Tiểu Mạn cúi đầu, ngày đó cứ ngỡ sẽ chết đi, nhưng không ngờ lại trở về nơi này, còn được phong làm Ti Mệnh thượng thần, hóa ra tất cả chỉ là kiếp nạn của nàng. Nàng cũng đã nhớ lại tất cả, đóa Bỉ Ngạn trong giấc mơ kia, thật sự là nàng. Năm xưa Mộc Hy đại náo Cửu Trùng Thiên, bị trọng thương, lúc trở về ngang qua Phật giới thì bắt gặp “nàng”, có lẽ như y không hài lòng với màu trắng trên người nàng cho lắm, nên dùng máu của mình mà nhượm đỏ cánh hoa Bỉ Ngạn, mà cũng chính vì thế, nàng mới nhanh chóng khai mở linh tính, được điểm hóa thành người, duyên cũng từ đây mà kết...
Chỉ là...
Tiểu Mạn có chút dở khóc dở cười, theo như lời Đế Quân, cũng như trong trí nhớ của nàng năm xưa, người đưa nàng từ Hoàng Tuyền trở về, người làm cho nàng chuyển sang bạch sắc cũng là y...
“Tiểu Mạn?” Thiên Chiếu thấy nàng không đáp, lại một mình cười tủm tỉm, biết chắc nàng lại nghĩ đến người kia.
Tiểu Mạn nghe tiếng Đế Quân, hơi nâng mắt, con ngươi đen bóng trong suốt nhìn về phía y:
“Nếu... ta làm như vậy, y thật sự sẽ quay về sao?”
Thiên Chiếu mỉm cười, biết nàng đã có ý nghiêng về phía mình.
“Ngươi cũng biết rõ, đôi mắt huyết sắc đó... mầm móng ma hóa cho y tu vi hơn người, nhưng đồng thời cũng sẽ không chế y, một ngày nào đó khi mầm móng đó ăn sâu vào trái tim y, y sẽ hóa ma, lục thân không nhận, chỉ như một cổ máy giết người...”
Tiểu Mạn nhắm khẽ hai mắt, nàng cũng đã tận mắt chứng kiến.
“Dùng Lưu Ly kiếm phong ấn trái tim y, ta sẽ có cách giúp y triệt đi mầm móng kia.”
Tiểu Mạn siết chặt tay, cắn chặt môi, muốn nàng tự tay dùng thanh kiếm này đâm vào trái tim Mộc Hy... nàng cảm thấy... mình làm không được. Chỉ là nàng không thể đứng yên nhìn y trở thành ma được.
“Được...”
Thiên Chiếu nghe Tiểu Mạn đáp ứng, lập tức vui mừng để lại Lưu Ly kiếm, sau đó cấp tốc rời khỏi.
Tiểu Mạn gục đầu vào hai tay, chỉ nàng mới biết, để thốt ra một chữ này, khó khăn không phải chỉ dùng lời là có thể diễn tả.
Đỉnh Lăng Vân vào đông, khắp nơi phủ một màn tuyết trắng lạnh giá, bông tuyết rơi khắp trời như một màn mưa lông vũ, mỹ lệ nhưng cũng không kém phần thê lương.
Tiểu Mạn, bây giờ là Ti Mệnh thượng thần, một thân bạch y tung bay, tay cầm Lưu Ly kiếm, đứng dối diện với Mộc Hy trên đỉnh Lăng Vân, trong mắt nhàn nhạt bi thương. Nàng thật sự không muốn làm như thế này, nhưng Đế Quân đã nói, đây là cách tốt nhất giúp Mộc Hy.
Mộc Hy nhìn Tiểu Mạn, trong lòng không biết nên vui hay buồn. Đúng như y đã nói cùng Tiên Nhi, Tiểu Mạn sẽ trở lại, nhưng bây giờ, nàng có thật sự là Tiểu Mạn lúc trước, hay chỉ là... Ti Mệnh?
“Nàng đến... là muốn giết ta sao?”
Tuy đã biết trước, nhưng khi nói ra câu này, y vẫn hy vọng nàng sẽ nói không. Chỉ là hy vọng này quá mức nhỏ nhoi.
Tiểu Mạn rủ mi, không dám nhìn thẳng vào mắt y.
“Không...” Một chữ nhẹ tựa lông vũ, lại cũng nặng tựa thiên sơn.
Nàng không muốn giết y, chỉ là... để Lưu Ly kiếm nhiễm máu y, thay y trừ đi mầm móng ma hóa kia trong tim.
Nhưng bây giờ nàng lại do dự, nàng không xuống tay được.
Nàng đã hứa với Đế Quân, Đế Quân cũng đang ở cạnh dõi theo, nếu bây giờ nàng lâm cuộc bỏ chạy, chỉ sợ chính Đế Quân sẽ chiến cùng Mộc Hy, lúc đó y sẽ khó tránh khỏi thương tích đầy mình, nàng biết ngoài nàng ra, Đế Quân cũng rất muốn mang Mộc Hy trở về, dù gì bây giờ, với Đế Quân mà nói, y là thân nhân duy nhất của người. Nàng nhớ đến quãng thời gian khi rời khỏi Tam Xuyên thành, y một thân thương tích đầy mình, bây giờ nghĩ lại, nàng còn cảm thấy đau xót. Nàng sẽ không để y, một lần nữa phải chịu qua những chuyện như thế.
Nhưng khi nhìn vào đôi con ngươi sâu thẫm kia, tay Tiểu Mạn không kìm được run nhè nhẹ, con ngươi đen trào dâng những cơn sóng mãnh liệt, đan xen chất chứa nhiều tâm tình phức tạp rối bời.
Mộc Hy nhìn dáng vẻ của nàng, thở dài tiến về phía trước, dừng trước mũi kiếm của Tiểu Mạn.
“Như nàng mong muốn.” Mộc Hy mỉm cười, tinh khiết như bông tuyết đầu đông hôm nay, trong suốt không chút tạp chất, đẹp mà thê lương. Đôi mắt đen như mặc ngọc, thâm thúy mà lặng yên. Nàng chưa bao giờ thấy nụ cười này của y.
Tiểu Mạn còn chưa hiểu lời y là có ý gì, chỉ thấy một lực kéo truyền đến từ thân kiếm kéo nàng về phía trước, Tiểu Mạn mở lớn mắt nhìn Mộc Hy, ánh mắt hoảng hốt không thể tin, hắn thế nhưng tự kéo mũi kiếm đâm vào ngực mình. Đầu óc choáng váng, trong nháy mắt nàng không biết y đang nghĩ gì.
Nhìn máu tươi chậm rãi tuôn ra trên áo bào trắng của Mộc Hy, trái tim nàng dâng lên một trận khủng hoảng, đau đớn, tình cảnh này thật giống như ngày đó ở rừng gần dãy Âm Sơn. Tay rời khỏi Lưu Ly kiếm, nhìn thân ảnh lung lay của Mộc Hy, Tiểu Mạn vội vã ôm lấy y, sức nặng của y khiến cả hai người ngã khụy trên nền tuyết trắng. Máu đỏ theo thân kiếm trượt xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mặt tuyết trắng, như những đóa bỉ ngạn đang nở rộ yêu diễm.
Tiểu Mạn ôm chặt Mộc Hy, khóc không thành tiếng, tại sao y lại làm thế, nàng dù có nghĩ thế nào cũng không tưởng đến tình cảnh y sẽ tự cầm láy mũi kiếm đâm thẳng vào ngực mình. Nàng muốn rút kiếm ra nhưng lại không thể. Tiểu Mạn biết, dù nàng có cố gắng thế nào thì tất cả cũng là vô ích. Đây là Lưu Ly kiếm của Đế Quân dùng hơn mười năm tự tay tinh luyện, nó là dành riêng cho Mộc Hy, dành riêng cho ngày này...
“Tại... tại sao?” Giọng Tiểu Mạn run rẩy, bàn tay phủ trên má trắng nhợt của Mộc Hy cũng run rẩy không kém.
Mộc Hy mỉm cười, chịu nổi đau đớn mà Lưu Ly kiếm gây ra, khó nhọc phủ tay mình bao trọn lấy tay nàng:
“Ta... trả...” Lời còn chưa dứt, máu từ miệng đã tuông ra không ngừng, Tiểu Mạn luống cuống dùng tay áo lau máu trên khóe miệng của y, như càng lau máu lại tuông ra càng nhiều, lây nhiễm cả bạch y của nàng.
Mộc Hy dùng sức nắm lấy tay nàng, để nàng bình tĩnh lại, Tiểu Mạn nhìn y, ánh mắt hoảng hốt tuyệt vọng. Đế Quân chẳng phải đã nói sẽ không thương tổn Mộc Hy, thanh kiếm này sẽ giúp y thanh tẩy một thân tà khí mà năm xưa lão Tu La Vương cưỡng ép đưa vào thân y, sao mọi chuyện bây giờ đều trái ngược?
“Ta... ta trả... trả nàng... một mạng.”
Tiểu Mạn biết, y là đang nói đến chuyện không lâu về trước. Tiểu Mạn cười nhưng còn khó coi hơn khóc, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn.
Tuyết vẫn không ngừng rơi, phủ trên hai người họ, lạnh băng.
Ánh chiều tà trải dài trên đỉnh Lăng Vân rọi chiếu hai bóng hình bạch y, thê lương lạnh lẽo.
“Huynh biết rõ...” Tiểu Mạn không kìm được tiếng nấc, nghẹn ngào nhìn y, qua màn nước mắt, hình bóng y nhòe đi, mỏng manh như sắp tan biến:”... ta không cần.”
Một mạng của nàng ngày đó cùng một mạng của y bây giờ là khác nhau hoàn toàn.
“Xin lỗi... ta lại làm nàng khóc rồi...”
Mộc Hy cười, ánh mắt vẫn nhu tình như vậy, tay chậm rãi di chuyển, từ ngực áo lấy ra thanh mộc trâm do tự tay y chạm trổ:
“Cho nàng...” Ánh mắt Tiểu Mạn nhìn thanh mộc trâm dường như đã nhòa đi. Thì ra Mộc Hy vẫn luôn nhớ...
“Dùng tiền để mua thì có gì hay, nếu ngươi thật sự muốn tặng, thì cũng tự tay làm tặng ta đi, như vậy ta nhất định sẽ rất vui vẻ. Tỷ tỷ đã từng nói, thứ quý nhất, chính là thứ tự tay mình làm ra.”
Nàng còn nhớ, lúc đó Mộc Hy chỉ im lặng, không nói một lời quẳng lại ngọc trâm kia cho ông lão bán hàng, trực tiếp làm ngơ mà đi mất. Lúc đó trong lòng nàng còn dâng lên một hồi mất mát, thế nhưng nàng nghĩ cũng không nghĩ được, Mộc Hy vẫn luôn nhớ rõ những gì nàng nói.
Tiểu Mạn còn chưa nói gì, Mộc Hy đã khó nhọc nói tiếp:
”Như vậy nàng sẽ không phải lo lắng nữa, ở bên Thiên Chiếu, như vậy sẽ tốt hơn,... sẽ... sẽ không gặp... thiên phạt.” Y cũng không phải lo một ngày nào đó chính bàn tay mình sẽ không khống chế được mà giết chết nàng... Nếu là như vậy, y thà rằng mình là người phải chết đi.
Dường như một câu nói này đã rút hết sức lực của y, Mộc Hy hai mắt chậm rãi khép lại, mặc cho Tiểu Mạn khóc lóc, dùng sức lay mình như thế nào cũng không tỉnh. Tiểu Mạn không hiểu lời Mộc Hy là có ý gì, nhưng nàng hiểu, thân là thượng thần nếu ở cùng với Tu La Vương nhất định sẽ bị thiên phạt, nhẹ thì trọng thương phải tĩnh dưỡng vài năm, nặng thì tu vi bị tán, đánh thành tro bụi. Nhưng cũng chính vì muốn được ở cạnh Mộc Hy, nàng mới làm theo lời Đế Quân... y từng nói, đây là cách tốt nhất để nàng có thể ở cạnh Mộc Hy.
Tiếng thở dài theo gió bay đến, vang vọng khắp không gian. Tiếng thở dài mang theo bất đắc dĩ cùng bi thương.
Đối diện đỉnh Lăng Vân, Thiên Chiếu lăng không mà đứng, bên cạnh y ngoài Đồng Lâm còn có Thoại Nam.
Thoại Nam căm giận nhìn Thiên Chiếu, ánh mắt như muốn băm y ra làm trăm ngàn mảnh:
“Đây là đều ngươi muốn sao? Đây là cái mà ngươi gọi là tốt cho Mộc Hy?”
Thiên Chiếu không nói, chỉ im lặng nhìn hai bóng người đang dần bị tuyết bao phủ. Y chưa từng nghĩ, Mộc Hy sẽ làm như thế, dù y đã cùng Mộc Hy nói qua, cũng hy vọng hôm nay sẽ kết thúc như thế này. Hành động này của Mộc Hy, khiến Thiên Chiếu quả thật rất bất ngờ.
Nhưng dù sao chẳng phải kế hoạch của y đã thành công? Mộc Hy sẽ nhanh chóng trở về. Nhưng còn Tiểu Mạn thì sao, Mộc Hy sau này, liệu có còn nhớ đến nàng? Dường như y đã vì chuyện tư của mình, mà khiến cho vài người bị cuốn theo...
Bây giờ y nhận ra, thì mọi chuyện cũng đã rồi, ván cờ này, y thật sự thắng sao? Đem Mộc Hy trở vài, hoàn thành tâm nguyện phụ mẫu, cắt dứt day dứt trong lòng, đổi lại đau thương của người khác...
Đồng Lâm thở dài, liếc nhìn Thoại Nam đang kích động:
“Thoại Nam chiến tướng, ngươi nên biết, Mộc Hy Vương vốn dĩ không thuộc về Tu La.”
Thoại Nam ngẩn ra. Không thuộc về Tu La? Năm chữ này vang vọng bên tai, tựa như một tiếng sấm giữa bầu trời quang đãng.
“Ý ngươi là gì?”
“Mộc Hy vốn là người của Thiên giới.” Lúc này, Thiên Chiếu mới chậm rãi lên tiếng, y nhìn xa xăm, như hồi tưởng lại điều gì đó.
”Ta vốn dĩ còn một đệ đệ tên Quân Kha. Năm đó khi còn bé, ta nghịch ngợm mang theo đệ ấy xuống trần gian du ngoạn, nhưng lại không ngờ lạc mất đệ ấy, để Quân Kha gặp phải lão Tu La Vương... đệ ấy đã bị Tu La Vương mang đi.”
Thiên Chiếu cười khổ, ánh mắt thê lương ảm đạm:
”Ta thân là ca ca, lại không bảo vệ được đệ đệ của mình. Sau này Thiên giới bị Ma, Tu La hai giới cùng vây đánh, vì Quân Kha còn trong tay Tu La Vương, phụ hoàng ta không dám vọng động, trước chỉ có thể đánh lùi Ma Vương, còn với Tu La Vương thì lại chần chừ không xuống tay, dẫn đến việc mẫu thân ta bị Tu La ám sát, tu vi tiêu tán, chuyển thế luân hồi, phụ hoàng vì quá yêu thương người, sau khi đánh trọng thương Tu La Vương, cũng quyết đoán nhảy xuống luân hồi, đầu thai chuyển thế. Mà tâm nguyện của hai người họ chính là mang Quân Kha trở về.”
Thoại Nam kinh hãi, lắp bắp dò hỏi:
“Đừng nói với ta... Mộc Hy... chính là vị đệ đệ kia của ngươi.”
Thiên Chiếu nhìn Thoại Nam, cười tươi như gió xuân nhưng một câu nói của y lại khiến Thoại Nam như rơi vào vực sâu vạn trượng.
“Ngươi đoán đúng rồi.”
Thoại Nam im lặng hồi lâu, Đồng Lâm và Thiên Chiếu cũng không nói thêm gì. Cứ để hắn tứ từ tiêu hóa tin tức này là cách tốt nhất. Có ai ngờ được Vương của Tu La giới lại là thân đệ của người đứng đầu Thiên giới- Đế Quân Thiên Chiếu đây.
Hồi lâu sau, Thoại Nam nhíu mày, khó hiểu nhìn Thiên Chiếu:
“Nếu đã như vậy, sao ngươi còn kêu Tiểu Mạn giết y?”
Thiên Chiếu thở dài, vẻ mặt hết sức bất dắc dĩ.
“Ta cũng không muốn. Hơn nữa không phải là giết y, mà là tạm thời phong ấn y lại. Mộc Hy bị Tu La tẩy rửa toàn bộ tiên khí trong người, ngay cả trí nhớ cũng bị y tiện thể xóa luôn. Bây giờ với y mà nói, sợ rằng hận không thể giết chết ta rồi hủy cả Thiên giới, chứ đừng nói sẽ bình tĩnh nghe ta giải thích, lại còn đi tin đó là sự thật.”
Thoại Nam nghĩ một chút, qua thật nhiều năm ở cùng, Mộc Hy chính là hận không thể diệt trừ Thiên Chiếu.
“Chỉ có cách này mới có thể giúp y tẩy rửa tà khí, một lần nữa tu luyện thành thần, đường đường chính chính bước lên Cửu Trùng Thiên. Lưu Ly kiếm do ta dùng huyết nhục của mình luyện thành, dùng dị lửa rèn nên, nó sẽ giúp trái tim đang dần ma hóa của y quay về đúng với bản tính của mình.”
Hai chữ ma hóa này thật sâu kích thích Thoại Nam, y vẫn còn nhớ một màn đẫm máu ở phủ Cát Lợi, cùng một trận huyết vũ ở trong hoàng thành Tu La, từng kiếm một lấy đầu loạn quân. Thì ra đây chính là lý do tính tình của Mộc Hy luôn thay đổi thất thường, lúc tàn ác nhẫn tâm, lúc lại ôn nhu dịu dàng... Nếu như Thiên Chiếu có thể giúp Mộc Hy thoát khỏi ma hóa, như vậy cũng tốt, hắn sẽ không xen vào, nhưng nếu Mộc Hy gặp chuyện, hắn nhất định đem toàn lực Tu La quyết sinh tử cùng Thiên giới.
Tiểu Mạn gục đầu vào người Mộc Hy khóc nức nở. Thiên Chiếu lại khe khẽ thở dài, phất nhẹ tay, những bông tuyết bay tán loạn giữa không trung, vòng ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy hai người trên đỉnh Lăng Vân, bóng dáng hai người theo tầng quang mang đó chậm rãi tiêu thất.
“Ngươi định làm gì?” Thoại Nam vừa tiến đến cạnh Thiên Chiếu đã bị Đồng Lâm ngăn lại, hắn trừng mắt giận dữ, nghiến răng nhìn Thiên Chiếu.
Thiên Chiêu phất tay, láy ra một viên ngọc thạch, đưa cho Thoại Nam:
“Đây là y nhờ ta đưa cho ngươi.”
Thoại Nam ngẩn ngơ, đưa tay tóm lấy viên ngọc thạch đang lơ lửng trước mặt. Tay vừa chạm đến, ngọc thạch phát ra quang mang mãnh liệt, hình ảnh Mộc Hy trong trường bào đỏ rực xuất hiện, tóc huyết sắc tung bay theo gió, y nhìn hắn, mỉm cười:
“Nếu ta gặp nạn, ngươi đến Vẫn Long lấy Ấn Tu La, thay ta chưởng quản Tu La giới. Mong rằng ngươi không làm ta thất vọng, Thoại Nam chiến tướng.”
Đây chính là chỉ rõ, ngôi vị Tu La Vương chính thức truyền cho Thoại Nam.
“Tại sao Mộc Hy có thể đưa thứ này cho ngươi?” Thoại Nam bán tín bán nghi nhìn Thiên Chiếu, hình ảnh, giọng nói, cả viên ngọc thạch này đúng là của Mộc Hy không sai, nhưng sao y lại đưa cho kẻ thù của mình nắm giữ một thứ trọng yếu như vậy?
Thiên Chiếu nhún nhún vai:
“Chúng ta đấu đá nhiều năm như vậy, y biết rõ ta không có hứng với ngôi vị Đế Vương Tu La, hơn nữa chưa kể đến Tu La ngươi có nhiều nội gián, phản loạn như thế, đưa cho ta còn hơn là đưa cho những thứ tiểu nhân kia.”
Thoại Nam cứng họng, quả là Tu La vẫn còn nhiều kẻ đỏ mắt vì vương vị, chỉ chờ cơ hội mà diệt trừ Mộc Hy. Thoại Nam thở dài, chỉ vì năm đó y mềm lòng tha cho đám người kia một con đường sống.
“Ngươi chắc chắn Mộc Hy sẽ không... chết?” Thoại Nam hạ mi, bắt đầu cân nhắc lợi, hại.
“Ta có thể thề, y nhất định sống tốt...”
Thoại Nam thở dài nhìn đỉnh Lăng Vân trống không, chỉ là vết máu chưa bị tuyết che lấp, đỏ rực đến chói mắt kia chứng tỏ một màn hắn thấy tuyệt không phải hoa mắt.
“Như vậy, vị trí Tu La Vương này ta tạm thời thay y đảm nhiệm, chờ y về, lại dẫn dắt Tu La giới.” Nếu Mộc Hy có thể tin Thiên Chiếu thì không có lý do gì hắn lại nghi ngờ nữa.
Thoại Nam nói xong, tung người bay đi. Thiên Chiếu nhìn theo bóng Thoại Nam, mỉm cười.
“Chỉ sợ lúc đó, ngay cả ngươi là ai y cũng không nhớ rõ.” Chính Thiên Chiếu cũng cười khổ không thôi, ngay cả vị ca ca là y, Mộc Hy về sau cũng sẽ không nhận ra, nhưng chỉ cần Mộc Hy trở về Thiên giới là tốt rồi.