Con đường này là nơi thường xuyên diễn ra những trận đua xe hiểm hốc, nơi tụ hội của những tiểu thư cậu ấm nhàn rỗi không có việc gì làm, cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi chỗ xài tiền. Đương nhiên, nếu có người xem tiền như rác cũng có người cần tiền như mạng, đây cũng là nơi giao dịch sầm uất của những trận đua xe sinh tử, cược mạng-lấy tiền!
Tiếng người la hét, tiếng khui Champagne mở màn cho những trận vui, tiếng các cô cái ẻo lã í ớ, tiếng các chàng trai vung tiền làm trò vui,…
Mỹ Ny ngồi trong xe đua của mình, chiếc GTR mà cô yêu như sinh mạng vừa được tân tiến xong hai ngày trước, nay đã có dịp thử sức. Xe cô từ từ trờ đến hàng xe đang gào rú ở vạch xuất phát.
-“Yeah! Là cô ấy, đến rồi! Phi vụ này chắc chắn thắng!”
-“Anna! Anna! Anna!”
Có người tiến đến gỏ cửa kính xe cô.
Cô hạ kính xe xuống thì thấy nụ cười nham nhở của lão Hạ-một lão đầu khá nổi tiếng.
-“Sớm biết cô đến, nên tôi cược gấp đôi mọi khi. Trông cậy vào cô đấy Anna. Nâng ly nào!”
-“Không, cảm ơn! Tôi không uống rược trước lúc đua!”-Mỹ Ny hờ hững ứng phó. Đối phương cũng không xa lạ gì tính tình lạnh nhạt của cô, đoán biết mỹ nhân mặt lạnh sẽ từ chối nhưng hắn vẫn mời cô một ly xe như khích lệ tinh thần. Đã lâu không thấy cô tranh đoạt trên trường đua này, hôm nay cô đột nhiên tái xuất, hắn không khỏi tâm trạng tốt hơn mọi ngày.
Trận đua chỉ còn những giây đếm ngược. Một cô gái nóng bỏng tiến lên phía trước hàng xe, chất giọng ngọt ngào đếm ngược những con số cuối cùng, giơ tay, phất cờ.
-“5,4,3,2,1…Fight!”
Nhanh như bão táp, 5 chiếc xe vọt khỏi vạch xuất phát, tạo ra một cơn cuồng phong nhỏ. Đám người cổ vũ điên cuồng hò hét.
Con GTR đỏ của Mỹ Ny lao như vũ bão về phía trước. Mặc dù đã lâu cô không lái xe với tốc độ kinh hoàng này nhưng vẫn nhanh chóng tìm lại cảm giác ngày nào, tay lái vẫn điêu luyện như xưa, dẫn đầu đoàn xe cùng với tiếng máy móc táo bạo cuồng loạn như một bảng giao hưởng.
Mắt thấy phía trước là một khúc cua, Mỹ Ny dồn sức đánh tay lái ngoặc sang một bên rồi tăng tốc. Thân xe đảo mạnh, tiếp tực gầm rú tiến về phía trước làm cho những chiếc xe theo sau phải kinh hoảng vì đường ngoặc đẹp mắt ấy.
GTR không ngừng uống quanh, quẹo trái quẹo phải khiến người ta hoa mắt. Các đối thủ phía sau cũng không kém cạnh gì, ngoan cố bám sát với tốc độ cực nhanh, chỉ cần một giây cô sơ ý sẽ tìm cách qua mặt.
Quả nhiên, thông qua kính chiếu hậu thấy có một chiếc Chevrolet SS luôn bám sát đuôi xe cô gầm rú như một con dã thú, đuôi xe bắt đầu lắc lư điên cuồng.
Chevrolet SS vòng trái quẹo phải không ngừng muốn vượt lên, GTR gắt gao chắn đường không cho hắn có cơ hội, lạnh lùng dẫn đầu.
Đến khúc cua chữ U khiến người ta e ngại, Chevrolet SS như phát điên lên, ra sức tang tốc, đánh tay lái vòng qua phải, ra sức đảo bánh lái phá vỡ rào chắn ép cô nhường đường.
Hai chiếc xe lúc này đã ngang tốc độ, ngay đoạn cua, Chevrolet SS nhanh như chớp, vượt một cú ngoạn ngục lên phía trước.
Cảnh tượng này khiến người xem thót cả tim, quên luôn cả hò hét.
-“Hay!”- Mỹ Ny nhếch mép cười lạnh, mắt nhìn chăm chăm đuôi xe phía trước, thật không ngờ hôm nay phải nhìn đuôi xe người khác!
Cô cắn môi, có một lí do khiến cho cô không được phép thua. Một giây lưỡng lữ, vẫn quyết định dùng phương án dọa người đó: thiết bị gia tốc khí ni-tơ!
Vô cùng mạnh mẽ, vô cùng khủng bố, loại thiết bị này nâng tốc độ khiến cảnh vật xung quanh mờ ảo, adrenalin trong người tăng cao mất thăng bằng đồng thời gia tăng cảm giác sợ hãi, khiến người sử dụng nó mất kiểm soát có thể gây ra bất cứ tai họa thê thảm nào.
Đã từng một lần cô sử dụng thiết bị này, nhớ lại cảm giác khi đó thật dọa người! Nếu không phải tình huống bất khả kháng, cô tuyệt đối bỏ qua thiết bị nguy hiểm này.
Ở khúc ngoặc gây go cuối cùng, Mỹ Ny ấn nút khởi động hệ thống gia tốc, ni-tơ rót vào động cơ như được uống thuốc kích thích , dưới sự thúc đẩy của cổ máy, chiếc xe với ngoại hình hung hãn đầy bạo lực lao lên chèn ép chiếc Chevrolet SS. Đối thủ thấy thế càng khát máu, khỏi động luôn hệ thống gia tốc của mình, thế là màn rượt đuổi thót tim bắt đầu!
Khi GTR của Mỹ Ny vừa vượt qua tên Chevrolet SS sung mãn, ngay tức khắc hắn cũng tung ra một lực cực mạnh tông vào đuôi xe Mỹ Ny. GTR bị trượt bánh, mất đi lực bám suýt lao xuống đèo sau một đoạn rít gào ngoằng ngoèo. Mỹ Ny không còn bộ mặt dững dung bình thường nữa, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra cùng với sự nghiêm túc đáng sợ trong mắt, ngay tức khắc lao lên phía xe Chevrolet SS. Lúc này động cơ gia tốc của hai chiếc xe đã bắt đầu bước vào giai đoạn cực hạn, hai xe bắt đầu có biểu hiện chao đảo.
Mỹ Ny tự nhủ với bản thân mình phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh!
Khi Chevrolet SS đang gào rú chễm chệ trên đường đua chợt thấy chiếc GTR phía sau ngoặc tay lái qua phải, nghiêng mạnh thân xe, chạy hẳn một bánh xe lên vách núi, Chevrolet SS hoảng loạn tránh sang một bên cũng là vừa khít bánh xe chạm lên vạch giới hạn an toàn của con đường. Vì đây là đoạn đường khá hẹp, lại bị GTR ép như vậy, nếu hắn không nhường sang một bên, không chừng bị ép bay xuống núi, hy sinh tính mạng. Thầm rủa cô gái kia ngoài mặt lạnh ngắt mà có lúc khát máu như vậy. Hắn thì khác, còn vợ con ở nhà nữa nha!
Trông thấy màn tranh đua này khiến đám người cổ vũ sững sờ.
Chỉ thấy cách đích đến khoảng 200m có 2 chiếc xe, à không, nói đúng hơn là một chiếc chạy vỏn vẹn dưới đường, một chiếc xe khác thì một nửa cạ bánh xe trên mặt đường, một nửa còn lại bám trên vách nói trườn tới, sau đó ngoạn ngục làm một cú phi thân xe về phía trước. Lúc đã vượt qua chiếc Chevrolet SS một đoạn, chiếc GTR đỏ ấy vẫn còn giữ thế biểu diễn chạy một nửa thân xe, chỉ còn cách khoảng 50m thì tức khắc lật thân xa lại, chạy về đích, theo sau là lũ lượt những động cơ khác.
Đám người cổ vũ lúc này đã hoàn hồn, thiết nghĩ chưa bao giờ được mở rộng tầm mắt như vậy, vô cùng phấn khích, điên cuồng la hét chạy đến chiếc GTR hoan hô.
Mỹ Ny lúc này ngồi trong xe mặt cũng trắng bệch, lưng áo đã ướt đẫm một mảng to, cảm thấy nỗi sợ hãi khi dùng thiết bị gia tốc quả thật còn khủng khiếp hơn ngày nào, đã qua vài phút mà còn chưa bình tâm lại được.
Đang lúc thở hổn hển thì có một bóng người chạy đến tách đám đông nhốn nháo bên ngoài x era, tức giận đùng đùng đạp vào cửa xe cô.
-“Mỹ Ny! Mau mở cửa x era cho anh! Xuống xe! Lương Trần Mỹ Ny!”
Mỹ Ny cười khổ, lần này thì phiền rồi!
Cửa vừa được mở khóa, Hoài Phong đã hùng hổ lao vào trong xe lôi cô ra xềnh xệch.
Ý Nhi lúc này cũng gian nan chen qua đám người, chạy đến ôm chồm lấy cô khóc lóc. Mỹ Ny thở dài, hiện tại thân cô còn lo chưa xong mà phải dành chút thương hoa tiếc ngọc trấn an cô nàng rồi.
-“Trời ơi! Vừa rồi tim mình sắp vỡ ra luôn đó! Tại sao bạn lại đua xe nữa? Sao phải liều mạng như vậy? Huhuhu…”
Mỹ Ny vỗ vỗ lưng bạn thân trấn an, chưa kịp nói câu nào thì có một sức lực chen vào tách hai người họ ra, cánh tay Mỹ Ny bị bóp mạnh phát đau.
Chưa dừng lại ở đó, Hoài Phong phán một câu sống động lòng người rồi tha cô đi: “Đưa vợ em về nhà dỗ dành đi!”
Bước chân của anh vừa dài vừa nhanh đi một mạch tiến về phía trước không thèm đoái hoài gì đến cô, cánh tay cô bị nửa lôi nửa kéo phải hai bước dài một bước ngắn mới theo kịp.
Đến một nơi yên tĩnh, anh quăng tay cô ra, tức giận trừng mắt cô, như muốn dùng ánh mắt thiêu đốt cô thành tro vậy!
Nếu chỉ cần trừng như vậy mà có thể hết giận thì trên đời không cỏn những vụ án giết người nữa, Hoài Phong tiến đến nắm lấy bả vai cô, bóp mạnh.
-“Em giỏi lắm! Tranh thủ lúc anh đi nước ngoài công tác, ở đây làm loạn! Đua xe? Đua xe! Em thiếu tiền như vậy sao? Nếu muốn, em chỉ cần nói một tiếng, đồng ý lấy anh, anh có thể cho em tất cả những gì em muốn!”
-“Anh làm em đau đấy!”
-“Đau? Em mà cũng biết đau sao? Em chỉ biết nghĩ cho bản thân em thôi!”- có trời mới biết, anh vừa về nước đã nhận được tin báo từ Hạ Phong, anh tức tốc hạy đến đây mong có thể cứu vãn nhưng rốt cuộc chỉ có thể trơ mắt nhìn năm chiếc xe tranh đua. Mỗi một khúc cua là một lần anh nín thở, tim anh như muốn đình chỉ! Lúc đuôi xe cô bị tên kia thúc vào anh suýt mất kềm chế mà lao ra đường đua. Lúc xe cô vượt qua hắn, chạy lên vách núi, hồn anh muốn rời khỏi thể xác mất rồi. Anh thấp thởm mong cuộc đua sớm kết thúc, chỉ muốn nghiền nát cô ra để xem trong đầu cô có hai chữ “sợ hãi” hay không? Vậy mà khi nhìn đến gương mặt tái xanh cùng lưng áo ướt đẫm mồ hôi của cô, tim anh chỉ biết nhũn đi, mất sạch khống chế.
-“Chuyện của em, anh đừng quản!”
-“Chuyện của em, anh đừng quản?!”-cô vậy mà lại nói “Chuyện của em, anh đừng quản!”, anh chỉ muốn ngay tưc khắc bóp chết cô rồi quẳng xuống núi.
-“Tốt lắm!”-Anh cười lạnh. Khi cô chưa kịp phản ưng đã kéo cô vào vòng ngực phập phòng vì tức giận, ép môi xuống môi cô. Nụ hôn không hề dịu dàng, không chút kềm chế, chỉ có phát tiết!
Cô ngậm chặt miệng lại, anh tức khắc dùng một tay ôm lấy gáy cô, một tay bóp mạnh cằm ép cô mở miệng. Cô bị đau, theo bản năng há miệng ra chống cự, lưỡi anh nhanh chóng luồn vào, bá đạo tàn phá miệng cô. Cô bị anh hôn đến phát đau, môi bị anh cắn đến tê dại. Hoài Phong của lúc này làm cô sợ hãi, cảm giác bị ép buộc này làm cô nhớ lại chuyện đáng sợ nhiều năm về trước, cô bất chợt rùng mình, đôi mắt hoảng loạn tràn đầy lệ.
Đang chìm đắm trong nụ hôn khát máu, Hoài Phong cảm nhận được vị mằn mặn nơi khóe môi, anh mở mắt ra bắt gặp ngay gương mặt bi thương thống khổ của cô, người cô bắt đầu run rẩy. Đua xe cô không sợ, sinh tử cô không màn, vậy mà lại sợ hãi nụ hôn của anh sao? Vì sao?
Anh buông cô ra, cô vô lực ngã vào người anh, khóc nấc.
-“Vì sao?”- anh hỏi, mang theo chất giọng bi thương.
-“Đừng như vậy, em rất sợ! Đừng hỏi gì nữa, xin anh đấy, nếu anh không muốn chúng ta trở thành hai người xa lạ…”
Ba chữ “người xa lạ” giáng vào tim anh một mũi dao, đau nhói. Anh tuyệt đối không mong muốn kết quả đó! Anh nhẫn nại tiếp cận cô hai năm, chỉ dừng lại ở mức độ trên bạn bè, chỉ hy vọng đến một ngày đổi lấy tấm chân thành của cô chứ không phải nhận lại ba chữ nặng nề này. Anh nhận ra, cô có vẻ rất ác cảm khi tiếp xúc với người khác phái, do vậy, anh vô số lần khống chế bản thân để gây ra vất cứ hành động nào khiến cô phản cảm. Hôm nay ngặt nỗi một lúc nóng giận mà phá tan tành mọi tâm huyết của mình!
Anh hoảng hốt ôm cô vào lòng trấn an cô cũng như trấn an lại chính mình.
-“Anh xin lỗi! Dọa em sợ rồi, anh sẽ không như thế nữa! Em thật sự biết cách làm người khác điên cuồng. Vừa nãy tim anh cứ như theo tiếng gào rú của xe em mà bay mất, nó không còn là của anh nữa. Sau này đừng liều lĩnh như vậy nữa! Cần gì cứ mở lời với anh, anh luôn bên cạnh em. Đừng lấy tính mạng của mình ra cá cược nữa, nếu không anh sẽ…” – sẽ lên cơn tim mà chết trước em mất, đương nhiên những lời này Hoài Phong chỉ hậm hực nuốt ngược vào trong, không thể cho cô nhóc này biết mình mềm lòng được.
-“Sẽ?” – cô sụt sùi hỏi.
-“Sẽ-lột-da-em!” – anh gằn từng tiếng qua kẻ răng khiến cô không rét mà run.
Nhận thấy người trong lòng có cơn run rẩy nhỏ, Hoài Phong cười hài lòng, tiếp tục ôm cô để an ủi trái tim bé nhỏ còn loạn nhịp của mình. Cảm giác ôm người mình yêu vào lòng thế này thật không tệ, mặc dù thứ tình cảm này anh hiện tại phải chôn sâu trong lòng.
Theo thói quen anh vuốt dọc theo mái tóc cô, lòng bàn tay cứ theo một đường thẳng như vậy trượt xuống khiến anh ngẩn người. Mái tóc? Anh chợt bừng tỉnh nhớ lại một chuyện quan trọng nọ khiến huyết áp tăng cao. Vừa nãy do tình thế nước sôi lửa bỏng mà không màn tới bề ngoài của cô, giờ nhìn lại, mái tóc đen mượt dài tới thắt lưng ngày nào anh thích nhất chỉ còn vài sợi lơ xơ ngắn ngủn, còn nhuộm đỏ nhuộm vàng! Đầu anh muốn bóc khói, phải vận dụng hết khả năng, trấn áp tâm trạng muốn bóp chết cô ngay tức khắc mới khống chế được chuyện đáng tiếc sẽ xảy ra. Anh nhịn! Nhịn!
Mỹ Ny rợn tóc gáy khi cảm nhận được tay anh vuốt tóc mình, không ngoài dự đoán tay anh cứng đờ trong chốc lát, sau đó anh ngừng lại mọi động tác, thân nhiệt có chiều tăng cao, rồi bàn tay lại tiếp tục xoa đầu tóc cô, rối bù. Nhịp thở phì phò của anh làm cô không dám manh động, nghĩ có lẽ mình sắp bị phanh thay đến nơi, cô bấn loạn áp vào ngực anh mè nheo nức nở. Chỉ còn cách này, cô biết, anh có tình cảm với cô, anh rất khắc khe với cô, anh rất không nuông chiều những sở thích quái đản của cô nhưng chỉ cần làm nũng một chút anh sẽ xìu lòng ngay. Nếu cứ như vậy mãi thì thật tốt, vì thật ra, cô ích kỉ tiếp nhận tình cảm của anh mà không đáp trả, ích kỉ hưởng thụ sự săn sóc quan tâm của anh, cô cũng biết rất nhiều lần mình đã khiến anh khổ tâm nhưng thật sự nghĩ mình không đủ tư cách đến với anh hoặc bất kì người đàn ông tốt nào trên đời này. Cô thấp kém, thì chỉ xứng với những người thấp kém mà thôi…Cô cười chua chát.
Cùng lúc này, Hạ Phong lúc đầu kéo cô vợ nhỏ về nhà dỗ dành được một lúc thì thấy còn việc quan trọng phải làm, không đắn đo suy nghĩ kéo cô lên giường thực hiện chuyện quan trọng đó. Vốn dĩ đây là thời gian tân hôn ngọt ngào của hai người họ mà. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì Ý Nhi còn thút thít kéo kéo tay anh lo lắng hỏi:
-“Đợi một chút, em lo cho Mỹ Ny, vừa nãy thấy anh Hoài Phong rất giận, không biết có làm gì cô ấy không?” – trả lời cô là một cú thúc mạnh khiến cô rên rỉ.
-“Vợ à, em tập trung chuyên môn một chút! Chuyện em lo bây giờ là phải cho anh ăn no. Mà anh nói, anh trai anh bề ngoài khoa trương như thế thực chất chỉ là một con cọp giấy trước mặt Mỹ Ny thôi!”
-“Từ từ đã, này…”
Tiếng nói của Ý Nhi bị nút trọn…!@#$%^&*)