Tôi 20 ++ Chương 4

Chương 4
Ngôi nhà trắng

Có tiếng gõ nhẹ lên cửa, nửa như rụt rè. Chi quay ra. Là Marc.

“Giá kể người ta có thể chết đuối trong gương thì hẳn cậu có thể trở thành Narcissus[1] thứ hai rồi đấy nhỉ!” Marc pha trò với nụ cười hôn nhiên quen thuộc.

Chỉ có điều nụ cười của anh hôm nay có phần bối rối và gượng gạo.

Chi biết tại sao.

Anh biết tại sao.

Chi đáp lại bằng nụ cười gượng gạo không kém. “Cậu đứng đó bao lầu rồi ?”

“À không, cũng vừa mới thôi.” Vừa nói, anh vừa lúng túng vò hai tay vào nhau nơi ngưỡng cửa.

Chi chợt nhận ra mình thất thố. “Come in.”

Tới lúc đó Marc mới chậm rãi bước vào phòng và ngồi lên mép giường. “Đi hẹn hò hả?” Anh ướm hỏi.

Chi quay vào gương, giấu vẻ bối rối khi phải đói diện với Marc. “Đại loại thế.” Cô nói mà mặt có phản ửng hồng, tay vẫn không ngừng chải mascara lên đôi mi vốn đã dài và cong.

“Hẳn là một cuộc hẹn hò đặc biệt đấy?”

“Cũng không hẳn.”

“Cậu trang điểm cơ mà!”

Chi bật cười, đầu hơi cúi xuống, mặt đỏ bừng. “True. Đây là lần đấu tiên mình hẹn hò từ hồi đến London mà. Nên cũng muốn cố gắng hơn một chút.”

“Right. Cool.” Marc ngần ngừ nói khẽ hai tiếng.

Chi quay lại nhìn lại Marc. Cô biết anh không lên tìm cô vì chuyện cô đi hẹn hò. Cô biết anh lên tìm cô vì chuyện gì. Và cô không có nhiều thời gian để dông dài.

Wow.” Marc bất ngờ thốt lên.

Chi giật mình. “What?”

“Chưa bao giờ thấy cậu trang điểm. Không ngờ trang điểm lên cũng xinh xắn phết nhỉ ?” Marc mỉm cười.

Chi cười ngượng nghịu. “Youre kidding.”

Cùng lúc đó, trong lòng cô bỗng chùng xuống. Giá mà trước đây ba ngày, một câu nói này của Marc hẳn sẽ khiến tâm trạng cô phản ứng khác lắm cơ, dù cô cũng chưa tưởng tượng ra là khác như thế nào. Nhưng ba ngày trước...

“Chi à…”

Chi ngẩng lên nhìn thắng Marc. Cuối cùng thì anh cũng bắt đầu.

“Chi này... chuyện hôm trước...” Marc ngập ngừng.

Chi cắt ngang câu nói dở của anh. “Marc, mình đã nói ngay hôm đó.” Cô dừng lại một chút, như lựa chọn từ ngữ, mà cũng như cố gắng kiềm chế lại một cảm giác gì như nhoi nhói trong lòng. “Chuyện không phải của mình. Mình sẽ coi như không thấy, cũng sẽ không nói lại với ai. Coi như…”

“Rite. Cảm ơn Chi về chuyện đó.” Giọng Marc đã bình tĩnh trở lại, trở nên dứt khoát hơn. “Chỉ là. Mình chỉ muốn nói với Chi rằng, chuyện là lỗi của mình, là mình sai, hoàn toàn là do mình chủ động. Danny không làm gì sai cả. Chi hiểu ý mình chứ?”

Chi nhìn Marc, thẳng vào trong mắt anh. Phản chiếu từ đôi mắt nâu nhạt có sắc xanh lá kia, đôi mắt Chi từng tự nhủ là đẹp nhất cô từng gặp, có ánh cương quyết, lại tựa như phảng phất một nỗi buồn vô thanh. Dọc sống lưng Chi bỗng như có tia nước lạnh chảy ngược, khiến cô bủn rủn rùng mình. Chi cúi đầu quay đi.

“Xin lỗi Marc, mình sắp muộn rồi, mà còn phải thay đồ nữa.” Cô nói với giọng hơi run run.

Marc tần ngần đứng lên sau lưng Chi. Chỉ thấy Chi im lặng cúi đầu trước gương, anh cũng bối rối chẳng biết nên làm gì. Cuối

cùng anh chỉ thốt lên. “Một lần nữa xin lỗi Chi, đã để cậu phải chứng kiến một chuyện không hay như vậy.” Nói rồi anh quay lưng bước ra khỏi phòng.

Chi im lặng lẳng nghe tiếng chân Marc từ từ bước đi xa. Marc bỗng dừng lại ngay ngưỡng cửa. “By the way, cái váy màu tím nhạt cậu mua hôm đi chợ Spitalfìeld[2] sẽ rất hợp với màu mắt của cậu đấy!”

Chi giật mình. Tia nước lạnh giống như không còn cản trở. chạy vọt lên gáy, khiến cả đầu Chi lạnh toát, nhưng hai mắt cô lại nóng hổi và cay xè. Cô chỉ lẩm bẩm được một tiếng đáp lại. “ừ...”

Marc đã ra đến đầu cầu thang và bắt đầu đi xuống. Chi ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương. Chỉ thấy mình hai môi mím chặt và mắt đã nhoà hai giọt nước.

Ba tháng trước. Chi cầm điện thoại lên, vừa bấm số vừa lẩm bẩm cầu may. Ngày mai là cô buộc phải chuyển ra khỏi ngôi nhà cô đã gắn bó suốt bốn năm đại học ở cái đất Kingston[3] này rồi và thứ hai tuần tới thì công việc mới tìm được ở London cũng đã bắt đầu, nhưng đến giờ này, tức là sau hai tháng trời hì hục, Chi vẫn chứa tìm được một nơi trú chân ở đất London. Đúng là cái mảnh đất khét đắng, cái gì cũng khó khăn. Chi cắn nhẹ môi khi điện thoại bắc đầu đổ chuông.

“Hello.” Giọng con trai trẻ, ấm và khá nhẹ nhàng trả lời điện thoại.

“Hi. Mình thấy có quảng cáo cho thuê phòng nên gọi để hỏi phòng còn trống không?” Chi nói giọng rụt rè.

“It is, indeed. If you come quick enough, indeed.” - Chàng trai ở đầu dây bên kia trả lời.

what’s up ivith thisguy and the ‘indeed’ thingy?

“Rite. Một tiếng nữa thì có kịp không?” Chi hỏi lại.

“Sounds good to me. I’m at homc ail the time. So will be expecting you in an hour ?” - Chàng trai vẫn trả lời với giọng nhẹ nhàng và từ tốn. Chi có cảm tình với cái giọng. Đàn ông mà dịu dàng, và giọng Anh chát. Tóc vàng hay nâu nhỉ?

“In an hour then. Sorry what’s your name ?”

“Oh ri te, its Marc. And you?”

“Chi. As in C-H-I. I’m Vietnamese by the way.”

“Cool. See you in an hour Chi.”

See you.

Và chàng trai dập máy. Chi thở phào. Hy vọng là mình sẽ đến kịp, hy vọng cái nhà sẽ đủ tốt để ở. Vì ít ra chỉ mình cũng đã có cảm tình ít nhều với anh chàng housemate tên Marc này.

Số Chi cuối cùng hoá ra lại may mắn. Chi trở thành thành viên thứ năm của một ngôi nhà đầy tính nghệ thuật. Ngôi nhà là một cái căn hộ có bốn phòng ngủ và một cái bếp to đùng nằm giữa khu Old Street[4], vừa là trung tâm nghệ thuật của giới trẻ London, lại rất gần chỗ làm việc mới của chi. Bốn nhân vật còn lại của ngôi nhà vừa trẻ vừa đẹp lại vừa mang đầy mình nghệ thuật. Ngoài Marc là người mà Chi đã tiếp xúc đầu tiên đang học đạo diễn ở London Film School, còn có Daniel đang học classical music ở UCL[5], nhưng lại là thành viên của một ban nhạc inđie rock, dù mới chỉ ở tâm đi biếu diễn quanh mấy cái bar ở Camden[6]. Hai cô gái khác thì xinh đẹp tuyệt trần. Chelsea đang học thiết kế thời trang ở Central Saint Martins[7] và còn là người mẫu part-time. Còn Louise học thanh nhạc và sáng tác ở City University. Hoá ra Chi làm kiến trúc là có vẻ nhẹ tính nghệ thuật nhất trong nhà. Cả bốn người đều cực kì thân thiện, nhiệt tình đón nhận Chi vào nhà. Chủ nhật hàng tuần, nhân dịp cả nhà đã đi chơi đã đời và uống say bét nhè tối thứ bảy, nên cả nhà sẽ ở nhà và nấu nướng ầm ĩ, mua rất nhiều rượu vang về ngồi nhâm nhi ở ngoài cái ban công bé tí, và những câu chuyện rôm rả về điện ảnh, âm nhạc và thời trang thì cứ kéo dài bất tận tưởng không bao giờ hết.

Hôm đầu tiên Chi đến nhà như thế này này.

Chi đã bận lên người một bộ quần áo thật là tử tế. Kinh nghiệm sau hai tháng đi tìm nhà là đôi khi hình thức và ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng rất lớn đén việc có được cho thuê nhà hay không. Chi có mặt ở cửa nhà sớm hơn cái hẹn một tiếng với Marc hai phút. Nên Chi đứng lại hít thở một tí trước khi bấm chuông.

“Is that Chi ?” Tiếng Marc vang lên trong cái loa ở cửa.

Chi mỉm cười, thoáng hài lòng với cái cách quan tâm kiểu cá nhân của cái anh chàng chưa gặp tên là Marc này.

“Yah, its Chi.”

“Xin mời vào. Tầng một nhé.”[8]

Chi đẩy cửa bước vào và lên cầu thang. Có tiếng mở cửa phía trên đầu, khi Chi vừa đặt chân lên tầng một thì đã được đón chào bằng một nụ cười thân thiện của một chàng trai dáng dấp thư sinh.

Đẹp trai quá.

Marc dong dỏng cao, có mái tóc nâu nhạt, dài loà xoà xuống gần vai. Nhưng Chi ấn tượng nhất là đôi mắt nâu rất sáng và nụ cười của anh khiến Chi đứng tần ngần mất một giây ngay đầu cầu thang đó.

Marc chìa tay ra bắt và đưa Chi vào nhà. “Chào Chi. Mình là Marc. Trong nhà còn có Daniel, hay Danny cũng được, Chelsea và Louise. Danny và Chelsea là một cặp nên ở chung phòng rồi. Và vì thế bây giờ mới chừa ra một phòng trống.” Marc nói một thôi một hồi. Rồi Marc đưa Chi vào xem căn phòng cho thuê. Căn phòng xinh xắn tuyệt vời, đập ngay vào mắt Chi là một đoá hoa rất to và rực rỡ vẽ bằng sơn ở trên tường. Đoá hoa đẹp quá khiến Chi nhìn không dứt mắt. Marc bật cười.

“Trước Chelsea ở phòng này, và Chelsea đã vẽ nó đấy. Hi vọng là cậu không phiền. Nhưng nếu cậu không thích mình cũng có thể xoá nó đi.”

“Không,” Chi lắc đ u. “Nó đẹp lắm, mình rất thích.”

“Hồi trước nhà cũng có phòng khách, nhưng bây giờ đi chuyển làm phòng cho Danny và chelsea rồi, vì hai đứa cấn phòng rộng mà. Nhưng được cái bếp cũng rộng lắm nên cũng có thể làm lounge luôn được.” Marc vừa nói vừa dẫn Chi vào xem bếp. Và một lần nữa Chi lại đứng sững ngay ngưỡng cửa, vì to đùng trước mặt Chi là bức tranh Hồ Sen của Monet được vẽ lại luôn trên tường với màu sắc rực rỡ hơn. Chi quay qua Marc, nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy Marc mỉm cười ngượng nghịu.

“Thats me.”

“WOW! Seriously?”

“Yeh.”

“Vậy tất cả bọn cậu đều là hoạ sĩ à?” r

“Không. Chelsea học thời trang, còn mình học đạo diễn. Chỉ là thích nghịch màu thôi.”

“That is so cool!” Chi không giấu vẻ ngưỡng mộ.

Marc ngượng nghịu chuyển chủ đề. “Bếp to không? Bọn mình toàn đứa thích ăn uống nên rất thích cái bếp này.”

“Im so in.” Chi lẩm bẩm.

Và thế là Chi trở thành thành viên thứ năm của The white House - tên gọi của ngôi nhà. Marc giải thích, vì từ khi chuyển vào ở, Marc đã sơn lại toàn tưởng nhà màu trắng, để ai thích vẽ gì lên thì vẽ. Hoá ra ở mỗi phòng của mỗi người đều có những bức vẽ riêng, chi đặc biệt thích những bức vẽ đầy tâm trạng của Mafc và những bức vẽ ngộ nghĩnh của Louise. Chelsea thì thường vẽ hoa và những bộ trang phục hoàng gia thời Phục hưng, vì cô thần tượng Marie Antoinette[9]. Còn Danny hầu như không vẽ gì cả.

Từ ngày Chi chuyển vào White House, cô thành đầu bếp chính trong nhà, vì cả nhà đều thích ăn món ăn Á, mà Chi thì sau bốn năm đại học đã tự rèn luyện thành một đấu bếp xuất sắc tất cả các món ăn Việt, Nhật, Trung, Hàn. Trong nhà có lẽ chi thân nhất với Marc, mà hình như ai cũng thế, vì anh ở nhà nhiều nhất, suốt ngày ngồi nhà đọc sách và viết lách, cũng vì thế anh là người chăm sóc tất cả mọi người nhiều nhất. Marc với Chi thường hay ra Brick Lane[10] đi chợ với nhau, rối về nhà anh phụ giúp cô nấu nướng, mà theo anh chủ yếu là để học lỏm cách nấu các món ăn Á.

 

Ngoài những ngày chủ nhật cả nhà ở nhà nẩu nướng và buôn bán vì hangover[11], thì Chi thích nhất là những hôm cả lũ tụ tập đi ủng hộ cho ban nhạc của Danny ở bar. Cả lũ sẽ uống rất nhiều bia, có hôm hứng lên là sẽ đi bộ từ Camden về tận Old Street, vừa đi vừa khoác vai nhau và hát nghêu ngao theo đúng phong cách của một lũ say sưa.

Yêu lắm.

Ba hôm trước. London bắt đầu mưa hè. Bình thường thì Chi thích mưa nên sẽ chạy tung tăng trong mưa cơ. Nhưng hôm nay lỡ ăn mặc có tí điệu đà, mà nách lại còn đang kẹp một bản đồ án mang về phân tích, nên đành chạy cuống cuồng từ bus stop về nhà. Đoán là giờ này Marc đang ở nhà, nên Chi trước khi về còn rẽ qua Starbucks mua cái panini[12] mà Marc thích mang về cho anh.

Chi tra khoá vào ổ và nhẹ mở cửa. Có tiếng nhạc rock vang ra từ phòng Danny. Vậy là Danny cũng có nhà. May quá Chi mua hai cái panini, thôi thì cô nhường cho Danny cũng được. Chi bước vào nhà, đi thẳng vào bếp, vì biết chắc Marc đang ở trong đấy. Anh có thói quen ngồi viết bên cái cửa sổ rất to trong bếp, nhất là khi trời đang mưa thế này.

Nhưng Chi đứng sững ở cửa bếp. Và vì cô khẽ giật mình nên cánh tay buông lỏng ra và cái kẹp bản vẽ bằng gỗ rơi đánh cộp xuống đất.                                      r

Tiếng động mạnh khiến Marc giật mình và quay lại, cánh tay đang ôm quanh eo Danny cũng vì thế mà lỏng ra.

“Chi...”

“ưhm... Sorry...” Chi lúng búng, ngượng ngùng không biết làm gì trong tình huống này, cô cúi xuống nhặt bản vẽ và quay lưng bỏ đi lên phòng, trong đầu hoàn toàn tróng rỗng.

Chi lên đến nửa cầu chang thì có tiếng Dannỵ gọi. “Chi ơi.”

Chi quay lại nhìn Danny.

“Chi, điều bạn vừa thấy... uhm, không hẳn là những gì bạn vừa thấy đâu.” Danny nói ngập ngừng, nhưng nhìn thẳng vào Chi.

Chi im lặng một chút mới trả lời. “Mình có nhìn thấy gì đâu Danny.”

“Chi, nghe này. Đừng hiểu nhầm bọn tớ. Chỉ là... cậu ấy thì đang cô đơn... và tớ thì đang cố gắng giúp cậu ấy vui lên... và rói...”

“Danny, tớ không cần biết và tớ cũng chẳng nhìn thấy gì cả.” Chi nói giọng dứt khoát, quay lưng bỏ lên phòng. Chi không biết lúc đó mình đang nghĩ gì nữa, chỉ thấy trống rỗng, nhưng cô biết mình không muốn nhìn thấy cả Marc và Danny. Hay bất kì ai hết.

Tối hôm đó Chi không xuống ăn tối dưới bếp, lấy cớ là bận làm việc với cái bản đồ án mới. Có một lúc Marc mang đồ ăn lên cho Chi, nhưng cô chỉ nói cảm ơn, thậm chí không nhìn anh, nên Marc cũng không nói gì cả.

Rồi những hôm sau nữa, Chi bỗng trở nên im ắng trong nhà. Louise và Chelsea thì chỉ nghĩ là tại Chi bận quá. Danny và Marc thì biết là tại sao. Chi cũng biết là tại sao. Vì cô vẫn không cảm thấy muốn nhìn thấy Danny và Marc, cứ nhìn thấy hai người bọn họ thì cái hình ảnh cô nhìn thấy lại trở về trước mắt, mà cô thì không thích cái hình ảnh đó chút nào. Còn Chelsea, cô thực sự không biết phải đối mặt với Chelsea thế nào. Tính Chi vốn thẳng thắn, nhưng làm sao cô có thể nói với Chelsea là cô đã nhìn thấy anh bạn trai của Chelsea đang hôn một người con trai khác? Còn Louise là cái đồ chúa hay hỏi tại sao, cái gì cũng hỏi, tốt nhất là cứ tránh mặt cho nó lành trong cái lúc tâm trạng còn đang lộn xộn này.

Chi tỉnh dậy, chẳng hiểu sao thấy đầu óc váng vất. Chắc tại tiếng mưa cứ rả rích cả đêm khiến cho giấc ngủ cũng chập chờn chẳng an. May mà hôm nay là thứ bảy được nghỉ làm. Chi nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã ngủ đến gần trưa. Nhíu mắt nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời chói chang, mà trời vẫn mưa rả rích. Đúng là chi có trời London mới có cái kiểu vừa nắng vừa mưa thế này.

Chi lững thững mặc nguyên cái váy ngủ đi vào bếp, đầu tóc vẫn rối bời. Từ ngày đi làm đến giờ Chi càng đặc biệt yêu thích cái thói quen cuối tuần lười biếng của mình. Cũng từ ngày chuyển vào sống trong wbite House, Chi khá là yêu thích mỗi buổi sáng bước vào bếp, là vì khi vừa đến ngưỡng cửa thì bức tranh Hồ Sen đã hiện ra to đùng trước mặt, và những màu sắc tươi sáng của nó cứ bừng lên, rạng rỡ và bao trùm, giống như một luồng sáng ấm áp ôm lấy cơ thể, xua đuổi hết tất cà những uể oải ngái ngủ của buổi bình minh, thay vào đó là những tỉnh táo và tươi vui. Từ ngày phát hiện ra cái cảm giác này, Chi càng yêu mến sự tinh tế của Marc, rầt hiếm hoi tìm thấy ở những chàng trai trẻ. Lúc nào anh củng thật đáng yêu và trìu mến.

Nhưng kể từ một tuần nay, cái cảm giác ấm áp và đáng yêu mỗi sáng đó lại như chen thêm cái gì hơi chua chát, giống như là tiếc nuối, và một chút bực bội. Giống như là một đứa trẻ đang cuộn tròn trong chăn ấm bỗng bị lôi ra khỏi giường, và thế là cứ nuối tiếc cái chăn ấm, nhưng biết là mình chẳng thể trở lại giường, đâm ra cáu bẳn.

Chi nghĩ là mình thèm sữa. Một cốc sữa to và một lát bánh mì nướng nóng phết cream cheese, yum.

“Chào Chi.”

Chi khẽ giật mình quay về phía tiếng nói và nhìn thấy Marc đang ngước lên từ phía chiếc bàn con bên cửa sổ của anh.

“Morning.” Chi nói khẽ.

“Cậu thế nào? Ngủ ngon không?”

“Good. I guess.” Chi vừa nói vừa đi đến bên tủ lạnh để lấy sữa, khéo tránh cái nhìn thẳng của Marc.

“Cuối tuần có dự định gì không?” Marc lại hỏi.

“Not really.” Chi vẫn đáp với giọng đều đều, gần như là hờ hững.

“Hey tối nay Danny diễn đấy. You going?”

Chi ngưng một chút trước khi trả lời. “Chắc tớ không đi đâu. Tớ không cảm thấy muốn ra ngoài.”

“Oh so...” Giọng Marc pha chút thất vọng.

chi đóng cửa và đi về phía cái lò nướng bánh mì, tức là phải đi qua Marc.

“Chi.” Marc gọi giật giọng đúng lúc Chi đi qua bàn anh đang ngồi, đủ để Chi giật mình đứng lại.

“Yah?”

“Chi có nghĩ là chúng ta nên nói về chuyện đó và làm mọi chuyện rõ ràng hơn không?”

“Có chuyện gì không rõ ràng à?”

Marc ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Chi. “Dạo này cậu rất lạ Chi. Tớ không thích cậu thế này. Và tớ cũng không thích cậu đối xử với tớ thế này. Và vì thế tớ nghĩ chúng ta nên nói chuyện, Hoặc, ít nhất, là tớ nên nói.”

Chi im lặng nhìn Marc. Chi hiểu rất rõ ý của Marc, bởi vì chính Chi cũng muốn thể. Chi cũng muốn biết tất cả, muốn biết tại sao. Nhưng có một nửa trong đầu Chi lại kìm cái suy nghĩ đó lại, rằng Chi không muốn biết rõ, Chi thà không muốn biết.

“Nào, bầy giờ thì cậu có muốn ngồi xuống và nghe tớ nói một chút không?” Marc hỏi.

Chi vẫn không quyết định được, nhưng hình như Chi không có khả năng nói không với cái ánh mắt và giọng nói dịu dàng của Marc. Nên Chi ngồi xuống cái ghé trống trước mặt Marc.

“Nếu cậu không muốn, th cậu không cần nói gì cả. Chi chỉ cần nghe mình nói thôi, có được không?”

Chi im lặng, nhưng ánh mắt Chi đã nói hộ, rằng chi không phản đối.

“Cũng được gần ba năm rồi, kể từ ngày mình quen Danny. Tớ luôn biết là có điều gì đó không ổn về bản thân tớ, những tớ chỉ thực sự phải đối mặt với nó khi tớ gặp Danny và có cảm tình với hắn. Nhưng không có chiều ngược lại, đương nhiên, vì mình là con trai và Danny chỉ thích con gái. Nhưng mình với Danny vẫn là bạn, rất thân, Danny vẫn thường nói là “không ai có thể biết hắn rõ hơn tớ”. “So we’re really good friends you know.” Marc nói liền một mạch, rồi dừng lại một chút lấy hơi.

“Okay, so?” Giọng Chi có chút tỏ vẻ sốt ruột với cái câu chuyện không đầu không cuối của Marc.

“Vì vậy, mình chỉ muốn Chi biết rằng, cái chuyện giữa mình và Danny hoàn toàn là do lỗi của mình. Mình là người bắt đầu nó. Luôn là mình.”

“Okay, Marc. Cậu không thể cứ đối xử với bản thân mình như vậy. Cậu không thể cứ nhận hết về mình như thế được. Cậu là một chàng trai tốt, bạn ạ.” chi nhẹ giọng nói. “Tại sao Danny không đẩy cậu ra chẳng hạn?” Nói xong Chi biết mình lỡ lời. Cô đã buông mình lún hơi sâu vào cái cầu chuyện mà vốn ngay từ đầu nó đã chẳng thực sự liên quan đến mình này. Và càng lún sâu, cô càng cảm thấy trong mình có cái gì cứ nhói đau, dấm dứt.

Marc hơi cúi đầu, không còn nhìn thẳng vào mắt chi nữa. “Đó mới chính là vấn đề. Chính bởi vì mình là một chàng trai tốt. Và ngu ngốc nữa. Và Danny không thể đẩy mình ra, vì Danny là người chủ động hôn mình, không phải là ngược lại như cậu nghĩ.’’

Chi trợn tròn mắt ngạc nhiên. “Oh..”

Marc có vẻ đang xúc động mạnh. Chi thấy người anh run nhè nhẹ. Cô khẽ cầm lấy tay Marc, thì thầm. “Cứ nói đi. Mình vẫn đang ở đây.”

Marc ngẩng lên nhìn Chi. Cô thấy mắt anh đã đỏ hoe, hơi ươn ướt.

“Mình thật là ngu ngốc Chi ơi. Mình thật là dại dột. Dù đã biết rằng mình sẽ không có cơ hội nào cả, sẽ không bao giờ. Nhưng mình vẫn loanh quanh bên hắn, suốt ba năm nay, và cố gắng tỏ ra là người bạn tốt nhất hắn từng có. Tớ thích chăm sóc mọi người, và cả hắn nữa, đương nhiên. Người ta đã bảo là cách tốt nhất để vượt qua một vết thương là khoét cho nó thật sâu vào, đến mức đau nhất có thể, sau đó thì sẽ không cảm thấy đau đớn gì nữa. Ba năm nay, mình vẫn tưởng là mình có thể làm được điều đó. Mình tin rằng cách duy nhất để mình có thể chôn chặt tình cảm đối với Danny chính là cứ ở liền bên cạnh hắn, chứng kiến hắn đi qua hết mối tình này đến mối tình khác, cho đến khi cái cảm xúc của mình dành cho hắn chai sạn đi. Mình những tưởng ba năm đã là quá đủ...” Marc dừng lại một chút để lấy hơi. Giọng anh run run, hơi ngàn ngạt vì có nước mắt dồn xuống mũi. Chi nhẹ đưa tay quệt đi một giọt nước mắt vừa ứa ra chảy dài trên mặt Marc. Khiến Marc hơi nhếch mép lên đủ để trông giống một nụ cười mỉm, dù mắt vẫn đỏ hoe.

“Yourelovely, Chi.”

“Và mình vẫn đang lắng nghe.” Chi mỉm cười đáp lại.

“Ưhm... Well,” Marc trầm ngâm. “Chi xem cái này đi.” Vừa nói Marc vừa đưa tay lật quyển sổ trên bàn cạnh máy tính của anh.

 

“Và đầy là, uhm, Danny ?” Chi hỏi nhỏ khi mắt cô nhìn thấy những nét phác hoạ bằng chì trên nền giấy trắng.

“Và là bức kí hoạ mới nhất của mình.”

“Cách đây hai ngày?” Chi nhìn thấy có ngày tháng được ghi bằng bút chì nho nhỏ ở góc bức tranh.

“Cũng có nghĩa là, mình vẫn đang hoàn toàn vương vấn hắn. Lý thuyết của mình sai bét Chi ạ. Càng ở gần Danny, tình cảm của mình dành cho hắn chỉ ngày càng nặng hơn thôi chứ chẳng hề giảm sút. Suốt ba năm nay, ngày nào mình cũng ngồi tương tư mơ tưởng đến hắn như một thằng hâm bị hâm rất nặng. Chuyện mình mơ tưởng hão huyền về hắn quen thuộc đến nỗi, nó đã thành như một thói quen, giống như mình ăn, vì thế mình chậm chí không hề nhận ra bệnh của mình đã nặng đến mức nào. Cho đến ngày hôm ấy...”

“Và chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy?”

“Chẳng có chuyện gì đặc biệt cả. Danny lại tìm đến mình để kiếm vài lời khuyên cho một vài vấn đề rắm rối của hắn. Và mình, như thường lệ, sẽ tìm mọi cách gỡ rối cho hắn. Xong hắn nói, đúng là hắn thật may mắn vì có mình trong đời. Tốt thôi. Rồi hắn nói hắn không biết làm sao để trả ơn cho tất cả những việc mình đã làm cho hắn nữa. Mình bảo, đã là bạn bè thì sao phải lăn tăn. Và thế là tự nhiên hắn... làm cái việc... mà cậu đã nhìn thấy đấy.”

“That s it?”

That s it.

“But why?”

“Mình cũng đã hỏi hắn đúng như vậy. Và hắn chỉ nói rằng vì hắn chẳng biết phải cảm ơn mình thế nào và tự nhiên hắn nghĩ ra cách đấy...” Marc nói với giọng nhỏ dần, mắt anh cũng không còn nhìn vào Chi nữa, mà một cách vô thức đã nhìn về khoảng không đằng sau vai Chi, đôi mắt nâu có ánh xanh lá rất đẹp buồn rười rượi.

Khiến Chi cảm thấy đau lòng.

“Danny có biết tình cảm của cậu dành cho hắn không?” Chi hỏi.

“Có.”

“Marc,” Chi thấy mình tự nhiên nghiến răng nhè nhẹ. “Như thế thật không công bằng. Hắn không làm thế với cậu được. Cậu không đáng bị đối xử như thế.” Giọng Chi còn hơi lên cao một chút nữa, giống như là có một chút bất bình.

“Có điều này và nó khá nghiêm trọng. Người ta vẫn thường nói rất nhiều về sức mạnh của nụ hôn của tình yêu thực sự. Nói thật là mình chẳng nghĩ lại có chuyện đó. Hôn thì cũng chỉ là môi chạm môi thôi mà. Mình hôn đến cả nghìn người rồi, well, không nhiều đến thế, nhưng thật sự, mình chưa từng có cảm giác gì đặc biệt cả. Nhưng mà, chỉ một cái chạm nhẹ môi của hắn, mình đúng lúc đấy giống như là bỗng bị sét đánh vậy giống như là không còn đứng vững nổi nữa, giống như là đầu óc bỗng rỗng tuếch và cà người cứ ngơ ngẩn vậy. Giống như, mình không còn cảm thấy bất cứ một thứ gì nữa, ngoài cái chạm trên môi hắn...” Giọng Marc cứ l c dần đi, hai mắt anh đã ươn ướt. Marc có vẻ xúc động dữ lắm.

 

“Oh Marc.” Chi thốt lên và nhoài người ra ôm chắm lấy anh.

“Thật sự đó Chi, tớ chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Và điều đó không tốt chút nào cả. Bởi vì chính từ lúc đó mình mới nhận ra là cảm xúc của mình đối với hắn mạnh mẽ tới mức nào. And that’s not good. Và thế là cả tuần này đầu óc mình cứ lơ lửng thôi. Và mình không biết phải làm thế nào nữa.” Nói đến đây thì giọng Marc đã có tiếng nức nở.

Chi vỗ nhè nhẹ lên lưng Marc, giống như là vỗ về một đứa bé. “Oh Marc.” Cô chẳng biết nói gì hơn.

Chi đóng cửa phòng mình lại, đứng tựa lưng vào cửa, tay vẫn cầm cốc sữa nóng. Cô cảm thấy trong người có cảm giác gì lành lạnh, nhưng cô không hiểu thực ra nó là cảm giác gì nữa. Chỉ là có gì đó lành lạnh. Chi nín hơi rồi thở ra thật mạnh để lấy lại bình tĩnh. Có lẽ là vì cô đã không chuẩn bị trước cho một màn bi kịch có kèm cả nước mắt của một chàng trai vào một buổi sáng thứ bảy trời khá đẹp như thế này.

Trước đó, Chi đã ngồi lại một lúc với Marc. Nhưng sau điểm xúc động cao trào của Marc, không khí bỗng có gì đó gượng gạo. Cả hai người đều im lặng, có lẽ vì Marc đã nói tất cả những gì anh muốn nói, còn Chi thì không biết phải nói gì cả ngoài vài câu an ủi mà Chi tự thấy khá là nhạt nhẽo. Cuối cùng cả hai đã cùng tìm cớ để trở về phòng mình. Trước Chi đứng lên, Marc, dù vừa mới trải qua một cơn xúc động mạnh mẽ, vẫn giữ đúng phong cách lịch lãm quen thuộc của mình, nói với Chi. “Xin lỗi Chi nhé, mình cũng không biết tại sao lại nói nhiều đén vậy. Mình đáng ra, không nên làm phiền cậu với máy câu chuyên cuộc đời ngớ ngẩn của mình. It s just, mình cũng không biết là có thể nói những chuyện này với ai nữa. And so... thank you for Iistening too.”

Chi thấy lòng mình chùng xuống khi nhìn vào đôi mắt nâu rất sâu mà ướt đẫm nỗi buồn kia. Cô gượng mỉm cười đáp lại. “Really Marc, mình vui vì cậu đã chọn mình để tâm sự. Và việc đó không làm phiền mình chút nào cả. ít nhất bây giờ mình cũng biết nguyên nhân của mọi chuyện, đúng là mọi chuyện đã trở nên rõ ràng cả rồi.” Và cô rướn người lên vòng tay ôm cổ Marc. Marc cũng ôm lại rất chặt.

Nhưng bây giờ, khi ngồi một mình trong phòng, nhìn vào mình trong gương, đúng là có mộc chuyện đã trở nên rất rõ ràng đối với Chi: Chi đối với Marc, chính là giống hệt như Marc đối với Danny — một mỗi tình câm không bao giờ có hy vọng được đáp lại.

Chi đưa tay nhấp một ngụm sữa nóng, thấy sữa đắng chát trong miệng.

Kể từ hôm đó, thực ra Chi cũng không xác định là từ hôm Chi nhìn thấy Danny và Marc, hay từ sau hôm Marc nói chuyện với Chi nữa, Ngôi Nhà Trắng mang một bầu không khí rất khác lạ. Bản thân Chi thì dành thời gian ở trong phòng một mình nhiều hơn. Marc lúc nào cũng có vẻ trầm tư, anh ít cười nói hơn hẳn. “Hẳn là đầu anh vẫn bay bổng ở đâu đó vì cái chuyện nụ hôn”

—                Chi nghĩ. Danny thì cứ về nhà là chui vào phòng bật nhạc ầm ầm. Chelsea thì suốt ngày đi vắng mất mặt, thấy cô kể là hình như cô xin được vào làm phụ tá trong xưởng thiết kế của Alexander McQueen, thật là đáng mừng cho Chelsea. Còn Louise thì vẫn bí ẩn như thường lệ nên có vẻ là không có gì khác biệt. Nhưng cả nhà ít có thời gian ngồi ăn tối cùng nhau hơn hẳn, mà lúc nào có dịp ăn cùng nhau thì cũng chỉ chóng vánh cho xong rồi ai về phòng người nấy chứ không con cà con kê ngồi ăn hết hoa quả lại đến kẹo bánh và buôn chuyện qua lại như hồi trước nữa.

Ngôi Nhà Trắng im ắng hơn hẳn.

Hay chi đơn giản là vì ai dạo này cũng bận rộn hơn thôi ? Cũng có thể là Chi đã suy nghĩ nhiều quá, Chi tự nhủ.

Dạo này Chi và Marc vẫn thường đi mua sắm và đi chợ với nhau như trước đây. Nhưng Chi cảm nhận rất rõ ràng sự thay đổi trong cách đối xử của Marc đối với cô kể từ sau hôm hai người nói chuyện với nhau. Dịu dàng và mềm mỏng hơn, thay cho cái lịch lãm có phần khách sáo cố hữu của anh. Anh hay đùa với cô và cười với cô nhiều hơn. Hai người vì thế mà cũng gần gũi, thân mật hơn nhiều.

Nhưng sao Chi không còn cảm thấy cái hơi ấm từ anh mà cô đã từng yêu mến nữa.

Đôi khi Chi tự hỏi, không biết cô có nên hối hận vì tại sao hôm đó lại quá vội vã chạy về nhà hay không? Liệu mọi chuyện có khác không nếu hôm đó cô chỉ về nhà chậm hơn hai phút ?

Chi cũng không biết nữa.

Nhưng bây giờ thì Chi đã biết, sẽ chẳng có gì thay đổi cả, vì đơn giản là chuyện gì phải xảy ra, thì trước sau gì nó cũng xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Ví dụ như ngay lúc này đây, khi Chi đang đứng trong bếp, Marc thì ngồi bên bàn ăn, Danny với Louise ngồi trên ghế sofa.

Vì năm phút trước, Chi nghe thấy có tiếng dập cửa rất mạnh, rồi có tiếng Danny thất thanh gọi tên Chelsea, thế là Chi chạy xuống nhà. Và đã thấy Marc đang ngồi bên bàn ăn, Louise ngồi trên sofa và Danny đi vào bếp ngồi phịch xuống ghế sofa.

“Cô ấy sẽ sớm trở lại thôi.” Có tiếng Danny nói nho nhỏ. Trông anh khá bình tĩnh.

Chi nhìn sang Marc và Loiuse, thấy cả hai đều có vẻ khá thản nhiên, dù Louise trông có vẻ bồn chồn hơn một chút.

“Okay, xem ra là có chuyện gì đó đã xảy ra trong nhà mà tớ chắc chắn là người cuối cùng biết đến nó, có phải không?” Chi hỏi không hướng vào ai trong số ba người đang ngồi trước mặt mình.

“Danny đòi chia tay với Chelsea.” Marc nói.

“Và tại sao?” Chi hỏi.

“Tại mình.” Chi hơi giật mình khi người trả lời không phải Marc hay Danny, mà lại là Louise.

“Oh...” Chi không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Căn phòng bếp lại rơi vào im lặng, vì có vẻ Chi là người duy nhất có nhu cầu nói chuyện, nhưng lại chẳng biết phải nói gì cả.

“Vậy là Chelsea bỏ chạy...” được một lúc Chi lại lên tiếng. “Và cậu không chạy theo?” Chi vừa hỏi vừa nhìn Danny.

“Tớ là người muốn chia tay, làm sao lại chạy theo được?” Danny trả lời bằng một câu hỏi.

“Cũng đúng. Nhưng nhở…”

Danny lên tiếng cắt ngang câu hỏi của Chi. “Bọn mình biết Chelsea mà, cô ấy sẽ không bao giờ làm việc gì dại dột gây hại đến bản thân cô ấy đâu. Dù có thế nào, thì cô ấy vẫn luôn biết yêu quý bản thân mình nhất.”

“Uhm, hơi quá đáng, nhưng cũng đúng thế thật.” Chi chỉ biết đồng tình.

Căn phòng lại im lặng. Chi thấy mình đứng giữa phòng cứ có vẻ vướng víu làm sao, cô bèn đi lại bên bàn ăn và ngồi xuống. Chi đưa mắt nhìn Louise, thấy Louise chỉ ngồi im lặng hút thuốc.

Kể từ ngày Chi gặp Louise lần đầu tiên vẫn vậy, Louise chỉ có đúng hai trạng thái khuôn mặt, hoặc là đang cười rất tươi, hoặc là thản nhiên, hay hờ hững, hay là mơ màng, như thể cô hoàn toàn tách biệt với cái thế giới xung quanh cô. Chi còn nhớ Chi từng nói chuyện với Marc về Louise, Marc đã cười và nói rằng đó là tại vì lúc nào cũng có âm nhạc chạy trong đầu Louise, giống như là lúc nào cô cũng đang đeo một cái iPod vô hình vậy.

Chi nhìn sang Danny. Anh vẫn mang cái khuôn mặt có phần ưu tư bất biến của anh. Lúc nào trong anh cũng như là đang suy nghĩ, nhưng anh nghĩ cái gì trong đầu thì chịu, người đối diện tuyệt đối không bao giờ có thể hiểu nổi.

Và Chi bỗng thầm giật mình, vì lần đâu tiên cô mới khám phá ra một điểm chung quá rõ rệt giữa Danny và Louise. Có lẽ bởi thường ngày cái ấn tượng về Danny bị cái vẻ hớn hở ồn ào của Chelsea làm lu mờ đi ít nhiều.

Và tự nhiên trong Chi gợn lên những suy nghĩ.

Chi đứng lên. “Thôi, nếu các cậu định ngồi đây chờ Chelsea quay về, thì mình về phòng đã vậy.”

“Tớ đi cùng cậu được không?” Marc, giữ im lặng từ đâu đến cuối, bỗng lên tiếng.

“Cũng được.” Nói rồi Chi quay lưng bỏ đi.

“Nào bây giờ thì kể cho mình nghe về cái mớ bòng bong này đi.” Chi vừa nói vừa quay lại nhìn Marc, ngay khi cô nghe thấy tiếng anh đóng cửa sau lưng.

“Chuyện này có liên quan đến hôm mà cậu bắt gặp mình và Danny đấy.” Marc nói.

“How ?”

“Thì hôm đó Danny tìm đến mình để gỡ rối về chuyện Chelsea và Louise.”

“Và cậu đã nói gì?”

“Mình chỉ nói rằng cách duy nhất để khiến cho mọi chuyện rắc rối trở nên đơn giản là hãy sống thật với lòng mình. Sự thật có thể khiến người ta đau lòng, nhưng đó là vết thương có thê’ lành được. Còn sự giả dói sẽ mâi mãi là một cái sẹo đáng ghét không thể xoá được.”

Chi mỉm cười. “Well, bây giờ người ta đã có công nghệ laser xoá sẹo. But you’re right.” Cô quay người mở cửa tủ và lấy áo khoác.

“Cậu đi đâu à?” Marc hỏi.

“Chelsea có thể là người yêu bản thân mình nhất trên đời, nhưng lúc này chắc chắn nó cần có người ở bên cạnh.”

“Và cậu có thể tìm thấy cô ấy?”

“Mình nghĩ là mình biết tìm ở đâu.”

Marc nhào tới ôm chầm Chi. “Youre the best Chi.”

“Vậy là anh ta nhất quyết chia tay thật rồi.” Chelsea nói, giọng lạnh lùng gần như vô cảm, khi Chi ngồi xuống bên cạnh cô bên quầy bar.

Có một lần không có ai ở nhà, chelsea đã từng rủ Chi đến cái quán rượu nhỏ ở Brick Lane này, cô từng nói là nơi cô rất thích đến ngồi mỗi khi bí đề tài sáng tác, nên Chi đoán và đã đoán đúng.

“Anh ta không thèm chạy theo tớ, cũng không phải là người tìm ra tớ nữa.”

“Vậy ra tớ không nên tìm thấy cậu à?” Chi quay qua hỏi.

Chelsea bật cười khẽ, dù giọng cười chẳng được giòn giã như thường ngày. “You’re so lovely Chi. I’m happy you’re here.” Nói xong Chelsea choàng một tay qua có Chi. “Uống với tớ nhé.”

Chi gật đầu, nhìn bạn cười.

“Chi biết không, thực ra tớ lchông ngạc nhiên. Thế mới buồn cười chứ.” Chi quay sang nhìn bạn, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng im lặng không nói, chờ Chelsea tiếp tục câu chuyện của mình.

“Có một lần mình tan học sớm, đã rẽ qua studio của nhóm Danny đang tập nhạc. Hôm đó có cả Louise và lúc mình đến thì Louise đang hát. Đợt đó Louise có qua tập máy bài hát cô ta mới viết với nhóm của Danny. Lúc đó mình nhìn Loiuse hát, nhìn Danny say mê đánh đàn, mình tự nhiên có suy nghĩ là trông họ khá là hợp cạ. Tự nhiên mình nghĩ, sao họ không phải là một đôi nhỉ ? Bây giờ thì...” Giọng Chelsea chùng xuống.

Đúng lúc đó thì anh chàng làm việc sau quầy rượu mang tới hai cốc rượu. “Thôi uống đã.” Chclsea chép miệng. Cô đưa tay giơ cốc rượu lên. “Chúc mừng mình lại độc thân.”

Chi cũng đưa cốc rượu. “Chào mừng cậu đến với hội!”

Tối hôm đó, hai cô gái về đến nhà lúc đã ngà ngà hơi rượu. Chelsea đi thẳng vào bếp, thấy có mặt cả ba người còn lại. “Hi.” Cô nói, rồi quay qua Danny. “Em mệt. Mai nói chuyện nhé.” Nói rồi Chelsea đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại. Có tiếng khoá lách cách.

Chi lồm cồm bò dậy khi nắng đã chiếu quá chói chang vào phòng khiến cho đôi mắt không thể tiếp tục cứ nhắm tịt, lòng lầm thầm rủa mình đêm qua say quá quên không kéo rèm. Đầu Chi đau như búa bổ, cũng vì hôm nay là ngày nghỉ nên hôm quá Chi mới dám uống với Chelsea nhiều đến thế.

Chi loạng quạng mò xuống bếp, bụng cồn cào thèm nước mát. Vừa bước chân vào bếp thì đã thấy cả Marc, Danny và Louise ngồi im lìm.

“Hey sup guys? Sao mới sáng sớm mà đã như đưa đám cả thế?” Chi nói với giọng hào hứng trong lúc đi lại phía tủ lạnh, cảm giác trong mình hình như vẫn vương vấn hơi men.

“Chelsea bỏ đi rói.” Giọng Marc nói từ sau lưng Chi.

“What?” Chi quay phắt lại, cảm thấy mình đã tình táo đến chín phần.

“Chelsea để lại cái này này.” Vừa nói Marc vừa đưa cho Chi một mảnh giấy được gập lại như bức thư.

Chi mở ra. Trên giấy là một lời nhắn ngắn ngủi của Chelsea. “I love you Chi. Thank you. Hôm nào lại đi uống rượu nhé. Xx”

“Của mình đấy.” Marc giơ lên một tờ giấy, trên đó vi t. “Cậu xứng đáng với những thứ tốt hơn cậu bé ạ. Love ya, XX.”

Cô gái ít nói nhất trong nhà là Louise lúc này mới lên tiếng. “Chelsea is amazing. Ngay cả khi mình, gọi trắng ra là cướp mất bạn trai của chị ấy, mà chị ấy nhất định vẫn phải thắng cuộc cơ.” Nói rồi cô cũng giơ mảnh giấy của mình lên cho chi đọc.

“Cô mà viết và hát nhiều bài hát hay vào nhé cô bé. Good luck.”

Chi nhìn về phía Danny. Anh vẫn im lặng. Chi chợt nhớ ra là mình sai, hẳn Chelsea phải viết lại một bức thư riêng cho anh và tốt hơn hết là anh không nên chia sẻ. Nhưng vừa mới nghĩ đến đó thì Danny cũng giơ tay lên.

“Anh tệ lắm chàng trai, cái gì cũng tệ cả. Chỉ được mỗi chơi đàn hay và giỏi tìm được những cô gái tử tế làm bạn gái thôi. Cố mà sống tốt lên nhé, chàng trai.”

Chelsea is amazing, Chi nghĩ thầm. Vẫn bàng hoàng vì sự việc đột ngột, Chi đến bên bàn ăn và ngồi xuống.

“Thực ra cô ấy không cần phải làm thế.” Danny lúc này mới lên tiếng. “Chính mình và Louise đang định sẽ chuyển đi trước mà.”

“Vậy là bọn cậu hoá ra cũng định bỏ đi hả?” Marc hỏi.

Danny ngẩng lên nhìn Marc. “ừ, mình và Louise đang định xuống Bristol.”

Louise tiếp lời anh. “Bọn em định xuống Bristol vì thấy dưới đó có nhiều cơ hội tốt hơn London. By the way là em và Danny đã lập nhóm riêng rồi, chỉ có hai bọn em thôi.”

“ừ thôi các người cứ đi hết đi.” Marc nói, giọng có cái vẻ hờn dỗi giả vờ. “Chi ơi, bây giờ mà cậu có đòi đi thì tớ cũng chả trách đâu. Ai giỏi thì cứ đi hết đi.”

Chi tần ngần quay sang nhìn Marc. “In fact...” Cô ngần ngừ. “Thực ra, mình cũng đang định nói...”

“Hả?” Marc trố mắt. “Cậu cũng định đi thật hả?”

“Thực ra thì mình chưa quyết định. Chỉ là mình có một lời mời khá hấp dẫn nên mình cũng đang suy nghĩ thôi.”

“Lời mời gì vậy?”

 

“Chị làm trợ lí giám đốc chỗ mình cưới chồng, nên nghỉ việc. Và thế là nhường cho mình cả vị trí của chị ấy và cả chỗ chị ấy đang ở. Cách công ty có hai bước nên khá là tiện, thành ra...”

“Chi, nhận ngay đi. Thật đấy. Quá tốt còn gì nữa.” Marc nói.

Chi nhìn anh, thấy trong mắt anh là sự chân thành, cô mỉm cười.

“Cảm ơn cậu.”

“Dù sao thì, bọn mình vẫn sẽ ở lại giúp cậu tìm người vào ở thay đã.” Danny nói. Cả Chi và Louise đều gật đầu.

“Thôi. Các người đã đi cả rồi thì còn mình tôi ở lại một mình làm gì. Mình cũng đi thôi.”

“Marc, you...”

Marc cắt ngang lời Chi. “Có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta bước những bước tiếp theo trong cuộc đời phải không? Đến lúc bước sang một trang mới. Các cậu làm được, thì mình cũng làm được chứ, phải k hông nào?”

Một tuần sau đó, Ngôi Nhà Trắng chính thức giải tán.



[1]   nhân vặt trong thần thoại Hy Lạp, nổi tiếng đẹp trai đến mức không thể yêu ai khác và đã chết bên một cái ao vì mải ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính

[2]   Khu chợ ằầm ở trung tâm khu Đông London, nổi tiếng với những món đồ cũ hoặc hand-made đặc sắc, hoặc cửa hiệu của những nhà thiết kế trẻ tuổi, nghiệp dư

[3]   Tên đầy đủ là Kingston upon Thames, một hạt nằm ở phía Tây Nam London, thuộc khu vực London Mở Rộng

[4]   một khu phố lớn kéo dài từ Đông Bắc London xuống trung tâm khu Đông London, tập trung nhiều địa điểm tụ họp giới trẻ yêu nghệ thuật của London

[5]     University College London                                             

[6]     Một khu phố ở Bắc London nơi tập trung nhiều quán bar chơi nhạc sống của giới trẻ và các ban nhạc trẻ tự phát - indie bands

[7]     một trong những ngôi trường nói tiếng nhát Anh Quốc và thế giới về nghệ thuật và thiết kế, đặc biệt nổi tiếng là nơi đào tạo ra những nhà thiết kế thời trang hang đầu nước Anh và thế giới như Alexander McQueen, Christopher Kane, Stella McCartney, RiccardoTisci...

[8]     Khái niệm tầng một ở Anh ngang với tầng hai ở Việt Nam. Ở dưới sẽ được coi là tầng trệt.

[9]     Hoàng Hậu của Pháp thế kỉ 18, vợ của vua Louis XVI, được ca ngợi là biểu tượng sắc đẹp và thời trang của hoàng tộc Pháp thời Phục Hưng, nguồn cảm hứng của nhiều nhà văn, nhà thơ và nghệ sĩ cho đến tận ngày nay

[10]    Một con phố ở khu Đông London, nổi tiếng với khu chợ cuối tuần, những buổi sale-off bf mật của các hàng thời trang lớn và là trung tâm của khu vực sinh sống và hoạt động của giới trẻ đam mê nghệ thuật tại London hiện nay

[11] Cảm giác mệt mỏi khi thức dậy sau một đêm say rượu

[12]  Bánh mì kẹp kiểu Ý

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t57786-toi-20-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận