Q1- Chương 19 Bùng phát “Danh, Chương ! Hai cậu tới coi dùm mình với. Bình… bị gì rồi.”
Tiếng kêu khe khẽ của Diệu thu hút sự chú ý của hai thằng con trai đang gà gật ở một góc lớp. Danh và Chương ngồi dậy, lồm cồm bò đến chỗ đôi tình nhân trẻ. Trước mắt Danh là thằng Bình, giờ đang nằm im trong vòng tay của cô bạn gái. Nhưng mặt nó tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, hơi thở đứt quãng.
Chương đưa tay lên trán thằng Bình, rồi nhanh chóng rụt lại, miệng xuýt xoa
“Sao nóng thế ? Lúc nãy thấy nó còn bình thường mà.”
“Mình không biết, mới nãy ảnh than mệt, rồi muốn nằm ngủ, rồi lên cơn sốt, rồi…” – Diệu trả lời trong nước mắt, giọng nói ngập ngừng pha chút lo lắng lẫn sợ hãi.
“Mệt”, “sốt”; hai từ đó lướt qua tâm trí Danh một cách vô thức, gợi nó nhớ đến thằng nhóc bị bất tỉnh trong phòng thi của nó. Nó cũng kêu mệt, rồi trán thì nóng hừng hực. Có khi nào… Không ! Danh lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đó. Nó không muốn khẳng định một cái gì chắc chắn cả. Nhưng sự thật là thằng Bình thì đang nằm sờ sờ dưới đất, muốn chối cũng không được. Hít một hơi thật sâu tự trấn an mình, Danh tiến lại gần, thử áp dụng một số kiến thức nó biết. Vốn là ở Hà Nội Danh có một ông bác ruột làm bác sĩ. Ông rất thương Danh, nên đã định hướng cho nó theo nghiệp Y. Lần nào hai bác cháu gặp nhau, thể nào Danh cũng học lóm được cái gì đó của ông bác. Nhưng đó là chuyện lúc Danh còn nhỏ, nó theo gia đình vào Nam đã được hơn 7 năm rồi, chỉ có dịp Tết mới bay ra ngoài gặp gỡ họ hàng. Danh lẩm nhẩm nhớ lại những điều mình đã học, cái cơ bản và thô sơ nhất là phải bắt mạch. Nó bấm hai ngón tay vào phía trên gân cổ tay trái của thằng Bình; mạch vừa yếu lại đập rất loạn xạ. Cảm thấy một điều không lành, Danh lay nhẹ :
“Ê, Bình ! Bình, mở mắt ra !”
Đáp lại lời kêu gọi của nó là một ánh mắt lờ đờ và mệt mỏi của thằng nhóc đang nằm trong vòng tay của Diệu. Có lẽ vẫn còn hiện diện một chút sinh khí trong đôi mắt đó, nhưng yếu lắm rồi. Danh chợt nhớ về vết máu nó thấy trước đó. Như một phản xạ tự nhiên, nó nắm lấy cánh tay trái của thằng Bình lật lên, và điều nó không muốn thấy chút nào đang hiện rõ ràng trước mắt : Trên khuỷu tay của Bình là một vết rách nhỏ, điều kì lạ là vết máu hình như không hoàn toàn đông lại, mặc dù từ lúc nó thấy vết máu cũng đã gần hai tiếng đồng hồ, vẫn còn vài giọt máu tươi rỉ ra khi cử động. Danh biết, điều nó không hề muốn xảy ra giờ đang ở ngay trước mặt nó, rỉ những giọt máu đỏ khiêu khích. Nó run run giọng, hỏi Diệu :
“Tại sao… tại sao tay nó bị rách một vết vậy ?”
Diệu ngập ngừng :
“Lúc sân trường còn hỗn loạn… có một “con” định lao vào mình…”
Mới nghe đến đây, Danh đã rợn hết cả sống lưng, nó đang nghĩ tới trường hợp tệ nhất, nhưng chưa kịp mở miệng thì thằng Chương đã cướp lời :
“Thiệt hả ?! Rồi bạn có sao không ? Nó có cắn không ?”
Đáp lại câu hỏi sốt sắng đó vẫn là giọng nhỏ nhẹ, đứt quãng của Diệu :
“Không, nhưng mà… anh Bình đẩy nó ra. Ảnh… giật cùi chỏ vào mồm nó một cái, rồi dắt mình bỏ chạy…”
Thôi chết rồi – Danh thầm nghĩ. Không biết vết thương nhỏ vậy có lây nổi không, nhưng nó đã có triệu chứng rồi. Nghĩ đến đó, bỗng dưng Danh thấy mình nhỏ bé và vô dụng hết sức, làm sao nó làm bác sĩ nổi với cái kiểu này, dấu hiệu bất thường từ nãy đến giờ mà không để ý. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất lúc này. Danh ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt tò mò pha chút sợ hãi của Chương, rồi quay sang khuôn mặt đẫm nước mắt của Diệu, giọng nó lạc đi :
“Diệu, bạn phải bình tĩnh, nghe mình nói hết…”
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!