Đấu Khải
Tiết 150: Nương nhờ
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Bản thân cũng quá xui xẻo a? Đi đến chỗ nào đều đụng phải loại chuyện tai bay vạ gió này!
Nháy mắt, thứ Mạnh Tụ cảm thấy không phải chấn kinh, mà là phẫn nộ.
Người Tiên Ti nào làm hoàng đế, Mạnh Tụ tịnh không để ý, trong đầu hắn cũng không có cái gì gọi là trung quân, bọn thích khách có đem hoàng đế mổ băm thành bánh bao, hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc … Hoàng đế chết rồi không sao cả, nhưng vấn đề là đừng có liên quan đến mình.
Hoàng đế bị thích khách làm hại, bọn thái giám cung nữ tại trường có thể còn mạng sống hay không, Mạnh Tụ không biết; nhưng chính mình là sĩ quan Đông Lăng vệ, còn có được mỹ danh mãnh tướng "Vạn người địch", nếu như hoàng đế bị giết ngay trước mặt, cái tội danh "bảo hộ bất lực", bất luận thế nào cũng đều trốn không thoát.
Mạnh Tụ hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Đám vương bát đản này! Sớm không đến muộn không đến, cứ nhè lúc mình đang ở đây mà tới thích sát —— còn tới những hai lần ——thích sát hoàng đế và trọng thần ở đây, vậy khác nào là thích sát chính mình."
Nhưng đối phương dám hung hăng liên tục thích sát hoàng đế và trọng thần, vậy khẳng định cũng là thế lực rất có phân lượng. Chính mình phá hoại một lần thích sát của đối phương, còn có thể nói là vô ý đụng phải; nhưng nếu lại phá hoại thêm một lần, vậy không khéo đối phương sẽ ghi hận mình, nói không chừng lần sau thích khách sẽ đến gõ cửa nhà mình mất.
Do dự một trận, Mạnh Tụ cao giọng kêu lên: "Các vị công công, phiền dừng bước."
Mấy tên "thái giám" đồng thời quay đầu, mặt không biểu tình nhìn hắn. Tên thái giám dẫn đầu khàn khàn hỏi: "Vị đại nhân này, xin hỏi có gì chỉ giáo?"
"Công công, các ngươi mất đồ gì sao?"
Mặt mấy tên thái giám tỏ vẻ kinh ngạc, thái giám dẫn đầu mờ mịt hỏi lại: "Xin hỏi đại nhân, chúng ta mất thứ gì?"
"Cũng không phải cái gì quan trọng, chỉ là mấy chiếc túi."
"Túi?"
Mạnh Tụ khẽ cười: "Mấy ngày trước, có phải các vị công công làm rơi túi cạnh một ngôi nhà gỗ nhỏ bên chân núi hay không? Chư vị công công đi quá gấp, không kịp lấy lại, tại hạ nhắc nhở giúp các công công thôi."
Sắc mặt mấy tên thái giám lập tức đại biến, bọn họ lập tức tán ra, dồn dập đưa tay tiến vào trong tay áo hoặc trong vạt áo.
Mạnh Tụ lui nhanh hai bước, hắn cảnh giác coi chừng đầu vai và tay đối phương, khẽ cúi xuống, thân hình cong lên như một con báo đang súc thế chờ đợi, tràn đầy lực bạo phát.
Cách đó mấy chục bước là đình đài, tiếng cười đùa vui vẻ còn đang không ngừng truyền lại … Đám quý nhân cung đình đang đắm chìm trong hoan lạc kia bất luận thế nào cũng không nghĩ ra, ngay trong tầm mắt bọn họ đang ẩn tàng một hung hiểm sinh tử hết sức săng thẳng!
Đứng đối đầu trong khoảnh khắc, nam tử kia khàn khàn nói: "Nhãn lực thật là tốt, chỉ nhìn một cái đã bị ngươi nhận ra …. Ngươi muốn như thế nào?"
"Các ngươi là ai, muốn làm gì, ta không biết, cũng không muốn biết! Ta tới tham kiến bệ hạ, giờ chỉ muốn bình an đi tới, bình an trở về, chuyện những người khác, ta không quản. Ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, qua hôm nay, các ngươi không liên quan gì đến ta."
Mấy tên thích khách trao đổi ánh mắt, thích khách dẫn đầu điềm nhiên nói: "Nói thật hay! Chúng ta thật không dễ dàng mới tìm được cơ hội, ngươi dựa vào một câu nói mà muốn chúng ta từ bỏ, mặt mũi không khỏi cũng quá lớn a? Đại nhân, ngươi hôm nay tham kiến hoàng đế, không dám mang binh khí đúng không? Chúng ta khuyên ngươi đừng có đa sự, mau mau rời khỏi chỗ này mới tốt."
Mạnh Tụ than thở: "Không còn cách nào khác. Nếu các ngươi thích sát hôm nay, hoàng đế chết rồi, ta tại trường bảo hộ bất lực, khẳng định cũng chỉ có một chữ chết …. còn bị tru di tam tộc, không bằng cùng liều với các ngươi, như thế người trong nhà còn được chút trợ cấp. Ta không mang binh khí, có điều các ngươi không ngại cứ thử quyền đầu của ta xem? Giang hồ tương kiến lưu nhất tuyến, các ngươi bức tuyệt ta như thế, vậy cũng đừng trách."
Mắt mấy tên thích khách đều lộ hung quang, nóng lòng muốn thử, nhưng lại bị tên dẫn đầu ngăn lại: "Dừng tay!"
Lông mày hắn hơi nhíu, rồi lại giãn ra, trong khoảnh khắc, hắn đã nghĩ thông: lời võ quan này nói là thật. Hoàng đế chết rồi, hắn ở hiện trường cũng nhất định sống không nổi. Cho nên, hôm nay hắn sẽ vung tính mạng ra ngăn trở chính mình.
Gia hỏa này ngày đó giết bảy đồng bạn của mình, võ nghệ thập phần cao cường. Cho dù hiện giờ hắn không mang binh khí nhưng chỉ bằng võ công đó mà muốn liều chết chém giết cũng có thể để lỡ đại sự, nói không chừng còn sát thương thêm một hai đồng bạn. Càng then chốt chính là, thích sát cần nhất là xuất kỳ bất ý, nhưng nếu bên này đánh nhau, bên kia liền có phòng bị. Bên người hoàng đế luôn có năm ba cao thủ, nếu có chuẩn bị, bất luận mình làm thế nào cũng không thể thích sát được. Cùng nó bỏ mạng oan uổng, không bằng đợi lần sau tìm kiếm cơ hội tốt hơn.
Hắn gật đầu, chậm rãi nói: "Được rồi, coi như là cấp bằng hữu giang hồ chút mặt mũi, hôm nay chúng ta bỏ qua cho tên cẩu hoàng đế kia. Đại nhân, lần sau ngươi cũng đừng có cản trở chuyện chúng ta nữa a."
Mạnh Tụ cười khổ: "Chư vị, có nhầm hay không? Chẳng lẽ các ngươi cho là ta rất thích thấy mấy vị đại gia các ngươi?"
Thích khách kia sửng sốt. Nghĩ đến hai lần đều bị Mạnh Tụ cản trở giữa đường, khóe miệng hắn giật nhẹ, cũng không biết là muốn khóc hay muốn cười.
Bọn thích khách xoay người rời đi, khi đi vẫn học theo bộ dạng cung kính cúi người thấp đầu của thái giám khuất dần ra xa.
Nhìn bọn họ đi xa, Mạnh Tụ như trút được gánh nặng: giải quyết ổn thỏa không gây đổ máu, coi như cũng không kết tử thù với đối phương.
Hắn rất hiếu kỳ: đám gia hỏa muốn thích sát hoàng đế và cận thần này, đến cùng là do ai phái tới?
Không phải là Mộ Dung gia chứ? Mấy năm nay, Mộ Dung gia luôn nhòm ngó đến hoàng vị…(chỗ này text thiếu, chém bừa, chắc ý cũng như thế ^^)
Lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng cũng rất có hiềm nghi: Thác Bạt Hùng và Bạch Vô Sa có thù riêng; Hơn nữa, nếu hoàng đế bị ngộ hại, từ thân phận mà nói, Thác Bạt Hùng làm hoàng thúc so với người bên ngoài có cơ hội lên đế vị càng lớn. Hắn cầm giữ trọng binh ở Bắc cương, một khi Trung Nguyên xuất hiện hỗn loạn, hắn suất lĩnh hai ngàn đấu khải Bắc cương Nam hạ, lấy danh nghĩa hoàng gia ủng hộ một hoàng tử nào đó còn chưa trưởng thành lên ngôi vị, tự phong Nhiếp Chính vương, cũng có thể danh chính ngôn thuận chưởng khống thiên hạ.
Nhưng mà, làm hoàng đế như Thác Bạt Hoảng cũng thật là khổ, ngoài có Thác Bạt Hùng, trong có Mộ Dung Phá, bên ngoài triều đình còn có Diệp gia đang tọa sơn quan hổ đấu, Trung Nguyên có Hắc Sơn tặc, Bắc cương có Ma tộc, Nam biên là Nam Đường, Tây biên có Tây Thục. Lúc thượng triều hoàng đế nhìn xuống, đầu người nhô nhúc, đều là phản tặc … Thật khổ cho mập mạp lão huynh, không biết tám năm nay làm thế nào mà sống qua được a? Hắn còn có thể cười híp mắt trái ôm phải ấp như vậy, thật là tài giỏi mà... Mạnh Tụ tự hỏi, nếu như đổi lại là mình, chắc sớm đã kêu gào khóc lớn sống chết cũng không làm.
Mạnh Tụ suy xét, nếu lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng thật sự soán vị thành công, chưởng khống đại quyền Bắc Ngụy, vậy mình phải làm gì? Cho dù đến giờ bản thân vẫn luôn cố gắng tránh né phải tham dự chính trị, nhưng trong bất tri bất giác, vận mệnh của tên tiểu nhân vật là mình lại đã gắn chặt với chính quyền Bắc Ngụy. Nếu hoàng đế Thác Bạt Hoảng rơi đài, Bạch Vô Sa cũng sẽ thất thế; Nếu Bạch Vô Sa thất thế, vậy cái tên đồng tri trấn đốc Đông Bình này cũng chỉ có con đường chết.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Tuy còn có đường lui bên phía Nam triều, nhưng dần dần Mạnh Tụ phát giác ra, địa vị ở Thiên Sách Bắc phủ Nam triều hình như không có cao như trong tưởng tượng … Khẳng định không trọng yếu bằng địa vị Đông Lăng vệ ở Bắc Ngụy.
Tổng đầu mục Đông Lăng vệ có thể cùng hoàng đế nói cười tán gẫu, ở các tỉnh Đông Lăng vệ đều có cơ cấu tình báo, cơ cấu tư pháp và bộ đội vũ trang riêng, hành động tự do, kinh phí sung túc … So sánh ra, Bắc phủ giống như một cơ quan tình báo thuần túy, chỉ có thể đối ngoại, không thể đối nội.
Hiện giờ, bản thân ở Bắc Ngụy bên này đã cầm đại quyền giám sát một tỉnh, triều đình Nam Đường có thể cho mình địa vị cao như vậy sao?
Không cần hỏi Dịch tiên sinh, Mạnh Tụ cũng biết, đây là không có khả năng. Người trở về từ Bắc triều, Bắc phủ nhiều nhất chỉ cấp cho một cái quan chức suông, đem mình an trí là hết, nói không chừng ngay cả nhân thân tự do đều không có, càng đừng nói có thể nắm giữ thực quyền.
Lấy thân phận chỉ là một tên tiểu sĩ quan cấp thấp trước đây, sinh hoạt an nhàn vô lo vô nghĩ như vậy thật cũng không tồi, nhưng hiện giờ địa vị hắn dần cao, nếm được tư vị nắm trọng quyền trong tay, dần dần hắn đã có cách nghĩ khác: Được người ta tôn kính và nịnh nọt, có thể tùy tâm sở dục chưởng khống vận mệnh sinh tử của người khác, cuộc sống như vậy, hình như cũng không tồi a … Chính bản thân Mạnh Tụ cũng không nhận ra, trong bất tri bất giác, một thứ dị dạng nào đó đã dần dần nảy sinh trong đầu hắn.
Ngay khi hắn đang mơ màng, hoàng đế và Bạch Vô Sa đã tán gẫu xong. Bạch Vô Sa hướng hoàng đế hành lễ cáo từ, đi về phía bên này. Mặt hắn đầy gió xuân, thần thái phấn chấn: "Mạnh Tụ, đợi lâu không? Cùng ta đi ra thôi."
Hai người men theo đường mòn trong hoa uyển đi ra. Nhìn thần sắc Mạnh Tụ hoảng hốt, Bạch Vô Sa cho là hắn còn đang lo lắng, thế là chủ động nói với hắn: "Mạnh Tụ, không cần lo lắng, bệ hạ có ấn tượng rất tốt đối với ngươi. Sau khi về nhà, ngươi viết cho bệ hạ một tờ sớ tạ ơn a … Quên nói cho ngươi một chuyện, trấn đốc các tỉnh đều có quyền trực tấu lên bệ hạ, sau này ngươi cũng có tư cách trực tiếp đưa tấu chương lên cho bệ hạ.
Nếu không hiểu viết tấu chương thế nào, vậy ngươi mời một tên sư gia. Giờ tay ngươi đã nắm trọng quyền, bên người phải chuẩn bị một ít phụ tá. Nếu không có nhân tuyển nào tốt, ta sẽ giới thiệu cho mấy người."
Linh cơ Mạnh Tụ vừa động, liền nói: "Tổng trấn đại nhân, tỵ chức có một chuyện thỉnh cầu."
"Việc gì?"
"Được tổng trấn đại nhân ngài chiếu cố, tỵ chức mới nhận chức trấn đốc, nhưng tỵ chức tài sơ học thiển, việc gì đều không hiểu, sợ rằng sẽ làm sai chuyện. Sau này, tấu chương tỵ chức trình tấu lên bệ hạ, nghĩ trước làm phiền tổng trấn đại nhân ngài xem qua giúp tỵ chức một cái, có cái gì lầm lẫn, đại nhân ngài chỉnh sửa rồi hẵng giao cho bệ hạ … Thực ngại quá, khổ cực tổng trấn ngài."
Ánh mắt Bạch Vô Sa sáng lên: Tuy không nói rõ, nhưng rất rõ ràng, đây là Mạnh Tụ đang biểu lộ ý nương nhờ. Bản thân phí hết tâm huyết, thả xuống đủ mọi hành động lung lạc, cuối cùng đổi lấy được sự hiệu trung của tuyệt thế kiêu tướng này, thật đúng là không dễ dàng a!
Trong lòng Bạch Vô Sa rất vui sướng, trên mặt lại không hiển lộ, chỉ nhàn nhạt nói: "Ai vừa sinh ra đã hiểu được làm trấn đốc đâu? Người tuổi trẻ phải xông lên tự mình thể nghiệm, làm sai chuyện thì có gì phải sợ? Ai mà chẳng từng làm sai? Ngươi chỉ cần yên tâm đi làm, tổng thự sẽ chống đỡ cho ngươi."
"Vâng, có tổng sở và đại nhân ngài chống đỡ, tỵ chức cái gì cũng không sợ."
"Có chuyện gì không rõ, cứ viết thư hỏi ta. Nếu có người bên ngoài khi phụ ngươi, ngươi nói cho ta, tổng sở sẽ ra mặt giúp."
Mạnh Tụ đang muốn nói tiếp, đột nhiên, không biết từ chỗ nào truyền đến từng hồi thanh la văng vẳng "keng keng, keng keng", nơi xa truyền lại một trận tiếng thét to gấp rút.
Nghe thấy tiếng thét kia, lập tức sắc mặt Bạch Vô Sa đại biến, thất thanh nói: "Bất hảo, có thích khách tiến vào ngự uyển! Mạnh Tụ, mau cùng ta đi tới hộ giá!" Lời còn chưa dứt, hắn đã như một trận gió thuận theo đường cũ quay trở lại.
Mạnh Tụ sửng sốt, đuổi theo sau người Bạch Vô Sa. Vừa chạy, đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, lập tức sợ đến lạnh cóng toàn thân: "Nếu đám thích khách kia bị bắt sống, bọn họ khai ra chuyện lúc nãy, vậy phải làm sao bây giờ?"