Văn Viễn ngẫm nghĩ một lúc bèn nói:
- Ác tiền bối cần một nơi để tịnh dưỡng thương thế! Hai vị đã gây hiềm khích với đại tiểu thư cùng U Minh Cung, chỉ e khó lòng an thân được! Chi bằng hai vị tiền bối đến Bạch Gia Trang của vãn bối nghỉ ngơi! U Minh Cung nhất định không dám gây sự!
Văn Viễn đã thầm tính trước. Ông nghĩ Ác Ma Song Tẩu dầu gì cũng còn nặng ơn nghĩa với Mai Hoa Trang. Nếu bắt họ phải đối đầu với đại tiểu thư khó tránh khỏi thua thiệt. Hơn nữa, ông liệu bề chẳng thể chống đỡ nổi với lão cung chủ cùng đại tiểu thư, chưa kể thiên hạ bên ngoài nếu hay tin về bí mật của Tử Hà Thần Công sẽ còn không ít cao thủ tham gia tranh đoạt. Văn Viễn muốn Ác Ma Song Tẩu về Bạch Gia Trang dưỡng thương có nhiều mục đích. Ông vừa muốn cả hai được yên thân không khó xử, còn muốn họ thông báo tin tức đến Tam Ác Thánh. Cha và hai mẹ của ông hay tin nhất định sẽ tìm đến giúp một tay. Có họ, Văn Viễn không còn phải e ngại bất kỳ ai nữa.
Ác Hòa Thượng đang bị thương thế nên tâm tư có phần lơ đãng. Riêng Bạch Mi Bà Bà hiểu được thâm ý của Văn Viễn. Lão bà nhẩm tính chỉ có cách đó mới vẹn toàn nhất liền đồng ý. Vương Y Nguyệt ngó chừng cũng đoán ra chước tính của Văn Viễn bèn nhường con ngựa trắng cho hai lão ma. Bạch Mi Bà Bà dìu Ác Hòa Thượng lên ngựa rồi quay lại bái biệt. Văn Viễn liền căn dặn thêm:
- Nếu cha mẹ vãn bối có hỏi, xin tiền bối chuyển lời, vãn bối sẽ đến núi Hoa Sơn!
Bạch Mi Bà Bà gật đầu rồi thúc cương cho ngựa phi nước đại. Văn Viễn đứng bồi hồi nhìn theo đến khuất dạng, trong bụng ngậm ngùi bao nỗi.
Vương Y Nguyệt lúc này mới hỏi:
- Ngài tính đi tranh đoạt bí ẩn Tử Hà Thần Công ư?
Văn Viễn siết chặt tay căm phẫn đáp:
- Chỉ vì bí ẩn đó đã khiến bao nhiêu kẻ uổng mạng! Tâm tính con người cũng vì lòng tham tranh đoạt mà u mê quá đỗi! Bọn họ có được còn gây họa đến dường nào? Chi bằng ta đi trước một bước! Chừng nào bí ẩn này còn thì thiên hạ sẽ phát sinh nhiều chuyện vô đạo!
Vương Y Nguyệt biết trong lòng Văn Viễn đang đau đớn tột độ. Nàng đoán chừng giữa ông và đại tiểu thư có dây dưa tình cảm gì đó. Đại tiểu thư một mực lạnh lùng tuyệt nghĩa, kẻ chua xót nhất dĩ nhiên là Văn Viễn. Vương Y Nguyệt sợ ông đau lòng nên không hỏi thêm. Đợi nguôi ngoai mấy phần, Văn Viễn mới quay sang nàng ta mà hỏi:
- Tại hạ thật sự muốn biết vì sao tiểu thư lại muốn chiếm đoạt bí ẩn Tử Hà Thần Công?
Vương Y Nguyệt đáp:
- Ta cũng thật lòng! Ta chẳng quan tâm kho tàng hay kỳ thư bảo điển! Ta chỉ tò mò muốn thử trí tuệ bản thân mà thôi! Ngài nghĩ xem, đem bí ẩn gởi vào bốn bộ sách, lại thêm Lục Thất Mệnh, quạt lụa Thái Tử Đan, chẳng phải là sự sắp đặt cực kỳ phức tạp hay sao? Ta năm xưa chỉ hiểu được Vô Lượng Phổ! Sau được xem sáu bức tranh Lục Thất Mệnh dưới mật thất Mai Hoa Trang nhưng vẫn chưa nghiền ngẫm được điều gì!
Văn Viễn thấy nàng ta nói lời đầy ngạo khí chẳng hề có chút gì trí trá bèn an tâm. Ông thuật lại hết thảy bí ẩn Tử Hà Thần Công cho nàng ta nghe. Vương Y Nguyệt nghe xong tròn mắt thảng thốt. Nàng ta chắp tay vái lễ Văn Viễn:
- Ta chiếm được ba bộ sách đó giữ bên người hơn hai năm vẫn không sao hiểu được! Ngài lại chỉ cần mấy ngày đã thông suốt! Ta thật lòng bội phục!
Văn Viễn xua tay đáp:
- Tại hạ chỉ vì may mắn có được khuôn lụa thêu Lục Thất Mệnh cùng chiếc quạt Thái Tử Đan nên mới thấu hiểu mà thôi! Nếu tiểu thư có hai món đồ trên, hiển nhiên cũng thông suốt mọi việc!
Vương Y Nguyệt gật gù:
- Ngài và ta đều nhìn nhận đúng một điểm! Đế Khuyết Châu Thương nhất định đang náu mình ở đỉnh Lạc Nhạn! Không tự nhiên hắn lại bày ra trận pháp kỳ ảo ở đó! Đại tiểu thư đã biết thì người của U Minh Cung nhất định đang mai phục bên ngoài đỉnh Lạc Nhạn chờ đợi! Sức của ta và ngài không thể địch nổi người U Minh Cung! Chi bằng…!
Vương Y Nguyệt bỏ lửng câu nói. Văn Viễn biết ý liền đáp theo:
- Chi bằng chúng ta dùng cách ngư ông đắc lợi! Đem phao tin này ra khắp nơi! Cao thủ trong giang hồ ham mê bí ẩn Tử Hà Thần Công nhiều vô kể! Cứ để bọn họ cùng U Minh Cung chém giết lẫn nhau là vẹn toàn nhất!
Văn Viễn nói xong liền cùng Vương Y Nguyệt bật cười hể hả:
- Tri âm! Thật sự tri âm!
Cả hai cười xong thì lên đường. Vương Y Nguyệt thông thuộc địa thế liền cưỡi ngựa dẫn đường. Văn Viễn không thể ngồi cùng ngựa với nàng ta nên đành dùng khinh công theo sau. Một phần Vương Y Nguyệt không cho ngựa phi hết tốc lực, một phần khinh công Văn Viễn thành tựu rõ rệt, cho nên thủy chung kẻ cưỡi ngựa người đi bộ đều sóng đôi nhau. Dọc đường, cả hai đem âm luật thơ ca ra xướng họa thao thao bất tận tâm đầu ý hợp. Văn Viễn vừa gặp Vương Y Nguyệt cứ ngỡ như đã thân thiết bao năm. Vương Y Nguyệt luôn tự cho trí tuệ uyên bác vượt trội nhưng càng bàn chuyện với Văn Viễn lại càng phục thầm. Cả hai không ai nói ra nhưng đều ngầm mến mộ đối phương.
Đường đến Hoa Sơn còn hơn sáu bảy chục dặm đường. Văn Viễn cùng Vương Y Nguyệt đi hơn canh giờ đã đến một thị trấn tương đối sầm uất. Văn Viễn tìm mua một con ngựa tốt. Ông cùng Vương Y Nguyệt chọn quán rượu gần đó để ăn uống rồi vội vã lên đường. Cả hai sóng đôi cho ngựa thả nước kiệu suốt bốn chục dặm đường để lại phía sau không biết bao nhiêu lời bình phẩm thi phú tự cổ chí kim. Văn Viễn ở thị trấn cũng kịp mua một cây đàn sắt. Ông và Vương Y Nguyệt luận thơ chán chê lại đem âm luật ra hòa tấu. Hai người đều thuộc hạng cầm nhân kỳ tài nên suốt dọc đường đi đã khiến không ít khách bộ hành ngơ ngẩn vì tiếng đàn.
Muốn đến được Hoa Sơn phải qua một trấn nhỏ gọi là trấn Thạch Bích. Trấn này cũng chỉ có một thôn ngoại vi duy nhất cũng mang cùng tên. Sở dĩ nơi đây có tên gọi như vậy vì vào đời Đường có người phát hiện một mỏ đá lớn kỳ lạ. Loại đá có bề ngoài không khác gì ngọc bích thượng hạng. Phàm là kẻ ngoài nghề không sao phân biệt nổi. Hiển nhiên, bọn thương lái tâm tư bất chính liền nhân cơ hội đó mà làm giả hằng hà sa số. Cuối đời Đường, bốn phần ngọc bích thượng hạng được chế tác lưu truyền khắp nơi đều làm từ loại đá ở thị trấn này. Về sau đến thời Võ Tắc Thiên nhiếp chính, nữ đế đã ra chỉ dụ bất kỳ món hàng nào được chế tác từ loại đá kỳ lạ của trấn phải khắc một chữ Thạch để phân biệt, còn cho quan lại đến kiểm soát việc khai thác sản xuất. Từ đó, cái tên Thạch Bích ra đời để tránh cho bọn gian thương thao túng.
Văn Viễn cùng Vương Y Nguyệt đến trấn thì trời đã sụp tối. Cả hai không sao tìm ra được nơi nghỉ trọ bèn thúc ngựa chạy thẳng ra ngoại ô vào thôn. Thôn Thạch Bích chưa tới năm mươi nóc nhà, đa phần là thợ săn. Văn Viễn nhiều phen ăn sương nằm gió nên chẳng nề hà chổ nghỉ ngơi nhưng Vương Y Nguyệt là trâm anh khuê các. Văn Viễn nghẫm thấy không tiện. Ông đánh ngựa đi một vòng liền phát hiện ra ngôi miếu thờ thổ thần. Văn Viễn mừng rỡ liền giục Vương Y Nguyệt xuống ngựa vào trong. Vương Y Nguyệt vừa bước xuống đất liền tháo yên cương khỏi lưng ngựa rồi đánh mạnh mấy roi. Con ngựa trắng lồng lên chạy biệt. Nàng ta thấy Văn Viễn ngơ ngác đứng nhìn thì cười mỉm:
- Núi Hoa Sơn toàn là đá cứng, đường lại nhỏ hẹp! Chúng ta chẳng thể đi ngựa được!
Văn Viễn ngẫm nghĩ một lúc liền làm theo nàng ta mà thả ngựa.
Miếu thổ thần này có khoản sân rất rộng lớn nhưng chỉ có một gian nhỏ để thờ cúng. Văn Viễn cùng Vương Y Nguyệt vừa bước vào miếu chưa kịp tìm chổ thì từ xa đã có tiếng vó ngựa vội vã chạy đến. Bất giác nổi lên một trận gió ngược, Văn Viễn ngửi ra mùi hương quen thuộc thì ngơ ngác. Ông nhất thời không sao nhớ ra nổi. Vương Y Nguyệt tuy bản thân không có võ công nhưng bù lại nàng ta cũng có khứu giác nhạy bén như Văn Viễn. Nàng ta trầm ngâm nói:
- Là một nam một nữ! Trong hai người này có kẻ đang bị thương rất nặng!
Hiển nhiên là Vương Y Nguyệt ngửi ra được mùi máu tanh. Văn Viễn nhờ có nội công thâm hậu nên khi vó ngựa còn cách miếu thổ thần chừng hai mươi bước chân, ông đã nghe ra người nam có hô hấp vô cùng nặng nhọc. Y đã bị nội thương trầm trọng. Văn Viễn liền nói:
- Không biết kẻ đến là người tốt hay xấu! Theo mùi hương thì tại hạ đã gặp hai người này rồi! Chi bằng chúng ta ẩn mặt đi là hơn!
Vương Y Nguyệt khẽ gật đầu đồng ý. Nàng ta cùng Văn Viễn vội vàng chạy ra phía sau nơi thờ phụng thần hoàng mà ẩn nấp. Vừa lúc đó bên ngoài đã có tiếng bước chân gấp gáp chạy vào trong. Văn Viễn nén khí len lén nhìn ra quan sát. Quả nhiên là một nam một nữ đang tiến vào gian thờ. Ông căng mắt nhìn rồi la thầm trong bụng:
- Chẳng phải Thần Chưởng Ngọc Thủ Trần Quang đó ư?
Người nam quả thật là Ngọc Thủ Trần Quang. Y đang được một nữ nhân mặt hoa da phấn dìu đi. Văn Viễn nhìn nàng ta thì máu nóng liền nổi lên đến tận mặt nghiến răng ken két. Vương Y Nguyệt thấy vậy không khỏi ngạc nhiên liền kề miệng sát tai ông mà hỏi nhỏ:
- Ngài có thù với họ hay sao?
Văn Viễn cố kềm cơn giận mà đáp:
- Ả kia chính là Sa tiểu thư của U Minh Cung! Chẳng hiểu vì sao ả lại đi cùng Ngọc Thủ Trần Quang! Nhất định bên trong có ẩn khúc gì đó!
Văn Viễn thừa biết võ công của Sa tiểu thư tuy không thâm sâu nhưng nội lực tương đối thành tựu. Ông e ngại Vương Y Nguyệt để lộ nơi ẩn nấp liền bất chấp tiểu tiết nắm chặt tay nàng ta truyền âm hàn giúp điều tiết hô hấp. Sa tiểu thư dìu Ngọc Thủ Trần Quang vào trong gian thờ phụng. Trần Quang tức thì ngồi xếp bằng vận khí dưỡng thương. Trong chớp mắt, một làn khí màu tím bao quanh lấy thân thể họ Trần càng lúc càng đậm đặc dần. Văn Viễn âm thầm quan sát biết chừng Trần Quang dùng nội công Tử Hà để tự chữa thương cho mình. Ông càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Trần Quang luyện Tử Hà Thần Công đến mức thượng thặng, nếu đem so bì với các cao thủ đương thế e rằng chỉ chịu lép vế trước Tam Ác Thánh. Không hiểu hắn bị kẻ nào đánh đến thương thế trầm trọng như vậy.
Văn Viễn nhìn sang Sa tiểu thư thấy nàng ta đôi mắt thỉnh thoảng đảo ra phía cửa như đang trông chờ ai đó. Sa tiểu thư đeo một chiếc mặt nạ không khác gì lúc ở Bạch gia trang. Văn Viễn nhờ đó cộng thêm mùi hương trên người nàng ta mới dễ dàng nhận ra được. Ông chợt nhớ lại lúc lén lên thuyền cứu Ác Ma Song Tẩu đã nghe một đoạn đối thoại giữa Cung Chủ Phu Nhân và Sa tiểu thư. Văn Viễn ngẫm nghĩ tức thì la thầm trong bụng:
- Kế hoạch mà Sa tiểu thư nói đến phải chăng là thân cận bên cạnh Trần Quang? Như vậy nhất định Trần Quang đã bị Cung Chủ Phu Nhân kia đánh trọng thương!
Văn Viễn cau mày tự hỏi:
- Ta đã chỉ rõ bí ẩn Tử Hà Thần Công cho Cung Chủ Phu Nhân biết! Nàng ta việc gì làm hại Trần Quang? Bây giờ yếu quyết Tử Hà Thần Công đâu còn cần thiết?
Văn Viễn căng óc nghĩ mãi cũng không thông suốt được bèn quan sát thêm.
Sa tiểu thư vừa nhìn Trần Quang dưỡng thương lại căng mắt nhìn ra bên ngoài có vẻ sốt ruột. Ngay lúc đấy, Trần Quang bất ngờ lên tiếng:
- Nàng đang đợi người của U Minh Cung phải không?
Không chỉ Sa tiểu thư, đến Văn Viễn cùng Vương Y Nguyệt đang lén lút ẩn nấp cũng phải giật mình. Ai cũng ngỡ Trần Quang mãi mê điều thương không chú ý đến việc khác. Chẳng ngờ họ Trần đã nhìn ra thái độ khác lạ của Sa tiểu thư. Trần Quang hỏi xong cũng thu lại nội lực. Luồng khí màu tím dần dần tan biến mất. Trần Quang ôn tồn hỏi lại:
- Nàng phải chăng đã trông ngóng người của U Minh Cung?
Sa tiểu thư cố làm vẻ ngạc nhiên hỏi lại:
- Muội chờ người của U Minh Cung làm gì? Muội chỉ sợ bọn họ đuổi theo đến đây mà thôi!
Trần Quang nhìn thẳng vào Sa tiểu thư. Ánh mắt họ Trần nghiêm nghị tự nhiên có uy lực. Sa tiểu thư không dám nhìn lại tự nhiên để lộ nét hoảng hốt. Trần Quang nói tiếp:
- Trên đường đưa ta đến đây, nàng không ngừng bẻ cây dạt cỏ làm dấu! Nàng nghĩ Trần Quang ta là ai? Ta khờ khạo đến mức đó hay sao?
Sa tiểu thư nghe vậy liền tái mặt chẳng thể đáp lại. Trần Quang hạ giọng:
- Ta từ đầu đã có ý nghi ngờ! Khi ta cứu nàng, nàng nói bản thân không còn thân sinh cũng chỉ là dân nữ tầm thường! Tuy nàng cố che giấu nhưng ta thừa biết xuất thân không hề đơn giản!
Y ngừng một chút lấy hơi rồi gằn giọng:
- Ta luyện Tử Hà Thần Công khuyết mất bốn yếu quyết vận khí! Thành ra hằng năm vào đúng dịp này tự nhiên nội lực bị bê trể mất hai canh giờ! Cung Chủ U Minh Cung cùng Phu Nhân của hắn vì sao lại biết được mà chọn ngay lúc đó ra tay với ta?
Sa tiểu thư run rẩy lùi dần về phía cửa gian thờ:
- Muội…muội làm sao biết được!
Trần Quang gắt:
- Các đệ muội của ta không hề biết chuyện này! Đến ân sự thụ nghiệp cũng không hay! Bản thân ta ban đầu cũng không hiểu tình trạng đó nên đã lân la đến hỏi một người! Năm đó, ta đã đến hỏi Sa tiểu thư!
Trần Quang nhấn mạnh ba chữ cuối thì giơ cao tay trái một cái đã lột bỏ lớp mặt nạ trên mặt Sa tiểu thư. Thủ pháp ra tay vô cùng thần tốc, Sa tiểu thư muốn phản kháng cũng không còn kịp. Trần Quang chăm chăm nhìn diện mạo thật của Sa tiểu thư. Hai mắt họ Trần đỏ rực lửa hận. Trần Quang tuy còn đang nội thương nhưng muốn ra tay với nàng ta thì chẳng nhọc sức gì. Sa tiểu thư tự biết phen này khó bề sống nổi đành chôn chân phó mặc. Chẳng ngờ Trần Quang tức thì hạ lửa giận. Họ Trần phất tay ra hiệu:
- Nàng mau đi đi!
Sa tiểu thư ngơ ngác tưởng đã nghe nhầm bèn run giọng hỏi lại:
- Ta hại ngài đến như vầy ngài không oán hận ta sao?
Trần Quang đáp:
- Ta có giận nhưng không oán hận! Nàng đến cùng cũng chỉ vì muốn giữ mạng cho mình mà thôi!
Sa tiểu thư giật mình hỏi:
- Đêm đó…đêm đó …ngài đã nghe hết rồi ư?
Trần Quang thở dài:
- Ta đã nghe thấy hết!
Vốn lần trước Sa tiểu thư ở miếu thổ thần ngoại trấn Ngô Phong luận bình võ học đã dẫn dụ được Trần Quang xuất hiện. Tuy nhiên, Trần Quang một thân nội lực hùng hậu, còn được Văn Viễn mượn uy Hắc Quan Âm phá đám nên U Minh Cung không thể làm gì được. Bọn họ đành hậm hực để y ra đi nhưng cũng kịp âm thầm cho người theo sát. Tung tích họ Trần từ đó đã nằm trong tầm tay của U Minh Cung.
U Minh Cung liên tục cho nhiều thủ hạ lẫn đường chủ vây hãm Trần Quang nhưng đều công cốc. U Minh Cung Chủ buộc phải hiện thân quyết đấu với y một trận. Kết cuộc cũng chỉ thủ hòa được với họ Trần. Lúc bấy giờ, đại tiểu thư đang ở Mai Hoa Trang chờ Văn Viễn giải bí ẩn Tử Hà Thần Công thành thử chẳng thể hợp sức ra tay. Để tránh đánh cỏ động rắn, U Minh Cung Chủ đã cài Sa tiểu thư thân cận với Trần Quang. Sa tiểu thư trong vai dân nữ bị nạn đã được y cưu mang theo suốt đường đi. Độ chừng lấy được lòng tin, Sa tiểu thư mới từ từ dẫn dụ họ Trần đi vào mai phục mà U Minh Cung đã dựng sẵn. Nhưng, một là U Minh Cung ngoài lão cung chủ và đại tiểu thư thì chẳng có đối thủ nào cầm cự được với Trần Quang, hai là y đã quen ứng phó hung hiểm, cho nên dầu mai phục lớn hay nhỏ, Trần Quang đều bình yên vô sự. Điều này càng khiến U Minh Cung Chủ thêm điên tiết.
Trần Quang ban đầu không chú ý đến. Tuy nhiên, cứ liên tục bị trúng mai phục của U Minh Cung dầu có thay đổi lộ trình đã làm y sanh nghi. Vì vậy, y bắt đầu để ý đến cung cách của Sa tiểu thư trong bộ dạng dân nữ tầm thường luôn đi bên cạnh. Cách đây hai hôm, U Minh Cung Chủ sau khi hao tốn nhiều thực lực cũng không làm gì được bèn ra mật hiệu triệu gặp Sa tiểu thư. Nàng ta lợi dụng lúc nửa đêm Trần Quang ngủ say lén đi khỏi. Chẳng ngờ đã bị Trần Quang phát giác mà bám theo. Ở bìa rừng, Sa tiểu thư bị U Minh Cung Chủ ép uổng cùng cực đành phải nói ra bí mật của Trần Quang. Vốn ngày trước trong lúc tập luyện Tử Hà Thần Công, vì nóng lòng thành tựu, y đã tập sai bốn yếu quyết vận khí khiến tâm mạch bị tổn thương. Tuy chẳng đến nổi bị nội thương nhưng cứ một năm vào dịp tròn trăng tháng tám, công lực y bị suy giảm mất đi tám phần. Dẫu vậy, chỉ cần mất hai canh giờ điều khí thì công lực trở lại bình thường. Đêm Sa tiểu thư gặp U Minh Cung Chủ đúng vào dịp tròn trăng tháng tám.
Trần Quang biết được chân tướng của Sa tiểu thư chỉ muốn đánh chết nàng ta tại chổ. Nhưng không hiểu làm sao, họ Trần lại dùng dằng rồi quyết định bỏ đi. Chẳng ngờ vừa quay lại chổ nghỉ ngơi để lấy hành trang thì U Minh Cung Chủ cùng đại tiểu thư đã xuất hiện. Y đơn độc có thể đấu ngang ngửa hoặc thắng từng người. Tuy nhiên cả hai liên thủ đã dễ dàng dồn lại ngay lúc nội lực bản thân bị suy giảm, y phải dốc hết bình sanh mới thoát đi được. Họ Trần trúng sáu chưởng Hắc Mai Thủ của đại tiểu thư đành mang tấm thân kiệt quệ chạy về phía nam chẳng ngờ lại gặp Sa tiểu thư dọc đường. Trần Quang không tiện vạch mặt nàng ta đành để nàng ta đi theo. Suốt đường đi, y liên tục thay đổi lộ trình. Sa tiểu thư dầu để lại ám hiệu chỉ dẫn nhưng U Minh Cung Chủ cùng đại tiểu thư cũng không làm sao theo kịp. Kết quả cả hai lại đến miếu thổ thần của thôn Thạch Bích.
Trần Quang từ lúc phát hiện ra âm mưu Sa tiểu thư thân cận luôn phân vân không biết nên hành xử thế nào. Y xuống tay với nàng thì không nỡ nhưng để nàng ta kè kè bên cạnh khác gì rước họa vào thân. Họ Trần ngẫm nghĩ, chi bằng đường ai nấy đi là vẹn toàn nhất. Cho nên dầu bị nàng ta hại trúng mai phục chút nữa mất mạng, họ Trần vẫn không oán hận.
Vương Y Nguyệt tò mò cũng bắt chước Văn Viễn nhìn ra ngoài. Nàng ta quan sát một lúc rồi thì thầm:
- Ta đoán chừng tên Trần Quang này đã có tình ý với con bé họ Sa kia!
Văn Viễn toan định hỏi lại thì Vương Y Nguyệt đã nói thêm:
- Con bé họ Sa có biệt hiệu là Tiêu Hồn Tiên Nữ! Ngài không thấy nó có nhan sắc làm điên dại người khác hay sao?
Tính ra Văn Viễn đã thấy được mặt thật của Sa tiểu thư mấy phen. Lần đầu tiên khi nàng ta đóng giả Hắc Quan Âm để đuổi Sầu Thiên Thu cùng Lạc Tín Phủ ở Mai Hoa Trang, Văn Viễn lúc đó trong lòng kính trọng nên không dám nhìn thẳng. Về sau, ông phát hiện ra âm mưu nham hiểm của nàng ta hại đại tiểu thư thì bao nhiêu thiện cảm đều mất hết, càng chẳng thèm đoái hoài đến. Vương Y Nguyệt nói, ông mới chú tâm nhìn kỹ. Quả thật, Sa tiểu thư nhan sắc rất diễm lệ lại thêm nét lanh lợi rất hút hồn người. Nhưng ông với nàng ta mười phần đã oán hận hết bảy tám nên thở dài:
- Người đẹp nhưng tâm tư hiểm độc thì có ích gì?
Văn Viễn nghĩ ngợi miên mang bỗng nhiên mừng rỡ chút nữa đã kêu lên thành tiếng. May mà ông kịp kềm lại. Vương Y Nguyệt ngơ ngác hỏi:
- Ngài đã nghĩ ra chuyện gì mà vui mừng như vậy?
Văn Viễn hạ giọng đáp:
- Tại hạ đã đoán được vì sao Sa tiểu thư ngay từ đầu đã đoán ra Cầm Điệp Cuồng Sinh là nữ nhân!
Vương Y Nguyệt cười mỉm:
- Vì ta khi đó không hề bị nét đẹp bên ngoài của nàng ta làm mê mệt! Phàm nam nhân thiên hạ thấy nhan sắc đó đều có mấy phần điên đảo thần hồn! Ta quên mất điểm này nên đã để lộ thân phận ngay từ đầu!
Văn Viễn tự nhiên lắc đầu thở dài:
- Sa tiểu thư đã biết mà vẫn không hề nói ra! Tại hạ đoán Vương Tố Tâm tuy là chủ mưu nhưng cũng chẳng ngờ được! Mai Phương Anh, Mai Kim Anh là đồng bọn nhưng cũng bị Sa tiểu thư giấu nhẹm chuyện trên! Hiển nhiên, nàng ta trong bụng đã có dự tính chẳng tốt đẹp gì! Người càng đẹp tâm địa càng ác độc chăng!
Văn Viễn bất giác liên tưởng đến đại tiêu thư. Bao nhiêu ký ức đẹp đều tan tành mộng ảo. Ông nhất thời phẫn chí nhưng chẳng biết phải làm gì chỉ đành ngao ngán ủ dột hiện lên nét mặt. Vương Y Nguyệt ngó thấy không khỏi động lòng. Nàng toan mở lời an ủi thì trước điện thờ đã vang tiếng cười sang sảng:
- Ta xem ngươi lần này còn chạy đâu cho thoát!
Văn Viễn giật mình nhận ra giọng nói của U Minh Cung Chủ cùng mùi hương quen thuộc. Ông ngó nhìn ra đã thấy U Minh Cung Chủ cùng đại tiểu thư trong lốt Cung Chủ Phu Nhân đứng chắn trước cửa gian thờ. Sa tiểu thư vội vàng chạy ra vái lễ. Nàng ta vừa cúi người xuống thì liền hự lớn một tiếng văng ngược ra sau. Trần Quang kinh hãi tống vội một nhu lực đẩy bạt thân hình Sa tiểu thư qua một góc sân. Bằng không, nàng ta chẳng chết vì chưởng lực thì đầu đập vào tam cấp bằng đá cứng cũng vỡ sọ mà chết. Trần Quang trừng mắt nhìn Cung Chủ Phu Nhân gằn giọng:
- Ngươi vì sao lại ra tay tàn độc với thủ hạ của mình?
Sa tiểu thư đang nằm thoi thóp không sao mở miệng được, chỉ biết trừng mắt nhìn Cung Chủ Phu Nhân căm phẫn. Cung Chủ Phu Nhân cười nhạt:
- Đó là việc riêng của bổn giáo! Ngươi nên tự lo cho bản thân, đừng nên đa mang nhiều quá!
Trần Quang hiển nhiên không hiểu nội tình bên trong. Riêng Văn Viễn cùng Vương Như Nguyệt đều ngầm biết. Sa tiểu thư ngày trước đã bày mưu chuốc độc Cung Chủ Phu Nhân. Phu nhân đến hai em ruột còn giết bỏ thì sao tha cho Sa tiểu thư được. Vương Y Nguyệt lúc này liền thì thầm với Văn Viễn:
- Ngài có thấy lạ không?
Văn Viễn hỏi lại:
- Không biết tiểu thư hỏi chuyện gì?
Vương Y Nguyệt đáp:
- U Minh Cung lẻ ra bây giờ đã dồn toàn lực bắt Đế Khuyết Châu Thương mới phải! Cớ gì lại vây hãm Trần Quang? Lẽ nào bắt được Trần Quang có thể ép tên Châu Thương kia ra mặt?
Văn Viễn đã nghĩ đến vấn đề này. Ông ậm ừ đáp:
- Tại hạ cũng tự hỏi như vậy! Tuy nhiên dường như còn có ẩn khuất bên trong! Chúng ta cứ yên lặng nghe ngóng biết đâu dò la được chuyện gì!
Lúc này Trần Quang đã tiến ra ngoài sân. Y vận công dồn xuống hai tay đã tạo nên vầng khí tím đậm đặc:
- Oan nợ của U Minh Cung và Hoa Sơn hôm nay cũng nên thanh toán hết! Hai vị đồng loạt xuất thủ hay lên từng người một?
Lão cung chủ cười khằng khặc:
- Ngươi thân đã bị nội thương liệu có cầm cự được chăng? Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng! Bọn ta không thể giết ngươi cũng không muốn giết ngươi! Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thì đôi bên đều êm xuôi!
Văn Viễn càng nghe càng thấy lạ phải tự hỏi:
- Cái gì là không thể giết và không muốn giết?
Vương Y Nguyệt chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng ta ngẩn người một lúc bèn thì thầm với Văn Viễn:
- Ta biết tại sao tên cung chủ cùng phu nhân không muốn giết và cũng không thể giết Trần Quang!
Văn Viễn mừng rỡ ra mặt. Ông toan vòng tay vái lễ thỉnh giáo thì Vương Y Nguyệt liền nắm chặt tay ông hừ nhạt:
- Ngài thật lễ nghĩa rườm rà! Giờ phút nào mà còn cung nghinh với chỉ bảo!
Suốt dọc đường đến trấn Thạch Bích, Văn Viễn lời ăn tiếng nói đến cư xử đều cẩn thận. Ăn không ngồi chung bàn, uống chẳng cùng một chổ, đến nhìn thẳng vào mặt Vương Y Nguyệt, Văn Viễn cũng chẳng dám nhìn. Hiển nhiên đây là thói quen nề nếp nho sinh. Vương Y Nguyệt thâm tâm cứ nghĩ, Văn Viễn dầu gì cũng là con của Tam Ác Thánh nức tiếng làm ác ít nhiều phải có chút dã tâm. Nàng cho rằng ông chỉ cố làm ra vẻ bên ngoài như vậy. Nhưng càng tiếp xúc, Vương Y Nguyệt mới thấy Văn Viễn thật sự đúng phép tắc nho sinh đôi khi còn hơi cứng nhắc. Ở chốn đông người, Văn Viễn không bao giờ sánh đôi đi cùng Vương Y Nguyệt. Ông hoặc giả đi trước, hoặc giả lẽo đẻo theo sau. Chỉ khi đến đoạn đường vắng, ông mới thúc ngựa ngang hàng với nàng. Là Văn Viễn sợ đông người dị nghị gây điều tiếng cho Vương Y Nguyệt. Nàng hiểu rõ điểm này nên càng quý mến.
Vương Y Nguyệt bản tánh cao ngạo. Nếu chỉ đơn độc một mình lão cung chủ thì nàng ta chớ hề bận tâm. Bản lãnh cầm nghệ của nàng dư sức đối phó. Tuy nhiên, bên cạnh lão cung chủ còn có đại tiểu thư trong lốt cung chủ phu nhân. Lúc lưu lại Mai Hoa Trang trong bộ dạng Cầm Điệp Cuồng Sinh, nàng đã biết rõ lợi hại của Hắc Mai Thủ cùng Loạn Tiếu Mệnh. Hồ Điệp Khúc gặp phải tiếng cười điên loạn của đại tiểu thư liền mất ngay tác dụng. Là do thanh âm Loạn Tiếu Mệnh vượt trội hơn cầm âm của Hồ Điệp Khúc. Vương Y Nguyệt về sau may mắn thoát khỏi tay của Sa tiểu thư cùng Mai Phương Anh, Mai Kim Anh cứ ngỡ đại tiểu thư cùng một phe. Nàng ta bèn ẩn mình để nghiên cứu cách hóa giải Loạn Tiếu Mệnh. Chưa tìm ra phương cách thì Văn Viễn bất ngờ xuất hiện kéo theo sự thể liên tục xảy ra tiếp sau.
Giờ gặp đại tiểu thư ở đây, Vương Y Nguyệt tất nhiên sợ hãi tột độ. Nàng ta nắm chặt tay Văn Viễn mắt không ngừng ngó chừng ra bên ngoài gian thờ. Khi thấy đại tiểu thư cùng lão cung chủ chỉ chăm chăm chú ý đến Trần Quang, Vương Y Nguyệt mới thở phào nhẹ nhỏm. Nàng ta kề sát tai Văn Viễn mà thì thầm:
- Là vì còn một người lợi hại hơn cả lão cung chủ và đại tiểu thư! Bọn họ sợ không đối phó nổi mới tính chuyện dùng Trần Quang để uy hiếp! Người đó chính là…!
Vương Y Nguyệt mới nói đến đây thì giật nảy người liền vội vàng lấy cả hai tay che tai của mình. Bên ngoài, đại tiểu thư đang thi triển Loạn Tiếu Mệnh. Tiếng khóc cười như ma quỷ rít khiến kẻ yếu bóng vía nghe thấy phải ngã lăn ra đất chết khiếp.
Văn Viễn có âm hàn hùng hậu trong người nên dư sức cầm cự. Nhưng Vương Y Nguyệt bản thân không một chút công lực thành thử không sao chịu đựng nổi. Văn Viễn trong lúc cấp bách bỏ qua tiểu tiết ôm chặt nàng vào lòng. Ông theo lối vận khí của Tử Hà Thần Công tạo ra một tấm màn khí tím bao quanh cả hai. Vương Y Nguyệt ngượng chín mặt liền lui ra xa. Tuy nhiên, nàng ta vừa mới nhoài người thoát khỏi luồng khí tím thì bị Loạn Tiếu Mệnh công kích. Vương Y Nguyệt chẳng thể làm gì khác đành ngoan ngoãn chui vào lòng Văn Viễn để yên thân.
Trần Quang lúc này cũng dùng luồng khí tím hộ thân. Y tự biết khó bề đối địch với lão cung chủ cùng đại tiểu thư liên thủ. Vì vậy, y chủ ý tiêu diệt một người trước để tiện bề xử lý. Y cách đây một ngày tuy bị cả hai đánh trọng thương nhưng cũng đã kịp đánh trúng lão cung chủ ba chưởng thật nặng. Trần Quang nhẩm tính lão ta cũng phải bị nội thương không nhẹ. Y bèn dồn công lực lên tay nhè đại tiểu thư đánh liền bốn chưởng, khí lực dữ dội như núi lỡ. Đại tiểu thư không dám khinh suất bèn dùng Hắc Mai Thủ đỡ đòn. Vì vậy, công phu Loạn Tiếu Mệnh phải ngưng lại. Phải biết, Loạn Tiếu Mệnh cùng Hắc Mai Thủ không thể sử dụng đồng loạt. Chỉ có Văn Viễn ngày trước liều mạng mới kết hợp hai thứ nội công nhất hạng này dùng cùng lúc. Là do hàn nhiệt trong người ông sung mãn cộng thêm phép vận khí bổ khí của Phan Khôi Diện nên cơ thể không hề hấn gì. Riêng đại tiểu thư dẫu biết lợi dụng độc tính của Xích Trùng để tăng cường nội lực bản thân vượt trội nhưng nàng ta lại chẳng được cách vận khí của Phan Khôi Diện. Cho nên dẫu có tấm thân mang nội công nhất nhì thiên hạ, nàng ta cũng không dám kết hợp Loạn Tiếu Mệnh cùng Hắc Mai Thủ.
Trần Quang mới đánh hai chưởng đã khiến đại tiểu thư phải biến chiêu dừng Loạn Tiếu Mệnh. Y mừng rỡ bèn chuyển hướng hai chưởng sau nhằm vào lão cung chủ. Lão ta đã từng mấy phen lãnh giáo bản sự của Trần Quang nên chẳng dám khinh thường, tức tốc đảo bộ nhảy sang bên trái né tránh. Chẳng ngờ Trần Quang như tính toán trước nhấc thân hình theo sát không rời. Chân lão cung chủ vừa chạm đất thì tự nhiên nghe trước ngực đau nhói. Hai tay trái phải của Trần Quang chỉ còn cách trong gang tấc. Lão cung chủ kinh hãi dồn hết công lực tống bừa mấy chưởng liên hồi ép họ Trần phải lùi lại. Lão ta nhân đó cũng thoát thân. Có điều, Trần Quang tự biết hôm nay khó bề sống nổi. Thành ra, y giao đấu chỉ mong có thể giết được một trong hai người. Có như vậy, y dẫu chết cũng thấy xứng đáng. Vì vậy, dẫu lão cung chủ tung chưởng như điên dại, Trần Quang vẫn bất chấp lấy thân chịu đòn lao tới.
Đại tiểu thư thấy tình thế hung hiểm tự biết Trần Quang đang liều mạng liền thét lớn một tiếng lanh lảnh. Trong chu vi hai dặm gần như ai cũng phải nghe thấy. Văn Viễn đang nấp trong gian thờ dồn hàn nhiệt chống chọi cũng bất giác chấn động chút nữa phải ói máu tươi. Hiển nhiên là đại tiểu thư đã vận hết công lực để cất ra tiếng thét.
Trần Quang thân vốn mang nội thương cho nên tức thời máu huyết nhộn nhạo loạn nhịp. Đòn thế của y theo đó tự nhiên có trể nãi. Đại tiểu thư chờ vậy vội đánh liền hai chưởng một nhu một cương. Chưởng mang nhu lực nhằm vào lão cung chủ để tống lão sang một bên. Chưởng mang cương lực nhè vào lưng Trần Quang. Xuất thủ thần tốc vừa cứu được lão cung chủ lại đánh chết họ Trần, đại tiểu thư tuy cấp bách ra chiêu nhưng cực kỳ chính xác và hiệu quả. Cha của Văn Viễn là Đại Ác Thánh Phùng Bất Nghiêng nếu thấy được cảnh này cũng phải bật lời khen ngợi đại tiểu thư không ngớt. Phải biết, kẻ chuyên tu nội công dẫu có đến hàng đệ nhất cũng khó lòng đồng loạt tung ra hai đạo chưởng pháp mang kình lực nhu cương khác nhau. Nếu ép Đại Ác Thánh trong giây lát ra đòn như đại tiểu thư thì ông ta chẳng thể nào làm được. Giống như cùng một cái miệng bắt phải nói hai chữ khác nhau đồng loạt vậy.
Trần Quang nghe tiếng gió rít phía sau thì biết đại tiểu thư ra tay. Nhưng quay lại đỡ đòn thì khó đánh trúng lão cung chủ được. Cho nên y đành dùng lưng chịu đòn thủy chung vẫn cố giáng hai chưởng thật nặng vào ngực lão cung chủ.