Đấu Khải Chương 128

Đấu Khải


Tiết 128: Người lạ

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm



Mạnh Tụ nghe mà động tâm, hắn đang muốn mở miệng đáp ứng, đột nhiên nhớ tới lúc xin Diệp Kiếm Tâm ra tay cứu viện đám người Vương Trụ, lòng hắn đột nhiên nguội lạnh xuống.

Diệp gia tuy cường đại, nhưng Diệp Kiếm Tâm làm người thật quá lãnh khốc đạm bạc. Hắn chỉ coi trọng thiên phú đấu minh song tu của mình, muốn hướng mình gia nhập Diệp gia hiệu lao cho hắn. Làm việc dưới tay hắn, nếu hữu dụng còn dễ nói, nhưng nếu một ngày không đạt được mục tiêu hoặc giả mất đi giá trị lợi dụng, vậy liền sẽ bị vứt bỏ như rơm rác, thậm chí là diệt khẩu.

Vô Thượng Thiên Đạo tuy tốt đẹp, nhưng từ xưa đến nay, liệu có mấy ai thành tiên thành Phật? Theo đuổi chuyện mờ mịt như vậy, trong khi nhân sinh nóng lạnh chẳng qua hơn mười năm. Bản thân ở trong Đông Lăng vệ làm một sĩ quan trung tầng, quan tuy không lớn cũng người người hầu hạ, trái phải nịnh hót không dứt lời, trời cao hoàng đế xa, tiêu dao khoái hoạt. Nếu không được còn có thể chạy về Nam Đường hưởng phúc, cần gì đầu nhập dưới tay loại chủ tử lãnh khốc này để mua khổ vào người?



Diệp gia đích thực rất cường đại, nhưng đối với phong cách hành sự của bọn họ, Mạnh Tụ thật không dám khen tặng. Diệp Già Nam còn sống thì dễ nói, nhưng giờ Diệp Già Nam đã không còn tại thế, Mạnh Tụ cũng không hứng thú ủy khuất bản thân dây dưa với đám thế gia môn phiệt ngạo mạn này.

"Được công gia coi trọng, tại hạ thực cảm kích vạn phần. Nhưng ba con đường lựa chọn này đều quan hệ quá trọng đại, tại hạ muốn tử tế suy xét một phen rồi trả lời với công gia ngài sau, được không?"

Ánh mắt sắc bén của Diệp Kiếm Tâm nhìn Mạnh Tụ một cái. Sắc mặt âm trầm như mây đen dày đặc trên bầu trời trước cơn mưa rào. Tuy thân là công tước tôn quý nhưng hắn cũng tinh thông nhân tình thế sự, vừa nhìn một cái liền nhìn thấu Mạnh Tụ tính toán muốn kéo dài thời gian, nhìn ra kỳ thực hắn không muốn liên quan với Diệp gia.

Lấy thân phận và địa vị của gia chủ Diệp gia, hắn sẽ không dễ dàng mở miệng, nhưng một khi hắn nói chuyện, cho dù có là đương kim bệ hạ Thác Bạt Hoảng hoặc giả lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng cũng tất phải thận trọng suy xét, tuyệt không dám dễ dàng cự tuyệt.

Không ngờ ở Bắc cương, một tên đốc sát lục phẩm Đông Lăng vệ dám cự tuyệt thịnh tình hảo ý của hắn … Hơn nữa còn liên tục cự tuyệt, điều này khiến tự tôn của Diệp Kiếm Tâm bị tổn thương rất lớn, hắn hơi giận dữ.

Đè nén nộ ý trong lòng, Diệp Kiếm Tâm trầm ngâm khoảnh khắc. Sau cùng, phảng phất như đã hạ một quyết định trọng đại, hắn trầm giọng nói: "Mạnh đốc sát, nếu như tiểu nữ mời ngươi gia nhập nhà chúng ta, vậy ngươi còn cần suy xét không?"

"Nếu như đây là ý tứ của trấn đốc đại nhân, vậy tất nhiên tại hạ sẽ phục tùng. Có điều đại nhân đã tạ thế, công gia ngài tuy là phụ thân nàng, nhưng chỉ sợ cũng không thay thế được nàng."

"Vậy được, Mạnh đốc sát, qua vài ngày nữa, tiểu nữ Diệp Già Nam sẽ chính miệng thỉnh mời ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng đổi ý."

Đột nhiên Mạnh Tụ đứng lên, sắc mặt xanh đen nhìn chằm chằm Diệp Kiếm Tâm, gằn từng câu từng chữ: "Diệp công gia, ngài là tôn thân Diệp trấn đốc, cũng là công tước triều đình, tại hạ tôn kính Diệp gia, cũng tôn kính ngài. Tuy ta không biết ngài có gì không vừa lòng với trấn đốc, nhưng nói thế nào, trấn đốc đã ra đi, dù cho ngài bất mãn với nàng, cũng không nên lôi chuyện sinh tử của nàng ra để đùa cợt!"

Diệp công gia, đối với ngài mà nói, trấn đốc chỉ là nữ nhi, ngài cảm thấy mắng nàng không có gì quá đáng. Nhưng đối với tại hạ mà nói, trấn đốc lại là... Lại là trưởng quan tôn kính nhất! Không một ai có thể vũ nhục anh linh nàng, không một ai có thể nói xấu nàng trước mặt tại hạ. Không một ai!"

Bình tĩnh nhìn Mạnh Tụ đang giận dữ, Diệp Kiếm Tâm không chút biểu tình, trong mắt không mừng không giận.

Mạnh Tụ kích động đến nước mắt lưng tròng, hắn nghẹn ngào nói: "Thứ tại hạ nói một câu vô lễ. Nếu như người nói lời này không phải ngài, không phải phụ thân trấn đốc đại nhân, nếu như đổi lại là người khác, cho dù có là đương kim bệ hạ, dám ở trước mặt ta cuồng vọng vô lễ với trấn đốc như thế, dù tại hạ có phải liều mạng cũng khiến hắn trả giá đắt!

Công gia, xin lỗi, Mạnh Tụ là vũ phu thô lỗ nơi biên tái, không thông lễ nghĩa cũng không hiểu nhân tình, ý tốt của ngài, tại hạ thực không cách nào tiếp nhận, xin được cáo từ!"

Nhìn khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm kia, trong lòng Mạnh Tụ rất chán ghét, hắn đứng dậy vái qua loa với Diệp Kiếm Tâm một cái rồi xoay người muốn đi, chợt sau người truyền đến một tiếng nói: "Mạnh đốc sát, chẳng lẽ ngươi thật không nghĩ sẽ gặp lại tiểu nữ Già Nam sao?"

Nghe Diệp Kiếm Tâm nói chắc nịch như vậy, Mạnh Tụ bất giác dừng bước chân lại, nhưng vừa nghĩ đến Diệp Già Nam ngừng hơi thở ngay trên tay mình, mình từng tự tay xác nhận mạch nàng đã ngừng đập, thân thể phát lạnh, hắn lập tức phẫn nộ: "Công gia, nói đùa cũng có mức độ thôi! Chính mắt ta đã nhìn thấy Diệp trấn đốc qua đời, tuyệt đối không giả!"

"Mạnh đốc sát, ta hỏi ngươi một vấn đề: Bản chất của Minh giác là cái gì?"

Mạnh Tụ sửng sốt: "Bản chất Minh giác? Công gia, ý của ngươi là?"

"Chính ngươi cũng là Minh giác sư, chắc ngươi có thể nghĩ đến: Bản chất Minh giác chính là hồn phách con người!"

Bản chất Minh giác chính là hồn phách!

Lời Diệp Kiếm Tâm như sét đánh ngang trời, khiến Mạnh Tụ chết sững. Đầu óc hắn trống rỗng, chằm chằm nhìn Diệp Kiếm Tâm, nhưng lại không nói được lời nào.

Diệp Kiếm Tâm cũng không nói chuyện, mặt không biểu tình nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo sự thương xót như nhìn kẻ vô tri.

"Công gia, không phải ngài muốn nói với ta..."

"Đúng vậy!"

"Điều này sao có thể?" Mạnh Tụ run rẩy hỏi lại: "Khởi tử hồi sinh, đây... Điều này sao có thể?"

Diệp Kiếm Tâm bình tĩnh uống trà, hắn chậm rãi nói: "Nếu thỏa mãn được một ít điều kiện thì hoàn toàn có thể."

"Điều kiện gì?"

"Thứ nhất, thân thể phải bảo trì hoàn hảo, người chết bị chặt rơi đầu bất luận làm thế nào cũng không cứu nổi.

Thứ hai, người nào thọ nguyên đã hết, hoặc giả mắc bệnh nan y không cách nào chữa trị, vì hao hết sinh mệnh lực mà chết.

Thứ ba, người có ba hồn sáu phách, sau khi chết, hai hồn năm phách đều ngay lập tức rời khỏi thân thể. Trong mười thời thần tiếp theo, một hồn một phách còn lại cũng chầm chậm tiêu tán. Cho nên, trong mười hai thời thần sau khi tử vong, tất phải có một vị Thiên cấp Minh giác sư hộ chặt một hồn một phách trong thân thể người chết, khiến nó không được tiêu tán, thẳng đến khi dẫn hồn phách mới vào cơ thể, một hồn một phách này sẽ dẫn hồn phách tiến vào thể nội, cho đến khi hoàn thành dung hợp thành hợp thể;

Thứ tư, ngoại thương của thân thể có thể dùng y trị tu phục. Diệp gia chúng ta hợp tác cùng vu miếu, có thể tu phục nội thương cho tiểu nữ..." nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

"Chậm đã! Công gia!" Mạnh Tụ đột nhiên ngắt lời Diệp Kiếm Tâm, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng hắn, thanh âm run run nói: "Ngươi vừa nói ta không hiểu lắm. Nhưng đại khái có thể minh bạch. Có điều, ngươi lấy hồn phách từ chỗ nào dẫn vào cơ thể trấn đốc? Nếu trong thân thể trấn đốc có một linh hồn khác, vậy nàng còn là trấn đốc sao?

Đây là ngươi không tôn trọng nàng! Ta thà tình nguyện để trấn đốc an tĩnh ra đi chứ tuyệt không thể cô hồn dã quỷ sống lại trên thân thể nàng!"

Nhìn Mạnh Tụ, Diệp Kiếm Tâm cười cười vẻ thương xót, phảng phất như đang chê cười hắn cô lậu quả văn*.

*cô lậu quả văn: kiến thức hạn hẹp

"Chết rồi sống lại, đây vốn là chuyện kinh thế hãi tục. Có điều dù Diệp Kiếm Tâm ta có vô tình thế nào cũng không có khả năng lấy thân thể con đẻ mình cho người khác dùng. Nếu Mạnh đốc sát đã hỏi. Vậy để ta nói điều kiện thứ sáu trước.

Trên thực tế, cho dù ta muốn tìm một hồn phách mới hòa vào thân thể tiểu nữ, đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Quá trình hồn phách dung hợp với thân thể cực kỳ phức tạp, không phải hồn phách và thân thể đồng nhất mà muốn dung hợp, xác suất thành công rất nhỏ, ngàn không được một! Hồn phách cùng thân thể khác nhau, cơ hội là rất ít."

"A, vậy sao ngươi khẳng định hồn phách mới có thể kết hợp... kết hợp vào thân thể trấn đốc?"

"Đương nhiên ta có thể khẳng định, bởi vì đây vốn là hồn phách của tiểu nữ Già Nam."

Nhìn biểu tình trợn mắt há mồm của Mạnh Tụ, Diệp Kiếm Tâm hơi bực mình, hắn nói: "Mạnh đốc sát, ngươi là khải đấu sĩ, hẳn đã từng thử qua trắc lượng nghi của khải đấu sĩ? Thấy qua ma thủy tinh bên trong trắc lượng nghi chưa?"

Mạnh Tụ gật đầu lia lịa.

"Vậy được, đỡ mất công ta phải giải thích dài dòng. Thế nhân chỉ biết ma thủy tinh có thể chế tạo hạch tâm khu động đấu khải, cũng có thể đo mức độ chân khí của khải đấu sĩ, nhưng chỉ duy có Diệp gia chúng ta mới biết, sau khi ma thủy tinh trải qua gia công đặc thù còn có một công năng đặc biệt, đó chính là trữ tồn năng lượng Minh giác."

Mạnh Tụ ngừng hô hấp lại, mồ hôi trên trán ướt đẫm, nghe Diệp Kiếm Tâm nói chuyện.


"Cách đây rất lâu, Minh giác sư Diệp gia đều dùng ma thủy tinh tồn trữ năng lượng Minh giác của chính mình, sẽ không dùng lẫn với người khác. Trong một lần ngẫu nhiên, một Minh giác sư dung nhầm ma thủy tinh của một Minh giác sư khác, sau đó hắn đột nhiên phát điên. Về sau mấy Minh giác sư cấp đại sư liên thủ cứu chữa mới phát hiện trong thức hải hắn tồn tại hai ý thức đang đấu tranh lẫn nhau, chính điều này khiến hắn trở nên điên cuồng.

Từ đó về sau, chúng ta mới phát hiện, ma thủy tinh chẳng những cất giữ Minh giác, còn có thể lưu trữ ý thức và ký ức … Cũng chính là cái mà các ngươi gọi là hồn phách!

Trải qua mấy đời nghiên cứu, qua một bộ công nghệ đặc chế riêng, chúng ta đã cải tạo thành công ma thủy tinh, khiến nó cũng có thể cất giữ hồn phách của người bình thường không có thiên phú Minh giác … Muốn giải thích điều này đối với Mạnh đốc sát ngươi chắc sẽ phức tạp một chút. Chẳng qua ngươi cứ lý giải thế này: Sau khi tồn trữ hồn phách, hồn phách còn trong thân thể hắn không bị tổn hại chút nào, về phần hồn phách được cất giữ trong ma thủy tinh coi như đang ngủ say, hai hồn phách đều cùng một hình một dạng..."

"Công gia ngài không cần giải thích, tại hạ có thể minh bạch. Chẳng qua là phục chế và lưu trữ hồn phách thôi, ma thủy tinh là đồ chứa, hồn phách bên trong là vật chứa … Xin ngài nói tiếp."

"Phục chế, lưu trữ và vật chứa?" Diệp Kiếm Tâm nhăn mày, thì thào lại một lần. Hắn kinh dị nhìn Mạnh Tụ một cái: "Mấy từ này diễn tả cực kỳ chuẩn xác. Mạnh đốc sát, ngộ tính của ngươi rất tốt, tương lai nếu như tuyển chọn đào tạo sâu về phương diện Minh giác nhất định thành tựu sẽ rất phi phàm."

Mạnh Tụ đang nóng ruột, Diệp Kiếm Tâm lại còn thời gian nhàn nhã tán gẫu, Mạnh Tụ thật hận không thể đấm cho hắn một quyền: "Công gia, vừa rồi ngài nói Diệp gia phát hiện phương pháp phục chế và lưu trữ hồn phách? Chẳng lẽ, các ngươi cũng phục chế và lưu trữ một phần hồn phách của Diệp trấn đốc?"

"Ước chừng ba năm trước, tiểu nữ Già Nam tới Đông Bình nhận chức đồng tri trấn đốc. Dù sao cũng là nữ tử, nhận chức ở Đông Lăng vệ rất nguy hiểm, lại còn phải đến nơi biên tái.

Trước khi nàng đi, vì đề phòng vạn nhất, trong lúc nàng không biết, trong nhà đã bí mật phục chế và bảo tồn một phần hồn phách của nàng, giữ lại trong tổng bộ Diệp gia ở Lạc kinh.

Mạnh đốc sát, có một tin tốt muốn nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo mật giùm nhà chúng ta: Ba ngày trước, ngay tại tổng bộ Diệp gia ở Lạc kinh, có mấy vị Thiên cấp Minh giác sư liên thủ trợ giúp tiểu nữ quán đỉnh, rất thành công. Hồn phách tiểu nữ đã được rót vào thức hải nàng, hiện giờ nàng đã tỉnh lại, thần thanh khí tỉnh, cử động như thường. Có điều vì ngực thụ thương nên còn phải ở trong nhà dưỡng thương thêm một đoạn thời gian. Nếu Mạnh đốc sát tới Lạc kinh, khi nào rãnh rỗi không ngại cứ tới thăm nàng."

Mạnh Tụ ôm mặt, chầm chậm ngồi xuống. Ngồi trên mặt đất, hạnh phúc lớn quá đỗi tràn ngập tâm linh hắn. Không biết vì sao, ngay giữa thời khắc vốn nên cười vui này hắn lại khóc, nước mắt tuôn trào không sao không được.

Nghĩ đến nỗi nhớ dày vò từng đêm, Mạnh Tụ lau nước mắt, hắn nói năng lộn xộn: "Đa tạ, đa tạ! Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất, à, nên đa tạ công gia ngài..."

Diệp Kiếm Tâm nhìn hắn, không biết vì sao, trong mắt hắn chợt có một tia thương xót.

"Mạnh đốc sát, ngươi nói sai rồi, phải là chúng ta đa tạ ngươi. Tiểu nữ có thể được cứu, Mạnh đốc sát ngươi xuất lực lớn nhất. Nếu không nhờ ngươi ở trong loạn quân bảo vệ thân thể nàng, ngay cả chúng ta có chuẩn bị sẵn hồn phách cũng không làm nên chuyện. Cho nên nói, Mạnh đốc sát ngươi chẳng những là ân nhân tiểu nữ, cũng là ân nhân Diệp gia, chúng ta thiếu ngươi rất nhiều."

Sau khi hồi thần lại, Mạnh Tụ khiêm tốn nói: "Không. Diệp công gia, người nên nói xin lỗi phải là Mạnh Tụ. Vừa rồi ta không rõ chân tướng, đã thất lễ với ngài, hy vọng công gia có thể tha thứ cho sự lỗ mãng của ta."

Lúc này, có người lại gõ vang cửa phòng. Diệp Kiếm Tâm khẽ nhíu mày, cao giọng nói: "Mời vào!"

Vẫn là Từ bá và võ sĩ cao lớn kia. Hai người đi tới trước mặt Diệp Kiếm Tâm, khom người hành lễ: "Thiếu gia, chúng ta đã trở về."

"Từ bá, khổ cực. Đã bắt được tặc tử kia chưa?"

Thanh y võ sĩ quỵ xuống, giọng nói của hắn hơi run rẩy: "Xin lỗi, gia chủ, Thân Đồ Tuyệt không có bên trong. Ngay hai canh giờ trước, hắn đã rời khỏi Tĩnh An, không rõ đi về đâu … Nhưng thủ hạ của hắn, toàn bộ sát thủ tổng cộng một trăm hai mươi lăm người, một tên cũng không thoát, đã bắt hết!"

Mày kiếm Diệp Kiếm Tâm nhăn lại, khuôn mặt trắng nõn vặn vẹo đáng sợ, hắn nhàn nhạt nói: "Đến cùng đã xảy ra vấn đề gì?"

"A?"

"Ta hỏi, đến cùng vấn đề ở chỗ nào! Tề Chí Cương, ngươi mất mười hai ngày mới tìm nổi hành tung tặc tử kia, ngươi cũng nói với ta nhất định không có vấn đề gì … Nhưng cuối cùng, ngươi lại nói với ta tay trắng trở về, Thân Đồ Tuyệt chạy thoát! Không bắt được Thân Đồ Tuyệt, bắt một đám thủ hạ tôm tép cho đủ số, có ích gì?"

Thanh âm Diệp Kiếm Tâm rất bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể cảm nhận lửa giận chất chứa trong đó.

Tề thống chế cuống quít dập đầu, dập đến máu đẫm trán. Hắn cầu khẩn nhìn Diệp Kiếm Tâm, mặt trắng bệch như thể một giây sau liền phải chết, Mạnh Tụ nhìn mà thương hại, cảm thấy quả nhiên cơm Diệp gia không dễ ăn chút nào.

Từ bá vội ho một tiếng: "Thiếu gia, đừng tức giận, phải chú ý thân thể. Việc này, để lão nô xử lý được rồi … Nhưng người bắt được, xin hỏi muốn xử trí thế nào?"

"Tra ra thân phận bọn chúng không?"

"Đã hỏi qua sơ bộ, có một số là binh sĩ biên quân. Một số là sát thủ giang hồ được thuê mướn. Trước mắt chưa có chứng cớ trực tiếp chứng minh Thác Bạt Hùng liên quan tới bọn chúng."

"Nói với bọn chúng, ai có thể khai ra tung tích Thân Đồ Tuyệt liền được tha mạng! Nếu đến trước trước khi trời sáng, bọn chúng vẫn không chịu khai ra Thân Đồ Tuyệt đi đâu. Giết hết!!!"

Từ bá cúi người thật sâu, mang theo tên Tề thống chế chỉ còn nửa cái mạng kia đi ra cửa.

Diệp Kiếm Tâm trầm trọng ho một tiếng, miễn cưỡng cười cười: "Kẻ dưới đều là đám vô tích sự, chuyện nhỏ như vậy còn không xử lý ổn thỏa, đã để Mạnh đốc sát chê cười."

"Nơi nào, Thân Đồ tặc tử hung tàn lại giảo hoạt, muốn bắt hắn đích thực không dễ dàng. Công gia, chuyện này xin để tại hạ tận một phần lực, tại hạ ở trong thành Tĩnh An có một số bằng hữu, tai mắt linh thông. Trấn đốc đại nhân lại còn tại thế, thật là quá tốt. Tại hạ mong rằng lần sau gặp mặt có thể tự tay dâng đầu Thân Đồ Tuyệt tặc tử đến trước mặt nàng, để nàng được giải hận!"

"Mạnh đốc sát, chuyện đó thì thôi đi." Diệp Kiếm Tâm nhàn nhạt nói: "Báo thù cho tiểu nữ tất phải do chúng ta làm, đây quan hệ tới mặt mũi Diệp gia. Nếu để ngươi vượt mặt chúng ta ra tay, người khác sẽ cười Diệp gia vô năng."

"Công gia, ta là bộ hạ trấn đốc đại nhân. Vì nàng trừ thù là chuyện nên làm a!"

Diệp Kiếm Tâm nhìn nhìn Mạnh Tụ, ánh mắt rất cổ quái: "Mạnh đốc sát, cho dù ngươi thật sự ra tay giết Thân Đồ Tuyệt, tiểu nữ cũng sẽ không thấy cao hứng đâu."

Mạnh Tụ cả kinh: "Vì sao?"

"Vừa rồi ta đã nói qua, nhưng mà có lẽ Mạnh đốc sát không lưu ý: Hiện giờ ký ức của tiểu nữ còn là của ba năm trước. Lúc đó, nàng chưa từng tới Tĩnh An thành, cũng không nhận chức trấn đốc Đông Bình; chưa từng tham gia đại chiến Tĩnh An, cũng chưa từng sinh oán kết thù với Thân Đồ Tuyệt … Căn bản nàng không hề quen biết người nào gọi là Thân Đồ Tuyệt …."

Diệp Kiếm Tâm mới nói một nửa, Mạnh Tụ đã đoán được ý hắn, nhưng vẫn không dám tin tưởng, thẳng đến khi câu nói cuối cùng văng vẳng truyền vào trong tai: "Cũng tức là nói, Mạnh đốc sát, lúc ngươi gặp mặt tiểu nữ, trong mắt nàng, ngươi đã hoàn toàn là một người xa lạ."

Nhìn sắc mặt Mạnh Tụ đột nhiên trắng bệch, Diệp Kiếm Tâm vỗ vỗ đầu vai hắn tỏ vẻ đồng tình: "Đương nhiên, Mạnh đốc sát ngươi luôn trung thành đối với tiểu nữ, điều đó sẽ không uổng công. Chúng ta sẽ nói với tiểu nữ, Mạnh đốc sát cực kỳ dũng cảm, có năng lực, ngươi là bộ hạ thân tính, trung thành nhất của nàng!

Đến lúc đó, nàng sẽ chính miệng mời ngươi gia nhập nhà chúng ta, sẽ luôn coi trọng ngươi trước sau như một … Cái này, Mạnh đốc sát ngươi cứ yên tâm!"

Đi ra khỏi hậu kiến thất, Mạnh Tụ thất hồn lạc phách, bước chân loạng choạng không vững.

Từ bá kia còn đang đợi trước sảnh đường. Nhìn thấy Mạnh Tụ đi ra, hắn ân cần đi tới nghênh đón: "Mạnh công tử, ngài phải về nhà sao? Chúng ta đã chuẩn bị xe ngựa, cũng chuẩn bị đội hộ vệ, mời ngài đi theo lão nô."

"A, không cần..."

"Công tử không cần khách khí, mời đi theo lão nô." Từ bá vừa dẫn đường vừa lải nhải nói: "Tuy nói Thân Đồ Tuyệt đã chạy thoát nhưng vây cánh của hắn đều bị một lưới tóm sạch, song Mạnh đốc sát ngài thương thế chưa lành, đơn độc đi đường đêm không khỏi hơi nguy hiểm..."

Mạnh Tụ ngây ngẩn choáng váng, bị Từ bá dẫn tới trước lâu vũ, một chiếc xe ngựa xa hoa dừng trước mặt. Đội thanh y kỵ sĩ hùng tráng giơ đuốc lên hộ vệ quanh xe ngựa, đội ngũ cực kỳ chỉnh tề.

Nhìn đồ án hoa mai trên xe, Mạnh Tụ chợt xuất thần. Hắn nhớ ra, lần trước lúc Diệp Già Nam tới thăm,khi nàng rời đi cũng ngồi trên một chiếc xe ngựa có tiêu ký hoa mai thế này.

Nhìn Mạnh Tụ nhìn chăm chăm đồ án trên xe, Từ bá giới thiệu nói: "Mạnh công tử, đây là gia huy Diệp gia, do đích thân Thiên Vũ đế năm đó ban cho. Xe ngựa mang tiêu ký này, cho dù đi trong đại nội cung đình cũng không bị ngăn trở. Diệp gia chính là..."

"Con mẹ nó Diệp gia."

Tròng mắt Từ bá đột nhiên sáng ngời, hắn chầm chậm dựng thẳng thân mình, ôn tồn nói: "Mạnh công tử. Vừa rồi ngài nói cái gì? Lão nô tuổi đã lớn, tai không nghe được rõ ràng, phiền ngài nói lại một lần nữa, được không?"

Mạnh Tụ ảm đạm cười cười, nét bi ai trên mặt khiến Từ bá thông hiểu thế sự cũng không nhịn được kinh nghi.

Hắn không lên xe ngựa, mà lảo đảo chậm rãi đi về phía trước, ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của đám kỵ sĩ Diệp gia, bóng dáng cô độc của hắn chầm chậm biến mất trong bóng đêm trơ trụi.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-128-tzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận