Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 16


Phần 16
Trên đường trở về nhà, tôi cảm nhận con tim mình đang hân hoan reo vui và dường như đã đổi màu sáng hơn.

Trái tim đã đổi màu

Món quà tuyệt vời nhất là một phần của chính bạn.

Ralph Waldo Emerson

Năm ngoái vào dịp lễ Halloween, tôi được mời tham gia lễ hội của “Đứa trẻ ngày thứ 3”, một tổ chức giúp đỡ trẻ em nhiễm bệnh AIDS. Lúc đó tôi đang tham dự một chương trình truyền hình, và đã nhận lời ngay vì tôi rất quan tâm đến căn bệnh này. Tôi không biết bọn trẻ có nhận ra tôi là một người nổi tiếng hay không. Có lẽ các em chỉ biết rằng tôi là một đứa trẻ bự con đến vui chơi trong ngày lễ này mà thôi. Tôi nghĩ nếu được như thế thì dễ gần gũi với các em hơn.

Có đủ loại gian hàng tại lễ hội. Tôi lập tức bị thu hút vào một gian hàng đặc biệt, bởi vì tất cả bọn trẻ con đều tập trung ở đó. Tại gian hàng này, em nào cũng có thể chọn một bức tranh hình vuông để tô màu. Sau đó những hình vuông sẽ được kết lại với nhau tạo thành một bức tranh ghép. Bức tranh này sẽ được tặng cho một người chuẩn bị nghỉ hưu sau khi đã cống hiến gần như trọn đời mình cho tổ chức “Đứa trẻ ngày thứ 3”. Người ta phát cho bọn trẻ những lọ màu tươi tắn, và cho phép chúng vẽ bất cứ điều gì, miễn sao bức tranh ghép càng đẹp càng tốt.

Khi nhìn vào các ô vuông đang được tô màu, tôi thấy có những trái tim màu hồng ngọt ngào, những đám mây màu xanh da trời dịu dàng, những vầng mặt trời màu cam rực rỡ chiếu rọi ánh sáng lên những bông hoa màu xanh lá cây và màu tím. Các bức tranh đều lộng lẫy, tràn đầy sức sống khiến ai cũng thích thú trầm trồ. Thế nhưng không phải em nào cũng vẽ như thế…

Cậu bé ngồi cạnh tôi cũng vẽ một trái tim, nhưng là một trái tim bị bôi đen, trống rỗng và không còn chút sinh khí nào. Lúc đầu tôi nghĩ chắc em đã lấy được lọ màu còn sót lại và chẳng may đó là một lọ màu đen. Nhưng khi tôi hỏi vì sao em vẽ như thế, em nói rằng đó chính là hình ảnh trái tim của em. Em giải thích thêm hiện nay em đang rất đau khổ và mẹ em cũng thế. Nỗi buồn của hai mẹ con em sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai. Em nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Chẳng ai có thể giúp em đâu”.

Tim em đã đổi màu rồi cô ạ. Bây giờ thì nó đã sáng hơn…

Tôi nói rằng tôi xin chia sẻ nỗi đau buồn của em và tất nhiên tôi biết vì sao em lại buồn đến thế. Tôi còn có thể biết tại sao em lại vẽ trái tim màu đen. Nhưng… tôi bảo em đừng nghĩ rằng không còn ai có thể giúp được em. Có thể mọi người không giúp được em hoặc mẹ em đỡ bệnh… nhưng vẫn có thể mang lại cho hai mẹ con một vòng tay yêu thương ấm áp, mà theo tôi biết, có thể thực sự hữu ích khi ai đó gặp chuyện buồn bã. Tôi nói nếu em muốn, tôi rất sẵn lòng ôm em thật chặt để em hiểu được tấm lòng của tôi. Bỗng nhiên, em sà vào lòng tôi và tôi có thể cảm nhận con tim mình bừng lên một tình thương yêu trìu mến dành cho cậu bé đáng thương này.

Cậu bé ngồi trong lòng tôi một lúc và khi cảm thấy đã được an ủi, em rời khỏi tôi và tiếp tục hoàn thành tác phẩm của mình. Tôi hỏi cậu bé có cảm thấy đỡ hơn tí nào không, em trả lời rằng có, nhưng em vẫn cảm thấy buồn vì không có gì có thể làm cho em khuây khỏa được cả. Từ biệt em, tôi bước đi mà lòng còn nặng trĩu nỗi buồn, nhưng tôi tự nhủ sẽ quay lại và làm hết khả năng để giúp đỡ em.

Cuối ngày, trong khi chuẩn bị thu dọn hành lí để trở về nhà, tôi thấy có ai níu vào chiếc áo khoác của mình. Tôi quay lại và thấy cậu bé đang đứng đó với nụ cười rất tươi. Em nói: “Tim em đã đổi màu rồi cô ạ. Bây giờ thì nó đã sáng hơn… Em nghĩ vòng tay của cô thực sự giúp được em”.

Trên đường trở về nhà, tôi cảm nhận con tim mình đang hân hoan reo vui và dường như đã đổi màu sáng hơn.

Jennifer Love Hewitt

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18263


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận