Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 19


Phần 19
Hôm đó tôi đã học được một bài học về lòng nhân ái rằng, khi bạn cho ai một điều gì, bạn cũng dạy cho họ cách cho người khác.

Cho là cách dạy cho

Bạn có bao giờ biết rằng chỉ có một hành động đơn giản của lòng tử tế sẽ tạo ra niềm hạnh phúc lớn lao đến thế nào.

Bree Abel

Hôm đó là một ngày lý tưởng để đi dạo vòng quanh thị trấn Portland. Tôi và một nhóm bạn cùng làm nghề luật, được nghỉ mấy ngày nên thích đi vòng vòng ra ngoài hít thở khí trời hơn là đi cắm trại. Thời tiết thật tuyệt vời cho một cuộc họp mặt ngoài trời, nên chúng tôi chọn một góc thuận lợi trong một công viên nhỏ của thị trấn để ngắm cảnh và cùng ăn trưa. Vì mỗi người thích mỗi món khác nhau, nên chúng tôi quyết định chia ra, ai muốn mua gì thì tùy, sau đó quay về bãi cỏ này.

Khi cô bạn Robby đi mua bánh hotdog, tôi cũng đi theo. Chúng tôi cùng xem người bán hàng đặt từng miếng xúc xích nóng vàng lên ổ bánh mì, đúng như Robby mong muốn. Nhưng ngay khi cô ấy lấy tiền ra trả, thì người bán hàng đã làm chúng tôi rất ngạc nhiên.

Ông nói: “Hôm nay tôi thấy trong lòng rất thoải mái, nên không lấy tiền, coi như đây là quà tặng của tôi trong ngày”.

Chúng tôi cùng nói lời cảm ơn, sau đó quay về với đám bạn trong công viên. Trong khi mọi người ăn uống và trò chuyện, tôi để ý thấy có một ông lão ngồi gần đó cứ nhìn chúng tôi. Trông bộ dạng của ông, tôi chắc rằng ông đã không tắm trong nhiều ngày. Lại một người vô gia cư nữa, như bất kỳ người vô gia cư nào bạn gặp trong các thành phố. Do đó tôi cũng không để ý đến ông nữa.

Ăn uống xong, chúng tôi chưa muốn về, mà có ý định đi dạo thêm vài vòng. Khi Robby và tôi đến thùng rác để bỏ các hộp thức ăn, tôi nghe giọng của ai đó hỏi một cách khẩn khoản: “Không còn chút gì trong hộp à?”.

Đó chính là ông lão đã nhìn chúng tôi ăn uống. Tôi không biết phải nói gì hơn: “Hết trơn rồi”.

Bạn có bao giờ biết rằng chỉ có một hành động đơn giản của lòng tử tế sẽ tạo ra niềm hạnh phúc lớn lao đến thế nào.

“Ồ”, ông lão chỉ đáp lại có thế, giọng nói không một chút e dè. Ông lão đói quá, nên chắc chắn rất tiếc nếu có ai vất đi thứ gì còn ăn được, và cứ chờ bên thùng rác để hỏi câu này.

Tôi cảm thấy rất thương cho ông lão bất hạnh này, nhưng không biết nên làm gì. Ngay lúc đós, Robby nói với tôi: “Đợi mình một tí, mình sẽ quay lại ngay”, rồi chưa dứt câu đã chạy đi mất. Tôi dõi theo và thấy Robby ghé vào tiệm hotdog ban nãy. Tôi hiểu ngay cô đang làm gì. Cô mua một cái bánh hotdog, rồi quay lại chỗ thùng rác và đưa cho ông lão.

Khi trở lại với đám bạn, cô nói một câu đơn giản: “Mình chỉ chuyển điều tử tế mà người khác đã dành cho mình thôi”.

Hôm đó tôi đã học được một bài học về lòng nhân ái rằng, khi bạn cho ai một điều gì, bạn cũng dạy cho họ cách cho người khác.

Andrea Hensley

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18268


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận