Vương Phi Quận Chúa Chương 6


Chương 6
Việc làm cần cẩn thận

Sau chuyến cưỡi ngựa trở về, hình bóng người đó luôn ẩn hiện trong đầu Hiên Viên Triệt khiến hắn ngày nhớ đêm mong. Là vua của một quốc gia hắn sớm đã gặp qua không biết bao nhiêu kì tài nữ tử sắc nước hương trời nhưng không ai có thể so được với nàng,nàng gây cho hắn bao hứng thú tò mò, làm tim hắn rung động cũng là nàng, lần tới ra cung hắn thề sẽ tìm nàng khiến nàng nguyện ý theo hắn. Điều mà hắn không ngờ là nàng lại đi cùng Hương Ngưng cô nương, đó không phải là hoa khôi Thúy Hoa Lâu sao? Chẳng lẽ nàng cũng là kĩ nữ, nhưng hắn thường xuyên đến Thúy Hoa Lâu cũng không có thấy nàng, phải chăng nàng là người mới, nghĩ đến đây lòng hắn lại đau xót vô cùng.

-“ Bẩm vương” Tử Kì lên tiếng kéo hắn về thực tại.

-“ Có tin tức gì chưa?” Hiên Viên Triệt lên tiếng hỏi.

-“ Đã tìm được cung nữ năm xưa bế theo công chúa chạy trốn.” Tử Kì trả lời

-“ Mau! Đưa vào gặp ta” . Hắn thực kích động, cuối cùng cũng có thể tìm được muội muội sau bao năm thất lạc. Năm đó, khi hắn mới 10 tuổi, thúc thúc hắn dẫn quân tiến thẳng vào kinh thành buộc cha hắn thoái ngôi, hắn được tướng quân Mã Đại Nhạc bảo hộ, đưa đến nơi an toàn. Còn tiểu muội hắn mới sinh thì được một cung nữ bế ra khỏi cung, thất lạc bao năm. Hoàng đế bị giết chết, thúc thúc hắn xưng vương nhưng được vài ngày quân cứu viện của tướng quân Mã Đại Nhạc ngoài biên ải trở về lật lại thế cục. Bá bá hắn giúp hắn đăng cơ,viện cớ hoàng thượng còn nhỏ tự xưng Nhiếp Chính Vương, ổn định lại hoàng thất. Mới đầu hắn còn tưởng bá bá thực lòng phò trợ hắn, không ngờ về sau mới phát hiện thì ra ông ta đang ngấm ngầm thu quyền lực về tay mình. Đến lúc nhận ra thế cục thì binh phù cùng 40 vạn binh mã đã nằm trong tay ông ta, gần phân nửa quan lại trong triều đã theo phe Nhiếp Chính Vương, để diệt trừ hết mầm mống tai họa này cần phải có binh lực hỗ trợ, trước hết phải tìm được công chúa trở về, trong tay nàng có binh phù triệu tập 20 vạn binh mã ngoài biên ải do 3 vị tướng lĩnh chỉ huy,hắn thực cần 20 vạn binh mã này để khống chế vị bá bá kia.

-“ Nô tì khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”. Người cung nữ kia quỳ xuống khấu kiến

-“ Miễn lễ, ngươi biết ta tìm ngươi có việc gì?” Hắn hỏi

-“ Dạ. Bẩm hoàng thượng, công chúa đã nhập cung trong đợt tuyển tú nữ, phải chăng ngài chưa gặp?” Vị cung nữ kia nghi hoặc hỏi lại

Tuyển tú nữ, thực kích động nha, chẳng lẽ muội muội đã ở trong cung mà hắn không biết, vội hỏi:

-“ Nàng tên là gì?”

-“ Dạ bẩm, Ưu Nhược Nhược”

Tim hắn nhảy thót, Ưu Nhược Nhược sao? Nói vậy không phải muội muội hắn lại lưu lạc trong nhân gian sao? Hay là đã bị giết, thật không dám nghĩ tới, xem ra không thể chần chừ được nữa rồi, cho cung nữ kia lui, hắn gọi lí công công:

-“ Lí công công, truyền chỉ trẫm đêm nay tú nữ Ưu Nhược Nhược thị tẩm”

-“ Tuân chỉ.”

Trong thư phòng, phủ thừa tướng.

-“ Tham kiến nhiếp chính vương” một tên thủ vệ lên tiếng

-“ Có tin gì mới?”

-“ Đêm nay hoàng thượng sẽ thị tẩm tú nữ Ưu Nhược Nhược, nhiếp chính vương, ngài có gì phân phó?”

-“ Tên hoàng đế đó nhu nhược yếu đuối, lại ham mê tửu sắc, có lẽ thời cơ ta lên làm hoàng đế đã đến, truyền ý ta, lợi dụng thời cơ hạ sát.”

-“ Dạ.” Tên thủ vệ cáo lui theo sau là một nụ cười vang vọng khắp phòng.

Tại một tửu quán trong kinh thành, trên lầu gác có hai nam nhân đang ngồi uống rượu tán gẫu. Nam nhân bên phải có gương mặt thon gọn, tuy không nói là hoàn hảo nhưng cũng có thể coi là đẹp, cả người hắn toát ra phần khí chất bất phàm làm người ta thấy thoải mái, khóe miệng thỉnh thoảng cười nhẹ như thể trông thấy cái gì mới lạ. Còn nam nhân bên trái thì ngược lại, phải nói là thực soái nha, từ đôi mắt, cái mũi đến miệng đều hoàn hảo không một khuyết điểm, nhưng hắn không hề cười, chỉ nhàn nhã uống rượu. Trên người hắn toát ra hàn khí khiến người xung quanh không rét mà run, rất khó tiếp cận. Vị nam nhân này lên tiếng:

-“ Nhị ca, huynh định khi nào thì trở về? Huynh đi được 3 4 tháng rồi, phụ hoàng ngày nào cũng nhắc đến huynh.”

-“ Ai nha tam đệ, ta còn chưa có chơi đủ mà, khi nào chán ta sẽ tự khắc trở về”. Vị nam nhân kia cười nói.

-“ Lần này cũng may phụ hoàng cử đệ đi điều tra, ta mới có thể cùng đệ đi ngắm phong cảnh ở Thiên Vương Quốc này, nơi đây thật nhiều cảnh đẹp nha, đệ cứ hảo hảo ở đây một thời gian, đừng về vội.”

-“ Xong việc đệ lập tức trở về, bên cạnh phụ hoàng hiện giờ còn có đại ca, đệ thực không yên tâm.” Nhấp một ngụm rượu vị nam tử kia trả lời.

-“ Vậy đệ điều tra được đến đâu rồi?” Vị nam tử kia tò mò hỏi.

-“ Thiên Vương Quốc thực câu kết với Ngạo Quốc, có ý định xâm chiếm Tuyết Liên Quốc ta, nhưng theo đệ điều tra người cấu kết lại là nhiếp chính vương, cái tên hoàng đế kia có lẽ không liên quan đến, nhưng vẫn phải tra cho rõ, cũng không thể suy đoán bừa.”

Lãnh Như Tuyết trả lời, lần này phụ hoàng giao cho nhiệm vụ hắn phải hoàn thành thật tốt. Phụ hoàng đã đứng tuổi, đại ca hắn Lãnh Như Phong lại có ý định cướp ngôi, nhị ca Lãnh Như Hàn thì lại không màng chính sự, quanh năm bỏ đi du ngoạn sơn thủy nên hiện giờ chỉ còn hắn, dù không hứng thú với ngôi vị hoàng đế nhưng hắn không thể để nó rơi vào tay đại ca được, đại ca hắn là một tên tham lam độc đoán, nếu làm hoàng đế chắc chắn dân chúng sẽ lầm than khổ cực, một giang sơn phụ hoàng gây dựng cả đời không thể để đại ca hắn hủy hoại.

Mặt trời mọc rồi lại lặn, ban đêm, trong tẩm cung hoàng đế Thiên Vương Quốc, một thân ảnh mỹ nữ tuyệt sắc đang ngồi dựa trên long sàng, quần áo lụa mỏng làm những đường cong trên cơ thể nàng như ẩn như hiện, gợi tình mời mọc. Hiên Viên Triệt bước vào ôm lấy thân hình vị nữ tử đó, say mê nhu tình. Vị nử tử kia nhanh thoắt quay ra, trong tay giấu cây kim nhỏ tẩm độc đâm vào yết hầu Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt từ bộ mặt say mê bỗng chốc cương lãnh, nhanh tay túm lấy tay vị nữ tử kia, một tay điểm huyệt nàng. Vị nữ tử kia không ngờ hoàng đế lại biết võ công, không kịp trở tay, bị điểm huyệt bất động.

-" Nói, ai phái ngươi tới giết trẫm". Hiên Viên Triệt truy hỏi.

-"..."

-" Cô nương tên Ưu Nhược Nhược hiện giờ ở đâu? ngươi đã làm gì nàng?" Hắn tiếp tục hỏi nhưng vị cô nương kia vẫn im lặng không nói, hắn đe dọa.

-" Không nói trẫm sẽ giết ngươi"

-" Muốn chém muốn giết tùy ngươi"

Tra hỏi một hồi không được gì, Hiên Viên Triệt sai người đưa cô ta vào mật thất từ từ truy xét. Lần này hắn đã đánh rắn động cỏ, không biết tên nhiếp chính vương kia sẽ làm gì, cần phải hết sức cẩn thận.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26299


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận