Cả quảng đường đi Hoàng Thiên luôn nắm chặt lấy tay tôi cho đến lúc về tới hoàng. Hoàng Thiên vội kéo tay tôi đến điện Thiên An, đám cung nữ và những thị vệ cúi chào khi thấy chúng tôi. Họ không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hoàng Thiên nắm lấy tay tôi đầy tình cảm. Còn bình thường Hoàng Thiên lạnh lùng khiến bọn họ phải sợ hãi không dám ngước nhìn cậu ấy dù chỉ là lén lút.
Vừa vào đến điện Thiên An, tôi thấy hai người đang ngồi trên bảo tọa, có lẽ họ là quốc vương và hoàng hậu. Trên khuôn mặt lo lắng trở nên rạng rỡ hơn khi thấy Hoàng Thiên. Tôi vội kéo tay mình ra khỏi ban tay của cậu ấy nhưng ngăn lại và nắm chặt hơn. Điều này khiến tôi bối rối trước phụ vương và mẫu hậu của cậu ấy.
- Phụ vương, mẫu hậu, con về rồi.
Hoàng Thiên nhẹ cúi đầu chào nói. Còn tôi phải chào hỏi thao đúng nghi lễ.
- Dạ bái kiến bệ hạ và hoàng hậu.
- Miễn lễ!
Họ không kịp nhìn tôi mà nhanh chóng đi xuống. Bà ấy vuốt tóc Hoàng Thiên và không ngừng hỏi han:
- Con không sao chứ, con mất tích làm cho phụ vương và mẫu hậu rất lo lắng, nhìn sắc mặt của con xanh xao quá. Nét mặt của hoàng hậu Ngọc Bích hiện rõ sự lo lắng cho con mình.
- Con không sao, mẫu hậu đừng lo.
- Hoàng Thiên, đây là…….quốc vương nhì thấy tôi mới hỏi.
- Dạ, đây là bạn của con. Cô ấy là Kim Như.
Hoàng Thiên vẫn nắm lấy tay tôi giới thiệu khiến tôi hơi lúng túng:
- Vâng, cháu là Vương Kim Như ạ!
- Ừ!
Hoàng hậu Ngọc Bích nhìn kĩ tooi thì đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bà ấy xít nữa ngã quỵ xuống nhưng được Hoàng Thiên và quốc vương đỡ đưa về phòng nghỉ ngơi. Tôi khá hoảng sợ trước thái độ của bà ấy nhưng không dám hỏi gì, chỉ nghĩ rằng bà ấy chắc lo cho Hoàng Thiên nên bà ấy thiếu sức thôi. Cung nữ đi theo, ông ấy chỉ quay qua nói Hoàng Thiên:
- Con hãy sắp xếp chỗ cho bạn con ở lại, ta đi xem hoàng hậu bị sao?
Tại cung An Mẫu:
- Hoàng hậu làm sao vậy, để ta gọi ngự y.
Quốc vương chuẩn bị ra lệnh thì bà ấy nói:
- Bệ hạ, thần thiếp không sao, chỉ có điều hơi bị sốc khi thấy con bé Kim Như kia, nó rất giống một người.
- Giống à…..giống ai? Quốc vương hỏi tiếp giọng e ngại.
- Nó rất giống hoàng hậu Kim Ngọc, bệ hạ có thấy không?
- Thảo nào, ta thấy con bé quen quen nhưng chắc là người giống người thôi, hoàng hậu đừng lo lắng quá.
- Nếu chỉ như vậy thôi thì thần thiếp đã không phải lo sợ nhưng cảm giác cứ bồn chồn khiến cho thần thiếp rất lo lắng cho Hoàng Thiên, bệ hạ có thấy nó rất thân mật với cô bé đó không, thiếp nghĩ không để nó gần với cô bé ấy được. Có thể nó sẽ làm hại tới Hoàng Thiên của chúng ta. Bà ấy Ngọc Bích nói tiếp.
- Hoàng hậu nghĩ nhiều quá rôi, làm sao như vậy được, ta thấy cô bé đó khá tốt bụng đấy chứ. Ông ấy trả lời.
- Hoàng hậu Kim Ngọc là một pháp sinh Hắc ám rất nguy hiểm, bà ta bị đuổi khỏi vương quốc xá Vệ, ai đảm bảo được cô bé ấy không có quan hệ gì với bà ta. Bệ hạ, chúng ta cần ngăn cản Hoàng Thiên đến với Kim Như.
- Thôi được, ta sẽ làm theo ý hoàng hậu.
Quốc vương gật đầu. Họ nghĩ cho con trai mình nên có thể sẽ phạm phải một sai lầm nào đó, nhưng không thể trách ai được.
(*……….*)
Trong lúc đó, Hoàng Thiên dẫn tôi đến một thảo nguyên rộng lớn, tất cả mọi thứ tôi thấy là đồng cỏ và hoa. Khung cảnh thật thơ mộng. Tôi ngồi xuống nhìn ngắm mọi thứ.
- Bạn thấy sao? Hoàng Thiên nhét hai tay vào túi nói nhưng không nhìn tôi.
- Rất đẹp! tôi đáp.
Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi và lấy ra thứ gì đó trong túi bỏ vào tay tôi.
- Bạn cứ xem đi.
Tôi cầm lấy và mở bàn tay ra. Đó là một chiếc vòng tay được làm bằng ngọc bích. Nó có màu xanh nước biển, ánh nắng mặt trời chiếu vào rọi sáng những bông hoa tuyết được điêu khắc cẩn thận. Sâu bên dưới nhìn kĩ thì mới thấy có hai chữ NT. Tôi ngạc nhiên vì nó có lẽ được Hoàng Thiên đặt làm tặng riêng cho tôi.
- Cảm ơn bạn.
Tôi vui vẻ định cất đi thì Hoàng Thiên kéo tay tôi lại.
- Bạn không đeo sao?
- Hả…….. tôi ngơ ngác.
Cậu ấy không nói gì mà lấy chiếc vòng tay tháo chốt bên và đeo vào tay tôi rồi cẩn thận vặn chặt vừa phải. Hoàng Thiên cầm tay tôi xoay qua xoay lại, khi đã thấy thật chặt vừa ý thì mới bỏ ra.
- Được rồi đó, bạn nhớ giữ cẩn thận, đừng làm mất, trên đời này chỉ có một cái duy nhất một cái thôi.
Tôi không trả lời cậu ấy mới ngó lên nhìn, thấy tôi đang chăm chú quan sát cậu ấy. lúc này tôi mới nhanh chóng quay đi chỗ khác, mặt đỏ lên ngại ngùng.
- Ừ,ừ mình biết rồi.
- Hoàng Thiên, bạn…..
- Bạn….sao bạn lại thích mình vậy? tôi cố hỏi mặc dù không biết Hoàng Thiên có trả lời hay không.
- Mình là một cô gái không có người thân, không có quyền lực, địa vị, tiền bạc, sắc đẹp cũng không, nhưng tại sao……..
- Vì mình đã có tất cả rồi,…..mình không cần gì hết chỉ cần bạn thôi.
- Bạn…..
- Mình thích con người bạn, không giả dối, không giốn như những người con gái chỉ mê danh vọng và tiền tài suốt ngày bao vây lấy mình.
- Hoàng Thiên….
Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt rưng rưng cảm xúc rôi một giọt lệ chảy xuống, giọt nước mắt hạn phúc. Hoàng Thiên đưa tay lên gạt đi nước mắt và vuốt nhẹ lên má tôi. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đầy tình cảm. Rồi bất ngờ hôn nhẹ lên trán tôi, cậu ấy ôm tôi vào lòng, tôi ngả người vào Hoàng Thiên để cảm nhận sự ấm áp và an toàn. Liệu tình yêu có được trọng ven, tôi gạt đi ý nghĩ ấy và tận hưởng khoảng khắc ấm áp được bân cạnh Hoàng Thiên.