Vương Phi Quận Chúa Chương 2


Chương 2
Giấc mơ

Khi tỉnh dậy ,ta thấy đầu đau như búa bổ nhưng còn bàng hoàng hơn,ta đang ở đâu đây?Không phải ta bị tai nạn sao?Đây là đâu?Xung quanh là một căn nhà vách lá đơn giản,trong nhà đồ đạc thật sơ sài,ngoại trừ giường ta nằm thì chỉ có một cái bàn với vài cái ghế đã cũ. Đang ngơ ngác thì có một vị đại thẩm bước vào với vẻ mặt lo lắng hỏi:

-“Con tỉnh rồi sao?Có thấy chỗ nào không khỏe?”

Vị đại thẩm này thật lạ,ăn mặc như người cổ đại,chả lẽ ta lại được một đoàn làm phim cứu, vậy sao không đưa ta đến bệnh viện? Ta liền hỏi:

-“Cám ơn đã cứu mạng.Xin hỏi mọi người đang quay phim sao?Ta đang ở đâu thế này?”

Vị đại thẩm kia há hốc mồm nhìn ta kinh ngạc,một lúc sau mới rưng rưng nước mắt nói nghẹn lời:

-“Nhược Nhi, là mẫu thân đây, con không nhận ra mẫu thân sao? Con nói gì kì quặc vậy? Có phải bị thương mất trí nhớ rồi không?”

Thật bực mình nha, sao lại rủa ta bị mất trí nhớ, hơn nữa còn mạo nhận là mẫu thân ta, mẫu thân ta trẻ hơn bà nhiều, còn đang ở nhà đợi ta về nữa kìa, không đôi co với bà nữa, ta phải về nhà thôi. Ta đứng dậy đi ra khỏi nhà định chào vị đại thẩm kia rùi ra về nhưng từ chưa tuôn ra đã bị nuốt trở lại. Đây là đâu? Nông thôn, là nông thôn sao? Sao mọi người đều mặc cổ trang vậy nè? Đoàn làm phim này lớn vậy sao?

Ta chạy vù vào nhà hỏi:

-“Đại thẩm, tôi đang ở đâu? Nơi này là nơi nào?”

Vừa hỏi xong vị đại thẩm kia lại bưng mặt khóc,thật làm ta đã rối lại càng rối hơn,nhưng người ta là người lớn, lại còn cứu mình nữa nên không thể quát tháo được, ta đành phải quay ra an ủi. Mãi một lúc sau ta mới biết đây là vùng ngoại ô ngoài kinh thành, nơi ta đang ở là Thiên Vương Quốc. Vài hôm trước ta có đem một ít vải do mẫu thân ta dệt mang ra sông đổi lấy một ít cá của lão bá bá thì gặp phải tên họ Diêu, con của một ác bá nổi tiếng khắp kinh thành, một tên vô lại háo sắc, bị ép dến đường cùng ta liền nhảy sông tự vẫn, may lão bá bá cứu kịp ta mới thoát khỏi một nạn.Nhưng sự thật thì người đã chết rồi, mà ta lại chiếm mất thể xác này. Ta vẫn không thể tưởng tượng nổi mình đã xuyên qua, mà cái số trâu chó gì sao ta không phải là con của tể tướng đương triều, hộ bộ thượng thư hay cũng là tiểu thư nhà phú hộ nào đó, chỉ tay lên trời ta thầm nguyền rủa “ Lão thiên a, ông đúng là đui rồi mà, kiếp trước hại ta không có người yêu, giờ lại hại ta thiếu ăn thiếu mặc, quy thiên lên thiên đình ta sẽ hỏi tội ông.”

Ở được vài ngày ta cũng quen dần với cuộc sống nơi đây. Ở nơi này cũng thực thoải mái, không khí trong lành không giống như thế khỉ 21, xung quanh lại có cây cỏ núi non bao quanh tạo nên bầu không khí mát mẻ dễ chịu. Mới được vài ngày thư giãn, sáng sớm đã có mấy tên sai nha xông vào kéo ta đi ra đâu thôn, hỏi mãi mới biết hóa ra hoàng thượng tuyển tú nữ. Mẹ kiếp, ta còn chưa có chơi gì, sao có thể vào cung mà hầu hạ cái lão hoàng đế già trẻ không biết, biết đâu còn bị dị tật gì nữa kia, nhưng không sao, ta vốn dĩ không xinh đẹp, ở đây lại nhiều cô nương đẹp như vậy thì đâu đến lượt ta. Nghĩ xong thấy tự tin hẳn, ta ngạo nghễ ngửng cao đầu chờ vị công công kia đi qua ngắm dung nhan.

Khi đi đến chỗ ta, vị công công kia bỗng giật mình nhìn ta chằm chằm, hai mắt mở to hết cỡ, đây là ý gì? Chẳng lẽ ta xấu vậy sao? Tuy không xinh đẹp nhưng ta cũng không phải xấu à nha, bực mình ta cũng trừng mắt nhìn lại bỗng thấy vị công công kia lên tiếng:

-“Chọn cô nương này.”

Tim ta rớt cái bụp, chọn ta sao? Không thể nào.

Mải suy nghĩ không để ý một lúc sau mọi người dã giải tán, ta với hai vị cô nương nữa bị dẫn đi thay đồ rồi lên kiệu khởi hành tiến về kinh thành ngay lập tức.Còn chưa kịp chào từ biệt mẫu thân, dù sao đó cũng là người nuôi ta mấy ngày nay, khi nào có dịp phải về thăm bà.

Trên đường đi ta thực nghĩ rất nhiều, chỉ đợi thời cơ đến để có thể bỏ trốn nhưng vị công công kia quản giáo thật gắt gao, bọn ta đi đâu đều có người đi theo suốt, ngay lúc ngủ cũng có người canh gác ngoài cửa phòng. Nếu là một tên thì còn được đằng này những hai tên, ta không chắc có thể thắng nổi nên không dám động thủ, có thể mất đầu như chơi.

Ngày nghĩ đêm nghĩ mà không ra biện pháp gì, chẳng mấy chốc đoàn người đã đến kinh thành. Bọn ta nghỉ tại một tửu lâu rất lớn, nếu ta đoán không lầm các cô nương được chọn đều đã nghỉ tại đây đợi sáng sớm mai vào cung, ta chỉ còn đêm nay để trốn thoát, vào cung rồi chắc chắn sẽ không ra được dễ dàng.Vội vàng chạy về phòng thu dọn, ngoài mấy bộ đồ công công phát cho ta thục không còn gì, ra ngoài không có ngân lượng sống thế nào a, ta lục tung phòng lên tìm đồ có giá trị đem bán, khi sờ đến một cái gương đông ta mới bàng hoàng sửng sốt, người trong gương kia là ta sao? Thật đẹp nha, ta nhìn say mê không chớp mắt đến nỗi nước miếng chảy ròng ròng, đừng hiểu lầm, ta không bị less đâu nha, chỉ là ta yêu cái đẹp, trai đẹp gái đẹp ta đều yêu tất, còn cả money nữa, hắc hắc…

-“Ha ha ha ha…..” Ta cười vang sảng khoái, ta là mỹ nhân, là mỹ nhân a, sẽ có thật nhiều trai đẹp theo ta nha, còn có thể kiếm được thật nhiều tiền.

Tối đến ta theo kế hoạch hành động, ta sẽ giả vờ đi nhà xí rồi xử lí tiểu nha hoàn đi theo. Mở hé cửa định ra ngoài, đập vào mắt ta là thân ảnh vừa ngã xuống của hai tên lính, bên cạnh còn có một vị cô nương thực đẹp nga. Đồng minh, ta có đồng minh, thực vui vẻ ta kéo ngay cô nương ấy vào phòng kích động nói:

-“Cô cũng muốn trốn đi sao? Cô còn biết võ công nữa, thật lợi hại nha, có muốn bỏ trốn cùng tôi không?”

-“Ngươi muốn bỏ trốn?” Cô nương ấy lạnh lùng hỏi

-“Phải a! Không trốn chẳng lẽ vào cung hầu hạ cái lão hoàng đế kia sao? Lão ta như thế nào còn chưa biết, biết đâu lại xấu xí dị dạng không phải uổng một đời sao?”

-“Ta giúp ngươi.” Cô nương kia nhếch mép cười rồi cắp ta bay ra ngoài.Lơ lửng trên không trung làm đầu óc ta choáng váng, chưa kịp định thần lại thì chân đã chạm đất, vừa định ngước lên hỏi thăm thì cô nương kia đã biến mất, thật mất hứng, thả ta ở chốn hoang vu thế này, giữa đêm hôm lại không một xu dính túi thì ta biết phải làm sao?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26295


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận