Những người thanh lịch dắt chó đi dạo trên đại lộ Park.
Tòa nhà của Korvutz nằm ở phía tây con đường, gồm mười tầng được xây bằng đá xám, mỗi tầng là một căn hộ.
Trước nhà là cây cột bằng đồng tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt, lập lòe. Mái hiên sạch bong, màu nâu sẫm. Một tấm thảm làm từ vật liệu chống chịu thời tiết, trông có vẻ rất hợp với căn hộ của tôi dẫn đến cửa ra vào bằng kính khung đồng. Tấm biển "Tất cả khách đến thăm đều phải được thông báo" và cả chuông cửa cũng đều làm bằng đồng.
Bên trong hành lang, người gác cổng với bộ trang phục màu hạt dẻ ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế chạm, đang nhìn lại tôi. Đó là một chàng trai người Tây Ban Nha, để ria mép và hãy còn quá trẻ để là một cảnh sát về hưu như Polito
Khi tôi tiến lại gần, anh ta đứng dậy. Ánh sáng tỏa ra từ cái đèn trần pha lê nhuộm màu hổ phách lên sàn nhà cẩm thạch. Những tấm gỗ màu tối cũng nổi bật lên trong ánh sáng ấy như sôcôla tan chảy.
Người bảo vệ không hề động đậy cho tới khi tôi nhấn chuông và thậm chí sau đó, động tác của anh ta vẫn rất chậm chạp.
Anh ta hé cánh cửa và hỏi, "Ông cần gì?"
"Tôi đến đây để gặp ông Roland Korvutz."
"Ông ta đang chờ ông à?"
"Tôi hy vọng là như thế."
"Tên của ông?"
"Bác sĩ Delaware."
Anh ta đóng cửa rồi gọi điện. Tôi làm mát gót chân mình dưới mái hiên, sẵn sàng cho một lời từ chối hay có thể là một lời cảnh cáo chấm dứt cái việc mà tôi đang làm.
Bỗng nhiên, tôi thấy có lỗi vì đã phá hỏng bữa ăn tối của Elena nhưng sau đó, nghĩ về hai vợ chồng Safrans khiến tôi gạt bỏ sự ân hận của mình.
Người gác cổng gác điện thoại, xoay cửa và nói, "Ông ấy đang xuống."
Roland Korvutz xuất hiện vài giây sau trong chiếc áo sơ mi nâu giản dị, quần xám rộng và giày đế mềm màu trắng, tay ông ta bế con chó Pomeranian nhỏ với bộ lông trắng muốt.
Tôi chuẩn bị tinh thần cho một cơn phẫn nộ nhưng khuôn mặt của ông ta chẳng biểu lộ điều gì.
Người gác cổng hoàn thành thủ tục và Korvutz bước qua cửa. Ông ta chỉ tay về phía nam nhưng vẫn không hề dừng lại, trên tay ôm con chó.
Ông ta nhỏ người mà đi rất nhanh.
Tôi đuổi kịp ông ấy. Con chó Pomeranian sủa lên thích thú liếm tay tôi.
Korvutz nói, "Mọi người đều nghĩ anh là một người tuyệt vời."
Korvutz có một giọng nam trung. Trong không
gian yên tĩnh lại càng khiến giọng nói của ông ta trở nên mạnh mẽ.
"Trẻ con và những chú chó. Đôi khi chúng là những biểu hiện cho một đức tính tốt."
Korvutz đáp lại, "Vớ vẩn, tôi có một con chó dữ,
yêu mến mọi người xung quanh nhưng lại là một kẻ khó chịu nhất."
"Có lẽ chú chó này thông minh hơn."
"Tên của nó là Gigi."
Ông ta buộc chặt dây xích màu hồng vào chiếc vòng cổ bằng thạch anh của con Gigi rồi đặt nó xuống.
"Giống như trong phim đúng không?"
Ông lắc đầu. "Chỉ có vợ tôi mới thích phim thôi."
Gigi chạy tung tăng. Chúng tôi băng qua một khu nhà. Korvutz chờ tôi gợi chuyện trong khi Gigi khám phá một cây cột điện.
"Cảm ơn ông vì đã đồng ý gặp tôi."
Ông ta im lặng.
"Và cho tôi xin lỗi nếu đã phá hỏng bữa ăn tối của ông."
"Nếu không phải là anh thì cũng là một kẻ khác.
Con gái tôi. Con bé thích nơi đó nhưng chưa sẵn sàng để đến đó."
"Quá nhiều áp lực khi phải giữ im lặng ở những nơi như vậy."
"Đôi khi Elena rơi vào trạng thái mà người ta hay gọi là "kích động quá mức".
"Ý tôi là, những gì tôi nói lúc nãy, cô bé thật sự dễ thương dù ở bất cứ tiêu chuẩn nào."
Korvutz chăm chăm nhìn tôi, "Anh đúng là một bác sĩ tâm thần sao?"
"Ông có muốn xem giấy phép của tôi không?"
Korvutz cười.
"Cô bé là con gái duy nhất của tôi, tôi kết hôn muộn."
Con chó giật mạnh sợi dây và chạy về phía trước.
"Được rồi, được rồi." Ông ta nói và cho nó dẫn đường.
Đi được một đoạn ngắn, ông ấy hỏi, "Cái gã Bright đó đã giết một người nào sao?"
"Có thể là cả một đống người."
"Điên rồ."
"Ông chưa bao giờ nghi ngờ hắn về vụ Safrans ư?"
Ông ta xua tay, "Tôi không bao giờ nói chuyện về chúng. Không đời nào. Chúng chẳng mang lại cho tôi điều gì ngoại trừ rắc rối."
"Tất cả những gì tôi quan tâm là Bright...."
"Bright có gặp tôi hai lần đúng không? Anh muốn biết điều đó phải không? Điều duy nhất mà tôi còn nhớ: đồ nịnh hót. Ông Korvutz thế này, ông Korvutz thế kia. Sau đó tòa nhà của tôi có bốn trăm năm mươi người thuê, bốn trăm bảy mươi lăm chứ. Tôi không quan tâm đến việc hắn gọi tôi là ông Korvutz nữa."
"Hắn ta đã làm gì?"
"Cố gắng trở thành bạn thân của tôi, cứ như thể tôi không biết lúc nào mình bị quản lí."
Korvutz đi chậm lại, đưa mắt nhìn ra xa trong khi Gigi tiếp tục đánh hơi một cây cột đèn khác. Ông ta sửa lại mắt kiếng. Gigi đột nhiên đổi ý, không muốn khám phá cây cột đèn đó nữa và chúng tôi lại tiếp tục đi.
"Nhìn con chó thật thảnh thơi. Nó có nhiều thời
gian mà."
Tôi lặp lại câu hỏi của mình.
Korvutz nói, "Bright có những ý tưởng vì lợi ích của tôi "Nếu có một hội đồng đại diện cho những người thuê nhà thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn." Tôi nghĩ đó là một chuyện vớ vẩn."
"Nhưng ông vẫn đồng ý."
"Một người muốn giúp, việc đó lại chẳng làm anh mất gì. Tôi ngờ rằng Bright sẽ đòi trả một thứ gì đó, nhưng thật ra anh ta chẳng yêu cầu gì."
"Hắn ta không yêu cầu bất cứ thứ gì?"
"Không."
"Cũng không đòi ông giảm tiền thuê nhà?"
"Này, tôi đã làm điều đó trước."
"Ông giảm cho hắn bao nhiêu?"
"Ai mà nhớ, có thể tổng cộng vài ngàn đô."
Tôi nói, "Ông thật hào phóng."
Korvutz quay sang và bảo, "Như tôi đã nói, tôi gặp hắn hai lần, hắn ta muốn giúp, tại sao tôi lại phải từ chối. Nhưng cuối cùng thì việc ấy chẳng đem lại kết quả gì, một hội đồng ngu ngốc."
"Không giúp ích được gì cho kế hoạch chuyển đổi khu nhà thành chung cư của ông?"
Korvutz bước nhanh hơn, trông có vẻ giận dữ.
"Cái tòa nhà đó làm tôi sạch tiền. Tôi đổ tiền vào đó với những khu đất khác. Đáng lí ra tôi nên biết đầu tư vào những chỗ khác có lời hơn là khu đất chết tiệt ấy. Sau đó, tôi gặp rắc rối. Tiền lãi tuột dốc. Ngân hàng không cho vay trừ khi mọi thủ tục hành chính đều được thông qua. Hồi đó, phải mất rất lâu để thành phố này giải quyết một vấn đề gì đó. Cậu quan tâm đến cái khỉ gì? Cậu muốn biết về Dale đúng không? Toàn bộ câu chuyện là thế. Chấm hết."
Tôi hỏi, "Làm thế nào hắn ta biết mà đến chỗ ông
thuê nhà?"
"Nhờ giới thiệu."
"Từ ai?"
"Có gì khác nhau đâu?"
Chúng tôi đi tiếp cho đến khi Gigi thích thú với thứ mùi bốc ra từ cái thùng rác ở góc đường 69.
Korvutz nói, "Đi, đi, Gigi."
Tôi lại hỏi, "Ai giới thiệu Bright với ông?"
"Lại câu hỏi ấy nữa à?"
"Bí mật lớn ở đây là gì?"
"Tôi thậm chí không muốn có thêm người đến thuê nhà. Cậu muốn chuyển đổi khu nhà, cậu cần nó không có người để thực hiện điều đó, đúng không?"
"Bright được đảm bảo là không gây phiền phức, tôi nói: vậy thì được. Vấn đề của tôi là ở đó, quá dễ dãi."
Gigi tiếp tục chạy từ cái thùng rác. Chúng tôi lại đi qua một nửa tòa nhà trước khi tôi hỏi, "Ai bảo đảm cho hắn?"
"Một việc kì quặc đúng không?"
"Sonia Glusevitch?"
Korvutz liếm môi, "Cậu biết Sonia?"
"Tôi biết bà là chị họ của ông và bà cũng có tên trong danh sách hội đồng đại diện."
"Chị họ?"
Ông ta nói như vừa mới nghe một từ lạ hoắc.
"Chồng thứ hai của mẹ bà ấy là cháu của một trong những người chị gái con mẹ kế tôi."
"Bà ta biết Dale và giới thiệu hắn cho ông?"
Một cái gật đầu miễn cưỡng.
"Bà ta có quan hệ gì với Dale không?"
"Sonia đã kết hôn rồi."
"Ông hãy trả lời câu hỏi của tôi."
"Tôi không muốn nhúng mũi vào chuyện của
người khác."
"Tôi cho rằng câu trả lời là có."
"Nghe này," Korvutz nói. "Sonia đến chỗ tôi và nói, bà ấy có một người bạn cần tìm một chỗ trọ. Tôi trả lời là nếu hắn chỉ ở trong vòng sáu tháng. Hết."
"Điều đó hợp với nhu cầu của Bright một cách
hoàn hảo."
"Ý cậu là sao?"
"Hắn ta đi đây đi đó, không bao giờ ở lại một chỗ
quá lâu."
"Tốt cho hắn."
"Không có hồ sơ nào về hắn sau khi rời khỏi tòa nhà của ông. Ông có thể nghĩ ra bất kì nơi nào mà hắn đến không?"
"Tôi biết à?"
"Sonia gặp hắn ở đâu?"
"Điều này thì tôi biết. Hai người đó gặp nhau ở một buổi trình diễn."
"Trình diễn cái gì?"
"Sonia muốn trở thành một diễn viên. Lúc đó, tiếng Anh của bà ta rất tệ. Bây giờ thì đã khá hơn một chút. Một năm tôi đến đây từ Belarus, tôi nói tiếng Anh trôi chảy, hai năm sau, tôi có thể nói được tiếng Tây Ban Nha của người Puerto Rican, năm năm sau, tôi nói chuyện được với người Trung Quốc, blablabla..."
"Sonia không có năng khiếu về mặt ngôn ngữ."
"Sonia?" Korvutz cười khẩy.
"Người ta bảo không phải là con dao bén nhất trong chạn để chén bát."
"Nhưng bà ta nghĩ bà có thể trình diễn được."
"Muốn trở thành một ngôi sao lớn."
Korvutz nói, "Thậm chí ngay cả bây giờ, bà ta vẫn tham gia các lớp học của trường New, vẽ tranh, làm những ấm trà, gạt tàn thuốc hay giá cắm nến."
"Một người yêu nghệ thuật."
"Sống nhờ vào tiền trợ cấp sau ly hôn và có thời gian để tham dự các lớp học."
"Còn chồng trước của bà ta?"
"Một bác sĩ chỉnh hình, hắn ta nâng ngực cho bà ấy, mãn nguyện với thành quả của mình, sau đó hai người lấy nhau, hắn phải nhìn tác phẩm của mình cả đời."
"Tên ông ấy là gì?"
"Ai mà nhớ."
"Ông ta kết hôn với chị họ của ông và ông không nhớ tên của ông ấy?"
"Một gã Do Thái, họ lấy nhau ở Anguilla, không ai được mời đến lễ cưới. Năm năm sau, bà ấy chuyển về ngôi nhà lớn ở Lawrence và ly hôn."
"Bà ta vẫn nhận tiền trợ cấp chứ?"
"Bà ấy vẫn sống tốt."
"Phòng khám của vị bác sĩ đó ở đâu?"
"Cũng ở Five Towns."
"Cái nào?"
"Có thể là Lawrence hay là Cadarhurst."
"Ông không nhớ tên ông ta sao?"
"Tên Do Thái, cái gì đó Witz, có thể là Markowitz, hay Leibowitz. Không, không, Lefkowitz. Bob Lefkowitz. Chơi quần vợt."
Ông ta vừa nói vừa làm điệu bộ của một cú đánh
bóng rộng.
"Và Sonia gặp Dale Bright khi bà ta kết hôn với bác sĩ."
Korvutz im lặng
Tôi nói, "Ông nói với tôi là bà ấy đã làm như thế."
"Tôi nói là bà ta nói với tôi là Dale cần một căn hộ."
"Sống với chồng nhưng bà ta vẫn giữ căn hộ trên đường số 35 sao?"
Korvutz quay mặt đi, mặt dây chuyền trên cổ ông ta là một bức tiểu họa về một cây cầu.
"Tôi đã cho bà ấy một căn hộ, vậy thì sao?"
Gigi chạy thẳng đến một cái thùng rác khác.
Ông ta nói, "Giờ chúng ta lại đi."
Tôi hỏi, "Sonia gặp Dale trong buổi diễn nào?"
"Làm sao tôi nhớ?"
"Ông có xem nó không?"
"Bà ta cứ nói là phải đến xem, nó miễn phí. Cuối cùng thì tôi cũng phải đi. Một nơi ngớ ngẩn."
"Một khu buôn bán đúng không?"
"East Village, không rạp hát. Họ thuê phòng của một nhà hàng Mêhicô rồi sắp xếp thêm ghế, đàn piano, rèm đen. Mọi người đều mặc đồ đen, áo choàng đen, mũ trùm đầu cũng màu đen. Suốt cả vở kịch họ toàn chạy xung quanh sân khấu và hát như cầu kinh. Đến cuối có một người kéo rèm và mọi người vỗ tay ra về."
"Tên của vở diễn đó là gì?"
"Có thể là Black Bathrobes hay Throwing Up."
Korvutz cười hóm hỉnh.
Tôi lôi tờ danh sách đã lấy trên báo, bắt đầu đọc tên những vở diễn.
Korvutz nói, "Đúng cái tên đó Dark Nose Holiday. Cái tên mang nghĩa quái gì nhỉ. Dark Nose.
Tôi đã hỏi Sonia, cô ấy nói nó khiến người khác phải suy nghĩ, như khi người ta đi vào đường hầm "Ở cuối con đường sẽ là sự thật" Korvutz cười to "không thể có sự thật nào hơn thế".
Gigi xem xét những bông hoa mọc trong tòa nhà bằng gạch cao vút. Tôi kiểm tra danh sách diễn viên của vở Dark Nose Holiday. Times là tờ báo duy nhất viết về vở kịch này.
"Một vở hài kịch mang màu sắc hiện đại sẽ giúp bạn khám phá những cung bậc huyền bí của cảm xúc."
Không thấy danh sách diễn viên hay bảng phân vai được trích dẫn.
Tôi hỏi, "Có bao nhiêu người tham gia vở kịch đó?"
"Điều đó có quan trọng không?"
"Có thể."
"Bao nhiêu ư? Cỡ bốn? Tôi không chắc nhưng mà không nhiều."
"Dale Bright có phải là một trong những diễn viên tham gia trong vở kịch không?"
"Có thể."
"Có thể ư?"
"Tôi nói cậu rồi. Diễn viên đội mũ trùm đầu, cậu không thấy mặt mũi của họ, có thể đó là anh ta cũng có thể là chuột Mickey."
"Sonia khẳng định đã gặp hắn tại buổi biểu diễn?"
"Đúng vậy."
"Ông còn biết gì thêm về hắn nữa không?"
"Không còn gì."
"Khi hai vợ chồng Safrans biến mất."
"Ừ, ừ,... Không. Tôi đã nói với cậu rồi, chúng tôi không đi đến đó. Bọn họ hầu như phá hỏng cuộc đời tôi."
"Safrans?"
"Cảnh sát. Thật phiền phức. Tôi cố gắng làm ăn còn bọn họ xông vào văn phòng của tôi, giơ phù hiệu, thế là tạm biệt mọi thứ. Cái gã người Ý đó, trông giống như một tên Găng-xtơ. Họ quấy nhiễu bởi vì tôi là người Belarus và muốn điều tra về buôn lậu. Trùm xã hội đen Nga. Ngớ ngẩn."
"Đó là thành kiến."
"Tôi liên tục nói với hắn "nghe này, ông sẽ chẳng tìm thấy được gì đâu bởi vì ở đây chẳng có gì để ông tìm kiếm.""
Gigi chạy nhanh tới một chiếc hộp bằng bìa các tông bỏ đi và nằm bẹp xuống. Korvutz vẫy tay vào không khí:
"Cái cuối cùng đó, Gigi."
Tôi nói, "Gia đình Safrans làm tôi chú ý chỉ bởi vì..."
"Chúc ngủ ngon và may mắn. Lí do duy nhất khiến tôi nói chuyện với cậu lần đầu tiên là vì tôi không muốn cậu làm phiền con gái tôi nữa. Với lại tôi không có điều gì để giấu giếm."
"Cậu sẽ sớm trở về Los Angeles chứ?"
"Gần như vậy."
"Hãy chào những cây cọ..."
"Nói đến Safrans thật sự làm ông cảm thấy khó chịu."
Ông ta ngậm chặt miệng, thở ra một cách nặng nề, da mặt phồng lên xung quanh môi.
Tôi nói, "Nếu ông không có gì để giấu."
Ông ta bắt đầu rít lên: "Có thể bọn chúng tự nhiên biến mất hay ai đã làm gì đó với chúng. Tôi phải quan tâm đến việc đó sao? Không, thậm chí chỉ là một chút mà tôi dành cho Gigi."
"Một cách tống khứ bọn rác rưởi."
"Này, cậu đừng có nói bằng cái giọng đó. Chẳng lẽ tôi phải khóc và thương tiếc hả? Họ chống lại tôi chỉ bởi vì họ muốn vậy. Tôi đã phải chạy trốn khỏi mọi chuyện."
"Trốn tránh việc đấu tranh?"
"Trốn tránh cộng sản - lũ nhỏ nhoi chậm chạp."
"Gia đình Safrans là cộng sản?"
"Chuyên quấy rầy người khác, thưa ông."
"Sonia ở trong thành phố chứ?"
"Làm sao tôi biết?"
"Hãy gọi cho bà ấy. Nếu bà ấy có thể nói chuyện với tôi ngay bây giờ thì tôi đã xong việc với ông."
"Dù sao cậu cũng phải kết thúc."
"Gọi cho bà ta đi."
"Tại sao tôi phải làm theo lời cậu?"
"Cả con gái và con chó của ông đều thích tôi."
Ông ta nhìn tôi chằm chằm rồi bật cười. "Tại sao lại không? Sonia giới thiệu một tên ngớ ngẩn cho tôi, và giờ tôi lại giới thiệu cậu cho bà ấy."
Ông ta để tôi đứng lại bên ngoài tòa nhà, trao Gigi cho người gác cổng và gọi điện thoại. Một cuộc nói chuyện ngắn; rồi ông ấy giơ ngón tay ra hiệu mọi việc đã xong.
Tôi nói, "Cảm ơn". Korvutz không tỏ thái độ gì khi băng qua dãy hành lang. Người gác cổng theo sau, thản nhiên khi con chó liếm mặt anh ta.