        Các em hai mươi ở trên giường chẳng khác gì súp xương.

-        Nhưng có thể cò cưa được - Stefan thở dài. Jonathan dừng lại. Stefan còn đi một đoạn nữa mới nhận ra mình đi và nói chuyện một mình. Gã quay lại nhìn Jonathan vẻ dò hỏi. Truyen8.mobi

-        Cô ta thậm chí còn chưa đến hai mươi - Jonathan chỉ vào mình.

-        Ông chỉ trích? Nhưng tôi đâu có hãm hiếp cô ta!

-        Ông đã bốn mươi mà vẫn rồ dại vì các cô gái chỉ bằng nửa tuổi ông. Ông là người chậm phát triển à?

Stefan nhìn quanh giống như anh bồi bàn trong quán bar của y tìm khách, cố tìm sự đồng cảm.

-        Ông sao... - gã bắt đầu, nhưng Jonathan rít lên qua kẽ răng:

-        Ông không thích Andrea, đúng không?

Stefan nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

-        Ông không thích cô ta, vì cô ta giống ông - Jonathan kéo dài giọng nói như thể vừa nói vừa nghe giọng nói của chính mình. - Bây giờ cô ta nhìn lũ đàn ông cũng như vậy, và sau đó...

Stefan tiến lại gần hắn, từ từ như đến gần một chú chim vào buổi sáng sớm.

Hai người bồi bàn thôi không nói chuyện, những cô gái Hungari mắt sẫm nháy mắt dưới lớp trang điểm. Truyen8.mobi

-        Tại sao ông lại bỏ họ? - Jonathan túm ngực Stefan.

-        Ai cơ?!

-        Thì hai cái ả đó.

Stefan nhìn hắn, nghiêng đầu sang một bên, nói chậm chạp như với một thằng bé lên ba.

-        Vì tôi đã có vợ.

Jonathan lắc đầu.

-        Không, không! Ý tôi muốn nói là tại sao ông lại tán tỉnh họ. Tại sao theo nghĩa tổng quát ấy. Ông hiểu chứ?

Stefan bước đến bên hắn, che cả hai trước ánh mắt của những người bồi bàn.

-        Tôi xin lỗi, ông bạn - gã nói khẽ. - Nhưng tôi không biết.

Mùa thu thơm mùi hoa, và không biết mùi hương ấy từ đâu mà có, bởi trên cây chỉ có tiếng lá rì rào, những chiếc xe hơi thì chỉ toát ra mùi xăng, còn những chiếc xe ngựa thì để lại phía sau một mùi đặc biệt, giống với mùi của phố phường vào thế kỷ thứ mười chín hơn. Truyen8.mobi

Cùng với năm học mói, Jonathan quay về với những công việc thường ngày: chở lũ trẻ đí học, viết văn, đón chúng ở trường về, cùng chúng ôn bài, cho đến khi Megi đi làm về, chuẩn bị nấu nướng thì hắn lấy bộ đồ tập và đi. Trong nhà thờ, Andrea đang chờ hắn. Họ đến nhà em và yêu nhau trên chiếc giường của Simon.

Sau khi về, rất lâu hắn không dẹp yên được ý nghĩ, chúng cứ phớn phơ nhảy nhót đến mức hắn muốn chạy, muốn tranh luận thật sôi nổi, muốn học tiếng Tây Ban Nha. Hắn búng tay vào bàn phím để đánh lạc hướng và để trước mắt hiện lên những hình ảnh cách đây vài giờ: Andrea nằm thoải mái trên người hắn, cặp đùi thon thả ôm lấy hông hắn, mái tóc sẫm của người yêu che môi hắn, mắt hắn.

Tháng mười Simon sẽ đi vắng hai tuần liền. Jonathan muốn tận dụng triệt để quãng thời gian này mà không hề ngại rằng việc đến phòng tập thể hình hàng ngày có thể gây nghi ngờ. Chính Andrea bắt hắn phải cẩn thận cho cả hai người và với thói quen của mình, em là người định lượng nên bắt hắn phải chờ sự đồng ý của em.

Hắn cáu tiết. Tại sao lại phải theo cái tiết tấu chậm chạp của những lần hẹn hò đầu tiên, nhịp độ của các cuộc gặp phải tương xứng với sức mạnh đang kích thích cảm hứng của hắn! Hắn nài nỉ bởi hắn muốn chỉ yêu nhau với em, hắn tưởng như cơ thể em là một chất bán lỏng và thanh tao, là tiếng vo vo mê hồn.

Megi đã không còn làm hắn thích thú nữa. Tối tối, hắn chờ cho đến khi vợ ngủ mới mò vào giường. Hắn nằm mà vẫn cảm thấy sức nặng của đầu Andrea trên vai mình, hắn nhớ lại tiếng thì thầm của họ, sự ẩm ướt của lưỡi, sự gặp gỡ của tiếng Anh và tiếng Ba Lan, tiếng Pháp và tiếng Thụy Điển.

Có một lần, chờ để Megi ngủ lâu quá, hắn khe khẽ lấy chiếc điện thoại mà hắn vẫn cất dưới gối vào ban đêm, che bằng chai nước rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Đúng lúc ấy ánh sáng từ màn hình nhỏ thông báo có tin nhắn được khuếch tán bởi vỏ chai thủy tinh, rơi lên mặt Megi.

Phải mất một lúc hắn mới đủ can đảm nhìn vợ. Cô ngủ... Nhưng nếu khi đó cô thức dậy, nếu cô hỏi cái gì hiện lên khuôn mặt được chiếu sáng bởi cái ánh sáng màu xanh da trời thẫm ấy, thì hắn sẽ trả lời thật như đếm rằng: “Anh yêu cô ấy, anh muốn được sống cùng với cô ấy”. Truyen8.mobi

Lũ chó P. cứ sủa trong đầu Jonathan, ngay cả khi hắn chạy quanh công viên Cinquantenaire - rất lạ là hắn thường thấy mệt mỏi nhất khi chạy qua một trong những bức tượng lạ lùng nhất của Bruksels - tượng một con chó. Chủ đề xuyên vào hắn như mẩu kim loại - nào là Antosia kể rằng chó của đứa bạn nó đã bỏ chạy trong lúc đi dạo và khi quay về thì đã dính bầu, nào là Megi phát hiện ra cửa hàng quần áo cũ ở ngay cạnh có con chó đồng rất giống con trong Tintin, một truyện cười của Bỉ. Con gái thì đòi bắt một con chó con, vợ thì mê mẩn với hình con chó bằng đồng đang tè.

Jonathan tiếp nhận thông tin, và cho dù không phải tất cả các thông tin đều hợp với câu chuyện của hắn thì cũng có thể rút ra được từ chúng cái gì đó, trong việc tìm kiếm con đầu sỏ của đàn chó lai, hay trong tính đa phu của con chó cái đẹp nhất. Thậm chí có một cái gì đó lệnh cho hắn đặt tên cho một chương là “Tiến thẳng vào máng nước này”.

Sau kỳ nghỉ hè, các học viên đến gần như đông đủ. Cecile nói rằng không phải thường xuyên được như vậy, sau kỷ nghỉ hè mọi người quay lại viết cũng tương tự như quay lại lớp học ngoại ngữ.

Jonathan có phần xúc động khi bước vào ngôi nhà có lớp học. Những bức điêu khắc bằng đá đội mũ dường như đang cúi chào, người đàn ông trong cabin kính có dòng chữ “Thông tin” chào hắn như người nhà. Một lúc sau, bác Geert tóc hoa râm, Anane rám nắng, Jean-Piere trong chiếc áo vét bất hủ, có thể dùng được cả bốn mùa, Kitty người Anh với tóc mọc dài bước vào phòng; chỉ thiếu mỗi chị nhiều tuổi nhất, Nory. Jonathan hỏi mọi người có viết trong thời gian nghỉ hè không - mọi người trả lời bằng nụ cười ngượng nghịu, còn Ariane rút từ túi ra một cuốn vở dày bìa bằng vải màu kem.  Truyen8.mobi

-        Tôi được con gái tặng - cô nói. - Từ lâu rồi tôi vẫn viết vào đây.

-        Chị viết gì? - Hắn nghiêng người về phía cô, còn Ariane mở vở. Dòng chữ ở trang đầu tiên trông giống như những nét thêu trên tấm thảm bếp.

-        Đây là cách ngôn gì thế - Kitty hỏi.

-        Một câu trong Ngôi nhà của những linh hồn. Tôi rất thích cuốn sách này!

Họ nghiêng người xuống dòng chữ.

-        “...nếu gọi tên các vấn đề thì sẽ vật chất hóa...- Geert dịch đoạn đầu.

-        “...và không thể bỏ qua chúng được nữa bởi...” - Kitty tiếp tục.

-        “Nếu” - Ariane sửa lại. - “nếu thay vì để lại trong phạm vi những lời không được nói ra...”

-        thì cùng với thời gian chúng có thể tự biến mất” - Geert sửa lại kính.

Họ im lặng. Một chiếc tàu điện chạy qua bên ngoài cửa sổ.

-        Chuvện này hợp với đề tài khóa trước của chúng ta. - Jonathan cười. - Với “Ngữ nghĩa học tình yêu”

-        Trước đây? - Ariane vươn thẳng người. - Thì chẳng chính vì thế mà tôi viết trong cuốn vở này đấy thôi!

-        Thật sao? - Jonathan phấn khởi.

Ariane trả lời bằng một nụ cười, Geert gật đầu.

-        Và đây là một đề tài ngu xuẩn? - Jonathan bị ngắt lời. 

Jean-Pierre thôi không tựa lên hai chiếc ghế nữa mà ngồi thẳng người lên.

-        Rộng — anh ta công bố sau một hồi suy nghĩ. Geert gật đầu.

-        Nhờ đó mà suy ra được nhiều điều đấy. Tôi nghe thấy nhiều hơn, tôi cảm thấy vậy.

-        Tôi cũng thế. - Kitry đặt tay lên bộ ngực đẹp của mình. - Thì anh chắng báo tôi phải viết bằng cảm xúc đấy thôi. Truyen8.mobi

-        Chị hãy mua cái gì đó kiểu như thế này này. - Ariane nghiêng người về phía Kitty và chỉ vào quyển vở của mình. - À mà thôi, để tôi mua cho!

-        Và trở lại việc đọc - Geert lên tiếng - Tôi phân vân... Bởi sẽ thế nào, nếu sự việc được gọi tên bị vật chất hóa?

-        Còn tôi thì có một câu hỏi thực tế - Ariane nói. - Có ai biết Anais Nin cất nhật kỷ của bà ở đâu không?

-        Trong két sắt ở ngân hàng - Jean-Piere trả lời. - Trước khi có ý tưởng này thì bí mật được bà cất ở đâu đó trong nhà, và ghi ở bên ngoài “công khai”. Nhưng sau đấy, khi bà đã có cả đống những bí mật mà một phần suýt thì bị mất trong những chuyến đi thì bà đã quyết định gửi ở ngân hàng.

-        Còn Henry Miller thì cất bí mật của mình ở đâu? - Ariane lên tiếng.

-        Ở đâu tiện thì cất. Ông ấy sợ gì cơ chứ?

Megi cúi người trên mặt bàn làm việc, mặt gỗ có những vết lõm xuống, trên tay cô bắt đầu nhìn thấy những đường gân xanh.

-        Không - Jonathan nói. - Anh không thích đồ gỗ cũ đâu.

Megi rời mắt và tay khỏi bàn ghi hóa đơn. Có tiếng ré lên của Tomaszek bị Antosia cù tù một khu vực khác trong cửa hàng.

-        Tại sao lại không?

-        Thì anh đã nói với em rồi.. - Hắn nhìn quanh, vì từ chỗ tụi trẻ đang chơi vọng đến tiếng đánh nhau. Mua đồ cổ là biểu thị sự già nua. Em nhìn xem, những ai đến đây mua đồ nào! Toàn các bà già!

-        Những người này, lạy Chúa tôi, không biết tiếng Ba Lan.

-        Nếu đồ gỗ vẫn ở trong nhà mình từ ngày xửa ngày xưa thì lại là chuyện khác. Nhưng anh không có ý định khuân về nhà những thứ mà anh không biết lai lịch của chúng.

-        Anh không nghĩ rằng điều này là bí mật chứ?

-        Đại loại giống như mặc lại quần áo của người khác ấy.

Họ đã mất hai tuần đi tìm mua bàn học. Jonathan khó chịu vì chuyện đồ cũ mà Megi giữ quan điểm một cách ngoan cố bao nhiêu thì cũng bực mình vì việc cứ phải đi, không được nghỉ ngơi bấy nhiêu. Hệ lụy của việc chuyển nhà là vứt bỏ đồ cũ và mua đồ mới, cũng như kết quả của việc có con là phải đều đặn mua các thứ cho chúng vì chúng lớn rất nhanh. Jonathan cảm thấy quá mệt mỏi vì kiểu cách của những nhu cầu vặt vãnh.

-        Thôi, thế thì đến Ikea vậy - Megi vừa ngồi vào ghế trước của xe vừa thơ dài.

-        Thì anh chẳng nói với em ngay tù đầu đấy sao? - Jonathan lầu bầu, vào phút chót, hắn kịp lôi ra hộp nước quả còn một nửa. Truyen8.mobi

Hành lang trong Ikea dẫn họ đi một cách không khoan nhượng qua những khu vực được phủ đầy tủ, giường, ghế, khung ảnh, mặc dầu vậy tụi trẻ vẫn tìm ra cách để chui vào chỗ này rồi nhảy ra chỗ kia. Trong khi đó Megi vẫn nhét đầy chiếc túi vàng-xanh những thứ mà theo Jonathan thì chẳng cần thiết gì với một tốc độ kinh hoàng.

-        Sao em nói là không thích bày trong nhà những đồ sản xuất hàng loạt của Thụy Điển cơ mà. - Hắn vò đầu khi Megi nhét vào túi tấm thảm phòng tắm.

-        Jonathan, mấy cái giẻ rách mà mình trải nhà... cô vừa trả lời vừa so sánh màu của những chiếc khăn tắm treo bên cạnh.

Khi nghe thấy có người gọi mình, hắn quay đi để khỏi phải nhìn cảnh này. Kitty đang đứng bên các kệ để rau, cạnh chị là một người đàn ông đậm người, trong chiếc xe đẩy là một đứa trẻ mũm mĩm. 

-        Chúng tôi đang tìm ghế ăn cho Emma. - Kitty chỉ vào bé gái, lúc này đang ngước mắt nhìn Jonathan chăm chú. Truyen8.mobi

Hắn tự động đáp trả cái nhìn của bé bằng nụ cười. Bé Antosia cũng nhìn như thế khi còn là một em bé sơ sinh. Đó là thời kỳ “nghiên cứu đồ vật”, mọi người nói với Megi như vậy khi ngạc nhiên thấy bé xoay xoay trong ray chiếc thìa hay một hình khối nào đấy - một nhà khoa học tí hon.

-        Còn chúng tôi thì tìm mua bàn học cho các cháu. - Hắn vẫy tay về phía Tomaszek đang đu đưa tấm rèm cửa. Không nhìn thấy Antosia đâu, chắc con bé đang trốn sau mấy súc vải.

-        Mọi người làm quen với nhau đi - hắn quay về phía Kitty khi Megi đi đến chỗ họ. - Đây là vợ tôi. Còn đây là Kitty, đang tham gia khóa học sáng tác.

-        Vợ tôi… - hắn nhắc lại khi giới thiệu Megi với ông bạn của Kitty.

Khi mọi người tản ra đi về hướng của mình thì Megi không nói năng gì, đi tiếp.

-        Megi - hắn gọi khi nhìn thấy một chiếc bàn có vẻ hợp với Antosia. - Đợi đã!

Cô quay lại, mặt xị xuống.

-        Có chuyện gì thế? - hắn hỏi.

-        Em nghĩ là anh đã quên tên của em rồi.

Hắn đứng thẳng người, nhìn cô bất lực. 

-        “Đây là vợ tôi”, “vợ tôi” - cô dài giọng bắt chước hắn. Anh quên em tên là gì rồi à? Em là Megi!

Cho đến lúc họ chọn được hai chiếc bàn nhỏ và đi ra quầy thu ngân, mặt cô mới tươi tỉnh trở lại. Dọc lối đi, cô dừng lại ở khu bán gương, hắn đi đến chỗ cô, ôm và vuốt tóc cô.

-        Ơ - hắn lầm bầm. - Thế là xong. Chúng ta đã giải quyết xong. Như thường lệ.

Hắn nhìn khuôn mặt cô trong gương, sau đó là cả hai người, và cửa hàng đồ gỗ.

-        Vâng, như thường lệ. Truyen8.mobi

Hắn xoa má cô rồi ngoảnh lại gọi các con. Hắn gọi mặc dù chúng đã nghe thấy hắn từ lâu. Hắn gọi để át đi ý nghĩ đang bất ngờ mổ vào đầu hắn khi hắn nhìn vào gương. “Anh sẽ vẫn yêu em kể cả khi em đã già - lúc đó hắn đã nghĩ. - Kể cả khi em đã già, Andrea ạ...”

Họ quanh quẩn bên nhau với lý do nói chuyện, không khí căng lên thành bong bóng. Hắn đến chỗ em, mở khóa váy và mơn trớn cặp mông trần của em. Dương vật căng lên trong quần, hắn hối hả dùng bàn tay còn lại để giái phóng nó và cọ nó lên đùi non của em. Em xoay đầu để tìm môi hắn - đây rồi, cái hang đói với những chiếc răng sắc chộp lấy miệng em. Em xoay người lại, tựa vào hắn, kéo váy xuống, hất giầy ra và đứng trước hắn, áo sơ mi tụt xuống ngang vai.

Họ rời khỏi nhau, lấy cớ lạnh để vào phòng ngủ. Đứng bên giường, em cởi cúc áo sơ mi cho hắn và liếm ngực hắn, hắn sốt sắng vứt quần sang một bên, kéo quần sịp xuống. Em quên là lẽ ra phải cởi tất trước, nhưng hắn đã giữ tay em để cởi tất như một người khiếm thị. Hắn quì xuống trước tam giác đầy lông, miệng vồ lấy môi, lùa lưỡi vào liếm bên trong. Hắn đã ở vùng háng, hắn mơn trớn môi ngoài và dùng đầu lưỡi khám phá bên trong.

Khi tay hắn nắm đùi em, nước từ nơi em chảy ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, em run rẩy dưới những ngón tay của hắn. Hắn đặt em lên mép giường, một tay giữ ngang hông em, tay kia đẩy hai đùi em rộng ra. Và vừa liếm vừa nghe tiếng thở của em, làn da đùi mịn màng cọ vào tai hắn.

Em nằm ngửa, toàn thân run rẩy, cảm giác kiến bò lan tới tận bàn chân. Em nói với hắn điều đó, nhưng chỉ một lát sau những từ em phát ra thì không thể hiểu được, cơn cực khoái bùng nổ đã biến em thành câm lặng trong vài giây. Hắn hôn em khắp bụng, hai bên sườn, ngực, hắn ôm toàn bộ cơ thể em, thụ động và nóng bỏng, rồi cả người hắn đè lên em. Không có gì chia cách hai người, chỉ có cái của hắn ở giữa hai cái bụng trần.

Em đẩy hắn nằm ngửa ra và dùng hai đùi mình kẹp lấy hông hắn, đầu dương vật của hắn thúc vào cửa mình em. “Em ngồi lên đi, ngồi lên” - hắn van xin em, còn em thì chậm rãi ngập vào khiến hắn khổ sơ. Tóc che cả cặp mắt mở to của em, rơi xuống miệng. Em lắc qua lắc lại một cách nhịp nhàng làm cơ bụng hắn rắn lại. Hắn phải ra khỏi em, hắn đã hơi nguội bớt.

Rồi hắn lại cho vào, nhẹ, từ phía sau, những ngón tay của hắn cào lên mông em, càng lúc càng mạnh. “Không thể để lại dấu vết trên người em được đâu” - em cầu xin, ngạt thở và chuyển sang nằm nghiêng, hắn nằm sau lưng em, cho vào, rút ra, một chiếc máy tự động đổ mồ hôi. Hắn nằm ngửa ra, ôm lấy mông em, em ngồi lên hắn, xoay lưng vào mặt hắn, lưng em nhẹ nhàng chuyển động dưới sự chỉ huy của những ngón tay hắn, lên, xuống, đầu em lắc lư, mặt hướng lên trần nhà - cho đến khi em bật kêu lên. Truyen8.mobi

Hắn giữ cơ thể ướt át của em trên người mình, xoay người em lại để môi chạm môi và cho vào tù phía dưới, lưỡi em từ từ luồn vào miệng hắn. Đầu thằng bé của hắn rắn như đá, cọ vào thành trong của em, rồi giật giật. Khi nó phóng vào em dòng tinh dịch, Andrea cắn vào miệng hắn. Đến bật máu. Nhưng Jonathan không cảm thấy điều đó.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t21387-quan-he-khong-hop-phap-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận