Tại phòng Khải Minh.
“Thưa hoàng hậu có việc gì mà người đi lâu vậy ạ.” - Một cung nữ đứng tuối cuối đầu nói.
“Không có gì hoàng tử đã tĩnh lại chưa.”- Hoàng hậu Hương Lan vẻ mặt tiều tuỵ bước vào.
“Dạ thư hoàng hậu hoàng tử vẫn chưa tĩnh lại, thần e rằng nếu không mau chóng chữa trị thì hoàng tử sẽ…”- Cung nữ đó trả lời
“Ta biết nhưng ta sẽ không bao giờ để Khải Minh bị vậy đâu, ngươi yên tâm. Điều ta đang lo lắng là chuyện…”- Hoàng hậu.
“Chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả việc này thưa hoàng hậu.”- Cung nữ e ngại.
“Ngươi là người đã chăm sóc cho hai vị hoàng tử khi còn nhỏ, nếu gặp lại đại hoàng tử bây giờ liệu…ngươi có nhận ra không.” - Hoàng hậu từ từ nói
Người cung nữ vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu ý hoàng hậu muốn nói cho lắm hoàng tử Khải Anh đã thất lạc lâu rồi sao giờ hoàng hậu lại hỏi hay là…
“Thưa hoàng hậu ý người là hoàng tử Khải Anh còn sống.”- Cung nữ vẫn chưa hết ngạc nhiên.
“Chuyện là lúc ta đến gặp hiệu trưởng….”-Hoàng hậu kể.
Sau khi hoàng hậu kể cho người cung nữ nghe thì hai người đều im lặng vẻ mặt trầm tư suy nghĩ về một điều gì đó cho đến khi người cung nữ bỗng nảy ra một ý kiến để giúp hoàng hậu giải quyết vấn đề này.
“Thưa hoàng hậu chẳng phải hai hoàng tử của chúng ta khi sinh ra đều có một cái bớt hình ngôi sao nhỏ sau mép tai sao?’
“Đúng vậy sao ta không nghĩ đến việc đó chứ.”- Hoàng hậu vẻ mặt tươi tỉnh hẵn lên.
Hoàng hậu nói xong, người cung nữ tiến đến gần hoàng hậu khẽ nói…nghe xong vẻ mặt hai người họ vui vẻ lên.
“Khụ…khụ…khụ’- Tiếng ho của hoàng tử Khải Minh đã làm cắt ngang câu chuyện, hoàng hậu vội chạy vào lay nhẹ và gọi: “Khải Minh…Khải Minh…”
Khải Minh tỉnh dậy cảm thấy đôi mắt nặng trĩu, người trở nên mệt mỏi dường như không thể cử động được như nghe tiếng ai đó gọi tôi rất tha thiết trìu mền, tôi cố gắng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh thật quen thuộc nhưng sao lại mờ ảo quá vậy, cậu cố nháy mất để nhìn rõ mọi thứ hơn.
“Mẫu hậu sao người lại ở đây?”- Khải Minh ngạc nhiên.
“Con có mệt không, con cảm thấy trong người thế nào?”- Hoàng hậu vẻ mặt lo lắng.
“Dạ thưa mẫu hậu con không sao đâu, con thấy hơi mệt con muốn ngủ một lát thôi.”- Khải Minh giọng nói yếu ớt trả lời.
Khải Minh đang gạt lòng mình không muốn mẫu hậu phải lo lắng cho mình.
“Vậy thôi con ngủ đi, để mẫu hậu sai người sắt thuốc cho con.”
(Hoàng hậu: tội nghiệp dứa con trai của ta, sao con phải chịu nhiều đau đớn quá vậy, cầu trời hãy để những nỗi đau đớn khổ sở nay lên người tôi, đừng để con tôi phải chịu bất cứ tổn hại nào.)
“Hoàng hậu người đừng lo lắng thần tin rằng hoàng tử ở hiền gặp lành, sẽ có cách cứu được hoàng tử thôi ạ.”- Người cung nữ an ủi động viên hoàng hậu.
“Ta cũng hi vọng là vậy, còn chuyện lúc nãy ngươi nói với ta sáng mai chúng ta sẽ đi.”
(Hoàng hậu: đã nhiều năm trôi qua Khải Minh cũng đã trưởng thành, không biết cuộc sống Khải Anh như thế nào có được chăm sóc và nuôi dưỡng tốt không, có phải chịu uất ức gì không…càng nghĩ lòng ta càng rối bời…hi vọng con trai không phải chịu khổ sở.