Đại Tống Phong Lưu Tài Tử Chương 152 : Không phải người.

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Quyển 3: Uỷ Thác Lâm Chung
Chương 152: Không phải người.

Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm





Tiết Khuê ở bên cạnh nói nhỏ chuyện hôm qua trông thấy bản tấu của tri phủ Quảng Châu viết một lần, đồng thời nhỏ giọng nói:
- Bọn họ hiện giờ đến bạc cũng không thèm mang, còn có thể nôn ra được, chút tiền này có đáng gì chứ.

Vương lại bắt đầu sững sờ, nôn ra bạc sao?

Lúc này Giang Cập lại nói một câu làm cho bọn họ càng choáng váng hơn, y nói:
- Thái hậu, Hoàng thượng, tiền như vậy có đủ không? Nếu không đủ chúng thần sẽ mang ra nữa.

Lưu Nga ở phía sau bức rèm cũng chẳng hơn gì, một lúc lâu sau bà mới nói:


- Đủ rồi, đủ rồi, vậy là đủ rồi.

Đừng nói là đủ rồi, mà căn bản số tiền này dùng cũng không hết, nếu thật sự bà đem hết số tiền này để dùng cho việc tu sửa lăng mộ thì không chỉ các đại thần khác, mà ngay cả Đinh Vị cũng sẽ phản đối.

Thạch Kiên ở phía dưới cười thầm. Đúng như dự đoán, Giang Cập bọn họ vừa có được lợi ích thực tế, cũng có cả chức quan, cộng thêm truyền kỳ của lần này, muốn không gây náo động cũng khó. Cứ như vậy thì sẽ có nhiều người tham gia vào công cuộc thám hiểm.

Quả nhiên sau khi tan triều, những lời nghị luận của các vị đại thần về việc những nhà thám hiểm này được ban thưởng và tài sản của họ truyền đi khắp Khai Phong. Những câu con người được làm từ đá quý, ngọc đẹp, mang bạc vướng víu, có thể nôn ra bạc... đều được lan truyền ra xa. Vì thế càng có nhiều nhà thám hiểm đem chính con thuyền của mình vượt ra xa hơn.

Nhưng Thạch Kiên cũng không có thời gian quản những việc này, ngay cả chuyện vụ án cũng phải giao phần lớn cho Tiết Khuê thẩm tra. Hiện tại hắn đang cùng Tằng Công Lượng nghiên cứu về hỏa dược. Từ sau khi Lý Trọng Chiêu bị bắt, y thú nhận tất cả những chuyện đã làm, chỉ có điều y luôn một mực nói chính mình là chủ mưu. Đồng thời Tiết Khuê còn tra ra được một tên đồng bọn của Vô Trần là Vô Cát. Tuy Thạch Kiên biết Vô Cát không hề động thủ nhưng gã dám có mưu đồ bất chính với hoàng thất, chỉ dựa vào tội danh này, chẳng những chính gã mà ngay cả người nhà của gã cũng không thoát khỏi bị liên lụy. Tuy nhiên trong chuyện Lý Trọng Chiêu không khai ra Lý Đức Minh thì quan điểm của hắn và Lưu Nga hoàn toàn khác nhau.

Trong lòng Lưu Nga cho rằng âu cũng là chuyện tốt. Nếu không thì chính cục hiện tại có thể không ổn định, tang lễ cho Chân Tông vừa mới xong, thật sự không muốn đánh nhau với Lý Đức Minh động thủ. Còn Thạch Kiên lại cho rằng hiện giờ Nguyên Hạo đang đem một số lớn binh lính Tây Hạ chinh phục Hồi Cốt, chính là thời điểm Hạ Châu trống rỗng nhất. Nếu áp dụng đúng đắn, có thể cho Lý Đức Minh một vố đau, cho dù như thế cũng chưa thể tiêu diệt Tây Hạ, nhưng cũng có thể khiến cho bọn chúng bị trọng thương. Nhưng thấy được ý Lưu Nga, đến cả can gián hắn cũng không làm. Cũng như Khấu Chuẩn, hắn cho rằng nếu làm những chuyện vô dụng này thì thà làm những chuyện thực tế còn hơn.

Nhưng Thạch Kiên lại mơ hồ cảm thấy chuyện Nguyên Hạo tây phạt, nếu không thành công, Tống triều còn có thể yên ổn vài năm. Một khi thành công, thì ngọn lửa chiến tranh sẽ bắt đầu lan đến Tây Chùy của Tống triều sớm hơn. Hơn nữa hắn còn chưa vào Khu mật, đối với chuyện quân đội còn chưa thể nhúng tay. Vì thế chỉ còn lợi dụng thân phận Công bộ Thượng thư của mình, để tạo ra một căn cứ nghiên cứu trên Sông Biện.

Lúc này không cần Thạch Kiên chỉ bảo, Lưu Nga liền phái một lực lượng hùng hậu bảo vệ nơi nghiên cứu nhỏ này. Lúc này Tằng Công Lượng dưới sự chỉ đạo của Thạch Kiên, đang dần dần phát huy tố chất trời cho, cộng thêm Thạch Kiên cùng phối hợp nên tiến triển rất nhanh. Cuối cùng chỉ qua chưa đầy mười ngày, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, đây cũng đã rất gần với cửa ải ngày cuối năm.

Hai mươi sáu tháng Chạp, là một ngày tốt, thời tiết cũng rất thuận lợi. Thạch Kiên và Tằng Công Lượng chọn ngày này để thực hiện thí nghiệm. Trước đó hắn không hề công khai nhưng cũng vẫn có một số người biết được nội tình nên đến xem.

Ngay cả Lưu Nga, Triệu Trinh, Triệu Cận cùng Nguyên Nghiễm và Triệu Dung cũng cùng nhau đến. Nhưng họ cũng không phô trương, chỉ mang theo mấy tùy tùng đến.

Nơi làm cuộc thử nghiệm là một bãi đất nhỏ trên sườn núi. Tại bãi đất này còn có mấy chục cây thủy sam cao lớn, bát ngát. Đang mùa rét lạnh, lá cây thủy sam lộ ra khô vàng, cuộn lại trên cành cây, một vài con chim sẻ nhảy nhót líu lo trên ngọn cây.Bởi vì bốn phía đều có binh lính canh gác, không có người lạ tới gần, nên nơi này càng thêm yên tĩnh. Chỉ có bóng cây thủy sam cao lớn lay động sợ hãi trong cái buốt lạnh thấu xương của gió Bắc.

Tằng Công Lượng hướng về phía đám người Lưu Nga Triệu Trinh hành xong lễ, sau đó đứng ra một bên. Hôm nay tuy người đến rất ít nhưng toàn là những nhân vật có vị trí cao nhất của Đại Tống. Trong đó còn có Tào Lợi Dụng và Vương Tằng, ngay cả Đinh Vị cũng không đếm xỉa đến ân oán mà tới đây.

Bọn họ sớm nghe nói người thiếu niên này chế tạo một thứ vũ khí rất lợi hại. Đương nhiên chuyện Tằng Công Lượng làm nổ chết con chó, con mèo và một số con gà bọn họ cũng nghe nói đến. Chỉ là lúc đó bọn họ không hề để tâm, bởi vì lúc này việc chế tạo thuốc pháo cũng khá phổ biến và thường xuyên gặp chuyện không may. Nhưng bọ họ cũng đều hiểu, chỉ cần là chuyện đã qua bàn tay biến hóa của người thiếu niên này thì lập tức sẽ không giống với bình thường.

Chỉ có Thạch Kiên là vô cùng bình tâm trước mọi chuyện. Đây chỉ là bước đầu tiên, nếu hiện tại lập tức làm ra loại súng máy nhẹ hoặc pháo cối, thì hắn còn có thể có chút kích động. Về phần TNT, hắn vẫn chưa để tâm lắm, tuy nhiên nếu có thứ này việc khai thác mỏ, sửa đường sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên nếu vận dung một cách thích đánh cũng có thể coi như một vũ khí.

Thạch Kiên thấy những người cần đến cũng đã đến đủ mới nói vớiTằng Công Lượng thì nói:
- Được rồi.

Tằng Công Lượng ở một bên sớm đã nóng lòng muốn thử. Điều này làm cho Lưu Nga phải thở dài, so với phong thái Thạch Kiên lúc vào cung điện thì phong thái của Tằng Công Lượng còn kém xa, duy nhất có thể so sánh với cậu thiếu niên này chỉ có Phạm Tiểu Quật Tử. Bà thậm chí còn nghĩ, đợi một thời gian nữa khi chính cục ổn định rồi có phải nên triệu tên Tiểu Quật Tử này về cung không. So với Khấu Chuẩn, Lý Địch thì thù hận của Lưu Nga đối với Phạm Trọng Yêm còn ít hơn nhiều.

Tuy nhiên bà cũng không ngờ rằng Thạch Kiên đã trải qua ba mươi năm giáo dục trong niên đại bình đẳng nhất. Đối với Tiểu Quật Tử, nếu chỉ luận về khí tiết thì chính Thạch Kiên cũng không dám nói là hơn gã. Về phần Tằng Công Lượng, một là tuổi còn nhỏ hơn một chút, hai là thực sự không bì được với đồng chí tiểu Phạm kia, ngay cả người phú bật nhất sau này trong ba anh em kết nghĩa của Thạch Kiên e là cũng không bằng được.

Để an toàn, mồi lửa được thả rất dài. Đương nhiên để đạt hiệu quả, lượng thuốc nổ được thả ra cũng phải đủ nhiều. Chỉ có điều lúc Tằng Công Lượng dùng ngọn lửa châm mồi lửa, thì tay run run rất lâu rồi mới châm cháy mồi lửa, trong lòng y vẫn rất căng thẳng.

Nhìn thanh niên này, lại nhìn đến bộ dạng điềm tĩnh của Thạch Kiên, Triệu Dung lại càng thêm thán phục Thạch Kiên, nàng đưa tay chọc sau lưng Thạch Kiên một chút, Thạch Kiên thấy đau, nhìn lại thì hóa ra là Triệu Dung giở trò. Hắn làm vẻ mặt rất vô tội, tuy nhiên từ cái đêm mà bọn họ tiếp xúc thân mật với nhau, Triệu Dung thường xuyên làm những động tác vô cùng thân thiết như chọc chọc thịt, véo véo tai, Thạch Kiên cũng bất lực, có lúc hắn còn nghĩ lẽ nào sâu thẳm trong lòng cô Quận chúa thông minh này còn có khuynh hướng của nữ Vương?

Tuy nhiên những động tác này đã khiến Triệu Trinh ở phía sau nhìn thấy, cậu đến gần Triệu Cận nói nhỏ một câu, cũng không biết cậu nói gì nhưng Triệu Cận đi tới khoác khuỷu tay của Thạch Kiên.

Thạch Kiên toát mồ hôi, vội nói:
- Công chúa, hình tượng, hình tượng.

Triệu Cận lại nhìn đến bộ dạng đổ mồ hôi của hắn mà cười khanh khách nhưng cánh tay vẫn không buông ra.

Các đại thần khác sớm đã quay đầu lại nhưng vẫn cố ý làm ra vẻ không thấy gì.

Tốc độ của mồi lửa thiêu rất nhanh, biến mất qua khỏi tầm mắt của mọi người, kéo dài đến cả rừng cây thủy sam, đồng thời bên cạnh còn có một quan nhỏ đang tính giờ.

Sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa vang đến, đám người Lưu Nga đứng cách nơi nổ rất xa mà còn cảm thấy mặt đất rung rung, hơn nữa âm thanh này rất lớn làm bọn họ đinh tai nhức óc.

Sau đó thì mấy cây sam to lớn bay như rơm rạ, đồng thời cát bụi và cát đá cũng bay lên cuộn hỗn loạn vào nhau trong không khí lạnh thấu xương.

Trông thấy cảnh này, Lưu Nga và các đại thần đều há hốc miệng. Nếu cả một xưởng pháo xảy ra chuyện như vậy bọn họ sẽ không cảm thấy lạ vì các xưởng có rất nhiều thuốc nổ. Nhưng bọn họ thấy Tằng Công Lượng cầm bao nhiêu thuốc nổ chứ? Chỉ là một lượng mà một người cũng có thể bưng đi được. Đợi cho khói tan hết, tất cả bọn họ đi đến đồi đất, nhìn thấy chỗ đất đặt thuốc nổ lúc đầu thấy xuất hiện một cái hố rất lớn.

Một thái giám run rẩy nói:
- Loại hỏa dược này có sức mạnh lớn thế này sao?

Tào Lợi Dụng dù gì cũng đã trải qua một thời gian dài trong cuộc sống quân đội, ông ta cũng nói:
- Nếu chỗ này là một người đứng thì…

Nói đến đây chính ông ta cũng không nói tiếp được nữa, mọi người lại đổ mồ hôi đầy đầu.

Thạch Kiên lại lắc đầu nói:
- Kẻ thù không thể nào đứng đó cho ngài nổ đâu.. Loại hỏa dược này là để dùng trong công nghiệp quặng và để tạo đường, còn với loại vũ khí hỏa dược thì cần phải nghiên cứu một kiểu hình khác.

Những gì hắn nói đều là tình hình thực tế. Tính năng của TNT rất ổn định. Nếu muốn hỏa dược làm vũ khí, nhất định phải chú ý tới loại thuốc nổ màu vàng và RDX (1). Đối với những loại thuốc nổ dang này, những gì hắn biết vẫn còn rất mơ hồ, nên cần phải lặp đi lặp lại các thí nghiệm mới có thể thành công.

(1) Hexogen (còn được gọi là RDX, cyclotrimethylrinitramine, cyclonite, T4) là một loại thuốc nổ được sử dụng rộng rãi trong quân sự và ngành công nghiệp ứng dụng. Các tên gọi khác của nó làcyclotrimethylene-trinitramine and cyclotrimethylene trinitramine
RDX – Wikipedia tiếng Việt

Vương Tằng nhíu mày nói:
- Dùng nó để khai quặng sửa đường thì quá lãng phí chăng?



Thạch Kiên cười cười nói:
- Vương đại nhân không đánh giặc không biết, một khi chiến tranh sẽ cần rất nhiều tiền, vì sao Khiết Đan và Lý Kế Thiên cuối cùng đều thân thiện hữu hảo với triều đình ta? Bởi vì nền kinh tế quốc gia của bọn họ không thể gượng nổi. Hiện tại quốc gia chúng ta đang chiếm cứ rất nhiều vùng, những vùng này đều có rất nhiều tài nguyên khoáng sản như vàng, bạc, đồng, sắt…, một khi có thể thuận lợi khai thác, thì sẽ có đóng góp vô cùng to lớn cho kinh tế của Đại Tống. Tương tự như vậy, khi các động cơ hơi nước xuất hiện, thì nhu cầu sử dụng than đá cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Còn hiện nay đã có bột kiên cố (cứ nghĩ đến xi măng bị biến thành cái tên kỳ lạ này, Thạch Kiên lại thấy không quen), nhưng bản quan vẫn chưa sửa đường là bởi vì dùng loại bột kiên cố này để sửa đường còn cần đến rất nhiều cát và đá. Trước khi loại hỏa dược này chưa được nghiên cứu ra, dùng người để khai thác đá quá phiền hà, mà chi phí cũng rất cao. Bây giờ kinh tế đất nước đã tốt hơn, cũng đến lúc phải tu sửa đường sá rồi.

- Có con đường này, hàng hóa đi lại sẽ nhanh chóng hơn, cũng sẽ tạo cho kinh tế của quốc gia thêm phồn vinh hơn. Đồng thời khi sửa đường còn có thể thuê một lượng lớn công nhân, sử dụng bột kiên cố, cát và sỏi, cũng làm cho thu nhập của dân địa phương được tăng lên. Đây là một hiệu ứng tuần hoàn rất tốt. Đương nhiên nếu Thái hậu và Thánh Thượng không muốn bỏ ra số tiền này, cũng có thể xoay tiền từ dân chúng. Sau đó tại con đường mới này, đặt một ít trạm kiểm soát để thu một khoản phí nhỏ. Tất nhiên vì tốc độ và sự mài mòn của xe ngựa mà dân chúng cũng sẽ đồng ý, tương tự các thương nhân kia cũng sẽ đồng ý, tuy rằng thu phí ít nhưng tích tiểu thành đại, không bao lâu sau, phí tổn cũng sẽ được phục hồi thôi.

- Hơn nữa nếu có loại đường này thì tốc độ hành quân của binh lính Đại Tống và nhu cầu cung cấp cho quân binh sẽ nhanh hơn, rút ngắn sự chênh lệch về khoảng cách với kỵ binh Phan tử hơn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía tây, canh cánh trong lòng nói:
- Nếu bản quan tính không sai thì sẽ chẳng bao lâu nữa, nơi đó sẽ là rắc rối lớn nhất của Đại Tống ta.

Nói xong hắn chỉ tay ra hướng tây bắc.

Kể cũng lạ, theo hướng chỉ của tay hắn, không ngờ có mấy con chim ưng ở mặt đất phía tây bay lên, lướt trên không trung tạo nên một vài bóng màu đen.

Trong ánh mắt Thạch Kiên lúc này xuất hiện một nỗi sầu lo, nhưng lại càng xuất hiện một sự kiên quyết hơn, hắn trầm xuống nói:

- Mặc kệ bọn đạo chích hoành hành thế nào, Thạch mỗ ta xin thề ở đây, chỉ cần là kẻ xâm phạm Đại Tống ta, thì dù có xa thế nào cũng phải chết.

Nghe được câu này từ hắn, không chỉ Tằng Công Lượng, đám Vương Tằng, mà ngay cả Đinh Vị cũng không thể không thừa nhận cậu thanh niên này có một trái tim tràn đầy lòng yêu nước.

Tiếng bùng nổ này cũng khiến nhân dân kinh thành phải khiếp sợ, bọn họ sớm đã biết rằng Thạch đại nhân lại đang nghiên cứu chế tạo thứ gì đó. Chỉ có điều lần này người tham dự rất ít, nhưng lại được bảo hộ vô cùng nghiêm ngặt, cụ thể là vật gì thì bọn họ không biết, tuy nhiên từ tiếng nổ lớn kia, có thể biết được Thạch đại nhân lại nghiên cứu ra một vật thần kì gì đó.

Tối ngày 27, Thạch Kiên từ triều về đến nhà, bất ngờ khi nhìn thấy lão già kia đem cô bé Lolita vào nhà hắn. Đối với cô bé Lolita này, hắn thật không có gì để nói, đừng nói là Triệu Dung, ngay cả bọn Vương Tằng và Yến Thù trong khoảng thời gian này cũng mang Thạch Kiên ra làm trò đùa. Yến thù vẫn còn ghi nhớ chuyện mấy năm trước hắn mang y ra làm trò cười, lần này hắn có được cái cớ, nói Thạch Kiên là một con gia súc, ngay cả một cô gái nhỏ như thế cũng muốn cám dỗ.

Bởi vì hai người đều có tài văn chương, bình thường đều tôn trọng lẫn nhau, quan hệ cũng rất tốt, cho nên Yến Thù mới nói chuyện với hắn không kiêng kỵ như thế.

Thạch Kiên liền kêu oan uổng.

Nhưng ngay cả lão Vương liền( Vương Tằng, lão Vương là cách gọi riêng của Thạch Kiên) cũng nói giúp Yến Thù:
- Thần của ta ơi, dù sao bản quan cũng phải khâm phục bản lĩnh của Thạch đại nhân. Tức người thật đấy!

Đồng thời y còn kéo dài từng câu chữ, thiếu chút nữa thì khiến Thạch Kiên chết nghẹn.

Giờ thấy tiểu Lolita đến, Thạch Kiên vội vàng chắp tay nói:
- Đại tiểu thư, nói thật, việc của quốc gia các người bản quan thật sự lực bất tòng tâm.

Tiểu Lolita ngang bướng ngẩng đầu nói:
- Quản gia của ta là một thầy bói, ông ấy từng bói ở quốc gia chúng ta, nói rằng chỉ cần ta đến phương Đông, thì sẽ mang đến sức sống cho quốc gia của chúng ta. Ngày hôm qua ông ấy lại gieo một quẻ bói, nói quẻ này được nghiệm trên người Thạch đại nhân.

Nói xong nàng chỉ ra lão già.

Bói toán? Thạch Kiên sửng sốt, tuy nhiên hắn biết hiện giờ việc bói toán ở châu Âu rất thịnh hành, địa vị của thầy bói rất cao.

Hắn nói:
- Thật ngại, tuy rằng bản quan không chê bai quỷ thần, nhưng bản quan cũng không tin vào quỷ thần.

Lão già kia khẽ mỉm cười, khả năng ngôn ngữ trời cho của gã không bằng Lolita, hiên giờ vẫn không biết nói tiếng Hán. Nhưng đi theo đám Giang Cập đã nhiều năm, nên nghe cũng hiểu được một chút. Gã dùng ngôn ngữ Latin nói:
- Mặc kệ Thạch đại nhân tin hay không nhưng sớm muộn người cũng sẽ có một khoảng thời gian vướng mắc với Công chúa nhà ta. Hơn nữa tương lai Công chúa nhà chúng ta còn có thể giúp đỡ người.

Nói xong lão già cùng Lolita cáo từ. Chỉ có điều lúc gần đi, tiểu Lolita nói:
- Thạch đại nhân, xin ngài yên tâm, sau này lớn lên nhất định ta sẽ rất xinh đẹp, ta sẽ làm ngài phải động lòng, làm cho ngài phải theo đuổi ta. Tất nhiên nếu giờ ngài theo đuổi ta, ta cũng sẽ không cho ngài động đến vì ta còn nhỏ.

Thạch Kiên thiếu chút nữa là té xỉu, tiểu Lolita này quả thực còn mạnh mẽ và tự tin hơn nhiều so với tiểu đạo cô.

Đồng thời hắn càng không tin lời lão già nói, hắn đã gặp hai tên lừa đảo là Khổ Qủa và Sa Giới, đối với quỷ thần, hắn vẫn không tin. Tuy hắn đã xuyên việt rồi nhưng điều đó càng làm hắn thêm tin đó là do năng lượng rất lớn phát ra từ đường sét kia tạo thành. Hơn nữa đối với linh hồn, chính các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu, chỉ là họ vẫn chưa nghiên cứu ra mà thôi.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Sau đó hắn đến nhà của Tiết Khuê, chẳng bao lâu nữa một năm mới sẽ bắt đầu. Từ sau khi bắt được Lý Trọng Chiêu, vụ án này không có tiến triển gì nữa, ngay cả người theo dõi nhà Cự Đồng cũng không phát hiện có người lạ tiếp xúc với người nhà cô ả.Xem ra muốn đột phá, thì cần phải bắt đầu từ miệng Sa Giới để tìm ra sự đột phá.

Tiết Khuê cũng cau mày nói:
- Xem ra chúng ta đều đã đánh giá thấp tên lừa bịp này, cái miệng của gã thật sự rất kín, bất kể hạ quan sử dụng hình pháp gì, hắn cũng không mở miệng.

Vậy sao? Thạch Kiên cũng thấy lạ, chẳng lẽ tổ chức Thiên Long này khi dạy Sa Giới giả thần giả quỷ thì đồng thời cũng huấn luyện cho y năng lực chống lại sự tra tấn?

Hắn nói:
- Bản quan thử đến xem.

Vì thế, Tiết khuê cũng không màng tới ăn uống nữa, cùng Thạch Kiên đến Đại Lý tự xét hỏi Sa Giới.

Thạch Kiên thấy người gã đầy thương tích, nhưng gã nhìn thấy mình thì chỉ nhắm mắt lại. Một dáng vẻ “ngươi hoành hành mặc cho ngươi hoàng hành, gió mát qua núi, ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, trăng sáng vẫn chiếu trên đại giang”, hi sinh rất hùng hồn.

Thạch Kiên lắc đầu nói:
- Người đừng tưởng rằng ngươi không nói thì bản quan không điều tra ra, không phải là Thiên Long Bát Bộ hay sao chứ?

- Thiên Long Bát Bộ?
Tiết Khuê kì lạ hỏi.

Thạch Kiên nói:
- Không sai, đây là một tổ chức thần bí. Tên đạo sĩ này chính là người của tổ chức đó, bởi vì lo sợ tổ chức này trả thù cho nên gã không dám nói. Tuy nhiên bản quan đã tra ra được không ít tin tức của tổ chức này.

Hắn nói những lời này, âm thanh không nhỏ là vì cố ý để Sa Giới nghe thấy.

- Vậy sao?
Tiết Khuê cũng sửng sốt, ông vì mong đạt được khẩu cung, có thể nói là hình pháp tàn khốc nào cũng đều đã dùng đến, còn có khả năng gì có thể làm Sa Giới sợ hãi hơn những loại hình pháp này nữa?

Nhưng những lời này của Thạch Kiên cuối cùng cũng đã khiến Sa Giới mở miệng, hắn nói:
- Không thể nào..

Thạch Kiên nói:
- Cái gì mà không thể, chỉ cần thứ gì đến tay bản quan cũng đều trở thành có thể hết. Ngươi nghĩ lại xem, ngươi giả thần giả quỷ, lừa bao nhiêu người, bản quan mất bao nhiêu thời gian là đã có thể vạch trần ngươi? Không phải chỉ là một tổ chức sao? Chỉ cần để lại dấu vết thì bản quan sẽ tìm ra được hành tung của bọn chúng.

Đó là hắn phô trương thanh thế, nhưng Sa Giới lại rất tin. Đêm đó sự việc phát sinh quá thần kì, bóng của Thạch Kiên đã in rất sâu trong lòng gã.

Thạch Kiên nhìn vẻ mặt gã, biết gã đang chần chừ, lại thừa cơ đổ dầu vào lửa, nói:
- Hơn nữa chỉ cần bây giờ ngươi khai ra, lập công chuộc tội, bản quan còn có thể tha cho ngươi tội chết.

Sa Giới nói:
- Dựa vào những gì ta đã phạm phải, điều đó là không thể nào.

Xem ra mấy ngày này, hắn cũng chịu không ít khổ, đến cả tiếng nói cũng khàn khàn.

Thạch Kiên lại nói:
- Không có gì là không thể, điều đó còn phải xem giá trị manh mối mà ngươi cung cấp. Tuy rằng ngươi phạm phải tội ác mà đạo trời không thể dung tha, nhưng vì lợi ích quốc gia thì vẫn có thể tha cho ngươi tội chết, hơn nữa người nói ra câu này lại là bản quan.

Nói tới đây, thần sắc của Thạch Kiên rất ngạo nghễ.

Tuy rằng Sa Giới là một tên lừa đảo, nhưng gã không thể không thừa nhận, xét về phẩm chất mà nói, thiên hạ không có mấy người có thể thắng được người thiếu niên này. Gã suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Được, ta có thể khai, nhưng ta muốn gặp mặt Thái hậu, hoặc là Thánh Thượng, ta cần một câu hứa của bọn họ.

Gã hiện giờ có thể coi là một tử tù, việc đề xuất yêu cầu này có thể nói là cực kỳ vô lý. Tiết Khuê nghe xong muốn nổi nóng, nhưng bị Thạch Kiên giữ lại. Thạch Kiên nói: - Chuyện này bản quan cũng không thể làm chủ, nhưng bản quan có thể thay ngươi bẩm báo với Thái hậu.

Thế là suốt đêm hắn lại vào Hoàng cung, gặp Lưu Nga để đề xuất chuyện này. Tuy rằng Lưu Nga cũng cảm thấy yêu cầu này rất quá đáng, nhưng bà cũng có cùng suy nghĩ giống Thạch Kiên, cho rằng vụ án này không thể kéo dài được nữa, vụ án được phá càng sớm càng tốt, nếu không chính bà ở trong cung cũng luôn phải lo lắng đề phòng.

Ngày hôm sau, không ngờ Lưu Nga và Triệu Trinh cùng đến Đại Lý tự.

Nhìn thấy Triệu Trinh và Lưu Nga ngồi ở phía sau bức rèm che, Sa Giới quỳ lạy nói:
- Tội dân đáng chết.

Lưu Nga trầm giọng nói:
- Chuyện của ngươi ta có nghe nói, theo lý mà nói có xử tử ngươi cả ngàn vạn lần cũng không quá đáng, nhưng lần này ta sẽ đáp ứng ngươi, cho ngươi một cơ hội.

Sa Giới nói:
- Tội dân sẽ khai sự thật, tội dân đích thị như lời Thạch đại nhân nói, là người của Thiên long bát bộ, hơn nữa còn là một bộ không phải người .

Triệu Trinh tò mò hỏi:
- Không phải người? Có phải người trong bộ này luôn giả thần giả quỷ nên mới nói là không phải người không?

Nguồn: tunghoanh.com/dai-tong-phong-luu-tai-tu/chuong-152-S4oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận