Nó được ăn những thức ăn ngon lành và đã cắt thành phần nhỏ. Cái thói quen đó là do ông chủ trưởng giả đã tạo nên cho nó. Họ hàng của nó, những con chó trên đường phố tỏ ra rất khinh thường những trò đài các rởm đó. Chúng cho rằng cuộc sống mà suốt ngày chỉ kê cao đầu trên gối lụa thì buồn chết đi được. Làm sao dám so được với cuộc sống tự do trên đường phố, dẫu ở đó có phải giành giật với nhau từng cái xương cũ. Chúng ta coi khinh một cuộc sống như vậy, - bọn chó chế nhạo nó. - Tự mình kiếm cho đầy bao tử của mình là một chuyện hoàn toàn khác!
“Bọn chúng chẳng hiểu được những điều tử tế hơn” - Con chó quý tộc nghĩ bụng và yên lặng vì nó thuộc về những con chó no đủ, nên thấy ai đến chơi mà cứ nói về chuyện ăn uống thì nó rất khinh thường. Bỗng có một thời kỳ, nạn đói lan tràn khắp cả nước. Không ai biết được là mình sẽ sống bằng gì nữa! Mọi người bắt đầu tống cổ những con vật yêu quý của mình ra khỏi nhà. Con chó quý phái kia cũng chẳng được hưởng ngoại lệ. Do đã mất khả năng tự kiếm ăn nên nó bị gầy đi rất nhanh và hình dáng bề ngoài nom thật thảm hại. Vì chẳng có ai cứu mạng nữa nên con chó quyết định lên đường ra nước ngoài. “Ta còn phí phạm thời gian làm gì nữa, - con chó nghĩ bụng - Chắc chắn là ở nơi xa lạ kia, người ta sẽ biết quý trọng một con chó quý tộc như mình. Còn đồ ăn thức uống ở nơi đó chắc là cũng thừa mứa”. Và rồi nó đã lên đường ngay tức khắc. Trải qua nhiều ngày hành trình vất vả, thế rồi nó cũng đến được một thành phố nọ. Ở đây người ta sử dụng một thứ ngôn ngữ mà nó chưa từng được nghe thấy bao giờ. “Ta sẽ ở lại đây - Con chó quyết định - Tại đây mà ta không gây dựng được hạnh phúc thì mới là điều lạ!” Nó đi rất lâu dọc theo các phố xá và những quầy hàng mà vẫn chưa tìm thấy cái mà mình cần tìm. Gần tối nó mới thấy một ngôi nhà mà nhìn từ đằng xa nom không được gọn gàng ngăn nắp lắm. “Cứ nơi nào trông có vẻ bừa bãi lại là nơi để vớ được các món ăn ngon của loài chó nhà mình”, con chó nghĩ thầm, vì trong thời gian vừa qua nó cũng đã học được khá nhiều điều. Rồi nó khẽ lách mình chui qua cổng vào nhà. Quả nhiên, nó đã tìm thấy được tất cả những gì mà mình đang ao ước thèm muốn.
Từ đó trở đi, đêm đêm nó lại đến đây để xơi ngấu nghiến những thức ăn thừa nằm ngổn ngang trong bếp. Nó chẳng chịu ngừng nhai, chừng nào những thức ăn ngon lành đó chưa trôi tuột xuống dạ dày. Đã từ lâu, những khẩu phần ăn thanh cảnh không còn khiến cho nó đủ no nữa. Người nó béo tròn lên rất nhanh. Những con chó sinh trưởng ở đây và vẫn thường khoe khoang, khoác lác về cuộc sống trên quê hương chúng thì rất bực tức trước vận may của một kẻ ngụ cư.
“Chúng ta phải vất vả mới kiếm được miếng ăn! - Chúng đồng thanh giận dữ gào lên - Tại sao chúng ta lại để cho một kẻ lạ mặt từ nơi khác đến đây kiếm sống một cách quá ư thoải mái. Đã thế hắn lại có vẻ không thèm nói với chúng ta lấy một lời mới ức chứ. Anh em đâu, hãy sửa cho nó một trận!” Ngay lập tức, chúng tập họp nhau lại để đi tìm con kia. Khi con chó ngụ cư vừa từ cổng sau chui ra thì cả đàn xông tới cắn tơi bời. Gớm đến mức nó cứ ngỡ rằng giờ tận thế của mình đã điểm. Thế nhưng sao chiếu mệnh của nó vẫn còn sáng lắm nên nó cũng chạy thoát. “Ta phải quay trở về quê hương thôi - Con chó ân hận nghĩ - Chuyến đi này quả là một sai lầm và tiếc là đến bây giờ ta mới nhận ra. Thà đói bụng ở quê nhà còn hơn bỏ xác nơi đất khách quê người.” Và rồi nó lại tập tễnh lên đường về nhà. Vừa mới chân ướt, chân ráo về đến nơi, nó đã phải trả lời hàng loạt những câu hỏi của bà con họ hàng gần xa đặt ra cho kẻ mới đi xa về. “Hãy nói cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra với cậu? Đất nước đó hình dáng như thế nào? Ở đấy có những cái gì để ăn? Ôi, chúng tớ thật sự ghen với cậu đấy!” Với một vẻ kiêu căng, con chó ngồi ngay ngắn lại, nhìn khắp lượt cả lũ và giở giọng nói khoác: “Ồ, các bạn làm sao có thể hình dung được là nó đẹp tới mức nào!” Đang định tiếp tục khoác lác thì nó chợt thấy những cảm giác đau nhói rất khác thường ở vết thương do bị những con chó lạ cắn phải. Nó liền cười và kêu to thêm: “Ồ, vô lý quá! Tại sao tôi lại nỡ lừa dối mọi người chứ. Hãy tin lời tôi đi, quê nhà vẫn đẹp gấp nghìn lần!” “Đẹp gấp nghìn lần!”, lũ chó nhắc lại và vẫy đuôi tít mù. Và không có một con nào là không cảm thấy tự hào khi được sống trong một đất nước như vậy.