Đấu Khải
Tiết 126: Diệp Kiếm Tâm
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
"Thác Bạt Hùng ý đồ mưu nghịch!"
Nói được mấy lời kia ra khỏi miệng, Mạnh Tụ cảm giác cả người nhẹ nhàng, khối đá tảng chèn ép trong đầu cuối cùng cũng được dời đi. Bí mật này đã bị chôn giấu trong lòng quá lâu. Diệp Già Nam đã đi, quan hình án và thị vệ biết bí mật lần lượt ngộ hại. Trên đời chỉ còn cô độc mình mình gánh lên bí mật kinh thiên này, Mạnh Tụ cảm thấy cực kỳ hoảng sợ.
Nguyên Nghĩa Khang và Lam Chính, bọn họ đều từng nói bóng nói gió hỏi dò nguyên nhân chân chính khiến hắn kết oán với Thác Bạt Hùng nhưng Mạnh Tụ đều chọn im lặng … Nhân phẩm Lam Chính rất đáng tin, địa vị hoàng tộc của Nguyên Nghĩa Khang cũng rất cao, nhưng trực giác Mạnh Tụ mách bảo, muốn đảm đương bí mật này, phân lượng như bọn họ vẫn còn chưa đủ, nói cho họ chỉ sợ sẽ mang đến tai vạ. Hiện giờ, tận mắt nhìn thấy Diệp Kiếm Tâm, trực giác nói với Mạnh Tụ, người trước mắt này, hắn có thể gánh vác được bí mật … Hoặc giả, trong toàn bộ triều đình Bắc Ngụy, trừ tổng trấn Đông Lăng vệ Bạch Vô Sa, hắn là người duy nhất có đủ tư cách!
Đương đại gia chủ Diệp gia quả nhiên cũng không khiến Mạnh Tụ thất vọng.
Nghe được tin tức đủ để khiến cho người bình thường thất hồn lạc phách, nhưng lông mày hắn cũng không động lấy một cái, chỉ nhàn nhạt nói: "Thì ra là chuyện nhà Thác Bạt, khó trách, lúc đó tiểu nữ ứng đối thế nào?"
Diệp Kiếm Tâm nhẹ nhàng nói đại hạo kiếp nhiều khả năng dẫn đến giang sơn đổi sắc, phục thi trăm vạn thành "việc nhà", bị khí phách của hắn chấn hám, Mạnh Tụ phải ngây người một lúc mới hồi thần lại được.
"Phương pháp cụ thể của trấn đốc, nàng chưa từng nói với tại hạ, tại hạ cũng không biết. Nhưng mà lúc đó Thân Đồ Tuyệt từng chính miệng đáp ứng hiệu trung trấn đốc, tại hạ tận mắt nhìn thấy điều này. Hơn nữa trước khi trấn đốc lâm chung, nàng từng chính miệng nhắc nhở, nói trong thư phòng nàng có lời khai của Thân Đồ Tuyệt và tấu chương nàng viết sẵn, để tại hạ thượng tấu lên triều đình, giết hai người Thác Bạt Hùng và Thân Đồ Tuyệt báo thù.
Bởi thế, tại hạ cả gan phỏng đoán, kế hoạch của trấn đốc là dựa vào lời khai của Thân Đồ Tuyệt trong tay, bức bách hắn ngầm giấu ở trong trận doanh Thác Bạt Hùng, len lén hiệu lực cho nàng."
Mạnh Tụ u ám nói: "Chỉ đáng tiếc tại hạ thực vô năng, chẳng những không đuổi giết được Thân Đồ Tuyệt, lại còn hôn mê hơn hai mươi ngày, lúc tỉnh lại chỗ ở của trấn đốc đã bị thiêu rụi, chứng cứ bị hủy hết, một phen tâm huyết của nàng đổ xuống sông xuống bể, tại hạ thực hổ thẹn với trấn đốc."
Trên mặt Diệp Kiếm Tâm lướt qua một tia tiếu ý, nhàn nhạt nói: "Mạnh đốc sát không cần hổ thẹn, mấy ngày nay, ta đã thăm dò khắp trong thành Tĩnh An. Vô luận đầu não quân chính như Nguyên đô đốc, Dịch tướng quân, Tiếu tướng quân… Hay là tướng sĩ bình thường, bọn họ đều dị khẩu đồng thanh xưng tán ngươi nghĩa hiệp, tán thưởng ngươi làm người cao phong lượng tiết. Ngươi liều chết cứu viện tiểu nữ, vì giúp nàng báo thù mà đơn đao xung kích quân trận Ma tộc, cửu tử nhất sinh … Vì tiểu nữ, ngươi đã làm quá nhiều.
Mạnh đốc sát, nhân mạng tại thiên, ngươi đã kiệt tận toàn lực, không cần trách cứ bản thân quá mức."
Diệp Già Nam qua đời, đến giờ vẫn là đau buồn chất chứa khó mà khuyên giải trong đầu Mạnh Tụ. Hắn luôn ngàn vạn lần trách cứ bản thân, vì sao không thể đến sớm hơn —— Cho dù chỉ là sớm thêm khoảnh khắc, nói không chừng còn có thể cứu được Diệp Già Nam từ trong tay Thân Đồ Tuyệt!
Hổ thẹn và tự trách ứ đọng trong lòng Mạnh Tụ, hắn không cách nào giải thoát. Nhiều ngày trôi qua như vậy, người nói những lời tương tự với Mạnh Tụ có không ít, nhưng không một ai có thể khiến Mạnh Tụ xúc động như Diệp Kiếm Tâm. Nghĩ đến đây là sự thông cảm của phụ thân Diệp Già Nam, Mạnh Tụ bỗng bất giác cảm thấy gánh nặng trong lòng giảm bớt đi nhiều, nước mắt chầm chậm tuôn ra, cảnh vật trước mắt dần mơ hồ.
Không muốn để Diệp Kiếm Tâm nhìn thấy mình thất lễ, hắn cúi thấp đầu, nương theo chén trà đưa lên miệng, len lén cầm tay áo xoa xoa tròng mắt, ngước mắt nhìn trộm phía đối diện, lại thấy ánh mắt sắc bén của Diệp Kiếm Tâm đang nhìn chằm chằm, hắn bỗng thấy rất quẫn bách.
"Xin lỗi, công gia, tại hạ thất lễ."
Không biết là có phải do Mạnh Tụ ảo giác hay không mà biểu tình cương ngạnh của Diệp Kiếm Tâm hơi chút hoà hoãn, hắn nhàn nhạt nói: "Mạnh đốc sát là người hướng nội, tính tình như ngươi chỉ sợ không thích hợp ở trong Đông Lăng vệ."
"Công gia nói phải, nếu không nhờ trấn đốc đại nhân chiếu cố, đến nay tại hạ chẳng qua vẫn là một tên hậu đốc sát tòng cửu phẩm."
Diệp Kiếm Tâm gật đầu, nhưng tâm tư hắn rõ ràng không để ý tới mấy lời kia. Hắn chậm rãi bước tới trước cửa sổ, quan sát một mảnh ánh đèn sáng ngời trong nội viện đô đốc phủ, trường sam như tuyết trắng không gió mà bay lất phất, tay áo dài bay múa như mây, phong thái phiêu dật như tiên nhân.
Nhìn bóng dáng anh tuấn cao cao kia, Mạnh Tụ phảng phất nhìn thấy bóng hình Diệp Già Nam. Những lúc Diệp Già Nam chìm vào suy tư, nàng cũng thích đứng trước cửa sổ nhìn ra xa xa như thế này. Diệp Già Nam a, khi nàng còn nhỏ chắc đều thường thường đứng phía sau quan sát bóng lưng phụ thân đang dõi mắt nơi xa?
"Mạnh đốc sát, lúc tiểu nữ lâm chung đã nói sai rồi. Chuyện nàng bị hãm hại không liên quan tới Thác Bạt Hùng, hoàn toàn là do Thân Đồ Tuyệt tự tác chủ trương."
"A!" Mạnh Tụ đang đắm chìm trong tưởng niệm phải mất một lúc mới hồi thần lại được. Hắn thất thanh nói: "Sao công gia nói lời ấy? Đây là trấn đốc đại nhân chính miệng nói, sao sai được?"
"Thứ nhất, Thân Đồ Tuyệt hẳn không dám để chuyện tày trời mình làm dính líu tới Thác Bạt Hùng.
Thứ hai, lâm trận binh biến giết người, loại thủ đoạn này quá thô thiển, quá mạo hiểm, có rất nhiều nhân tố không thể khống chế. Thác Bạt Hùng cũng không khả năng che đậy được tin tức… Nếu như diệt khẩu không thành công, vậy sẽ chọc giận tiểu nữ, khiến nàng tâu lên triều đình vạch trần vụ việc.
Thứ ba, tuy Thân Đồ Tuyệt sát hại tiểu nữ, nhưng cuối cùng vẫn để Mạnh đốc sát đem chuyện này nói cho ta biết. Thác Bạt Hùng lão mưu thâm tính, hành sự không bao giờ để lộ ra sơ hở lớn như vậy, đây không phải phong cách của hắn.
Thứ ba, từ nhiều năm trước, ta và Thác Bạt Hùng đều biết giới tuyến của nhau, làm việc luôn có chừng mực. Nếu như hắn muốn muốn che đậy việc này, hắn sẽ tìm đến ta đàm phán giao dịch, không cần chọn thủ đoạn kịch liệt như vậy."
Tuy Nguyên Nghĩa Khang cũng nói qua Thân Đồ Tuyệt giết Diệp Già Nam không phải do Thác Bạt Hùng sai khiến, nhưng bởi vì Mạnh Tụ khinh thị hắn, đối với lời của hắn cũng không quá để ý. Nhưng lúc này nghe Diệp Kiếm Tâm tử tế phân tích, bốn lý do đều có sức thuyết phục cường đại, Mạnh Tụ bất giác cũng phải dao động: "Công gia nói có lý, chỉ là nếu không có Thác Bạt Hùng sai khiến, Thân Đồ Tuyệt thế nào lại cả gan..."
"Mạnh đốc sát, nếu như ngươi bất hạnh rơi vào tay cừu gia, bị bách nói ra một số thứ không nên nói, đến khi thứ đó bị lật tẩy, chẳng những cừu gia muốn giết ngươi, cựu chủ cũng muốn giết ngươi, đối phương lấy thứ đó uy hiếp ngươi gia nhập bên hắn … Dưới loại tình huống này, ngươi sẽ làm sao?"
Mạnh Tụ hiểu rõ ý tứ Diệp Kiếm Tâm, hắn tự hỏi trong khoảnh khắc, nói: "Ta sẽ ngụy dữ hư xà, giả ý hợp tác với đối phương, chờ xem có thể nghĩ biện pháp lấy về những chứng cứ kia hay không. Nếu như không thể lấy lại... , vậy ta chỉ đành khuất phục."
"Mạnh đốc sát nghĩ không sai, đây là với người có lý trí chúng ta. Cách nghĩ của người có đầu óc, khi đối mặt nguy cơ, chúng ta sẽ suy xét hậu quả, cân nhắc được mất, cuối cùng tuyển chọn một con đường ít tổn thất nhất … Chỉ sợ lúc đó tiểu nữ cũng nghĩ như vậy?"
Mỗi câu mỗi chữ của Diệp Kiếm Tâm phảng phất đều từ trong kẽ răng bật ra, bốc lên lãnh khí nồm đượm: "Nhưng đáng tiếc, tên vũ phu Thân Đồ Tuyệt, hắn căn bản không có đầu óc … Không, nên nói thù hận đã che mờ mắt, hắn đã không đi suy xét hậu quả. Sau khi bị tiểu nữ hung hăng thu thập một phen, hắn thà rằng đồng quy vu tận cũng không chịu nuốt cục tức kia xuống!"
Lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, kiệt ngạo nóng nảy, lòng dạ ngoan độc, dù chết không chịu chịu thiệt … Nhớ tới tính cách Thân Đồ Tuyệt, Mạnh Tụ không thể không bội phục phân tích của Diệp Kiếm Tâm: "Công gia nói không sai, tặc tử Thân Đồ Tuyệt kia, đích thực là tên vong mạng chi đồ không gì không dám làm." nguồn tunghoanh.com
"Tiểu nữ còn quá trẻ a! Nàng tự cho là thông minh, lấy mình đo người, nghĩ rằng với những chứng cứ này có thể trói chặt Thân Đồ Tuyệt … Bằng mấy cây rơm rạ sao trói nổi mãnh thú giận dữ! Loại vũ phu biên tái như Thân Đồ Tuyệt, đó là giết ra từ trong núi thây biển máu, trên tay không biết có bao nhiêu nhân mạng! Dùng chút tâm kế tiểu xảo trên người chúng khác nào đàn gảy tai trâu! Tính toán thông minh quá mức, cho là ở trong thư phòng xem qua mấy bản mưu lược cổ nhân liền có thể đem hào kiệt thiên hạ đùa giỡn trong lòng bàn tay, thật sự ấu trĩ, cũng quá cuồng vọng vô tri! Tiểu nữ có quả báo này, đúng là nửa điểm không oan uổng!"
Diệp Kiếm Tâm quở trách Diệp Già Nam không chút lưu tình, Mạnh Tụ nghe mà không biết nói thế nào. Hắn cảm thấy rất quái dị: Diệp Già Nam ngộ hại qua đời, nhưng trong miệng phụ thân nàng lại không nghe được nửa điểm bi thương và khổ đau, chỉ có nộ khí hận thù lăng lệ như đao.
Mạnh Tụ thực không cách nào lý giải tâm thái của loại thế gia môn phiệt này, nữ nhi đã chết rồi còn muốn mắng một trận, thật quá nghiêm khốc, quá không hợp tình người a?
Lúc này, cửa hậu kiến thất bị gõ vang nhè nhẹ, Diệp Kiếm Tâm đang nói chuyện bị ngắt lời, mày kiếm nhăn lại, quát lên: "Tiến vào!"
Vẫn là Từ quản gia một thân vải thô, hắn dẫn theo một tên thanh y võ sĩ khí vũ hiên ngang đi vào, hai người cúi người thật sâu với Diệp Kiếm Tâm.
"Thiếu gia, Tề thống chế có việc bẩm báo … Mạnh công tử, thật ngại quá, lão nô thất lễ, có chút việc vụn vặt muốn bẩm báo thiếu gia, quấy nhiễu ngài."
Mạnh Tụ thức thời đứng lên: "Cần ta tránh ra một lát sao?"
"Không cần, Mạnh đốc sát, ngươi cứ ngồi đấy."
Nói chuyện là Diệp Kiếm Tâm, thanh y võ sĩ kia lại gần bên tai hắn, thấp giọng nói mấy câu, thần sắc Diệp Kiếm Tâm bất động, nhàn nhạt nói: "Đã biết, các ngươi đi xử lý đi, Từ bá, ngươi cũng đi theo xem xem."
Từ quản gia kia hơi do dự, hắn nói: "Thiếu gia, nếu lão nô cũng đi tới đó, nhân thủ bên này hình như hơi ít, không phải rất tốt a?"
"Không sao, đây là ở trong đô đốc phủ Đông Bình, không có gì nguy hiểm cả, các ngươi tới đó đi!"
Thấy Từ quản gia còn đứng yên bất động, ngữ khí Diệp Kiếm Tâm trầm xuống: "Từ bá!"
"Lão nô ở đây."
"Ngươi cũng đi tới đó, ở chỗ ta bên này ngươi không cần lo lắng … Có Mạnh đốc sát kiêu dũng vạn phu chi địch ở đây, ngươi còn lo lắng cái gì?"
Từ quản gia run run vỗ lên sau gáy mình một cái, hắn quay sang cung kính hành lễ với Mạnh Tụ: "Lão nô hồ đồ, không sai, Mạnh công tử là người của tiểu thư, vậy tất nhiên cũng là người nhà chúng ta. Có hắn ở đây, hiển nhiên là vạn vô nhất thất .. Mạnh công tử, xin nhờ."
Mạnh Tụ nghe mà mơ hồ, nhưng nghe ra đối phương hình như muốn làm chuyện gì đó, hắn hỏi: "Công gia có chuyện gì muốn làm sao? Tại hạ tuy bất tài nhưng cũng tính là địa đầu xà Tĩnh An, quen biết một số bằng hữu, có thể điều động hai ba trăm quan binh. Nếu công gia có chuyện gì trọng yếu, chỉ cần phân phó xuống cũng được."
Diệp Kiếm Tâm nhàn nhạt lắc đầu: "Việc nhỏ nhấc tay nhấc chân mà thôi, không dám làm phiền, đa tạ ý tốt … Từ bá, các ngươi đi qua đó đi."
Từ quản gia và thanh y võ sĩ kia cúi người lui xuống, Diệp Kiếm Tâm phân phó tỳ nữ tiến đến giúp Mạnh Tụ đổi một chén trà nóng, nhàn nhạt nói: "Trà thô nước nhạt, chưa hẳn đã vừa miệng, Mạnh đốc sát dùng tạm vậy."
"Công gia quá khách khí, trà bích loa thơm như vậy, đây là lần đầu tiên tại hạ được uống, khẩu phúc thực không cạn."
"Nghe nói đốc sát từng đỗ tú tài Thái Xương nguyên niên? Vì sao không tiếp tục khoa cử, mà lại vào Đông Lăng vệ?"
"Cái này … Nói ra thật xấu hổ, bởi vì gia cảnh suy sụp, không thể chống đỡ cho tại hạ đọc sách, chỉ đành gác bút tòng quân."
"À, vậy thật đáng tiếc, người đọc sách không thể theo đường sĩ đồ, cũng là điều tiếc nuối."
Diệp Kiếm Tâm nhàn nhạt nói, nâng chén uống một ngụm trà.
Nhìn ngữ khí và biểu tình của Diệp Kiếm Tâm đều hòa hoãn hơn nhiều, Mạnh mới lớn gan hỏi: "Công gia, tại hạ có một chuyện muốn bẩm báo."
"Hả?"
"Bộ hạ cũ lúc Diệp trấn đốc sinh tiền, bọn họ giờ không biết bị thế lực đến từ phương nào điên cuồng báo thù. Theo tại hạ biết, trong hơn hai mươi ngày nay, vệ đội thân binh của Diệp trấn đốc đã có hơn ba mươi người bất hạnh bỏ mạng, những người còn lại cũng đang bị đuổi giết. Trong khi tỉnh lăng sở và quan phủ trong thành Tĩnh An không biết vì sao lại làm như không nghe không thấy, tính mạng bọn họ đang nguy trong sớm tối. Thiên hạ rộng lớn nhưng chỉ có công gia ngài mới đủ năng lực che chở bọn họ, tại hạ cả gan, khẩn cầu công gia ngài ra tay viện thủ."
Diệp Kiếm Tâm nhàn nhạt nói: "Vì sao ta phải cứu bọn họ?"
"Bọn họ sinh tiền đều hiệu lao vì trấn đốc đại nhân, thỉnh công gia nghĩ tới tình cảm của Diệp trấn đốc..."
"Hừ!" Diệp Kiếm Tâm hừ lạnh một tiếng: "Những người này, vốn phải hộ vệ an toàn cho tiểu nữ, nhưng tiểu nữ chiến tử sa trường, nếu không nhờ Mạnh đốc sát ngươi liều mình tương cứu, suýt nữa đã phải thi cốt vô tồn. Đám phế vật vô năng không tận hết chức trách, dày mặt vô sỉ sống sót. Hiện giờ còn muốn được Diệp gia che chở … Nếu không phải vì có kẻ động thủ trước, ta còn muốn tìm từng người hành quyết!"
Nghe thấy trong lời Diệp Kiếm Tâm toát ra sát ý sâm nhiên, Mạnh Tụ rùng mình một cái.
Nghĩ đến Diệp Già Nam sinh tiền từng lấy thủ nỏ ra cho bộ hạ, Mạnh Tụ thực nghĩ không ra phụ thân nàng lại sẽ lãnh mạc tàn khốc như thế … Không biết sự nhiệt tình, hoạt bát kia của nàng là học được từ ai?
Mạnh Tụ không biết nói gì cho phải, chỉ đành mượn cớ nâng chén trà lên che dấu, không khí nhất thời hơi lúng túng.
Diệp Kiếm Tâm nhìn Mạnh Tụ, bình đạm nói: "Mạnh đốc sát, trước đây ngươi nguyên là bộ hạ tiểu nữ, nhưng hiện giờ... Quan hệ tới tương lai, ngươi đã có tính toán gì chưa?"
Cũng là vấn đề này, Nguyên Nghĩa Khang từng hỏi qua Mạnh Tụ, Mạnh Tụ khoác lác một trận lấp liếm cho qua. Nhưng đối mặt với ánh mắt sắc bén kia của Diệp Kiếm Tâm, tâm lý hắn quả thật hơi sợ hãi, thành thành thật thật trả lời: "Tại hạ thương thế mới vừa khỏi hẳn, còn về tương lai, đích thực còn chưa kịp ngẫm nghĩ. Dù sao chỉ là cái chức tiểu quan lục phẩm, chắc quá nửa gặp sao hay vậy thôi."
Dừng một cái, hắn kiên định đích nói: "Nhưng giết Thân Đồ Tuyệt là trấn đốc đại nhân báo thù, này kiện sự, tại hạ lại là phải muốn hoàn thành không thể đích, thỉnh công gia yên tâm liền là."
Diệp Kiếm Tâm nhìn vào hắn, khóe miệng phiếm cười, kia mặt cười như là tại chế nhạo, lại như là tại hân thưởng, Mạnh Tụ lại là xem không minh bạch.
"Mạnh đốc sát, ngươi là tiểu nữ đích ái tướng, cùng chúng ta Diệp gia rất có sâu xa. Nếu như ngươi không chê ta đa sự, ta lại là có mấy câu nói tưởng đối với ngươi nói đích."