Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 1


Chương 1
-Tiểu Băng, RA ĐÂY KÍ NHẬN CHUYỂN PHÁT NHANH CHO TAO MAU LÊN!

Đây là cái giọng the thé của bà dì ghẻ mà ngày nào nó cũg pkải nghe.Nó, 1 đứa con gái bị chính cả cha ruột hắt hủi bỏ rơi thì chẳg có lí do gì để 1 bà dì ghẻ pkải quan tâm đến cả, bà ta chỉ luôn coi nó như 1 đứa osin ở trog gđ. Nhưg với như thế cũg chả sao cả, vì nó cũng quen như vậy rồi, nó chỉ mog muốn có được 1 cuộc sống bình lặng và đương nhiên nó cũg chả mog thừa hưởng đc. 1 xu nào từ gđ này cả.

-Dạ,thưa dì bưu phẩm đây ạ,con xin phép dì con đi học ạ!

-Khoan đã,mày nhớ là đi bộ thôi,con tao khôg muốn đi học chug xe vs mày , con bé ko muốn bị bạn bè nói la có 1 ng chị quá đỗi xấu xí như thế , điều đó làm con bé xấu hổ.



-Vâg ,thưa dì.

Người bà dì vừa nói chính là con gái bà ta,hay nói đúg hơn thì đó là người em cùg cha khác mẹ với nó. Người em đó của nó có mẹ còn nó thì ko. Khi nó lên 3,mẹ nó đã mất tích trong vụ đắm thuyền tại singapore.Sau cuộc mất tích đó,cha nó đã ko do dự mà cưới ngay 1 ng vợ mới, đó chính la bà dì ghẻ của nó hiện tại.

Lại 1 ngày nó bước ra khỏi nhà vơi đầy ko khí chán nản như bao ngày khác.nhưng có 1 điều khác biệt mà nó ko nhận ra đó là ánh mắt thâm độc đằng sau của bà dì ghẻ đag dõi theo nó.

-Con bé chết tiệt, tại sao trog thư tòa án lại có cả việc chia tài sản cho con bé đág ghét này chứ!

-ko, nhất định mình sẽ ko để việc này xảy ra.

Bà ta lôi chiếc đt ra bấm số vội vã và nói vs đầu dây bên kia 1 cách quả quyết không do dự:

- Cậu hãy thủ tiêu con bé xui xẻo đó cho tôi.

***************************

***************************

Nó bước vào tiệm bánh và khi trở ra trên tay nó cầm 1 chiếc bánh ngọt , nó ăn chiếc bánh vs khuôn mặt thỏa mãn mà ko hay rằng có 1 chiếc xe môtô từ trog ngõ phi ra,lao về phía nó vs 1 tốc độ tối đa,và thế là :

-RẦM…………………………………

*******************

Và rồi… Chiếc xe đó… đâm xầm vào cột điện bên đường. Nó thầm nghĩ: ” Thật may mắn thay khi phản xạ lúc đó của nó nhanh tự nhiên đến lạ thường nếu không gờ này người bị đụng độ với chiếc xe kia là nó chứ không phải cái cột điện tội nghiệp kia”. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ý nghĩ thoát chết chỉ vừa xẹt qua trong đầu, thì bỗng trên cao thẳng phía đầu nó rơi xuống một chậu hoa. nó bắt đầu mất cảm giác, chỉ thấy bản thân như đang lơ lửng giữa một không gian xa lạ. Bỗng một dôi tay lạnh băng kéo lấy nó, nó phát hiện trước mặt mình là bộ mặt trắng toát khiến người ta lạnh xương sống, nó vùng vẫy.

- Ông là ai… Buông tôi ra… Buông ra… Ông định kéo tôi đi đâu!

- Ta là quỷ câu hồn (bạch vô thường). Ta đến là để đưa người về âm phủ ( hie hie ).

- CÁ…CÁI GÌ…. CÁI GÌ mà quỷ câu hồn, cái gìn mà âm phủ…. Tôi k muốn, tôi muốn về nhà… Ông thả tôi về nhà đi. Tôi xin ông.

- Ngươi muốn về nhà làm gì? Ở đó k có ai cần ngươi đâu.

- KHÔNG. Tôi k tin. Ở đó có cha tôi, ông ta nhất định còn thương tôi, dù sao tôi cũng là con gái ruột của ông ấy.

- Vậy sao_Quỷ câu hồn cười khẩy

- Ta cho ngươi hay, ông ta k hề thương ngươi đâu, nếu không tin ngươi có thể tự mình xem_Quỷ câu hồn phất tay.

Trước mắt nó hiện ra một đám tang, đó chính là đám tang của nó. Người đàn ông đứng bên cạnh chiếc quan tài kia chính là cha nó. Nhưng sao trên mặt ông ấy lại lộ ra vẻ thản nhiên, không một chút đau buồn, không một giọt nước mắt, thậm chí trên môi còn nở một nụ cười cay độc. Bên tai nó một giọng lại vang lên:

- Ngươi thấy chưa, với cha ngươi… ngươi chẳng là gì cả, mãi mãi chẳng là gì cả.

Nó cảm thấy bản thân như trống rỗng, không một chút sức lực “Chẳng lẽ, từ trước đến nay người cha đó một chút cũng không thương mình ư!”. Đôi mắt nó trở nên vô hồn, trên gương mặt xấu xí kia là hay hàng nước mắt chảy dài không lối thoát. Nó thấy bản thân thật ngốc, từ trước đến giờ nó luôn nghĩ mình không quan tâm đến người cha đó nghĩ gì về nó. Nhưng sâu trong thâm tâm nó, nó vẫn luôn tự nhủ bản thân hãy cố gắng học thật tốt, thật giỏi, để có một ngày được người cha đó chú ý đến, dù đó chỉ là một cái liếc nhìn ( tg: chú thích tí, liếc không đểu nhé, hie hie ). Nhưng không, nó đã sai, sai thật rồi. Nó muốn chạy, và cũng cảm thấy mình đang chạy, chạy để quên những cái nhói đau trong tim, chạy để quên đi nỗi thống khổ mà nó đang phải chịu đựng. Bỗng nó cảm thấy bản thân như đang rơi xuống vực sâu, và rồi đầu nó đau nhưng có hàng tấn đá đè lên. Nó mở từ từ hai mắt và thấy trước mắt mình là một khung cảnh lạ lùng. Nó cảm thấy mình như đang lạc vào một căn phòng cổ bên trong tử cấm thành. Chỉ có điều, căn phòng nhìn rất trống trải và cũ kĩ chứ không đẹp như căn phòng nó đã tham quan trong một lần vào tử cấm thành. Nó nhìn căn phòng bằng một ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu “Rốt cục là mình đang ở đâu đây?”

- Ở đây… Chắc không phải trường quay Hollywood chứ!!! Nếu là trường quay thì đạo diễn đâu? Diễn viên đâu? TRỜI ƠIIIIIIIII… đây rốt cục là nơi nào vậy?

Nó xoay mình nhìn ra cửa thì thấy một cô bé chỉ khoảng 13-14 tuổi, có khuôn mặt thanh tú, tóc búi hai trái đào, quần áo thì kì cục giống trong những bộ phim cổ trang mà nó xem. Cô bé nhìn nó không nói câu nào, mà chỉ khóc nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ (Tg: viết đến đoạn này mới thấy cô bé vừa khóc vừa cười bị điên). Nó nghĩ:”Con bé này bị điên sao? Sao vừa khóc vừa cười thế không biết!”. Nó tiến lại gần cô bé:

- Cô bé, cô là ai? Cho hỏi đây là đâu?

Lúc này cô bé mới phản ứng lại chứ k đứng hình như lúc nãy.

- Huhu… Nươ…Nương Nương, người tỉnh rồi sao? Người có thấy có thấy khó chịu ở đâu không? Có cần nôtì gọi thái y không?

- Ngươi bình tĩnh, trước tiên hãy trả lời câu hỏi của ta đã, đây là đâu và ngươi là ai??

- Nương nương, người sao vậy? Chẳng nhẽ cú va đập đó làm người bị điên sao? Nôtì là Hoàn Nhi đây mà… Người không nhận ra sao. Đây là lãnh cung, chỗ ở của người.

- LÃNH…LÃNH gì cơ? Lãnh cung giống trong phim cổ trang á? Trời, thể kỉ 21 mà vẫn còn cái gọi là lãnh cung sao?

- Người đang nói linh tinh gì thế? Thế kỉ 21 nào? Đây là bình minh quốc đương triều nhiếp chính là Vụ Phong Ảnh hiệu là Long Ảnh hoàng đế. Người chính là hoàng hậu của bình minh quốc.

- OH MY GOD! Chuyện gì đang xảy ra thế này (Tg: Nó phi tiếng anh như gió, con nôtì tg? điên là phải). Ta nhớ là được quỷ câu hồn dẫn đi mà sao giờ lại trở thành hoàng hậu bình minh quốc là sao? Tên quỷ câu hồn chết tiệt, thế nào lại để ta rơi vào cái nơi khỉ ho cò gáy này (Tg: rõ ràng là tự chạy đi còn đổ tại quỷ câu hồn là sao?). Đã thế nơi này còn không có trong lịch sử của trung quốc nữa chứ. Ta rủa chết 8 đời nhà quỷ câu hồnnnnnnnnnnnnn (Tg: nó chết từ 80 đời rồi còn đâu mà rủa).

- Mà ngươi vừa bảo đây là lãnh cung đúng k? Thế ta là hoàng hậu tại sao lại phải ở lãnh cung.

- Nương nương, người thực sự không nhớ gì thật sao! Người bị ép lấy hoàng thượng mà hoàng thượng cũng không ưa gì Vũ gia chúng ta, nên ngay đêm tân hồn người đã bị đưa vào lãnh cung.

- Trời. Đã bị đưa vào cái nơi chết tiệt này lại còn bị trở thành hoàng hậu thất sủng nữa chứ. Thật đúng là xui xẻo. À, mà quên, ta tên gì thế?

- Đến cả tên của mình người cũng không nhớ sao? Người là Vũ Băng Băng, là tam tiểu thư nhà họ Vũ. Phụ thân, người là tể tướng Vũ Phong Thanh, mẫu thân là Trần Mĩ Hoa là thiếp thứ 3 của tể tướng.

- Hóa ra là thế. Mà sao đầu ta đau thế không biết!

-Tất cả cũng tại người đàn bà thâm độc đó, Tú Phi đã cho nha hoàn đẩy nương nương xuống sông, khiến nương nương đập đầu vào vách đá.

” Thì ra là thế, vì bị ngừoi ta ám hại nên ta mới có cơ hội nhập vào xác của nàng “

- Cha… À không! Phụ thân của ta đối với ta có tốt không? Gả ta làm hoàng hậu cơ mà chắc là tốt lắm nhỉ^^.

- Nương nương, nương nương không nên hỏi chuyện này, hoàn nhi không muốn người buồn.

- Là sao? chẳng nhẽ phụ thân đối xử với ta không tốt sao?

- Dạ. Thưa nương nương, tể tướng xưa nay chưa hề thương con cái, chỉ có quyền lực là trên tất cả.

- Thì ra vị hoàng hậu này vốn chỉ là quân cờ chính trị của ông ta mà thôi. Ta thật đúng là có duyên với những người cha không có tình thương, dù là ở thế giới trước hay thế giới này đều như vậy. Đã vậy, từ nay ta sẽ chỉ sống vì bản thân không vì một ai cả. ” NGƯỜI KHÔNG VÌ MÌNH TRỜI CHU ĐẤT DIỆT “

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49910


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận