Đấu Khải Chương 151

Đấu Khải


Tiết 151: Kỳ quái

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Khi Mạnh Tụ cùng quay trở lại theo Bạch Vô Sa, bên phía đình đài đã là một mảnh hoảng loạn. Mới đầu Mạnh Tụ còn tưởng bọn thích khách đổi ý, quay đầu trở lại muốn hành thích, chẳng qua nhìn kỹ thì không phải: Hoàng đế vẫn còn đang an nhiên ngồi ở kia, chung quanh cũng không thấy có dấu vết đánh nhau.

Bạch Vô Sa vội vã chạy lại, la lớn: "Bệ hạ, vi thần tiến đến hộ giá."

Cảnh Mục hoàng đế rất cao hứng: "Bạch khanh, ngươi tới ngồi bên cạnh trẫm.

Hình như có loạn đảng trà trộn vào đây, muốn gây bất lợi với trẫm?"

"Bệ hạ yên tâm, bên cạnh hạ quan có Mạnh trấn đốc dũng sĩ “vạn nhân địch”, có hắn ở đây, sự an nguy của bệ hạ nhất quyết không có vấn đề. Mạnh Tụ, ngươi lại gần đây canh chừng, xem có người nào khả nghi không."



Bạch Vô Sa lên đình đài, còn Mạnh Tụ thành thành thật thật đứng ở phía dưới, hắn nhìn quanh tứ xứ, nhưng lại không thấy bóng dáng mấy tên kia, trong lòng thầm buồn bực: cảnh báo vừa rồi là chuyện gì?
truyện copy từ tunghoanh.com
Qua một lát, một đám hồng y thị vệ hô to gọi nhỏ từ các nơi trong ngự uyển chạy tới, vây quanh Cảnh Mục hoàng đế đủ ba tầng trong ba tầng ngoài, kiến cũng chui không lọt. Bọn thị vệ đều liều mạng chen đến bên người hoàng đế, Mạnh Tụ không biết vì sao, đột nhiên chính mình lại bị chen ra vòng ngoài một cách khó hiểu.

"Thích khách ở nơi nào? Thích khách ở đâu?"

Bọn thị vệ mặt đối mặt hỏi nhau, mọi người đều mù mờ không hiểu chuyện gì.

Qua một trận, lại có một tên thị vệ chạy tới, lớn tiếng gào lên: "Mọi người cẩn thận! Có mấy thái giám bị giết, bọn họ đều bị người lột sạch quần áo! Cẩn thận, thích khách sẽ giả thành thái giám lẻn vào!"

Mọi người lại rối loạn một trận, bọn thị vệ đem ánh mắt cảnh giác nhìn về phía những tên thái giám —— thái giám thân cận bên người hoàng đế thì không có vấn đề gì, nhưng mấy tên làm tạp dịch cấp thấp lại xui xẻo, dồn dập bị đẩy ra vòng ngoài sung làm thuẫn thịt.

Mạnh Tụ là người duy nhất minh bạch chân tướng sự việc, trong đám “cao thủ đại nội” đứng vung đao múa thương, chỉ có hắn hai tay trống trơn, cảm giác vừa hoạt kê lại vừa lúng túng.

Bọn thị vệ nhao nhao cả lên, mới đầu Mạnh Tụ còn cảm thấy bọn họ chuyện bé xé ra to, nhưng sau đó, hắn đột nhiên tỉnh ngộ: lúc này không làm bộ trung thành thì còn đợi đến lúc nào? Hắn từ trong đám người nhảy ra vừa ẩy vừa chen đứng lên tuyến đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng trung dũng cam nguyện dùng thân thể ngăn cản đao kiếm cho bệ hạ.

Hắn làm bộ một phen, không biết Cảnh Mục bệ hạ đứng phía sau có nhìn thấy hay không, nhưng thị vệ tại trường ngược lại thấy rất rõ ràng.

Bọn thị vệ đều dùng ánh mắt tức tối nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt căm hận kia hệt như muốn nói: "Đã là đại quan triều đình còn tới tranh cướp chén cơm với chúng ta, thật là không có đạo đức."

Giằng co thế này mất một lúc, Vũ Lâm quân từ vòng ngoài mới chạy tới, bố trí một vòng bảo hộ ở ngoại vi, một tên đô tướng Vũ Lâm quân thét to chỉ huy tại trường, lúc này trật tự mới khôi phục bình thường trở lại.

Mắt thấy an toàn của hoàng đế đã được bảo đảm, Bạch Vô Sa mới đứng dậy cáo từ, mang theo Mạnh Tụ lui xuống.

Trải qua một trận kinh động như vậy, Bạch Vô Sa cũng hơi mệt nhọc. Trên đường quay về nhà, hắn ở trên xe ngựa ca thán nói: "Thật là thời buổi rối ren. Hai ngày trước là ta xảy ra chuyện, hôm nay lại đến phiên bệ hạ."

"Tổng trấn đại nhân, nói đến cũng thật kỳ lạ, cấm cung sâm nghiêm như vậy, sao lại để thích khách trà trộn vào được? Bọn họ xâm nhập bằng cách nào? Nghĩ tới thật bất khả tư nghị a."

"Nhìn có vẻ sâm nghiêm, kỳ thực cung thành cũng chưa hẳn vững không thể phá. Thái giám, cung nữ đều có cửa ra vào riêng cho chính mình, những nơi đó kiểm tra không quá nghiêm ngặt, một vài người lẻn vào đều có thể … Thích khách lẩn vào hậu uyển giết người, lần này trấn tướng Vũ Lâm quân Thang Diệu chắc vướng phải phiền toái không nhỏ. Hy vọng hắn có thể nhanh chóng giải quyết sự tình, bằng không chuyện phiền toái kia quá nửa lại đổ xuống đầu Lăng vệ chúng ta. Loại án này, nhẹ không được nặng cũng không được, lại không có đầu mối, vướng tay a!"

Khả năng bởi vì Mạnh Tụ đã tỏ ý nương nhờ, mọi người đều là người mình, Bạch Vô Sa nói chuyện có vẻ rất thẳng thắn. Hắn cảm thán nói: "Cho dù muốn soán vị cũng phải giữ lấy quy củ a, lên trên phố vứt ra mấy lượng bạc chiêu mộ mấy tên giang hồ liền dám hành thích cả hoàng đế, thật đúng là trò cười. Mọi người đều học theo, vậy không phải kinh thành loạn cả sao?"

Cho dù muốn soán vị cũng phải giữ lấy quy củ … Mạnh Tụ thật muốn ôm bụng mà cười, hắn hỏi: "Tổng trấn, chuyện này đến cùng là do ai làm?" Bạch Vô Sa lắc đầu: "Vẫn chưa bắt được người, có trời mới biết." … Nhưng nhìn ánh mắt hắn, Mạnh Tụ biết, chắc hắn đã biết một ít tin tức.

Xe ngựa lại đưa bọn họ trở về tổng sở, Bạch Vô Sa xuống xe ngựa, Mạnh Tụ cũng muốn đi xuống theo, nhưng Bạch Vô Sa ngăn lại: "Ngươi không cần xuống xe, để xe ngựa đưa ngươi về chổ ở đi."

"A, đây là xe ngựa của tổng trấn ngài, sao tỵ chức dám đi?"

"Không dùng khách khí. Trước khi ngươi về Đông Bình phải tới Hình bộ, Đại Lý tự, Binh bộ, Hộ bộ …mấy nha môn đều chạy qua một cái, không cần làm chính sự gì cả, chỉ là sang bên kia làm quen, sau này làm việc cũng tiện hơn … Thượng thư, thị lang mấy cấp bậc kia ngươi không cần phí tâm tư. Muốn kết giao … chính là viên ngoại lang, chủ sự… những quan viên này của các bộ ngươi phải kết giao một cái. Bọn họ quan chức không cao, nhưng có việc đều phải nhờ đến tay họ cả."

Nhìn Mạnh Tụ có vẻ khó xử, Bạch Vô Sa cười cười: "Đến lúc đó ta sẽ an bài người dẫn ngươi đi, hắn sẽ chỉ điểm cho ngươi … ngươi cũng không cần lo lắng chuyện tiền bạc, chỉ là làm quen một cái mà thôi, mọi người gặp mặt quen biết, mở mấy buổi tiệc rượu xã giao, chắc cũng không mất bao nhiêu ngân lượng, tổng thự sẽ chi giúp ngươi."

Mạnh Tụ hơi cảm động. Hắn không biết những trấn đốc khác trước khi đi nhận chức Bạch Vô Sa có dặn dò tỉ mỉ như vậy hay không, nhưng tổng sở chi tiền ra giúp một tên tân trấn đốc chắp nối quan hệ, loại chiếu cố đặc thù này tuyệt đối không phải trấn đốc nào cũng có thể hưởng thụ.

Hắn không biết nói gì cho phải, chỉ đành nói một câu đơn giản: "Tổng trấn, đa tạ ngài."

Bạch Vô Sa nhìn Mạnh Tụ một cái thật sâu, lúc này, trong ánh mắt thâm trầm của nam tử trung niên kia, Mạnh Tụ nhìn thấy một tia hiền từ ấm áp. Hắn nhìn Mạnh Tụ, hệt như trưởng bối đang thân thiết nhìn vãn bối, trong ánh mắt mang theo sự mong đợi và quan tâm.

Hắn không nói gì, chỉ vỗ lên vai Mạnh Tụ, gật gật đầu, xoay người đi vào trong công sở.

Nhìn bóng dáng nặng nề mà tịch mịch của Bạch Vô Sa khuất sau cửa, Mạnh Tụ hơi cảm khái.

Hôm nay hướng Bạch Vô Sa tỏ ý hiệu trung, nhìn như đột nhiên, kỳ thật cũng là Mạnh Tụ chân tâm thật ý —— đương nhiên, cái "chân tâm thật ý" này tịnh không bao quát phía Nam Đường bên kia.

Sau khi Diệp Già Nam "chết", có không ít người chìa ra cành olive cho Mạnh Tụ, tính thử mời chào hắn về dưới cờ. Có hoàng thân Nguyên Nghĩa Khang, có thế lực rất lớn như Diệp Kiếm Tâm, còn có Mộ Dung gia dã tâm bừng bừng … Nhưng cuối cùng, bản thân lại tuyển chọn Bạch Vô Sa.

Tuy Bạch Vô Sa quyền thế rất lớn, nhưng nếu luận địa vị, hắn lại là người yếu nhất trong đám người kia. Tuy hắn quyền khuynh triều dã, nhưng quyền thế lại đều đến từ sự tín nhiệm của Cảnh Mục hoàng đế … Cũng tức là nói, một khi hoàng đế không còn tin tưởng hắn nữa, hoặc giả hoàng đế qua đời, chỉ trong khoảnh khắc, tất cả quyền lực trong tay hắn đều hóa thành vụn phấn.

Về phía ngược lại, Diệp gia cũng tốt, Mộ Dung gia cũng tốt, bọn họ đều có thế lực độc lập của bản thân. Không quản ai làm hoàng đế, lực ảnh hưởng đối với bọn họ đều sẽ không quá lớn. Nếu như từ góc độ ổn định lâu dài mà nói, đầu nhập dưới trướng Diệp gia là thích hợp nhất, hơn nữa mọi người đều là Hoa tộc, gia chủ lại là phụ thân Diệp Già Nam, về mặt cảm tình không có gì phải phàn nàn. Nhưng đáng tiếc, duyên phận giữa người với người thật rất ảo diệu, Mạnh Tụ nhìn thế nào cũng cảm thấy Diệp Kiếm Tâm không thuận mắt, ngược lại đối với Bạch Vô Sa lại rất có hảo cảm … Tuy lúc vừa gặp mặt Bạch Vô Sa đã đem mình quăng vào hắc lao, nhưng Mạnh Tụ lại tịnh không oán hận bao nhiêu.

Trên người vị tổng trấn Đông Lăng vệ văn nhược này có một loại mị lực nào đó hấp dẫn người khác, khiến người ta cảm thấy ở chung cùng hắn rất thoải mái, cam tâm tình nguyện vì hắn hiệu lao. Cùng theo hắn làm việc, có một loại cảm giác thực sự an tâm … Mạnh Tụ cảm thấy, đây chắc là thứ gọi là "khí vương giả" a.

Có truyền ngôn nói, Bạch Vô Sa xuất thân bần hàn, trước khi nương nhờ Cảnh Mục hoàng đế, hắn là một thầy đồ dạy học ở quê, đói khổ ăn bữa hôm lo bữa mai.

Nếu như lời đồn là thật, có thể từ một thầy đồ thư sinh đi tới ngày hôm nay, Bạch Vô Sa thật rất lợi hại … ít nhất so với Diệp Kiếm Tâm từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng thì lợi hại hơn nhiều lắm.

Mạnh Tụ về đến trạch viện, mới vừa vào cửa, Trung thúc đã bẩm báo: có người đến cầu kiến, đã ở hậu kiến thất đợi rất lâu.

Mạnh Tụ tiến vào hậu kiến thất, vừa nhìn một cái, thì ra người đến là Lữ Lục Lâu. Hắn cực kỳ cao hứng nói: "Lục Lâu, là ngươi sao! A a, ta đang thắc mắc sao đến giờ vẫn không gặp ngươi a."

Vài chục ngày không gặp, sắc mặt Lữ Lục Lâu tái nhợt, tiều tụy, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại là sự hoan hỉ đến từ nội tâm.

Hắn quỵ một gối xuống hành lễ, hai tay dâng lên một chiếc hộp: "Chúc mừng đại nhân! Người của tổng sở đến bên kia tìm chúng ta, nói đại nhân ngài đã lên làm trấn đốc Đông Bình, đây là công văn và lệnh bổ nhiệm đại nhân ngài, tỵ chức mang đến giao cho đại nhân."

"Lục Lâu, là đồng tri trấn đốc, không phải trấn đốc! Lục Lâu, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy, mau đứng lên."

Mạnh Tụ tiếp lấy công văn, thuận tay đỡ Lữ Lục Lâu dậy, để hắn ngồi xuống trên ghế. Thân thể Lữ Lục Lâu hơi lảo đảo, bước chân loạng choạng không vững.

Mạnh Tụ chú ý tới, kinh ngạc nói: "Lục Lâu, ngươi thụ thương? A, sắc mặt ngươi sao kém như vậy? Có chuyện gì?"

"Không có gì, đi qua coi như xong."

Thần sắc Mạnh Tụ nghiêm khắc nói: "Lục Lâu, nói với ta có chuyện gì! Dù nói thế nào chúng ta cũng là quan quân Lăng vệ, chúng ta không khi phụ người, nhưng cũng không thể để người khi phụ! Lại có người dám đả thương ngươi? Ngươi nói cho ta, nếu ta không xử trí được, vậy lên nói chuyện với Bạch tổng trấn, dù thế nào cũng phải giúp ngươi đòi lại công đạo a."

Lữ Lục Lâu cười khổ: "Đại nhân, cái công đạo này sợ là chúng ta không cách nào đòi lại được … là người nội tình sở dụng hình với chúng ta."

"A?" Mạnh Tụ đột nhiên đứng lên: "Ngươi mau nói, có chuyện gì!"

Lữ Lục Lâu ấp a ấp úng nói với Mạnh Tụ chuyện những ngày qua, đồng thời với lúc Mạnh Tụ bị bắt giam, bọn họ cũng bị nội tình sở bắt, bị tra tấn một trận … Nói đến đây, Lữ Lục Lâu hổ thẹn cúi thấp đầu: "Cái này, đại nhân, tỵ chức thật bị dụng hình chịu không được, đã thuận theo ý tứ bọn họ nói loạn một trận, thực xin lỗi đại nhân ngài."

Mạnh Tụ rất hiểu, hắn nói: "Loại chuyện này ta hiểu. Nội tình sở làm như vậy, ta thiếu chút nữa cũng chiêu cung, huống hồ là các ngươi. Đến sau như thế nào?"

"Chúng ta cũng không biết chuyện gì, tiếp đó nội tình sở thả chúng ta ra, nói là oan sai, mọi người hiểu lầm, bọn họ cũng rất áy náy, trả tiền thuốc thang, cũng giúp chúng ta tìm lang trung trị thương. Chúng ta trở về khách sạn ở Lăng sở Lạc kinh, đến hai ngày trước thì lại có người từ tổng sở tới tìm chúng ta, chúng ta đều sợ hãi, nghĩ thầm chẳng lẽ lại muốn 'hiểu lầm' thêm lần nữa?

Cũng may lần này bọn họ rất khách khí, nói đại nhân tấn thăng làm trấn đốc Đông Bình, muốn đem công văn và lệnh bổ nhiệm giao cho đại nhân. Tỵ chức tự tiện chủ trương, nhận những công văn kia xuống. Đến sau nghe ngóng ở Lạc kinh sở mới biết đại nhân ngài vẫn ở trong tổng sở, hôm nay mới đến cửa chúc mừng đại nhân được."

Mạnh Tụ bất giác cảm thấy hổ thẹn. Chính mình ở trong tổng sở ai thán bi hoa thương nguyệt, lại hồn nhiên quên mất còn có mấy tên bộ hạ đang chờ chực ở ngoài, bọn họ vì mình mà chịu khổ, trong khi một lời an ủi mình cũng đều không có, thật quá vô tình vô nghĩa … Chẳng qua, mình đúng là không nghĩ tới Tiêu Như Phong sẽ làm tuyệt tình như vậy, chẳng những bắt mình, cả tùy tùng bên người đều không buông tha. Nếu không phải Lữ Lục Lâu tìm tới cửa, mình còn tưởng bọn họ đang hưởng phúc trong thế giới xa hoa của Lạc kinh a.

Hắn hổ thẹn nói: "Ta ở bên tổng sở, mãi đến giờ đều không biết có việc này. Đều tại ta mà liên luỵ tới mọi người."

"Đại nhân, ngài đừng nói như vậy. Mọi người đều hiểu là ngài cũng bị oan uổng mà thôi. Cũng may tổng sở anh minh, đại nhân ngài thanh bạch, giờ còn đề bạt ngài, vậy chúng ta chịu chút khổ sở thì có tính là gì."

Mạnh Tụ thở dài, trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, sau khi trở về mình nhất định phải đề bạt trọng dụng đám người Lữ Lục Lâu thật tốt, coi như là bồi thường cho bọn họ a.

Hai người tán gẫu một lát, Mạnh Tụ nhìn ra, hình như Lữ Lục Lâu có chuyện gì muốn nói lại thôi. Hắn chủ động hỏi: "Lục Lâu, ngươi muốn nói gì sao?"

Lữ Lục Lâu do dự một chút: "Đại nhân, việc này có điểm cổ quái, đại nhân ngài là người đọc sách, chưa hẳn đã tin chuyện này... Nhưng mà tỵ chức nghĩ, đại nhân ngài luôn khoan hồng đại lượng, dù tỵ chức có nói sai lời nào cũng có thể được tha thứ a?"

"Ừ ừ, ngươi cứ nói là được."

"Hôm qua, có một nữ tử tới Lạc kinh sở chỉ đích danh muốn tìm đại nhân ngài, nói là muốn gặp Mạnh trấn đốc Đông Bình hành tỉnh. Lúc đó ta tới chỗ lang trung, mấy huynh đệ kia tiếp đãi nàng. Khi tỵ chức trở về, nữ tử kia đã đi rồi. Có điều mấy huynh đệ tiếp đãi đều sợ đến mất hồn, lời nói ra tỵ chức cũng không dám tin."

"A? Chuyện gì?"

"Chuyện này đúng là có điểm cổ quái, mấy huynh đệ kia nói, dung mạo nữ tử đó giống hệt với Diệp trấn đốc lúc sinh tiền, ngay cả thanh âm nói chuyện, ngữ khí, cử chỉ đều như được đúc ra từ Diệp trấn đốc! Hơn nữa nàng cũng tự xưng nói là Diệp Già Nam của Diệp gia, nói nàng có việc tìm ngài, nói nếu đại nhân ngài lúc nào rãnh thì tới tìm nàng... Ách, lúc đó nàng thật dọa cho các huynh đệ rụng rời chân tay. Mọi người đều nói như vậy, không phải tỵ chức bịa chuyện."

Lén nhìn mặt Mạnh Tụ sững sờ, Lữ Lục Lâu cẩn thận dực dực nói: "Ban ngày ban mặt lại có quái sự này, tỵ chức phỏng đoán, sợ là Diệp trấn đốc chết quá oan uổng, oán khí xung thiên, nàng không cam lòng a! Ngài là thân tín nhất của nàng, nàng anh linh bất diệt, liền sẽ đến tìm ngài, sợ rằng chắc muốn nhờ ngài báo thù cho nàng a?

Đại nhân, tỵ chức không đọc nhiều sách, nếu có nói gì sai mong ngài đừng trách. Cái này, tuy lúc sinh tiền Diệp trấn đốc rất chiếu cố ngài, ngài đối với nàng cũng rất cảm ân, nhưng dù sao cũng là âm dương xa cách, bị... loại này... loại chuyện này quấn thân hình như cũng không phải chuyện tốt.

Xung quanh Lạc kinh có một số chùa viện và đạo quan nổi tiếng, hay là chúng ta chi tiền mời mấy đại sư hoặc đạo sĩ về đây hóa giải oán khí một cái, cũng để nàng sớm ngày thăng thiên đầu thai?

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-151-Gzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận