Đấu Khải Chương 129

Đấu Khải

Tiết 129: Mạo công


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm




Quá trưa, Tâp phố Tĩnh An, Thư hòa trà hành.

Ánh nắng mặt trời buổi chính ngọ chiếu xuống phòng trà tao nhã, tên tiểu nhị mặc thanh sam ủ rũ ngáp ngáp sau tủ quầy, trong không khí dập dờn hương trà nồng nặc, trên giá đỡ bày thưa thớt vài mẫu trà, trong phòng vắng tênh, một khách quen đều không có … Mạnh Tụ thật hoài nghi, thu nhập của cái trà hành này quá nửa là được Dịch tiên sinh lấy từ chỗ tiền của mình bù vào?

Nghe thấy tiếng Mạnh Tụ tiến đến, tên tiểu nhị từ trên quầy ngẩng đầu lên, hắn không có sức sống chào hỏi: "Khách quan, xin hỏi muốn mua loại trà ngon nào?"

Mạnh Tụ nhìn chăm chăm tên tiểu nhị trẻ tuổi trước mặt: Mấy lần trước mình gặp mặt Dịch tiên sinh, tên tuổi trẻ này đều tận mắt nhìn thấy, hắn cũng biết thân phận mình, trong khi hiện giờ ở đây cũng không có người ngoài, ngươi nói tên gia hỏa bày ra một mặt lãnh đạm như vậy để làm gì?



"Dịch tiên sinh ở đây không? Ta muốn tìm hắn."

"Chưởng quỹ chúng ta đi ăn tiệc, nếu không khách quan ngài lại tới sau. . ."

"Tìm hắn trở về! Triều đình cho các ngươi bạc không phải để các ngươi giả ngốc ăn uống tán gái ở bên này!"

Tên tiểu nhị kia khẽ nhăn mày, thân hình đột nhiên dựng thẳng, lợi mang trong mắt như tiễn bắn về phía Mạnh Tụ, Mạnh Tụ chợt cảm thấy một cổ khí thế thiết huyết đặc hữu trên sa trường bức tới truớc mặt … Nam tử áo vải cao ngất trước mắt này nào còn nửa phần bại hoại và bỉ ổi của người hầu, đây rõ ràng là một nam nhi đã từng chém giết trên chiến trận!

Mạnh Tụ liếc mắt ngạo nghễ nhìn hắn: "Làm sao, không phục? Lão tử là tòng ngũ phẩm Ưng Dương hiệu úy, ngươi là quan mấy phẩm? Nói ra, chúng ta so thử xem?"

Tên tiểu nhị họ Từ kia đối mắt với Mạnh Tụ một lát, không khí giương cung bạt kiếm cực căng thẳng. Đột nhiên thân người đang thẳng tắp chợt cúi xuống, khí thế lẫm nhiên tan biến không còn chút tăm hơi. Hắn khom người, thấp giọng nói: "Khách quan nói đùa. Tiểu nhân chỉ là một kẻ dưới bán trà mà thôi, sao có thể so sánh cùng quý nhân như ngài?"

Hắn ân cần mời Mạnh Tụ ngồi xuống, dâng trà nóng lên cho Mạnh Tụ: "Khách quan, tiểu nhân đi tìm chưởng quỹ về, ngài chịu khó ngồi đây, uống ngụm trà nóng đợi một lát."

Tên tiểu nhị đi ra cửa tìm Dịch tiên sinh, nhìn bóng dáng người tuổi trẻ kia khuất dần, Mạnh Tụ cảm thấy hơi ngại ngùng. Bởi vì chuyện Diệp Già Nam, hắn mang một bụng đầy nộ khí tới đây, song lại không gặp được tên Dịch tiên sinh đáng ghét, nộ khí toàn phát tác lên tên tiểu tử không liên quan này, mắt thấy đối phương hoàn toàn không phản kháng nhẫn nhục chịu đựng, hắn ngược lại hơi xấu hổ.

Uống được mấy ngụm trà, trước cửa chợt truyền tới tiếng bước chân, Dịch tiên sinh và cái tên tiểu nhị kia đã trở về.

Dịch tiên sinh vẫn điên điên như vậy, giữa mùa đông gió rét lại phe phẩy quạt, khuôn mặt đỏ bừng bừng, bước chân lảo đảo muốn ngã, người không lại gần Mạnh Tụ đã ngửi thấy thấy hơi rượu xộc mũi.

"A, rất hân hạnh được phục vụ quý khách, hoan nghênh hoan nghênh! Hàng trong tiểu điếm đều toàn là thứ tốt nhất Tĩnh An, người trong nghề đều biết, nếu không tin ngài cứ nghe ngóng chung quanh thử xem, ai cũng biết Thư hòa trà hành vật tốt giá rẻ … "

"Ngươi ít nói nhảm đi!" Mạnh Tụ không thể nhẫn được nữa, vung một tay ra kéo Dịch tiên sinh vào gian trong, đối phương oa oa kêu lên: "Khách quan, khách quan, đừng thô lỗ như vậy, chúng ta đều là người nhã nhặn … "

Đi vào trong nhà kho mờ tối, hai người ngồi xuống đối diện nhau. Hiển nhiên Dịch tiên sinh đã uống không ít, hắn nấc một tiếng, rất bất mãn nói: "Ách, Mạnh hiệu úy, ta phát hiện hình như ngươi có thù với ta a! Mỗi lần người tới tìm đều nhè lúc ta đang tâm sự với mỹ nữ … Thôi vậy, tìm ta có việc gì? Có việc thì mau nói, nói xong ta còn phải quay lại dự tiệc!"

Nhìn tên mặt dày vô sỉ say khướt trước mặt, Mạnh Tụ hận không thể đấm cho một quyền. Rõ ràng là hắn mấy lần cấp tốc phát ám hiệu cho mình, hôm nay mình thật không dễ dàng mới thoát khỏi Lữ Lục Lâu chạy tới liên hệ, hắn lại ra vẻ vô tội nói: "Tìm ta có việc gì?"

"Dịch tiên sinh, không phải ngươi ám hiệu cho ta nói có tình huống khẩn cấp muốn liên hệ sao?"

"Có chuyện này?" Mang theo hơi rượi Dịch tiên sinh kinh ngạc hỏi lại: "Dịch tiên sinh ta từng nói qua lời này sao?"

Nhìn tròng mắt gần muốn phún hỏa và nắm tay xiết chặt của Mạnh Tụ, Dịch tiên sinh vội vàng vỗ lên gáy: "À, ta nhớ ra rồi, hai ngày trước ta có việc gấp mới phát ám hiệu cho ngươi … Nhưng mà bây giờ sự tình đã giải quyết xong, cũng không còn gì gấp nữa."

"Việc gấp gì?"

"Thật cũng không phải việc gấp gì, chút việc nhỏ … Có người muốn lấy mạng Ưng Dương hiệu úy ngài, ta muốn thông tri để ngươi tìm đường chạy."

Dịch tiên sinh nói nhẹ nhàng mấy câu, Mạnh Tụ nghe cũng rất là bình đạm … Tin tức này, nếu như nghe được ở vài ngày trước, sợ rằng hắn đã nhảy dựng đương trường. Nhưng hiện giờ chuyện chấn kinh đã nếm trải rất nhiều, ngay cả người chết rồi đều có thể sống lại, sinh sinh tử tử, Mạnh Tụ đã không đem chút việc nhỏ này để trong lòng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Là Thân Đồ Tuyệt, hay là Thác Bạt Hùng?"

"Thân Đồ Tuyệt khẳng định có phần, Thác Bạt Hùng có tham dự hay không, ta cũng không biết. Mấy ngày trước, trên giang hồ có người treo thưởng tám ngàn lượng bạc đối với thủ cấp ngươi ( trư đại, ngươi viết xong đều không tự mình kiểm tra sao? )."

"Ít như vậy? Ta chỉ trị giá tám ngàn lượng bạc?"

"Không ít đâu! Giá cả bây giờ, thủ cấp tuần phủ hoặc bố chính sử một tỉnh chẳng qua cũng chỉ một vạn lượng bạc! Một tên đốc sát lục phẩm nho nhỏ như ngươi mà trị giá tận tám ngàn lượng bạc, đã tính rất cho ngươi mặt mũi! Chẳng những như thế, trong quan phủ còn có lời đồn, giết Mạnh đốc sát, quan phủ sẽ không truy cứu, quan binh sẽ không để ý … Ngươi nghĩ coi, phong hiểm nhỏ, lợi ích lớn, ai lại không muốn làm?

Ngươi không biết, mấy ngày nay có bao nhiêu sát thủ giang hồ nổi danh đi cả ngày lẫn đêm chạy tới muốn giành số tiền thưởng này! Thậm chí ngay cả giang hồ bản địa cũng có cao thủ muốn tranh khoản tiền trên, chỉ là mấy lão đại bản địa không dám đắc tội Đông Lăng vệ nên áp chế bọn họ xuống … Việc này ngươi về hỏi Lam Chính là biết, hắn còn rõ hơn ta."

Mạnh Tụ hít một hơi khí lạnh: "Đây khẳng định là do Thác Bạt Hùng làm trò quỷ! Thân Đồ Tuyệt chó nhà có tang, ai còn để ý hắn! Chỉ có Thác Bạt Hùng mới tác động được người trong quan phủ."

Dịch tiên sinh thong thả nói: "Ta không biết, nếu không ngươi tới hỏi Thác Bạt Hùng thử xem?"

Nhìn gia hỏa này ra vẻ nhàn nhã tựa như chuyện không liên quan đến mình, Mạnh Tụ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cười lạnh nói: "Ta lại muốn xem xem ai dám tới tranh tám ngàn lượng bạc kia, không muốn mạng nữa sao? Chẳng lẽ chúng nghĩ rằng người Tĩnh An sở đều là rơm rạ, nghĩ Mạnh Tụ ta dễ trêu chọc?"

"Mạnh Ưng Dương, ngươi quá ngây thơ rồi! Nếu địch nhân thực sự là Thác Bạt Hùng, trong khi đã mất đi sự che chở của Diệp Già Nam, ngươi thật cho là mấy chục đấu khải và vài trăm tên lính quèn Tĩnh An sở có thể bảo vệ nổi ngươi? Lam Chính có lòng tốt giúp ngươi, nhưng quan chức hắn quá thấp., cũng không có bối cảnh cường ngạnh, chỉ cần một tờ mệnh lệnh từ thượng cấp liền có thể triệt chức hắn —— lúc đó, ngươi làm cách nào ngăn trở từng đợt sát thủ ùa tới ám toán?"

Mạnh Ưng Dương, nghe nói ngươi lực địch vạn quân, kiêu dũng vô song, nhưng dù ngươi có cường hãn cách mấy, một khi mất đi sự che chở của quan phủ, ngươi có thể bảo trì cảnh giác suốt ngày suốt đêm không ngủ không nghỉ? Giang hồ quỷ mị vô cùng vô tận, ngươi có thể thời thời khắc khắc đề phòng người khác hạ độc trong thức ăn, đề phòng người khác dấu độc châm trong giày, đề phòng người khác ban đêm hỏa thiêu phòng ốc? Ngươi có thể đề phòng hết sao?

Dịch tiên sinh đã ngà ngà say, hắn nói; "Mạnh Ưng Dương, hãy nhớ những lời ta nói hôm nay, ngàn vạn lần đừng tự thị thất phu vũ dũng! Có thể đối kháng quyền thế, chỉ duy có quyền thế; có thể đối kháng tổ chức, đồng dạng chỉ có tổ chức, mất đi sự che chở của tổ chức, dù có là Thiên giai khải đấu sĩ cũng là một con đường!!! Chết!"

Nhìn Mạnh Tụ xụ mặt, bộ dáng rất ấm ức, Dịch tiên sinh cười cười: "Chẳng qua, ngươi cũng không cần gấp, việc này đã được giải quyết. Mấy ngày trước Diệp gia đột nhiên ra tay, hai Thiên giai Minh giác sư áp trận, võ sĩ Diệp gia giết một hơi hơn ba trăm mạng người trong thành Tĩnh An, chẳng những xóa sổ sạch sẽ đám sát thủ giang hồ sát thủ ngoại lai, còn giết điển sử trong nha Tĩnh An tri phủ, một phó lữ soái phủ đô đốc Đông Bình, hai quản lĩnh và mấy chục quan viên quân chính —— những quan viên này bình thường đều thuộc hệ phái của Thác Bạt Hùng.

"Diệp gia ác như vậy? Bọn họ giết loạn mệnh quan triều đình, không sợ hậu quả sao?"


"Hắc hắc, Thác Bạt Hùng có thể làm gì? Độc nữ Diệp gia bị thủ hạ Thác Bạt Hùng khởi binh biến hại chết, việc này đã kinh động tới triều đình, hoàng đế Ngụy triều Thác Bạt Hoảng, thái sư Đoan Mộc Hàn Y, thừa tướng Cao Hoan, thượng thư Binh bộ Mộ Dung Hoài, Lạc kinh Kim Ngô vệ đại tướng quân Mộ Dung Phá, ngự sử trung thừa Ngụy Bình, Đông Lăng vệ tổng trấn đốc sát Bạch Vô Sa … Tất cả chúng thần Ngụy triều đều ra mặt đồng tình với Diệp gia, đồng thời tỏ thái độ bất mãn với Thác Bạt Hùng. Hiện giờ, Thác Bạt Hùng đang điên cả đầu, hắn liên tục gửi ba bản tấu chương lên triều đình thỉnh tội . Nhưng đều bị hoàng đế trả về, nói hắn chưa hối tội đúng mực."

Hiện tại, Diệp gia muốn giết dư nghiệt Thân Đồ Tuyệt, nói rõ là báo thù cho Diệp Già Nam, Thác Bạt Hùng muốn hạ mình còn không kịp, sao còn dám trở ngại? Diệp gia vừa giết sạch đám người kia, lập tứcThác Bạt Hùng tỏ thái độ: Kỳ thực ta sớm thấy bọn hắn không bình thường, đa tạ Diệp công gia giúp chúng ta trừ gian!

Mạnh Ưng Dương, sau khi Diệp gia ra tay, treo thưởng thủ cấp ngươi liền rất nhanh bị triệt tiêu, chắc là Thác Bạt Hùng thấy tình thế không ổn mới thu mình làm rùa đen a!

Mạnh Tụ nghe mà trong lòng đại sảng. Hắn từng ở Lạc kinh, cũng nói chuyện qua với Diệp Kiếm Tâm nên ẩn ẩn minh bạch thế cục vi diệu phía trước. Lần này Thác Bạt Hùng làm quá phận, vốn mấy đại thế lực trong triều vẫn luôn duy trì cân bằng vi diệu, mọi người tranh đấu cuối cùng đều đi đến thỏa hiệp, loại chuyện đó rất là bình thường. Nhưng đột nhiên Thác Bạt Hùng xuống tay với người thừa kế duy nhất của Diệp gia, chuyện đến mức này thực đã đánh vỡ tất cả quy củ và giao ước ngầm, mọi người đều cảm thấy sợ hãi, nếu lần này Thác Bạt Hùng không chịu trừng phạt, vậy lần sau sẽ còn có người bị như thế hay không? Người xui xẻo kế tiếp là ai?

Cho nên, đối với hành vi dưới cơn phẫn nộ của Diệp gia, triều đình đều như không nghe không thấy, các đại thần trong triều đều hận không thể để Diệp gia đánh Thác Bạt Hùng ác hơn chút nữa … Hoàng đế Thác Bạt Hoảng ba lần bác bỏ tấu chương thỉnh tội của Thác Bạt Hùng, đây khác nào ám hiệu rõ ràng cho Diệp gia: "Các ngươi không cần để ý gì cả, ở Bắc cương làm cho sạch sẽ một chút!"

Trước đó Diệp gia luôn giữ thái độ trầm mặc, giờ đột nhiên ra tay đại sát, tình thế trong thành Tĩnh An chợt biến chuyển nghiêng trời lệch đất, thế lực thân cận Thác Bạt Hùng chịu đả kích thảm trọng … Đương nhiên, lục trấn đại tướng quân thống ngự Bắc cương đã lâu, kỳ thật thực lực không có khả năng dễ dàng bị bạt trừ như vậy. Nhưng ít nhất, chuyện lần này là một cảnh cáo nghiêm trọng đối với thế lực các phương, để bọn họ biết ngay ở phiến đất Bắc cương này cũng có người lục trấn đại tướng quân không trêu chọc nổi, cũng là một lần đả kích nặng nề vào uy vọng của Thác Bạt lục trấn.

"Diệp Kiếm Tâm, con người này, cờ thế được hắn nắm giữ tinh chuẩn mười phần, mới đầu còn nhẫn nhịn không phát. Thẳng đến khi thấy rõ thái độ triều đình, hắn liền lập tức đại triển thần uy, không chút dung tình, một lần ra tay rửa sạch nhục nhã cho Diệp gia. Ngụy triều có dạng nhân vật thực lực lẫn trí lực đều xuất sắc như vậy, thực là đại địch của chúng ta!"

Mạnh Tụ từng gặp qua Diệp Kiếm Tâm, hắn rất tán đồng cách nói của Dịch tiên sinh, Diệp Kiếm Tâm đúng là một người chủ nghĩa quyền mưu lãnh khốc, ngay cả chuyện nữ nhi bỏ mạng đều bị hắn lợi dụng đem ra làm cái cớ xuống tay … Nhớ tới Diệp Già Nam đã sống lại, Mạnh Tụ thực rất không muốn nghĩ đến người kia.

Hắn đổi chủ đề: "Dịch tiên sinh, bạc ngươi thiếu ta giờ cũng nên trả rồi a? Ngươi ăn uống sung sướng thế này, ta phát hiện kinh phí trạm tình báo còn rất là dồi dào… Mà lần trước là ai nói với ta quan viên Bắc phủ không thể tùy tiện nát rượu nhỉ!"

Nhắc tới chuyện này, mặt Dịch tiên sinh hơi đỏ lên. Hắn giả nai nói: "Đây cũng là vì công tác a! Ta và lý chính, bảo trường trong phường đi Thiên Hương lâu ăn tiệc, đều vì xây dựng quan hệ yểm hộ cho vỏ bọc mà!"

Mạnh Tụ thiếu chút nữa tức đến thổ huyết: "Chiêu đãi đám nhân vật vừng mè vỏ tỏi như lý chính, bảo trường …( ặc... Là vừng mè đậu xanh hay là lông gà vỏ tỏi? ) cũng phải tới Thiên Hương lâu? Dịch tiên sinh, gần đây ngươi phát tài sao? Vậy tốt, đa tạ, bạc ba vạn lượng, cầm đến đây!"

Dịch tiên sinh giả vờ giả vịt câu kéo một trận, vốn Mạnh Tụ còn tưởng hắn muốn chống chế, không ngờ hắn lại rất sảng khoái lôi một phong thư từ trong túi: "Bên trong có ngân phiếu một vạn lượng, ngươi cầm lấy trước, phần còn lại đợi triều đình phát xuống rồi tính!"

Mạnh Tụ hoài nghi nhìn Dịch tiên sinh một cái: đứa này bình thường đưa bạc cho mình đều như bị cắt da cắt thịt, sao hôm nay lại sảng khoái như vậy? Hắn mở phong thư ra đếm một cái: "Sao chỉ có chín ngàn năm trăm lượng bạc?"

"Ai nha, Mạnh Tụ, ngươi giả ngốc chắc? Chẳng lẽ uống hoa tửu* không mất tiền? Phải biết mời Âu Dương Thanh Thanh ca múa rất tốn kém a!"

*hoa tửu: uống rượi có kỹ nữ hầu hạ.

Mạnh Tụ buồn bực hừ một tiếng, một vạn lượng bạc tới tay, hắn cũng lười chấp nhặt mấy trăm lượng cắt xén kia, lại thấy biểu tình Dịch tiên sinh có vẻ ngại ngùng, bộ dáng như muốn nói cái gì lại xấu hổ không dám mở lời.

"Dịch tiên sinh, ngươi lại có chủ ý quỷ quái gì? Nói đi!"

"A a!" Dịch tiên sinh cười khan hai tiếng: "Con người của ta rất là thật thà, Mạnh hiệu úy ngươi cũng không phải không biết ta. . ."

"Ngươi còn không nói là ta cầm tiền đi a!"

"Thật cũng không phải đại sự gì, chỉ là tương lai nếu Bắc phủ có người tới hỏi, Mạnh Ưng Dương ngươi nói giúp mấy câu là được."

Mạnh Tụ cảnh giác nhìn hắn: "Nói cái gì?"

"Mạnh hiệu úy ngươi cũng biết, kinh phí trạm tình báo Bắc cương chúng ta rất ít, thiếu thốn đủ bề. Vì để qua ngày còn phải trả tiền cho ngươi nên không còn cách nào khác, gần đây ta nghĩ được một cách hướng phía Bắc phủ đòi tiền. Lần trước không phải Bắc phủ hạ lệnh thích sát Đông Bình trấn đốc Diệp Già Nam sao? Phần thưởng cho nhiệm vụ này tận những một vạn lượng, hiện tại Diệp Già Nam cũng đã chết, ta muốn cầm chút tiền. . ."

Mạnh Tụ lập tức nói: "Diệp trấn đốc là Thân Đồ Tuyệt hại, chuyện này mọi người đều biết! Ta cảnh cáo ngươi, lão Dịch, đừng nghĩ chấm mút gì ở chuyện này."

Dịch tiên sinh lúng túng cười cười: "Tuy nói sự thực là vậy, nhưng chúng ta có thể thêm thắt một chút mà! Lúc Diệp Già Nam chết không phải chỉ có ngươi và thủ hạ của ngươi ở hiện trường? Khi Thân Đồ Tuyệt chạy trốn Diệp Già Nam không phải còn chưa chết?

Kỳ thực, chân tướng sự tình là vậy: Thân Đồ Tuyệt đả thương Diệp Già Nam, nhưng lúc đó nàng chỉ thụ thương chứ chưa chết, tiếp đó, Mạnh Tụ ngươi chạy tới hiện trường, chấp hành mệnh lệnh Bắc phủ tự tay giết nàng! Mạnh Ưng Dương, ngươi mới là công thần chân chính giết Đông Bình trấn đốc Ngụy triều- Diệp Già Nam, tất nhiên sẽ nhận được khen ngợi từ triều đình!

A a, Mạnh Tụ, tương lai nếu người Bắc phủ hỏi tới, ngươi nhớ nói như vậy là được! Kỳ thực đã phát sinh việc gì thì chỉ có Mạnh hiệu úy ngươi tự mình biết, tất cả vụ việc như thiên y vô phùng … A, ngươi làm gì vậy?"

*thiên y vô phùng: áo trời không vết rách

Mạnh Tụ nắm chặt cổ áo Dịch tiên sinh, nhấc cả người hắn giống như xách gà con.

Khuôn mặt trắng nõn của hắn vặn vẹo một cách đáng sợ, hai mắt phẫn nộ như muốn phún hỏa, trầm giọng gào lên: "Họ Dịch, ngươi không báo cáo với Bắc phủ như vậy, đúng không? Nói cho ta!"

"Buông Dịch tiên sinh ra!" Cửa nhà kho đột nhiên bị đạp đổ, tên tiểu nhị họ Từ xuất hiện trước cửa, tay hắn lăm lăm cầm đoản kiếm sắc bén, kiếm phong chỉ xéo sau lưng Mạnh Tụ, thấp giọng quát: "Mạnh hiệu úy, lập tức thả Dịch tiên sinh xuống, nếu không ngươi phải chết."

"Tiểu Từ, không được động thủ!"Dịch tiên sinh giãy dụa, thở hổn hển kêu: "Không được ra tay với Mạnh hiệu úy! Mọi người đều là người mình!"

"Tiên sinh, nhưng hắn uy hiếp ngài!"

"Thả thanh kiếm xuống, không được làm loạn. . . Ách. . . Mạnh Tụ, buông ra. . ."

Đối với lợi kiếm sau người, Mạnh Tụ không chút cố kỵ. Hắn gắp gao bóp chặt cổ Dịch tiên sinh, quát: "Họ Dịch, lập tức rút phần báo cáo kia về! Nói với Bắc phủ chân tướng sự việc, nói với bọn họ, Diệp Già Nam không phải do ta giết! Ta không hại trấn đốc!"

Nói câu sau cùng, Mạnh Tụ tuyệt vọng gào lên đầy vẻ thê lương, phảng phất như một con dã lang bị thương đang tru lên.

Mặt Dịch tiên sinh đỏ bừng, thở gấp từng hơi, hắn không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt liếc sang bên cạnh.

Mạnh Tụ thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang, một phong thư an tĩnh nằm trên bàn….
…Trong phong thư chứa ngân phiếu một vạn lượng bạc.

Mạnh Tụ run run nói: "Họ Dịch, ngươi. . . Chẳng lẽ một vạn lượng bạc này chính là, chính là. . ." Đầu óc hắn chợt mê muội, không tự chủ buông cổ Dịch tiên sinh ra, cả người vô lực ngồi bệt xuống ghế.

Dịch tiên sinh uốn cong người thoát ra, liều mạng ho khan, nôn mửa một trận….mùi hơi men ô uế tràn khắp nhà kho.

Tên tiểu nhị họ Từ xông tới, dùng thân mình tách Mạnh Tụ và Dịch tiên sinh ra, hắn cầm kiếm chỉ vào Mạnh Tụ, cảnh giác coi chừng hắn, lo sợ hắn đại phát cuồng tính lần nữa.

Nhưng Dịch tiên sinh đẩy hắn ra, bước lại gần Mạnh Tụ. Hắn nhìn Mạnh Tụ, vừa ho khan vừa nói: "Mạnh Ưng Dương, khái khái, ngươi đoán không sai: Một vạn lượng bạc này chính là tiền Bắc phủ thưởng cho ngươi vì đã giết được Diệp Già Nam."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-129-uzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận